Hoàng Phi Khuynh Thiên Hạ Phượng Ngâm Sương Quân Mặc Trần

Chương 2: Tái sinh



Phượng Ngâm Sương đầu hơi trầm xuống, hai tròng mắt bỗng nhiên mở ra, đập vào mắt một mảnh màu đỏ tươi, cay cay khoé mắt.

Đây có phải là lối vào âm phủ không? Khi còn bé nghe tổ mẫu nói, người chết về sau hồn phách sẽ đi tới âm phủ, nơi đó mọc đầy từng mảng lớn Bỉ Ngạn Hoa hướng dẫn vong linh lui tới

Đến lúc đó đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, từ bên bờ sông Vong Xuyên nhảy xuống liền có thể quên đi chuyện cũ, một lần nữa tiến vào Luân Hồi chuyển thế đầu thai.

Không, nàng không thể quên, trong lòng nàng có hận ý ngập trời như vậy, còn có tính mạng bảy mươi hai người Phượng gia, nàng chết cũng không thể quên!

Khi nàng tận mắt nhìn thấy người thân của mình bị chém đầu mà nàng lại bất lực, thống khổ như vậy quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Nàng thật hận, trước khi chết không thể tự tay đâm chết tên súc sinh Nam Ngự Thiên kia, để báo thù cho cả gia tộc Phượng gia của nàng!

Lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng “Kẹt kẹt”, cửa lập tức bị đẩy ra, tiến vào là một tiểu nha hoàn mặc váy hồng phấn búi tóc đôi.

Phượng Ngâm Sương nhìn nàng, nhịn không được đỏ hốc mắt, đây là thị nữ bên cạnh nàng Nhược Thủy.

Nhược Thủy với nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, lại tình như tỷ Muội, đối với nàng cực kì trung thành.

Nàng gả cho súc sinh Nam Ngự Thiên kia, Nhược Thuỷ cũng làm của hồi môn một mực ở bên cạnh nàng một bước không rời, sau đó nàng bị hãm hại vào ngục, Nhược Thủy vì giúp nàng trở về Phượng gia báo tin bị Tô Mạn Nhu bắt được, trước mặt nàng mà đánh chết, cho dù chết, Nhược Thuỷ cũng cắn răng không nói một tiếng, không phát ra một tiếng kêu đau đớn, trước khi chết còn dặn dò nàng, phải sống thật tốt.

Nàng quả nhiên là đã chết, cho nên mới có thể gặp lại Nhược Thủy.

Chỉ là bộ dáng hiện tại của Nhược Thủy, sao lại giống như trở lại mấy năm trước mười ba mười bốn tuổi, hết thảy đều quá kỳ quái, chẳng lẽ, đây đều là giấc mộng của nàng sao?

Nàng có chút không dám tin mở to hai mắt, lúc này, nàng mới lưu ý đến bố cục trong phòng, khắp nơi đều treo màn trướng màu đỏ, trên giường dán giấy đỏ cắt ra chữ hỉ, chăn trên giường cũng là màu đỏ, đây rõ ràng là một gian hỉ phòng, hơn nữa nhìn còn vô cùng quen thuộc.

Điều làm nàng kinh ngạc nhất là, nàng phát hiện ra rằng nàng đang mặc hỉ phục màu đỏ tươi!

“Aida tiểu thư, người không được lấy khăn trùm đầu xuống, đây chính là kiêng kị, đội ngũ đón dâu tam vương phủ đã sắp tới, thời gian vừa đến liền lên kiệu hoa, ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng nha!” Nhược Thủy nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới nắm lấy khăn voan trùm lên đầu nàng.

Phượng Ngâm Sương sững sờ, Tam vương phủ, lên kiệu hoa? Nàng nhanh chóng nắm bắt được thông tin chính.

“Ngươi nói đội ngũ đón dâu của Tam vương phủ, súc sinh Nam Ngự Thiên kia sắp tới?”

Tiểu nha đầu rõ ràng bị nàng dọa cho phát sợ, nửa ngày mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay che miệng nàng lại: “Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy, Tam hoàng tử là phu quân của người, người sao có thể đối với hắn bất kính như vậy?”

Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, hóa ra nàng đã trở về năm năm trước! Đây rõ ràng là ngày nàng lên đường từ Phượng gia năm năm trước mặc mũ phượng khăn quàng vai để kết hôn với Nam Ngự Thiên.

Nơi này, là khuê phòng của nàng, chẳng qua bài trí thành hỉ phòng, cho nên mới làm cho nàng cảm thấy quen thuộc như vậy

Khi đó nàng còn không biết con người súc sinh này, còn hết lòng yêu thương hắn, thậm chí mang theo một trái tim thiếu nữ ngượng ngùng, e sợ ảo tưởng về cuộc sống hạnh phúc sau này gả cho hắn, nhưng tất cả những chuyện này sau khi hắn đăng cơ làm đế bị hung hăng xé nát, hắn ép Phượng gia mang đến cho hắn một chút giá trị, sau đó tiêu diệt cả nhà Phượng gia nàng.

Nàng hận Nam Ngự Thiên, càng hận chính nàng, lúc trước như thế nào cũng không rõ, tất cả đều là gian kế do Nam Ngự Thiên bày ra.

Nếu Là Nam Ngự Thiên đơn thuần chỉ muốnđối phó nàng, hoàn toàn có thể trực tiếp thần không biết quỷ không hay giết nàng rồi lại tuyên bố nàng chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân duy nhất chính là hắn muốn mượn tay nàng vu oan Phượng gia, một khi nàng nhận tội, tất cả tội danh đều thành lập, Phượng gia sẽ bị liên lụy, cho nên người chân chính hại Phượng gia, vẫn là chính nàng.

Đáy mắt Phượng Ngâm Sương hiện lên hận ý, nàng cho rằng có kiếp sau, ngay cả có làm yêu ma cũng không buông tha cho hắn.

Nếu ông trời để cho nàng sống lại một kiếp trở về quá khứ, như vậy đây chính là lúc nàng tự tay đến lấy mạng Nam Ngự Thiên.

Lúc này, một người khác đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, mười lăm mười sáu tuổi dung mạo nhu nhược, ánh mắt Phượng Ngâm Sương lại dần dần sắc bén hẳn lên.

Nàng chết cũng sẽ không quên nữ nhân này!

Ả chỉ là con gái của một huyện quan nho nhỏ, lại hiểu được phải nịnh nọt, chiếm được tín nhiệm của nàng, coi ả là tỷ muội tốt, có thứ gì tốt đều sẽ cùng ả chia sẻ, thậm chí… bao gồm cả phu quân của nàng.

Lúc trước nhìn Nam Ngự Thiên đã sớm quên lời thề giữa bọn họ, hậu phi lần lượt đưa vào trong cung, Tô Mạn Nhu vì nàng ôm bất bình, không đành lòng nhìn nàng chịu ủy khuất, tình nguyện không cầu danh phận tiến cung bồi nàng, làm cho nàng vô cùng cảm động, thậm chí nhiều lần khi nàng bị người hãm hại giải cứu nàng trong nguy nan.

Theo thời gian, nàng càng thêm tín nhiệm Tô Mạn Nhu, cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một phu quân nàng đều đã nhịn, tỷ muội tốt của nàng có gì không thể? Hơn nữa Tô Mạn Nhu thật sự trở thành phi tử cũng có thể trở thành cánh tay phải của nàng, giúp nàng ở hậu cung trung lập uy, lại không nghĩ đây hoàn toàn là khởi đầu cho tất cả âm mưu sau này.

Thân phận Tô Mạn Nhu có thể trở thành Tiệp dư thật sự là miễn cưỡng, nhưng có Hoàng hậu nương nương là nàng ra sức bảo vệ, trực tiếp ngồi vững ngai vàng quý phi, Tô Mạn Nhu để cảm ơn, mỗi ngày đều ở bên cạnh nàng, giúp nàng bày mưu tính kế, tâm sự giải sầu. Dần dà, nàng càng thêm ỷ lại vào Tô Mạn Nhu.

Nàng trong cung thận trọng từng bước, đề phòng bất luận kẻ nào, nhưng xưa nay đều không có đề phòng ả.

Nghĩ đến ngày đó ở trong lao ngục, Tô Mạn Nhu trước khi đi nói với nàng: “Phượng Ngâm Sương, người ngươi nên hận không phải là ta, mà là Nam Ngự Thiên, Phượng gia các người quyền nghiêng trều chính, hắn làm sao chịu để cho ngươi sinh hạ hoàng tự, vậy thiên hạ Nam Sở này, chẳng phải là trực tiếp rơi vào trong tay Phượng gia sao?”

Ả làm sao có thể hảo tâm nhắc nhở nàng, rõ ràng là muốn hung hăng đâm một đao trong lòng nàng, làm cho nàng cho dù chết, cũng chết trong tuyệt vọng.

Tô Mạn Nhu còn nói với nàng rằng Nam Ngự Thiên đã hứa với ả từ lâu rằng chỉ cần ả có thể giúp hắn diệt trừ Phượng gia, hắn có thể phong ả làm hoàng hậu, chẳng trách ả lại dâm đãng như vậy.

Chỉ là ả thông minh một đời hồ đồ nhất thời, Nam Ngự Thiên trời sinh tính đa nghi, thủ đoạn độc ác, lúc trước Phượng Gia giúp hắn đăng cơ hắn đều có thể lấy oán trả ơn, cho nên người biết nhiều bí mật của hắn như Tô Mạn Nhu, hắn sẽ còn để ả bình yên sống sót sao?

Tô Mạn Nhu đột nhiên cảm giác được một chùm ánh mắt lạnh như băng đánh vào người ả, trong lòng ả run lên, lúc nhìn lại lần nữa, lại giống như tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Ả cười đi lên phía trước: “Ngâm Sương tỷ tỷ, ngươi hôm nay thật sự là quá đẹp, Tam hoàng tử thật sự là có phúc khí, có thể cưới được tỷ tỷ như hoa mỹ quyến, tỷ tỷ sau này trở thành Tam hoàng phi, cũng đừng quên muội muội.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.