“Không có khả năng, không thể nào là nàng ta.”
Đột nhiên lại thấy Uyển phi kích động như vậy, hoàng đế Tây Nguyệt rất hoang mang.
“Uyển nhi, sao nàng lại chắc chắn như thế?”
Lúc này Uyển phi mới ý thức được mình quá kích động, vội vàng thu hồi thần sắc trong mắt.
Nàng ta tin tưởng Tô Diễm, mặc dù nàng ta với cô chỉ mới gặp nhau một lần, cũng không nói gì với nhau, nhưng mà Uyển phi biết rằng Tô Diễm không có lý do hại nàng ta. Bàn về hại người, có khả năng nhất đó chính là vị kia ở trung cung.
Sau đó, Uyển phi dựa vào lồng ngực hoàng đế Tây Nguyệt, dịu dàng nói.
“Điện hạ, người có thể nói cho thần thiếp nghe chuyện mình bị trúng độc được không?”
Hoàng đế Tây Nguyệt gật đầu, gọi một cung nữ đến.
“Ngươi nói cho Uyển phi nghe đi.”
Trong nháy mắt nhìn thấy cung nữ này, đôi mắt của Uyển phi lóe lên chút mỉa mai.
Cung nữ này là do hoàng hậu đã sắp xếp ở bên cạnh nàng ta, trong nháy mắt nhìn thấy cung nữ, Uyển phi lại càng tin tưởng suy nghĩ trong lòng.
Hồi bẩm Uyển phi nương nương, chuyện là như thế này. Ngày hôm nay thất hoàng tử phi vừa mới rời khỏi cung chúng ta không lâu, nương nương đột nhiên ngất xỉu, nô tỳ liền nhanh chóng đi tìm thái y, thái y đến đây mới biết hóa ra là nương nương bị trúng độc, hơn nữa độc còn ở trong ly trà trước đó người đã uống.”
Nói xong, cung nữ nghìn sắc mặt của Uyển phi và hoàng đế Tây Nguyệt, lại nói tiếp.
“Trà đó… là được pha lúc thất hoàng tử phi đến đây, là nô tỳ đã pha, sau khi nàng ta đi khỏi thì nương nương mới uống, nhưng mà trước đó cũng chỉ có thất hoàng tử phi động vào trà, cho nên là…”
Uyển phi nghe đến đây, lúc này mới nghiêm giọng quát lớn với cung nữ.
“Nói hươu nói vượn! Lúc thất hoàng tử phi ở đây, ngươi căn bản không có pha trà.”
Cung nữ hốt hoảng quỳ rạp xuống đất.
“Nô tỳ không dám nói dối, điện hạ, nương nương, nô tỳ thật sự không dám nói dối.”
Uyển phi lại hừ lạnh, quay đầu nói với hoàng đế Tây Nguyệt.
“Điện hạ, hôm nay thất hoàng tử phi uống quá nhiều rượu nên lạc đường trong ngự hoa viên, trùng hợp gặp thị nữ của thần thiếp, sau đó đi cùng đến chỗ thần thiếp thăm hỏi thiếp. Đến Thanh Y điện, thần thiếp vẫn luôn ở trong nội điện, thất hoàng tử phi ngay cả mặt của thiếp cũng không gặp, làm sao có thể hạ độc hại người được chứ.”
“Còn nữa, thất hoàng tử phi căn bản không có lý do ra tay với thần thiếp, điện hạ, thần thiếp cảm thấy rằng cung nữ này vô cùng có hiềm nghi, không bằng điện hạ phái người điều tra nàng ta đi, nói không chừng còn có thể lục soát ra cái gì đó.”
Lúc nói chuyện, Uyển phi đã liếc mắt nhìn thị nữ thân cận của mình, thị nữ kia hiểu ngay, im lặng không tiếng động lùi xuống.
Hoàng đế Tây Nguyệt nhìn thấy Uyển phi chắc chắn như thế thì liền có chút do dự: “Ái phi, thật sự là như vậy à?”
Uyển phi dựa ở trong ngực hoàng đế Tây Nguyệt, có hơi làm nũng.
“Điện hạ, người ngẫm lại thử xem, thất hoàng tử phi và thần thiếp không thù không hận, cần gì phải mạo hiểm lớn như thế đến đây hại thiếp.”
Hoàng đế Tây Nguyệt suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy lời nói này của Uyển phi có lý, ông ta nhìn cung nữ, nhớ đến ngày hôm nay cũng là cung nữ này đến trước mặt mình chỉ tội Tô Diễm, thậm chí còn chắc chắn là chuyện này có liên quan tới Tô Diễm.
Suy nghĩ cẩn thận lại, đúng là cung nữ này có chút hiềm nghi.
Sau đó, hoàng đế Tây Nguyệt liền nghiêm giọng nói với người ở ngoài.
“Người đâu, cẩn thận lục soát nơi ở của cung nữ này.”