*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Tiểu Khả giật mình thức dậy, đêm qua người đó là cô thật sao?. Tề Tiểu Khả mông lung, nếu như bạch ngọc đã nói như vậy thì có lẽ cô nên chấp nhận. Vết thương ở mông của Tề Tiểu Khả sau khi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi cũng đã đỡ được một vài phần, nhưng không phải là qua một đêm thì vết thương sẽ lành hẳn, cần có thời gian để nó hồi phục như cũ.
Bước ra khỏi cửa, từ hôm nay sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, không có bạch ngọc hoa sen. Sẽ không còn gia đình, sẽ không khóc nhớ về Đoan Như mỗi khi đêm đến nữa, cuộc truy đuổi giữa cô và bạch ngọc chính thức mở màn từ hôm nay. Tề Tiểu Khả sẽ bắt đầu đi tìm lại bạch ngọc hoa sen, và còn người con gái bí ẩn kia nữa.
Suy nghĩ là vậy nhưng tinh thần của Tề Tiểu Khả sáng nay không được tốt cho lắm, vết thương ở mông vẫn còn đau khiến cô đi đứng chật vật hơn ngày thường. Vì bị thương nên hôm nay Tề Tiểu Khả được cho nghỉ ngơi, khỏi phải đến giặt giũ. Thời gian thì dài, cứ nằm thừ người trên giường lại không thuộc tính khí năng động của cô nên tốt nhất là đi ra ngoài.
Tề Tiểu Khả sau một hồi suy đi nghĩ lại quyết định chạy đến chỗ của Lý Chiêu Hoàng. Nhiều khi Tề Tiểu Khả cũng rất thắc mắc, Lý Chiêu Hoàng dù bị phế chức hậu nhưng nàng vẫn còn là phi tử của Trần Cảnh, vậy tại sao lúc nào nhìn thấy nàng cũng chỉ có một mình, không người hầu cũng không nô tỳ?. Là do nàng không muốn có người quấy rầy hay vì Trần Cảnh đối xử với nàng quá tệ?. Chỉ cần nghĩ đến tên Hoàng đế đó dám đối xử với một nữ nhân như vậy là máu huyết trên người Tề Tiểu Khả liền dâng lên, ngay cả mông cũng không còn biết đau nữa. Nếu thật là như vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, xem cô như thế nào chỉnh tên Trần Cảnh đó cho hắn chừa cái thói vứt bỏ vợ tào khang!.
Tề Tiểu Khả lên tinh thần, đẩy cửa bước vào trong phòng của Lý Chiêu Hoàng, người chưa thấy mà đã to tiếng hét rống rồi:”Nô tài tới thỉnh an nương nương.”
Lý Chiêu Hoàng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, vào lúc nàng đang tĩnh tâm chăm chú vào cuốn sách trong tay, thanh âm phóng đại vọng vào nơi của nàng, nàng liền biết là tên phá hoại kia lại tới đây làm phiền nàng!. Lý Chiêu Hoàng buông hạ cuốn sách, chỉnh lại cung trang bước ra ngoài sảnh, chỉ thấy người kia đi khập khiễng bước đến.
“Nương nương, hôm nay người thế nào a.” Văng một câu thật là có duyên, nàng ấy đâu có bị thương mà ngươi lại đi hỏi như vậy làm cái gì a.
“Bổn cung như thế nào cần tới ngươi quản sao?” Thanh âm của lý Chiêu Hoàng chỉ nhàn nhạt nhưng lại mang theo xa cách về địa vị.
Tề Tiểu Khả cười giã lã:”Nô tài đâu có can đảm mà dám đi quản chuyện của nương nương người a.”
“Biết thân biết phận.” Lý Chiêu Hoàng liếc mắt qua Tề Tiểu Khả liền không để ý đến nữa, nàng ung dung ngồi xuống đại đẩu giữa sảnh.
“Thương thế của ngươi như thế nào?” Lý Chiêu Hoàng điềm đạm uống trà, càng không nhìn tới người kia.
Nghe nàng hỏi đến thương thế của bản thân, không hiểu tại sao Tề Tiểu Khả lại vui như ngày tết, lặp tức đáp lời nàng:”Nương nương là đang quan tâm nô tài sao a?.”
“Bổn cung nghe nói ngươi bị Hoàng thượng phạt trượng, con số cũng không nhỏ, ít ai có thể chịu nổi. Hôm nay ngươi vẫn có thể đến đây, hẳn là năm mươi trượng đó không ảnh hưởng tới ngươi!.” Dường như nàng đang xỏ xiên Tề Tiểu Khả thì phải?.
Tề Tiểu Khả không ngu ngốc đến nỗi không biết trong lời nói của nàng là đang xỏ xiên mình là thứ sức trâu sức bò không biết đau.
“Cũng chưa lành hẳn hoàn toàn, cần có thời gian dài để điều dưỡng và hồi phục như trước. Nhưng mong là sẽ sớm hồi phục, cứ như vậy đi lại rất khó khăn, chỉ có thể từng bước chậm chạp như con rùa!.”
Lý Chiêu Hoàng không hề để tâm đến Tề Tiểu Khả, không biết nàng từ đâu lấy ra một quyển sách mà thản nhiên ngồi đọc. Mặt của Tề Tiểu Khả lúc này đen hơn lọ nồi, phồng mang trợn má nhìn nàng, cứ y như rằng nàng đang thiếu nợ cô vậy. Tề Tiểu Khả giận dỗi, xoay tay hai vòng song khoanh tay trước ngực quay mặt đi hướng khác, “Hứ”, không thèm để ý đến Lý Chiêu Hoàng nữa. Nhưng không gian yên ắng như vậy lại làm cho Tề Tiểu Khả nhớ đến những suy nghĩ ban nãy của mình. Quay đầu lại hướng Lý Chiêu Hoàng, chỉ thấy nàng một mình ngồi ở đó chăm chú đọc sách, còn lại xung quanh không còn ai nữa. Đáng lẽ ra phải có cung nữ ở trong sảnh chứ không phải chỉ có mình cô và nàng ngồi đấu khẩu, họ đi đâu hết rồi?. Hay những giả thiết của Tề Tiểu Khả là thật!. Trần Cảnh có Hoàng hậu mới rồi nên hoàn toàn bỏ quên Lý Chiêu Hoàng, đối xử tệ bạc với nàng đến mức này. Không đến thăm nàng, không nhìn đến nàng, thậm chí còn không cho người hầu hạ nàng!. Thật quá đáng, dù sao nàng ấy cũng là vợ hắn mà!. Máu nóng của Tề Tiểu Khả lại bốc lên hừng hực.
Chết tiệt Trần Cảnh! Sao mày dám đối xử với vợ như vậy!.
Lý Chiêu Hoàng ở một mình trong cái cung lớn thế này, chắc là nàng ấy phải cảm thấy cô đơn lắm!. Nhìn Lý Chiêu Hoàng như vậy, Tề Tiểu Khả thấy nàng thật đáng thương. Tề Tiểu Khả khập khiễng đến cạnh Lý Chiêu Hoàng, đưa cho nàng cái khăn tay.
“Cho người.” Tề Tiểu Khả trong mắt toàn là thương cảm. Hành động này của cô khiến Lý Chiêu Hoàng khó hiểu.
Thấy nàng nhìn mình như vậy, Tề Tiểu Khả bối rối cúi đầu:”Một mình người ở trong cung lớn như vậy hẳn là rất cô độc. Nếu người muốn khóc thì hãy khóc đi!.”
“Ai nói với ngươi rằng bổn cung ở cung này một mình?” Lý Chiêu Hoàng buông sách, nhìn Tề Tiểu Khả.
“Hả!? Không phải người ở một mình trong này sao, không phải Hoàng thượng đối xử tệ với người hả!?.”
“Bổn cung chưa từng nói ở đây một mình.” Lý Chiêu Hoàng nhếch môi, thì ra hắn nghĩ trong cung này chỉ có một mình nàng ở sẽ cảm thấy cô đơn nên mới hành động như vậy.
“Vậy còn những người khác đâu, sao nô tài không thấy họ?.” Hình như mình vừa bị hố thì phải.
“Bổn cung cho họ đến chỗ Thái Đường để chăm sóc cho nàng.”
“Thái Đường? Là Thái Đường công chúa hả?.” Tề Tiểu Khả mặt ngơ ngác.
“Thì sao?.”
Lúc trước ở hiện đại, vì muốn tìm hiểu thêm về Lý Chiêu Hoàng mà Tề Tiểu Khả đã đọc hết các tài liệu liên quan đến nàng từ google đến sách sử. Cô có từng lướt qua tiểu sử của Trần Cảnh trên wikipedia, lúc đó cô chỉ để ý đến những thông tin của nàng. Nhưng trong mục hậu duệ của Trần Cảnh ở wiki, Tề Tiểu Khả đặc biệt chú ý đến hai người, công chúa Thái Đường và còn lại là Hoa Dung. Tiểu sử của hai người này đặt biệt viết ít hơn so với các anh chị em mình, nhất là dòng miêu tả thân thế của Hoa Dung chỉ có vỏn vẹn một câu ‘không rõ sự tích’. Khi đọc tiểu sử thân thế của Thái Đường, Tề Tiểu Khả đã từng nghi ngờ rằng có phải Thái Đường không phải là con của Trần Cảnh, mà cha của nàng lại là Trần Liễu hay không?. Vì Thái Đường là con gái của Thuận Thiên công chúa mà?. Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là câu hỏi của riêng mình Tề Tiểu Khả vì không ai chứng thực được điều này cả.
“Ngươi vì sao lại thất thần như vậy” Thanh âm của Lý Chiêu Hoàng đã kéo Tề Tiểu Khả trở về thực tại.
Biết mình vừa thất thố, Tề Tiểu Khả vội cười qua loa:”Không có gì, nô tài chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện vặt thôi!.”
Từ bên ngoài truyền vào một tiếng hét phá vỡ sự bối rối trong đại sảnh. Một cung nữ từ cửa chạy vào, nàng lao đến trước mặt Lý Chiêu Hoàng rồi quỳ rạp xuống. Trông nàng lúc này thật chật vật.
“Nương nương! Công chúa lại phát bệnh nữa rồi!.” Cung nữ thở dốc hồi bẩm.
Sắc mặt Lý Chiêu Hoàng rất tệ, dường như nàng đang lo lắng.
“Bổn cung đã căn dặn các ngươi phải chăm sóc công chúa, sao lại để cho nàng phát bệnh!.”
“Chúng nô tỳ đã cố gắng trông chừng công chúa nhưng không hiểu sao nàng đột ngột phát bệnh!.” Cung nữ kia dường như bị Lý Chiêu Hoàng doạ sợ.
“Khởi giá, đến cung Thiên Thành!.” Lý Chiêu Hoàng không nói thêm lời nào, nàng vội vàng đi ra ngoài.
“Nhưng nương nương, người không nên đến, thái hậu và Hoàng hậu nương nương đang ở đó. Nếu người đến không chừng người sẽ chịu thiệt thòi thôi!.” Tiểu cung nữ hối hả đuổi theo.
“Bổn cung mặc kệ, bổn cung phải đến xem nàng! Bãi giá!.” Lý Chiêu Hoàng vẫn một mực bước đi.
Tề Tiểu Khả nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe chủ tớ hai nàng đối thoại mà ngơ ngác. Họ đang nói về người nào đó đang phát bệnh thì phải. Khi định thần lại đã thấy chủ tớ các nàng hấp tấp đi ra ngoài rồi. Tề Tiểu Khả cảm thấy mình bị Lý Chiêu Hoàng cho ăn mấy rổ bơ, liền mặt dày chạy theo sau các nàng.
“Nương nương người chờ nô tài với!.”
—–Hết Chương 16—–
*Khả ca gọi Trần Cảnh là mày vì trẫm dùng ngôn ngữ thời hiện đại trong suy nghĩ của Khả ca a, chứ không phải là Khả ca mất dạy đâu à nha.
Theo yêu cầu của các thần dân, trẫm đã vẽ vài bức tranh cho các khanh chiêm ngưỡng. Vì trẫm chụp nền sáng nên vị nào mà để điện thoại chế độ tối thì tăng sáng lên để có góc nhìn chính xác nha~~~
À mà động thái khoanh tay giận dỗi của Khả ca là trào lưu giận dỗi của tik tok ấy, khanh nào không biết thì lên youtube search nha. Đăng đầu tuần cho các khanh lấy động lực đi học đi làm a~~~
Đại phu nhân Lý Chiêu Hoàng
(không phải Huệ đâu).
Tề Tiểu Khả (sau khi đã lên màu).
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tề Tiểu Khả giật mình thức dậy, đêm qua người đó là cô thật sao?. Tề Tiểu Khả mông lung, nếu như bạch ngọc đã nói như vậy thì có lẽ cô nên chấp nhận. Vết thương ở mông của Tề Tiểu Khả sau khi bôi thuốc rồi nghỉ ngơi cũng đã đỡ được một vài phần, nhưng không phải là qua một đêm thì vết thương sẽ lành hẳn, cần có thời gian để nó hồi phục như cũ.
Bước ra khỏi cửa, từ hôm nay sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, không có bạch ngọc hoa sen. Sẽ không còn gia đình, sẽ không khóc nhớ về Đoan Như mỗi khi đêm đến nữa, cuộc truy đuổi giữa cô và bạch ngọc chính thức mở màn từ hôm nay. Tề Tiểu Khả sẽ bắt đầu đi tìm lại bạch ngọc hoa sen, và còn người con gái bí ẩn kia nữa.
Suy nghĩ là vậy nhưng tinh thần của Tề Tiểu Khả sáng nay không được tốt cho lắm, vết thương ở mông vẫn còn đau khiến cô đi đứng chật vật hơn ngày thường. Vì bị thương nên hôm nay Tề Tiểu Khả được cho nghỉ ngơi, khỏi phải đến giặt giũ. Thời gian thì dài, cứ nằm thừ người trên giường lại không thuộc tính khí năng động của cô nên tốt nhất là đi ra ngoài.
Tề Tiểu Khả sau một hồi suy đi nghĩ lại quyết định chạy đến chỗ của Lý Chiêu Hoàng. Nhiều khi Tề Tiểu Khả cũng rất thắc mắc, Lý Chiêu Hoàng dù bị phế chức hậu nhưng nàng vẫn còn là phi tử của Trần Cảnh, vậy tại sao lúc nào nhìn thấy nàng cũng chỉ có một mình, không người hầu cũng không nô tỳ?. Là do nàng không muốn có người quấy rầy hay vì Trần Cảnh đối xử với nàng quá tệ?. Chỉ cần nghĩ đến tên Hoàng đế đó dám đối xử với một nữ nhân như vậy là máu huyết trên người Tề Tiểu Khả liền dâng lên, ngay cả mông cũng không còn biết đau nữa. Nếu thật là như vậy thì cứ đợi thêm một thời gian nữa đi, xem cô như thế nào chỉnh tên Trần Cảnh đó cho hắn chừa cái thói vứt bỏ vợ tào khang!.
Tề Tiểu Khả lên tinh thần, đẩy cửa bước vào trong phòng của Lý Chiêu Hoàng, người chưa thấy mà đã to tiếng hét rống rồi:”Nô tài tới thỉnh an nương nương.”
Lý Chiêu Hoàng đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, vào lúc nàng đang tĩnh tâm chăm chú vào cuốn sách trong tay, thanh âm phóng đại vọng vào nơi của nàng, nàng liền biết là tên phá hoại kia lại tới đây làm phiền nàng!. Lý Chiêu Hoàng buông hạ cuốn sách, chỉnh lại cung trang bước ra ngoài sảnh, chỉ thấy người kia đi khập khiễng bước đến.
“Nương nương, hôm nay người thế nào a.” Văng một câu thật là có duyên, nàng ấy đâu có bị thương mà ngươi lại đi hỏi như vậy làm cái gì a.
“Bổn cung như thế nào cần tới ngươi quản sao?” Thanh âm của lý Chiêu Hoàng chỉ nhàn nhạt nhưng lại mang theo xa cách về địa vị.
Tề Tiểu Khả cười giã lã:”Nô tài đâu có can đảm mà dám đi quản chuyện của nương nương người a.”
“Biết thân biết phận.” Lý Chiêu Hoàng liếc mắt qua Tề Tiểu Khả liền không để ý đến nữa, nàng ung dung ngồi xuống đại đẩu giữa sảnh.
“Thương thế của ngươi như thế nào?” Lý Chiêu Hoàng điềm đạm uống trà, càng không nhìn tới người kia.
Nghe nàng hỏi đến thương thế của bản thân, không hiểu tại sao Tề Tiểu Khả lại vui như ngày tết, lặp tức đáp lời nàng:”Nương nương là đang quan tâm nô tài sao a?.”
“Bổn cung nghe nói ngươi bị Hoàng thượng phạt trượng, con số cũng không nhỏ, ít ai có thể chịu nổi. Hôm nay ngươi vẫn có thể đến đây, hẳn là năm mươi trượng đó không ảnh hưởng tới ngươi!.” Dường như nàng đang xỏ xiên Tề Tiểu Khả thì phải?.
Tề Tiểu Khả không ngu ngốc đến nỗi không biết trong lời nói của nàng là đang xỏ xiên mình là thứ sức trâu sức bò không biết đau.
“Cũng chưa lành hẳn hoàn toàn, cần có thời gian dài để điều dưỡng và hồi phục như trước. Nhưng mong là sẽ sớm hồi phục, cứ như vậy đi lại rất khó khăn, chỉ có thể từng bước chậm chạp như con rùa!.”
Lý Chiêu Hoàng không hề để tâm đến Tề Tiểu Khả, không biết nàng từ đâu lấy ra một quyển sách mà thản nhiên ngồi đọc. Mặt của Tề Tiểu Khả lúc này đen hơn lọ nồi, phồng mang trợn má nhìn nàng, cứ y như rằng nàng đang thiếu nợ cô vậy. Tề Tiểu Khả giận dỗi, xoay tay hai vòng song khoanh tay trước ngực quay mặt đi hướng khác, “Hứ”, không thèm để ý đến Lý Chiêu Hoàng nữa. Nhưng không gian yên ắng như vậy lại làm cho Tề Tiểu Khả nhớ đến những suy nghĩ ban nãy của mình. Quay đầu lại hướng Lý Chiêu Hoàng, chỉ thấy nàng một mình ngồi ở đó chăm chú đọc sách, còn lại xung quanh không còn ai nữa. Đáng lẽ ra phải có cung nữ ở trong sảnh chứ không phải chỉ có mình cô và nàng ngồi đấu khẩu, họ đi đâu hết rồi?. Hay những giả thiết của Tề Tiểu Khả là thật!. Trần Cảnh có Hoàng hậu mới rồi nên hoàn toàn bỏ quên Lý Chiêu Hoàng, đối xử tệ bạc với nàng đến mức này. Không đến thăm nàng, không nhìn đến nàng, thậm chí còn không cho người hầu hạ nàng!. Thật quá đáng, dù sao nàng ấy cũng là vợ hắn mà!. Máu nóng của Tề Tiểu Khả lại bốc lên hừng hực.
Chết tiệt Trần Cảnh! Sao mày dám đối xử với vợ như vậy!.
Lý Chiêu Hoàng ở một mình trong cái cung lớn thế này, chắc là nàng ấy phải cảm thấy cô đơn lắm!. Nhìn Lý Chiêu Hoàng như vậy, Tề Tiểu Khả thấy nàng thật đáng thương. Tề Tiểu Khả khập khiễng đến cạnh Lý Chiêu Hoàng, đưa cho nàng cái khăn tay.
“Cho người.” Tề Tiểu Khả trong mắt toàn là thương cảm. Hành động này của cô khiến Lý Chiêu Hoàng khó hiểu.
Thấy nàng nhìn mình như vậy, Tề Tiểu Khả bối rối cúi đầu:”Một mình người ở trong cung lớn như vậy hẳn là rất cô độc. Nếu người muốn khóc thì hãy khóc đi!.”
“Ai nói với ngươi rằng bổn cung ở cung này một mình?” Lý Chiêu Hoàng buông sách, nhìn Tề Tiểu Khả.
“Hả!? Không phải người ở một mình trong này sao, không phải Hoàng thượng đối xử tệ với người hả!?.”
“Bổn cung chưa từng nói ở đây một mình.” Lý Chiêu Hoàng nhếch môi, thì ra hắn nghĩ trong cung này chỉ có một mình nàng ở sẽ cảm thấy cô đơn nên mới hành động như vậy.
“Vậy còn những người khác đâu, sao nô tài không thấy họ?.” Hình như mình vừa bị hố thì phải.
“Bổn cung cho họ đến chỗ Thái Đường để chăm sóc cho nàng.”
“Thái Đường? Là Thái Đường công chúa hả?.” Tề Tiểu Khả mặt ngơ ngác.
“Thì sao?.”
Lúc trước ở hiện đại, vì muốn tìm hiểu thêm về Lý Chiêu Hoàng mà Tề Tiểu Khả đã đọc hết các tài liệu liên quan đến nàng từ google đến sách sử. Cô có từng lướt qua tiểu sử của Trần Cảnh trên wikipedia, lúc đó cô chỉ để ý đến những thông tin của nàng. Nhưng trong mục hậu duệ của Trần Cảnh ở wiki, Tề Tiểu Khả đặc biệt chú ý đến hai người, công chúa Thái Đường và còn lại là Hoa Dung. Tiểu sử của hai người này đặt biệt viết ít hơn so với các anh chị em mình, nhất là dòng miêu tả thân thế của Hoa Dung chỉ có vỏn vẹn một câu ‘không rõ sự tích’. Khi đọc tiểu sử thân thế của Thái Đường, Tề Tiểu Khả đã từng nghi ngờ rằng có phải Thái Đường không phải là con của Trần Cảnh, mà cha của nàng lại là Trần Liễu hay không?. Vì Thái Đường là con gái của Thuận Thiên công chúa mà?. Nhưng đó vĩnh viễn chỉ là câu hỏi của riêng mình Tề Tiểu Khả vì không ai chứng thực được điều này cả.
“Ngươi vì sao lại thất thần như vậy” Thanh âm của Lý Chiêu Hoàng đã kéo Tề Tiểu Khả trở về thực tại.
Biết mình vừa thất thố, Tề Tiểu Khả vội cười qua loa:”Không có gì, nô tài chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện vặt thôi!.”
Từ bên ngoài truyền vào một tiếng hét phá vỡ sự bối rối trong đại sảnh. Một cung nữ từ cửa chạy vào, nàng lao đến trước mặt Lý Chiêu Hoàng rồi quỳ rạp xuống. Trông nàng lúc này thật chật vật.
“Nương nương! Công chúa lại phát bệnh nữa rồi!.” Cung nữ thở dốc hồi bẩm.
Sắc mặt Lý Chiêu Hoàng rất tệ, dường như nàng đang lo lắng.
“Bổn cung đã căn dặn các ngươi phải chăm sóc công chúa, sao lại để cho nàng phát bệnh!.”
“Chúng nô tỳ đã cố gắng trông chừng công chúa nhưng không hiểu sao nàng đột ngột phát bệnh!.” Cung nữ kia dường như bị Lý Chiêu Hoàng doạ sợ.
“Khởi giá, đến cung Thiên Thành!.” Lý Chiêu Hoàng không nói thêm lời nào, nàng vội vàng đi ra ngoài.
“Nhưng nương nương, người không nên đến, thái hậu và Hoàng hậu nương nương đang ở đó. Nếu người đến không chừng người sẽ chịu thiệt thòi thôi!.” Tiểu cung nữ hối hả đuổi theo.
“Bổn cung mặc kệ, bổn cung phải đến xem nàng! Bãi giá!.” Lý Chiêu Hoàng vẫn một mực bước đi.
Tề Tiểu Khả nãy giờ đứng ở bên cạnh nghe chủ tớ hai nàng đối thoại mà ngơ ngác. Họ đang nói về người nào đó đang phát bệnh thì phải. Khi định thần lại đã thấy chủ tớ các nàng hấp tấp đi ra ngoài rồi. Tề Tiểu Khả cảm thấy mình bị Lý Chiêu Hoàng cho ăn mấy rổ bơ, liền mặt dày chạy theo sau các nàng.
“Nương nương người chờ nô tài với!.”
—–Hết Chương 16—–
*Khả ca gọi Trần Cảnh là mày vì trẫm dùng ngôn ngữ thời hiện đại trong suy nghĩ của Khả ca a, chứ không phải là Khả ca mất dạy đâu à nha.
Theo yêu cầu của các thần dân, trẫm đã vẽ vài bức tranh cho các khanh chiêm ngưỡng. Vì trẫm chụp nền sáng nên vị nào mà để điện thoại chế độ tối thì tăng sáng lên để có góc nhìn chính xác nha~~~
À mà động thái khoanh tay giận dỗi của Khả ca là trào lưu giận dỗi của tik tok ấy, khanh nào không biết thì lên youtube search nha. Đăng đầu tuần cho các khanh lấy động lực đi học đi làm a~~~
Đại phu nhân Lý Chiêu Hoàng
(không phải Huệ đâu).
Tề Tiểu Khả (sau khi đã lên màu).