Mạc Linh Nhi đã liệu trước Tô Thanh Hải sẽ có hành động.
Thế nên vừa ra khỏi cửa tiệm, cô đã chui vào một hẻm nhỏ.
Khi đi ra khỏi đó, mái tóc đen của cô đã được búi lên, toàn thân áo trắng, nhanh chóng biến thành một người phụ nữ có tuổi.
Cô chẳng qua chỉ tiện tay rạch lên tường hai nhát, sau đó bôi vào mặt. Thế này có lẽ sẽ không ai nhận ra được nữa rồi.
Dù sao Tô Thanh Hải cũng không biết diện mạo thật của cô.
Sờ tập ngân phiếu dày trong túi, Mạc Linh Nhi cảm thấy an tâm.
Lúc này cô mới đi đến một hiệu thuốc, bảo ông chủ bán cho vài vị thuốc rồi chờ đợi.
Lát sau, một thằng bé mặt đầy tro bụi hớt hải chạy vào, quần áo trên người nó rách tướp, tay chân gầy trơ xương, người mỏng như một tờ giấy, chỉ một trận gió thổi qua là có thể bay được vậy.
“Ông chủ ông chủ, xin hãy cho cháu một củ nhân sâm.” Nói rồi nó dốc vài đồng tiền từ trong túi ra, vừa nhìn đã biết là tiền ăn xin.
Gương mặt thằng bé bẩn thỉu nên không nhìn rõ đường nét, chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh đang mở to tràn đầy lo lắng và mong đợi, môi nó đã khô quắt lại, không còn sắc máu.
“Chỗ này được mấy đồng?” Chủ tiệm vừa thấy thằng bé dốc ra vài đồng đã ghét bỏ, tiền vừa bẩn vừa bốc mùi: “Đi ra đằng kia, có chút tiền vậy mà muốn mua nhân sâm à, có còn cho người ta buôn bán nữa không.”
Thằng bé thấy ông chủ không cho thì sốt ruột: “Cầu xin ông bán cho cháu một củ nhân sâm, cháu đưa tất cả tiền cho ông.” Thấy chủ tiệm quay người muốn đi, thằng bé lập tức chạy tới túm chặt tay áo ông ta.
Chủ tiệm lại đẩy nó ra: “Cút cút cút! Đừng làm bẩn quần áo của ông đây. Ta nói này, cho dù bán mi đi cũng không đủ tiền mua một củ sâm đâu.”
Thằng bé bị đẩy ngã ra đất, thấy chủ tiệm vẫn không bán, sắc mặt nó từ đen biến thành đỏ, nó rơm rớm nước mắt: “Ông chủ, cầu xin ông chủ. Mẹ cháu sắp chết rồi, nếu ông không cho cháu nhân sâm thì bà ấy sẽ chết. Cháu không muốn mẹ chết…” Nói xong nó không kìm được nữa mà khóc òa lên.
Nhất thời làm nhiều người xung quanh chú ý.
Thấy đám người kia chỉ trỏ, chủ tiệm lập tức nổi giận: “Mẹ mày sắp chết thì liên quan gì đến tao. Cút sang một bên! Đừng cản trở việc buôn bán của tao.”
Chủ tiệm nói xong thì ra hiệu cho đám người làm quăng thằng bé kia ra ngoài.
“Đợi đã.” Mạc Linh Nhi bước lên. Vốn cô định lấy thuốc xong thì đi luôn, song nhìn thấy đứa bé đau khổ van xin cô lại bất giác nhớ tới em trai mình.
Kiếp trước Mạc Linh Nhi là cô nhi, nhưng có một đứa em trai ruột. Trước khi vào tổ chức, cô và em trai sống nương tựa lẫn nhau. Hai người cũng lưu lạc đầu đường xó chợ, cuối cùng em trai cô mắc bệnh truyền nhiễm mà không có tiền chữa trị nên đã qua đời.
Giây phút ấy cô căm hận những gương mặt vô tình bạc bẽo kia biết bao. Chỉ vì cô không có tiền nên đứa em trai vô tội bất hạnh qua đời.
Nó còn nhỏ như vậy, có bao nhiêu thứ chưa được ăn, chưa được chơi, vậy mà cứ thế ra đi.
Mạc Linh Nhi lạnh lùng nhìn chủ tiệm thuốc: “Nhân sâm bao nhiêu một củ?”
Cô vừa lên tiếng, thằng bé kia lập tức ngừng khóc, hai mắt ngơ ngác nhìn Mạc Linh Nhi, tựa như không hiểu vì sao cô lại giúp nó. Nước mắt trên mặt nó còn chưa khô, khiến người ta nhìn thấy mà nhói lòng.
Chủ tiệm đánh giá Mạc Linh Nhi một lúc, sau đó nheo mắt khinh bỉ: “Vị cô nương này, ta sợ là cô không biết nhân sâm đắt thế nào rồi. Có lòng tốt cũng được thôi, nhưng mà…” Ba chữ “phải có tiền” còn chưa nói xong, ông ta đã bị ánh mắt của Mạc Linh Nhi làm cho sợ hãi ngậm miệng lại.
“Làm… làm gì thế, không mua nổi thì đừng huênh hoang, còn không cho người ta nói!” Chủ tiệm kéo cổ áo ra vẻ trấn tĩnh. Chẳng qua chỉ là một đứa con gái, làm được trò trống gì.
Song ông ta không biết còn có câu nói, từ cổ chí kim chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy nhất.
Lúc này người vây xem đã càng lúc càng đông.
Cho dù là thời đại nào thì cũng đều có người thích hóng hớt.
“Trông cô gái này cũng không giống kẻ có tiền, khoác lác như thế lát nữa có muốn khóc cũng không nổi.”
“Cũng không thể nói vậy, thằng bé này cũng đáng thương mà.”
“Ngươi tốt bụng thế sao không giúp nó đi.”
“Ngươi!”
Tiếng bàn tán xôn xao truyền vào tai Mạc Linh Nhi.
Lúc này dường như thằng bé đã nhận ra gì đó, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Mạc Linh Nhi, muốn kéo tay cô nhưng lại không dám chạm vào.
Bởi vì tay nó bẩn, sợ làm dơ tay của tỷ tỷ.
“Tỷ tỷ, ta không mua nhân sâm nữa.” Nó không muốn làm liên lụy đến chị gái này, mẹ nó thường dạy đàn ông phải đội trời đạp đất, phải bảo vệ phụ nữ.
Mạc Linh Nhi hiểu ý nó, trong lòng không khỏi xúc động.
“Chừng này đã đủ chưa!” Mạc Linh Nhi lấy một từ ngân phiếu một nghìn lượng từ trong ngực ra đập lên quầy.
Chủ tiệm nào ngờ Mạc Linh Nhi lại có thể vung tiền ra thật, hơn nữa vừa ra tay đã vung hẳn một nghìn lượng bạc.
Một củ nhân sâm nhiều nhất 400 lượng.
Chủ tiệm lập tức méo mặt, sắc mặt thay đổi như tắc kè hoa, ông ta lập tức cười ha ha nói: “Đủ rồi đủ rồi, tiểu nhân lấy cho ngài ngay.”
Chủ tiệm sai người gói nhân sâm cẩn thận, hai tay cung kính đưa cho Mạc Linh Nhi.
Mạc Linh Nhi nhận lấy nhân sâu rồi vẫn không quên để lại một câu chấn động: “Trả lại tiền thừa!”
“Hả?” Chủ tiệm không kịp phản ứng.
Mọi người cũng ngây ra, không phải Mạc Linh Nhi sẽ tiêu sái quăng một nghìn lượng vào mặt chủ tiệm, sau đó quay người bỏ đi sao?
Sao lại không giống cảnh anh hùng cứu mĩ nhân mà họ tưởng tượng vậy?
Tuy rằng “mĩ nhân” thì là một thằng nhóc ăn mày.
Mạc Linh Nhi không nghĩ vậy, đối với loại người vô nhân tính này cô không xông lên tẩn cho ông ta một trận đã là nhân từ lắm rồi, còn muốn chiếm lợi của nàng à?
Đừng mơ!
Cuối cùng chủ tiệm chỉ đành nhịn đau trả tiền thừa lại cho Mạc Linh Nhi.
Haizz, ông ta còn tưởng sẽ kiếm được một khoản lớn chứ.
Mạc Linh Nhi kéo tay thằng bé đi ra khỏi cửa tiệm.
Dọc đường đi, thằng bé mấy lần muốn lén rút tay lại, nhưng lại bị Mạc Linh Nhi nắm chặt.
“Tỷ tỷ, sao tỷ lại giúp Viên Nghị?” Viên Nghị đột nhiên dừng bước, ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Mạc Linh Nhi đột nhiên đứng lại, ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé.
“Đệ tên là Viên Nghị? Đúng là một cái tên hay.”
Thằng bé nhìn vào mắt Mạc Linh Nhi, rõ ràng có chút bất an, bàn tay nhỏ bé không biết nên để đâu.
“Tỷ tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của Viên Nghị đâu.”
“Câu hỏi đó đệ đã tự trả lời rồi, vì đệ gọi ta là tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp đệ không phải chuyện nên làm sao?” Mạc Linh Nhi xoa loạn cái đầu nhỏ của Viên Nghị.
“Nhưng mà…” Viên Nghị còn muốn nói tiếp thì lại nghe Mạc Linh Nhi cười bảo: “Mấy ngày chưa gội đầu rồi? Cẩn thận đầu lại đầy chấy giống đám con gái.”
Viên Nghị vừa nghe đã đỏ bừng mặt, nhưng lại vẫn nghiêm túc nói: “Viên Nghị là nam tử hán đại trượng phu!”
Dáng vẻ hài hước của thằng bé làm Mạc Linh Nhi cười híp cả mắt: “Được được được, tiểu nam tử hán đại trượng phu. Mau về chăm sóc cho mẹ đệ đi.” Mạc Linh Nhi đưa nhân sâm cho Viên Nghị.
Lúc Viên Nghị nhận lấy nhân sâm thì hơn do dự rồi quỳ xuống: “Đa tạ đại ân đại đức của tỷ tỷ, sau này Viên Nghị nhất định sẽ báo đáp tỷ tỷ.” Ánh mắt thằng bé vô cùng kiên định.
Tuy mẹ nó nói con trai không được tùy tiện quỳ gối, nhưng mẹ cũng đã nói làm người phải biết tri ân báo đáp.
Mạc Linh Nhi không ngờ thằng nhóc này lại có hành động như vậy. Có thể dạy được thằng bé như thế, xem ra mẹ nó nhất định là người hiểu lễ nghĩa.
Nghĩ vậy Mạc Linh Nhi càng nhìn Viên Nghị càng cảm giác có phong thái công tử.
Điều kiện tiên quyết là bỏ qua gương mặt nhỏ đầy tro bụi kia.
Mạc Linh Nhi đỡ nó dậy, nhéo cái mũi bẩn thỉu của nó.
Linh hồn nho nhỏ của Viên Nghị đã hoàn toàn bị thu phục.
Nó có thể cảm giác được Mạc Linh Nhi đối xử với nó bằng sự dịu dàng từ tận đáy lòng.
Tất cả mọi người đều ghét bỏ nó, tránh xa nó.
Chỉ có Mạc Linh Nhi, cô không những giúp nó mà còn không chê nó bẩn.
Mắt thằng bé lập tức đỏ lên, nhưng lại cố nén không rơi nước mắt.