*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Hầu hết các phiên ngoại của truyện đều sẽ kể về quá khứ, và những việc diễn ra ở thời hiện đại cho tới lúc trước khi xuyên qua của Tề Tiểu Khả. Phiên ngoại cũng sẽ có một chút liên kết với mạch truyện chính.
——————————
Cửa giả gỗ vang lên âm thanh ken két, chầm chậm mở ra, sau đó là bóng của một thanh niên trẻ tuổi bước vào.
“Con về rồi”.
Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng vang lên, Tề Tiểu Khả đóng lại cửa, ngồi xuống bậc thềm cởi giày, đặt ngay ngắn trên kệ. Từ phía trong nhà, một dáng người mảnh mai nhanh nhẹn bước ra, trên môi luôn thường trực nụ cười quyến rũ. Vừa nhìn thấy người kia thì Tề Tiểu Khả liền như một chú mèo nhỏ, bày ra bộ dạng thảm thương lấy lòng người kia. Người con gái kia xì một tiếng bật cười, luôn bị mềm lòng trước sự nhõng nhẽo của Tề Tiểu Khả. Người con gái bước lại gần đỡ lấy túi sách nặng nề của Tề Tiểu Khả, giúp đỡ cô tháo nó xuống khỏi vai.
Tề Tiểu Khả tựa cằm lên vai người kia, giọng mũi nhõng nhẽo:”Mệt quá đi!”.
Người kia bật cười, quay lại đối diện Tề Tiểu Khả, dùng ngón tay xinh đẹp khẽ vuốt sống mũi của cô. “Vẫn chưa làm quen được với công việc sao? Đi làm bao nhiêu ngày rồi còn than mệt, hửm?”.
“Thật sự là rất mệt, bệnh nhân thì quá trời là nhiều. Còn phải đem bệnh án về nhà nữa này!”. Tề Tiểu Khả bĩu môi bất mãn. Cô đâu phải nói dối, vậy mà người này lúc nào cũng nói ghẹo cô.
“Được rồi bảo bảo, không nói nữa được chưa”. Người kia vui vẻ vuốt ve gương mặt đang phồng lên vì bất mãn của Tề Tiểu Khả, dỗ ngọt đứa nhỏ này. Tề Tiểu Khả thật không có nghị lực, chỉ cần một hành động dịu dàng của người trước mặt là đã ngoan ngoãn như cún con, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chạy tới bên cạnh chủ.
“Khụ khụ…”, Không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào khung cửa, khẽ hắng giọng để người ta biết mình đang ở đây. “Được rồi, cơm canh cũng nguội hết cả. Còn không mau vào trong, đứng ngoài cửa này làm gì!”. Người đàn ông trung niên nghiêm giọng sau đó khẽ liếc xéo Tề Tiểu Khả.
Tề Tiểu Khả le lưỡi gãi đầu, ôm lấy eo người con gái bên cạnh ý muốn cầu cứu, mà người kia cũng ôm lại cô nhưng không hề lên tiếng, chỉ cười khúc khích.
“Thôi, ba đừng dùng cái giọng nghiêm nghị đó nữa, mọi người đều biết không thể dọa được em ấy đâu”. Lại thêm một thanh niên đi ra, vui vẻ chọc ghẹo người mà anh gọi là ba đang đứng tựa khung cửa kia.
Tề Kha hừ một tiếng, đưa tay ôm mặt, ông cũng bất lực trước sự ma lanh chuyên bênh vực em gái của con trai mình. Người ta thường hay nói con trai tính giống cha, con gái tính giống mẹ, vậy mà tại sao đứa con trai này của ông lại khác ông một trời một vực vậy. Mà cái thằng con trai trời đánh của ông lại đang đứng cười khanh khách đắc chí vì có thể khiến ông ê chề. Tề Kha vờ huýt sáo, sau đó lén lút dậm mạnh vào chân phải của thằng con trời đánh của mình. “Á, đau… đau đau đau đau… “. Tề Tiểu Khang đau đớn nhảy đổng đổng ôm lấy bên chân vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người cha đáng kính, gương mặt anh nhăn nhó đến tội nghiệp, còn người cha nào đó vẫn đang thản nhiên huýt sáo làm như không hề hay biết.
Bên kia Tề Tiểu Khả cùng với người bên cạnh ôm nhau cười lớn. Bọn họ ngày nào cũng vậy, luôn luôn tạo tiếng cười cho căn nhà này, góp một phần nào đó xua tan những mệt nhọc ngoài kia.
Tề Kha lườm nguýt sang bên hai cô gái đang cười hả hê bên kia, Khoanh tay trước ngực trầm giọng hỏi: ” Rồi hai người định ôm đến khi nào đây hả?!”.
“Bảo bảo có thịt nhiều, ôm rất ấm nha. Đúng không bảo bảo”. Người con gái kia cười đến mắt cũng đều cong thành một vòng. Ngay cả Tề Tiểu Khả cũng chỉ biết cười trừ trước sự bá đạo này.
“Mẹ à, mẹ thương em gái còn hơn thương con nữa. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau đấy!”. Tề Tiểu Khang vẫn còn xoa xoa bên chân đau của mình, anh bĩu môi tố cáo.
“Nếu con cũng là con gái, mẹ cũng sẽ thương con như em con vậy. Chỉ trách con lại theo phe ba con, để ba con yêu thương con”. Cô gái được gọi là mẹ kia Nguyễn Lê Phương, lè lưỡi trêu chọc.
“Thật là bất công quá mà… “. Tề Tiểu Khang khóc lóc than trời.
“Đủ rồi đừng giỡn nữa, mau vào trong ăn cơm đi”. Tề Kha khoanh tay xoay lưng đi vào trong nhà, phía sau Tề Tiểu Khang cũng làm mặt quỷ với hai mẹ con thông đồng kia rồi cũng chạy theo sau ba mình.
Tề Tiểu Khả và mẹ Nguyễn Lê Phương chỉ biết lắc đầu cười trừ, sau đó cũng nhanh đi vào trong phòng bếp.
Trên bàn gỗ sơn trắng, thức ăn thơm phức đã được bày sẵn, hôm nay toàn những món ăn mà Tề Tiểu Khả thích. Tề Tiểu Khả nhanh nhảu ngồi vào chỗ, không quên gắp trộm một miếng đậu hủ non trắng trẻo bỏ vào miệng, vì đậu hủ còn nóng nên khiến Tề Tiểu Khả háu ăn bị bỏng, cô dùng tay quạt quạt vào miệng để bớt nóng. Cả nhà đều cười cô vì hành động ngốc nghếch này, và họ cũng quá quen với việc sẽ bị mất vài miếng rau trước khi cả nhà ăn cơm. Mẹ Lê Phương ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Khả, lấy ly nước lọc đưa cho cô để dịu bớt. Tiểu Khang và ba đều đã an toạ ở bàn, anh nhỏ Tiểu Quân đem ra món cuối cùng, đặt ngay ngắn xuống bàn rồi cũng tháo tạp dề ngồi xuống. Cả nhà cùng nhau dùng cơm không khí vô cùng vui vẻ, Tề Tiểu Khả đôi lúc sẽ gấp thức ăn bỏ vào chén của mẹ Lê Phương, sau đó lại quay sang tranh gắp thức ăn với anh nhỏ Tiểu Quân. Cả hai sẽ đấu khẩu cho đến khi có một bên phải chịu thua nhường lại chiến lợi phẩm cho người còn lại, và người thua luôn luôn là anh nhỏ. Tề Tiểu Khả sẽ đắc chí cười chiến thắng, còn anh nhỏ thì nuôi hy vọng báo thù. Đôi lúc mọi người sẽ kể về một ngày của bản thân, như là công việc hôm nay thế nào, rồi hôm nay gặp người nào mới. Cứ như vậy trên bàn cơm nhà Tề Tiểu Khả chưa bao giờ hết sôi nổi.
Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này, baba Kha là trụ cột vững chắc, năm nay ba cũng đã gần 50 nhưng trông ông vẫn còn phong độ chán, chỉ là trên mái tóc kia đã có thêm vài sợ chỉ bạc. Ba luôn ấm áp, chưa từng lớn tiếng với người nhà, điềm tĩnh và nhã nhặn. Có đôi khi ba cũng sẽ nghiêm khắc nhưng sau đó chưa đầy năm phút lại quay ra vui vẻ cười nói. Tính khí của ông cũng rất vui vẻ, suy nghĩ luôn thoáng hơn người khác, giống như cô đi xăm thì ba cũng không nói gì, chỉ cười khen rằng hình xăm rất đẹp. Ba theo nghề buôn bán thẩm định đồ cổ nên thường hay vắng nhà, do đồ cổ vận chuyển xa thì sợ vỡ, nên ba cùng ông nội phải đến nơi khách hẹn xem xét hàng hoá. Có khi ba tháng ba mới về nhà một lần, nhưng ở lại thời gian cũng không được lâu.
Mẹ Lê Phương thì có vẻ thoải mái hơn nhiều, bởi vì mẹ là báu vật của ba nên mẹ chỉ ở nhà và tận hưởng cuộc sống thôi. Ngoại hình thì khỏi nói, năm nay đã bốn mươi hai nhưng người ta cứ nhìn nhầm thành hai mươi bốn. Tuy đã có ba đứa con cao lớn khỏe mạnh nhưng thân hình của mẹ thì mảnh mai như những cô gái mà Tề Tiểu Khả hay nhìn thấy trên Tiktok. Vòng eo nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng căng bóng mềm mịn khiến cho cô biết bao nhiêu lần phải ganh tị. Dung mạo thì xinh đẹp quyến rũ, trên gương mặt không hề có một nếp nhăn nào luôn, cứ như mấy con hồ ly tinh trong phim suốt ngày đi rù quến người ta. Lối sống của mẹ cứ như là những cô gái trẻ tuổi ấy. Ở nhà mẹ Lê Phương và cô vô cùng thân thiết, mẹ kêu cô là bảo bảo. Có vài lần cô và mẹ đi shopping cũng vì hành động âu yếm của mẹ mà người ta nhìn vào cứ tưởng cô và mẹ là một cặp. Ở nhà mẹ như nữ hoàng vậy, không cần làm gì hết, nấu ăn là anh lớn Tiểu Khang làm, còn cô và anh nhỏ A Quân phải hút bụi, phơi đồ, quét dọn, còn lại là giặt giũ ủi đồ là do baba Kha phụ trách. Chịu thôi, vì mẹ Lê Phương là bảo bối của bốn cha con Tề Tiểu Khả cô mà.
Anh lớn Tiểu Khang thì hiện tại đã đi làm, anh là giám đốc của một công ty trang sức khá lớn. Nhưng người anh này suốt hai mươi bốn năm qua vẫn chưa đưa được cô gái nào về nhà cả.
Tiểu Quân vẫn còn là sinh viên năm tư của trường đại học Ngoại Thương. Anh nhỏ có ý chí học hành rất cao, ba mẹ luôn tự hào về thành tích của anh ấy. Có một điều mà cả nhà luôn đâu đầu vì anh nhỏ là bởi vì anh ấy luôn đâm đầu vào máy tính, anh ấy là một streamer chuyên Pubg.
Tề Tiểu Khả vui vẻ nhìn từng người trong nhà, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc khi được là một thành viên trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng để có một gia đình ấm áp như vậy cô cũng đã phải cố gắng rất nhiều, và cô cũng không bao giờ quên được gia đình này đã mãi mãi không toàn vẹn. Là do lỗi của Tề Tiểu Khả, do chính cô.
—–Hết Phiên Ngoại 1—–
*Ta đã sửa lại và các sen đừng thắc mắc tại sao mẹ Lê Phương 18 tuổi đã sinh con. Ở dân tộc hoa thì lúc xưa con gái thường lấy chồng rất sớm nhé, 18 tuổi là hơi trễ rồi đấy.
Tác giả: Có sen nào tò mò quá khứ của Khả thanh niên hông~~
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Hầu hết các phiên ngoại của truyện đều sẽ kể về quá khứ, và những việc diễn ra ở thời hiện đại cho tới lúc trước khi xuyên qua của Tề Tiểu Khả. Phiên ngoại cũng sẽ có một chút liên kết với mạch truyện chính.
——————————
Cửa giả gỗ vang lên âm thanh ken két, chầm chậm mở ra, sau đó là bóng của một thanh niên trẻ tuổi bước vào.
“Con về rồi”.
Giọng nói có chút mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng vang lên, Tề Tiểu Khả đóng lại cửa, ngồi xuống bậc thềm cởi giày, đặt ngay ngắn trên kệ. Từ phía trong nhà, một dáng người mảnh mai nhanh nhẹn bước ra, trên môi luôn thường trực nụ cười quyến rũ. Vừa nhìn thấy người kia thì Tề Tiểu Khả liền như một chú mèo nhỏ, bày ra bộ dạng thảm thương lấy lòng người kia. Người con gái kia xì một tiếng bật cười, luôn bị mềm lòng trước sự nhõng nhẽo của Tề Tiểu Khả. Người con gái bước lại gần đỡ lấy túi sách nặng nề của Tề Tiểu Khả, giúp đỡ cô tháo nó xuống khỏi vai.
Tề Tiểu Khả tựa cằm lên vai người kia, giọng mũi nhõng nhẽo:”Mệt quá đi!”.
Người kia bật cười, quay lại đối diện Tề Tiểu Khả, dùng ngón tay xinh đẹp khẽ vuốt sống mũi của cô. “Vẫn chưa làm quen được với công việc sao? Đi làm bao nhiêu ngày rồi còn than mệt, hửm?”.
“Thật sự là rất mệt, bệnh nhân thì quá trời là nhiều. Còn phải đem bệnh án về nhà nữa này!”. Tề Tiểu Khả bĩu môi bất mãn. Cô đâu phải nói dối, vậy mà người này lúc nào cũng nói ghẹo cô.
“Được rồi bảo bảo, không nói nữa được chưa”. Người kia vui vẻ vuốt ve gương mặt đang phồng lên vì bất mãn của Tề Tiểu Khả, dỗ ngọt đứa nhỏ này. Tề Tiểu Khả thật không có nghị lực, chỉ cần một hành động dịu dàng của người trước mặt là đã ngoan ngoãn như cún con, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ chạy tới bên cạnh chủ.
“Khụ khụ…”, Không biết từ lúc nào đã đứng dựa vào khung cửa, khẽ hắng giọng để người ta biết mình đang ở đây. “Được rồi, cơm canh cũng nguội hết cả. Còn không mau vào trong, đứng ngoài cửa này làm gì!”. Người đàn ông trung niên nghiêm giọng sau đó khẽ liếc xéo Tề Tiểu Khả.
Tề Tiểu Khả le lưỡi gãi đầu, ôm lấy eo người con gái bên cạnh ý muốn cầu cứu, mà người kia cũng ôm lại cô nhưng không hề lên tiếng, chỉ cười khúc khích.
“Thôi, ba đừng dùng cái giọng nghiêm nghị đó nữa, mọi người đều biết không thể dọa được em ấy đâu”. Lại thêm một thanh niên đi ra, vui vẻ chọc ghẹo người mà anh gọi là ba đang đứng tựa khung cửa kia.
Tề Kha hừ một tiếng, đưa tay ôm mặt, ông cũng bất lực trước sự ma lanh chuyên bênh vực em gái của con trai mình. Người ta thường hay nói con trai tính giống cha, con gái tính giống mẹ, vậy mà tại sao đứa con trai này của ông lại khác ông một trời một vực vậy. Mà cái thằng con trai trời đánh của ông lại đang đứng cười khanh khách đắc chí vì có thể khiến ông ê chề. Tề Kha vờ huýt sáo, sau đó lén lút dậm mạnh vào chân phải của thằng con trời đánh của mình. “Á, đau… đau đau đau đau… “. Tề Tiểu Khang đau đớn nhảy đổng đổng ôm lấy bên chân vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ của người cha đáng kính, gương mặt anh nhăn nhó đến tội nghiệp, còn người cha nào đó vẫn đang thản nhiên huýt sáo làm như không hề hay biết.
Bên kia Tề Tiểu Khả cùng với người bên cạnh ôm nhau cười lớn. Bọn họ ngày nào cũng vậy, luôn luôn tạo tiếng cười cho căn nhà này, góp một phần nào đó xua tan những mệt nhọc ngoài kia.
Tề Kha lườm nguýt sang bên hai cô gái đang cười hả hê bên kia, Khoanh tay trước ngực trầm giọng hỏi: ” Rồi hai người định ôm đến khi nào đây hả?!”.
“Bảo bảo có thịt nhiều, ôm rất ấm nha. Đúng không bảo bảo”. Người con gái kia cười đến mắt cũng đều cong thành một vòng. Ngay cả Tề Tiểu Khả cũng chỉ biết cười trừ trước sự bá đạo này.
“Mẹ à, mẹ thương em gái còn hơn thương con nữa. Người khác không biết nhìn vào còn tưởng hai người là người yêu của nhau đấy!”. Tề Tiểu Khang vẫn còn xoa xoa bên chân đau của mình, anh bĩu môi tố cáo.
“Nếu con cũng là con gái, mẹ cũng sẽ thương con như em con vậy. Chỉ trách con lại theo phe ba con, để ba con yêu thương con”. Cô gái được gọi là mẹ kia Nguyễn Lê Phương, lè lưỡi trêu chọc.
“Thật là bất công quá mà… “. Tề Tiểu Khang khóc lóc than trời.
“Đủ rồi đừng giỡn nữa, mau vào trong ăn cơm đi”. Tề Kha khoanh tay xoay lưng đi vào trong nhà, phía sau Tề Tiểu Khang cũng làm mặt quỷ với hai mẹ con thông đồng kia rồi cũng chạy theo sau ba mình.
Tề Tiểu Khả và mẹ Nguyễn Lê Phương chỉ biết lắc đầu cười trừ, sau đó cũng nhanh đi vào trong phòng bếp.
Trên bàn gỗ sơn trắng, thức ăn thơm phức đã được bày sẵn, hôm nay toàn những món ăn mà Tề Tiểu Khả thích. Tề Tiểu Khả nhanh nhảu ngồi vào chỗ, không quên gắp trộm một miếng đậu hủ non trắng trẻo bỏ vào miệng, vì đậu hủ còn nóng nên khiến Tề Tiểu Khả háu ăn bị bỏng, cô dùng tay quạt quạt vào miệng để bớt nóng. Cả nhà đều cười cô vì hành động ngốc nghếch này, và họ cũng quá quen với việc sẽ bị mất vài miếng rau trước khi cả nhà ăn cơm. Mẹ Lê Phương ngồi xuống bên cạnh Tề Tiểu Khả, lấy ly nước lọc đưa cho cô để dịu bớt. Tiểu Khang và ba đều đã an toạ ở bàn, anh nhỏ Tiểu Quân đem ra món cuối cùng, đặt ngay ngắn xuống bàn rồi cũng tháo tạp dề ngồi xuống. Cả nhà cùng nhau dùng cơm không khí vô cùng vui vẻ, Tề Tiểu Khả đôi lúc sẽ gấp thức ăn bỏ vào chén của mẹ Lê Phương, sau đó lại quay sang tranh gắp thức ăn với anh nhỏ Tiểu Quân. Cả hai sẽ đấu khẩu cho đến khi có một bên phải chịu thua nhường lại chiến lợi phẩm cho người còn lại, và người thua luôn luôn là anh nhỏ. Tề Tiểu Khả sẽ đắc chí cười chiến thắng, còn anh nhỏ thì nuôi hy vọng báo thù. Đôi lúc mọi người sẽ kể về một ngày của bản thân, như là công việc hôm nay thế nào, rồi hôm nay gặp người nào mới. Cứ như vậy trên bàn cơm nhà Tề Tiểu Khả chưa bao giờ hết sôi nổi.
Trong ngôi nhà nhỏ ấm áp này, baba Kha là trụ cột vững chắc, năm nay ba cũng đã gần 50 nhưng trông ông vẫn còn phong độ chán, chỉ là trên mái tóc kia đã có thêm vài sợ chỉ bạc. Ba luôn ấm áp, chưa từng lớn tiếng với người nhà, điềm tĩnh và nhã nhặn. Có đôi khi ba cũng sẽ nghiêm khắc nhưng sau đó chưa đầy năm phút lại quay ra vui vẻ cười nói. Tính khí của ông cũng rất vui vẻ, suy nghĩ luôn thoáng hơn người khác, giống như cô đi xăm thì ba cũng không nói gì, chỉ cười khen rằng hình xăm rất đẹp. Ba theo nghề buôn bán thẩm định đồ cổ nên thường hay vắng nhà, do đồ cổ vận chuyển xa thì sợ vỡ, nên ba cùng ông nội phải đến nơi khách hẹn xem xét hàng hoá. Có khi ba tháng ba mới về nhà một lần, nhưng ở lại thời gian cũng không được lâu.
Mẹ Lê Phương thì có vẻ thoải mái hơn nhiều, bởi vì mẹ là báu vật của ba nên mẹ chỉ ở nhà và tận hưởng cuộc sống thôi. Ngoại hình thì khỏi nói, năm nay đã bốn mươi hai nhưng người ta cứ nhìn nhầm thành hai mươi bốn. Tuy đã có ba đứa con cao lớn khỏe mạnh nhưng thân hình của mẹ thì mảnh mai như những cô gái mà Tề Tiểu Khả hay nhìn thấy trên Tiktok. Vòng eo nhỏ nhắn cùng với làn da trắng hồng căng bóng mềm mịn khiến cho cô biết bao nhiêu lần phải ganh tị. Dung mạo thì xinh đẹp quyến rũ, trên gương mặt không hề có một nếp nhăn nào luôn, cứ như mấy con hồ ly tinh trong phim suốt ngày đi rù quến người ta. Lối sống của mẹ cứ như là những cô gái trẻ tuổi ấy. Ở nhà mẹ Lê Phương và cô vô cùng thân thiết, mẹ kêu cô là bảo bảo. Có vài lần cô và mẹ đi shopping cũng vì hành động âu yếm của mẹ mà người ta nhìn vào cứ tưởng cô và mẹ là một cặp. Ở nhà mẹ như nữ hoàng vậy, không cần làm gì hết, nấu ăn là anh lớn Tiểu Khang làm, còn cô và anh nhỏ A Quân phải hút bụi, phơi đồ, quét dọn, còn lại là giặt giũ ủi đồ là do baba Kha phụ trách. Chịu thôi, vì mẹ Lê Phương là bảo bối của bốn cha con Tề Tiểu Khả cô mà.
Anh lớn Tiểu Khang thì hiện tại đã đi làm, anh là giám đốc của một công ty trang sức khá lớn. Nhưng người anh này suốt hai mươi bốn năm qua vẫn chưa đưa được cô gái nào về nhà cả.
Tiểu Quân vẫn còn là sinh viên năm tư của trường đại học Ngoại Thương. Anh nhỏ có ý chí học hành rất cao, ba mẹ luôn tự hào về thành tích của anh ấy. Có một điều mà cả nhà luôn đâu đầu vì anh nhỏ là bởi vì anh ấy luôn đâm đầu vào máy tính, anh ấy là một streamer chuyên Pubg.
Tề Tiểu Khả vui vẻ nhìn từng người trong nhà, trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc khi được là một thành viên trong ngôi nhà nhỏ này. Nhưng để có một gia đình ấm áp như vậy cô cũng đã phải cố gắng rất nhiều, và cô cũng không bao giờ quên được gia đình này đã mãi mãi không toàn vẹn. Là do lỗi của Tề Tiểu Khả, do chính cô.
—–Hết Phiên Ngoại 1—–
*Ta đã sửa lại và các sen đừng thắc mắc tại sao mẹ Lê Phương 18 tuổi đã sinh con. Ở dân tộc hoa thì lúc xưa con gái thường lấy chồng rất sớm nhé, 18 tuổi là hơi trễ rồi đấy.
Tác giả: Có sen nào tò mò quá khứ của Khả thanh niên hông~~