Hoàng Kim Đài

Chương 84: PN4 – Dấu hoa



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Thật biết đổ việc lên đầu ta. Sứ đoàn hòa thân cách Nguyên Châu còn xa không?”

Lều trướng bị xốc lên, tướng quân trẻ tuổi bước nhanh ra ngoài, dưới ánh trăng nơi biên quan, chỉ thấy y mặc áo giáp, lưng đeo trường đao, gương mặt tuấn tú có vẻ tức giận, tựa như một pho tượng chiến thần điêu khắc từ ngọc, y lớn tiếng nói với thân binh ngoài lều: “Trùng Sơn, đi chọn lấy một đội nhân mã, chuẩn bị theo ta ra ngoài!”

Sát khí dữ dội khiến lính tuần tra đi ngang qua doanh trướng chủ soái phải rùng mình, tướng quân Du Kiều Đình phụ trách tuần doanh thấy thế liền dừng ngựa, hô lên: “Tướng quân, đêm rồi còn đi đâu nữa? Xảy ra chuyện gì sao?”

Binh sĩ lập tức tập hợp xong, Phó Thâm dắt chiến mã qua, nhảy lên lưng ngựa, sóng vai cùng Du Kiều Đình chạy ra ngoài doanh trại, vừa đi vừa nói: “Kể ra thì dài lắm. Tây Thát bị người Đông Thát trục xuất khỏi thảo nguyên, định cư ở biên thùy phía Tây đã nhiều năm, có ý định vãng lai thông giao với chúng ta. Năm ấy dẹp loạn, bọn họ có xuất binh tương trợ, cuối năm ngoái hoàng thượng phái sứ đoàn sang đó cảm ơn, nhân cơ hội này, hai bên định kết làm thông gia, khả hãn đưa con gái mình đến kinh thành hòa thân, đội ngũ hộ tống đang trên đường đến.”

“Đây chẳng phải chuyện tốt sao?”

“Tốt cái con khỉ,” Phó Thâm nói, “Để bày tỏ thành ý, khả hãn Tây Thát cho thêm một pho tượng thần bạch ngọc vào đồ cưới của công chúa. Thứ đó là bảo vật truyền quốc của Oát Diên quốc cổ đại, sau khi Oát Diên quốc phân chia, tượng thần được người Tây Thát mang tới Tây vực, Đông Thát cũng dùng mọi thủ đoạn để có được món quốc bảo này, hai tộc vì chuyện này mà tranh đấu suốt một thời gian dài.”

Du Kiều Đình là người thông minh, lập tức hiểu ngay: “Ầy, xem ra đoạn đường này công chúa không được bình yên rồi.”

Phó Thâm nói: “Bên phía Tây Thát chắc cũng sợ xảy ra đại sự, cho nên trước đó đã báo với triều đình, ngoại trừ đội ngũ hộ tống, hoàng thượng còn phái cả thân quân tâm phúc đi nghênh đón.”

“Cho nên ngươi đang…..?”

“Từ Tây sang Đông, vùng Đồng Tấn, Nguyên Châu này cách Đông Thát gần nhất, không dễ chạy thoát được.” Phó Thân cười khẩy, “Đám bù nhìn hiện giờ gánh không nổi, cho nên phái người đến Nguyên Châu cầu viện.”

“Ồ, ra là thế.” Du Kiều Đình gật đầu, lại hỏi, “Việc này còn phải mất công ngươi đích thân đi một chuyến á? Phái người đi tiếp ứng không phải là xong rồi sao?”

Phó Thâm xua xua tay, trong lúc đang nói chuyện, hai người đã tới cổng ra của doanh trại, y không nhiều lời nữa, lập tức dẫn theo đội nhân mã lao đi như bay.

“Haiz…..” Du Kiều Đình nhìn theo bọn họ đi xa, bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, “Là ai mật báo mà khiến y phải đích thân đi tiếp ứng sứ đoàn hòa thân Tây Thát vậy?”

Nếu như là triều đình hạ chỉ thì Phó Thâm sẽ không đi vội vã như vậy, trông y thế kia rõ ràng là trước đó không biết chuyện này, bất ngờ nhận được cầu viện khẩn cấp —— Từ bao giờ người Tây Thát lại có giao tình sâu sắc với Phó Thâm thế?

Bắc Yến quân đi rất nhanh, xuyên qua sơn đạo và rừng cây tối tăm, tiến thẳng đến nơi giáp giới giữa Nguyên Châu và Đồng Tấn. Nơi đây vô cùng hoang vắng, không có nhà cửa hàng quán, là chỗ tuyệt hảo để cướp của giết người. Trực giác của Phó Thâm nhạy bén, y nhận ra dị động giữa tiếng gió thét gào, lập tức ra hiệu với binh sĩ phía sau, thả chậm tốc độ lại, quay đầu hỏi Tiêu Tuân: “Phía trước sườn núi này là nơi nào?”

Tiêu Tuân: “Đi qua sườn núi này là đường cái.”

Phó Thâm gật đầu, nói: “Đừng lên tiếng, động tác nhẹ nhàng thôi, đi theo ta.”

Càng đi về phía trước, âm thanh kia lại càng rõ ràng, đi được hơn nửa đường, bọn họ đã có thể nghe thấy tiếng binh đao va chạm truyền đến từ một đầu khác, kèm theo đó là những tiếng hô hoán kêu la, trong màn đêm đen kịt lại càng đáng sợ tột độ. Phó Thâm thầm nhủ không ổn, giật cương phóng ngựa lao lên sườn núi, nương theo ánh trăng mờ mờ, y nhìn thấy giữa đồng cỏ phía xa có ánh lửa lấp lóe, bóng người trong doanh địa lay động, hai phe nhân mã đánh nhau túi bụi. Ở nơi đánh nhau ác liệt nhất, có một bóng người bị mấy kẻ vây công, trường đao trong tay lướt đi như gió, nhưng có vẻ khá chật vật, suýt nữa bị trúng một đao vào vai, giẫm phải đống lửa.

Phó Thâm nheo mắt, lẩm bẩm thắc mắc: “Công chúa Tây Thát….. thân thủ giỏi như vậy ư?”

“Cái gì?” Tiêu Tuân đi theo phía sau không hiểu ra sao, nhưng chưa kịp hỏi thì Phó Thâm đã phi ngựa xuống sườn núi, ánh đao sáng loáng cắt qua ngọt xớt, đầu người rơi xuống đất, chỉ trong tích tắc đã lao vào trùng vây, vươn một tay kéo công chúa lên ngựa, trầm giọng nói: “Có Bắc Yến quân ở đây, công chúa chớ sợ ——”

“Công chúa dị vực” tóc đen da trắng, ăn vận quý phái nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn y chằm chằm, đao trong tay vẫn còn đang nhỏ máu.

Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai y: “Đa tạ tướng quân, ta không sợ.”

Phó Thân trố mắt.

Vừa rồi ở cách xa, sắc trời lại tối, y chỉ trông thấy mái tóc dài tung bay và làn váy lộng lẫy, vô thức cho rằng đó là nữ nhân duy nhất trong sứ đoàn, ai ngờ lại vớ phải hàng giả —— Tên đực rựa cao to này rốt cuộc là ai?

“Ngươi……” Miệng Phó Thâm giật giật, thái dương nổi gân xanh, im lặng một hồi, mới nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng hỏi, “Nghiêm đại nhân, ngươi sống đến tuổi này rồi mới nhận ra giới tính thật của mình sao?”

“Bất đắc dĩ thôi mà,” Nghiêm Tiêu Hàn lúng túng rũ mắt, gương mặt được hóa trang tỉ mỉ khéo léo, khiến dung mạo nam nhân không hề kỳ cục mà ngược lại còn có phần hấp dẫn, “Giải thích với ngươi sau, đại địch ngay trước mặt, bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn…..”

Hắn còn chưa nói dứt câu thì bỗng nhiên ôm Phó Thâm đè mạnh xuống, nghiêng người tránh thoát một mũi tên từ đằng sau bắn tới, tay còn lại vung đao đánh bay hai kẻ khác. Phó Thâm bất ngờ cụng vào hõm vai hắn, suýt nữa gãy cả mũi, nước mắt ứa ra, y ngồi dậy kéo cương, nhịn đau oán hận: “Ngồi cho vững, đừng gây cản trở đấy! Đi!”

Chiến mã hí dài, chở hai người lao băng băng ra ngoài, vòng vây mai phục lại bị tách ra, thân binh lập tức xông lên trước bảo vệ hai người. Lúc đầu đội hộ tống chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, giờ có Bắc Yến quân gia nhập trận chiến, thế cục lập tức xoay chuyển, dựa vào ưu thế nhân số dẹp tan quân địch. Đối phương thấy hỏng việc thì không tham chiến nữa, hét lên mấy câu tiếng Đông Thát, đám thích khách sót lại tức tốc bứt ra, chạy tán loạn tứ phía, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm mênh mang.

Tiêu Tuân còn định đuổi theo, nhưng bị Phó Thâm ngăn lại: “Đuổi không kịp đâu, đừng phí thời gian. Bọn chúng trốn đại vào cái mương nào đó thì chúng ta biết tìm tới năm nào tháng nào.”

“Vâng.” Tiêu Tuân tuy ngoài miệng vâng dạ, nhưng ánh mắt cứ không nhịn được mà liếc “công chúa” phía trước Phó Thâm. Người nọ thân hình cao gầy, cổ thon dài, tóc đen buông xõa che khuất nửa gương mặt, chắc là vừa rồi hỗn loạn nên búi tóc bung ra, lúc này trâm cài đã rớt, chuỗi hạt mã não đỏ đính trên tóc mai như ẩn như hiện, ngoại trừ dấu hoa in trên trán vẫn còn, những đồ trang sức khác đều lạc đi đâu mất, khi ngồi trên lưng ngựa đưa lưng về phía mọi người, thật có phong tư đặc biệt, quyến rũ động nhân.

chapter content

(This is hoa điền, nôm na là dấu hoa.)

Nhưng mặt tướng quân của bọn họ lại co quắp như ăn phải nho chua, cái biểu cảm muốn cười nhưng phải cố nhịn này là sao? Với cả sao công chúa…… hình như còn cao hơn Phó Thâm một chút vậy?

“Tiếp theo phải làm sao?” Phó Thâm vội đằng hắng một tiếng, cố giấu sự buồn cười trong lời nói, bảo với Nghiêm Tiêu Hàn: “Các ngươi muốn ở lại đây, hay là đến Nguyên Châu nghỉ ngươi dưỡng sức?”

Nghiêm Tiêu Hàn quay đầu đi như thể không chịu nổi ánh mắt chế nhạo của y, cố gắng nghiêm mặt nói: “Người Đông Thát đã thất bại một lần, sẽ không trở lại nữa đâu. Đêm nay đa tạ tướng quân tương trợ.”

“Đúng là nên cám ơn ta.” Phó Thâm giễu cợt chẳng chút khách khí, “Bằng không chỉ e Nghiêm đại nhân đêm nay sẽ ngoẻo ở chỗ này, nhỉ?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

“Được rồi không nói nữa,” Phó Thâm quay đầu ngựa, cất giọng ghét bỏ, “Hay là trước tiên quay về tẩy sạch cái mặt liễu xanh hoa đỏ này của ngươi đã nhé, đúng là đau cả mắt.”

Dứt lời, y cũng không để người ta xuống ngựa mà cứ thế chở hắn lững thững trở về doanh trại. Bắc Yến thiết kỵ huấn luyện khắt khe, y ngồi không xa không gần ở đằng sau, đợi Nghiêm Tiêu Hàn vào trước thay đồ rửa mặt, người của sứ đoàn liền đến cảm tạ, Phó Thâm bấy giờ từ trên cao xoay đầu sang, kiêu căng hỏi: “Quý quốc đưa công chúa tới triều ta hòa thân mà chỉ dẫn theo có vài người thế này, là thật sự không để người Đông Thát vào mắt, hay là đã sớm chuẩn bị một đi không trở lại rồi?”

Sứ giả Tây Thát chỉ cho rằng y quan tâm đến an nguy của công chúa, bèn cười nói: “Đa tạ, đa tạ tướng quân. Tuy nhiên ngài không phải lo lắng đâu ạ, công chúa không ở đây, người đã được quân đội thượng quốc hộ tống rời đi rồi.”

Phó Thâm lập tức hiểu ra, giận không được mà cười cũng chẳng xong, cuối cùng đành hầm hừ xuống ngựa, căn dặn Tiêu Tuân: “Đêm nay đóng quân ở đây, canh giữ nghiêm ngặt, đề phòng người Đông Thát quay lại đánh lén. Nhớ phái người trở về báo tin cho Du Kiều Đình.”

Tiêu Tuân vâng lệnh đi làm việc. Phó Thâm không để ý tới sứ giả Tây Thát đang nơm nớp lo sợ nữa, mà đi thẳng vào trong lều của công chúa, kéo rèm tạo ra tiếng động thật lớn. Nghiêm Tiêu Hàn đang vất vả tháo trang sức, nghe tiếng thì quay đầu nhìn sang y, Phó Thâm tức tối vứt bội đao lên bàn, cất giọng mỉa mai: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác, mới nửa năm không gặp mà Nghiêm đại nhân đã biết xả thân vì người khác rồi, thật khiến tại hạ không ngờ được đấy.”

Nghiêm Tiêu Hàn thở dài, nói: “Việc bất đắc dĩ, khiến ngươi chê cười rồi.”

Phó Thâm nhìn hắn lau son phấn trên mặt, vụng về gỡ trâm cài trên tóc, bỗng nhiên nói: “Phi Long vệ phụng mệnh tiếp ứng sứ đoàn Tây Thát, vì lo người Đông Thát tập kích nên chia binh hai đường, một đội nhân mã hộ tống công chúa đi trước, đội còn lại thì đi tiếp theo tuyến đường cũ, lấy thân làm mồi nhủ, hấp dẫn sự chú ý của người Đông Thát. Nhờ đó, thích khách Đông Thát tấn công sứ đoàn, công chúa thật và tượng thần thì có cơ hội an toàn đi qua trước mắt bọn chúng. Cách thông minh như vậy là ai nghĩ ra thế?”

Người Nghiêm Tiêu Hàn bỗng khựng lại, hắn im lặng một chốc, sau đó cười khổ nói: “Cảm ơn đã khen ngợi.”

“Nếu thông minh đến thế thì sao lại dám tự mình làm mồi nhử?” Phó Thâm nhẹ nhàng nói, “Với sự cơ trí của ngươi, không thể có chuyện không đoán trước được tình huống tối nay.”

Nghiêm Tiêu Hàn: “Chẳng phải ngươi đến kịp lúc đó sao? Hữu kinh vô hiểm mà.”

Phó Thâm bước đến bên cạnh hắn, túm áo kéo Nghiêm Tiêu Hàn từ trên ghế lên: “Nghiêm đại nhân, trong lòng ngươi rốt cuộc có suy nghĩ hay không? Miệng còn câu nào là nói thật hay không? Sao ngươi dám chắc thư cầu viện của ngươi nhất định sẽ đến được tay ta, sao dám chắc ta nhất định sẽ đến? Sao ngươi dám đảm bảo ta có thể mang quân đến kịp thời?”

“Lỡ như ta đến trễ một bước, ngươi định để ta nhặt xác cho ngươi ư?!”

Lời chất vấn này như trút xuống đầu, ngay cả chân bàn cũng khe khẽ rung lắc, lều trướng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.

“Được rồi, được rồi, đừng nổi giận.” Nghiêm Tiêu Hàn bất đắc dĩ nhìn y, một tay nhẹ nhàng nắm cổ tay Phó Thâm, từ tốn giải thích: “Lần này là ta bí quá hóa liều, nhưng nếu không làm vậy thì sứ đoàn hộ tống sẽ gặp phải thích khách Đông Thát, một khi công chúa và tượng thần có bất trắc gì thì Phi Long vệ cũng khó thoát tội.”

Phó Thâm hỏi ngược lại: “Phi Long vệ gặp rắc rối cũng chẳng tới phiên một trung lang tướng nho nhỏ như ngươi đứng ra chịu trách nhiệm, ngươi lo làm gì?”

Nghiêm Tiêu Hàn chẳng có gì để nói, chỉ nhoẻn miệng, nở một nụ cười rất chi miễn cưỡng.

Phó Thâm tức khắc hiểu ra.

Y bỗng nhiên buông cổ áo Nghiêm Tiêu Hàn ra, kinh ngạc nói: “Nghĩa phụ ngươi…..”

“Không được tốt lắm.” Nghiêm Tiêu Hàn thấp giọng nói, “Nghĩa phụ tuổi tác đã cao, bị thấp khớp lâu năm, đã dâng thư cáo lão, hoàng thượng cũng cho phép ông ấy về nhà tĩnh dưỡng.”

Không cần nói chi tiết, Phó Thâm đã hiểu. Đoàn Linh Lung là chỗ dựa lớn nhất của Nghiêm Tiêu Hàn trong Phi Long vệ, bây giờ ông suy yếu, người kế nhiệm mới vẫn chưa quyết định, địa vị của Nghiêm Tiêu Hàn ở Phi Long vệ bỗng trở nên vô cùng vi diệu. Chẳng trách hắn lại bị đẩy ra đóng giả công chúa, làm mồi nhử nguy hiểm nhất, đây ắt hẳn là kết quả của tranh đấu trong nội bộ Phi Long vệ. Nếu như giờ không liều mạng một lần, Phi Long vệ hộ tống xảy ra vấn đề, cuối cùng kẻ xui xẻo nhất định là Nghiêm Tiêu Hàn.

“Ngươi……”

“Đừng lo lắng, ta cũng đâu phải công chúa thật, giữ mạng dưới tay người Đông Thát vẫn không thành vấn đề,” Nghiêm Tiêu Hàn trấn an y, “Hơn nữa ta cũng chuẩn bị đường lui mà, đa tạ ngươi đã tới.”

Hắn không nói, nhưng trong lòng hai người đều biết. Từ nay về sau, sẽ không còn ai che mưa chắn gió cho hắn được nữa, Nghiêm Tiêu Hàn muốn tiếp tục leo lên chỗ cao thì phải dựa vào chính sức mình, leo từng bước từng bước, ngậm đắng nuốt cay, kiếm tìm một con đường sống trong đống bùn đất.

Nhưng ——

Hắn từ trong gương liếc nhìn Phó Thâm đang cau mày đứng cách đó không xa, bỗng nhiên nói: “Lạ thật, sao cái dấu hoa này lau mãi không ra…..”

“Hả?” Phó Thâm hoàn hồn, bị hắn dời lực chú ý, y cúi người nhìn vết đỏ thẫm giữa mi tâm hắn, nói: “Để ta xem nào, cái này là dán lên à? Ơ, còn thếp vàng nữa, trực tiếp dùng tay bóc ra được không?”

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Phó Thâm cười “Ha ha ha” trêu chọc hắn, sau rồi nói: “Ta bảo người lấy ít nước nóng cho ngươi thoa lên, xem xem có tẩy được không. Không ngờ Nghiêm đại nhân chẳng những là một mỹ nam tử, mà khi mặc đồ đỏ lên cũng không thua kém gì tuyệt sắc giai nhân, ha ha ha ha ha……”

Y tiện tay xoa mái tóc đen dài như mực Nghiêm Tiêu Hàn một cái, rồi quay người đi ra ngoài lấy nước. Nghiêm Tiêu Hàn chăm chú dõi theo đến khi bóng lưng y xa khuất, mới thu tầm mắt lại, rũ đôi bờ mi, nở một nụ cười vừa như tự giễu lại vừa như thỏa mãn.

Con đường phía trước nhiều gian khó, nhưng hắn vẫn còn một người phải bảo vệ —— Một người sẽ đạp trên ánh trăng, đến cứu hắn trong đêm khuya thăm thẳm.

Lòng có chấp niệm, uống máu cũng ngọt như mật đường.

✿Lời cuối sách:

Cảm hứng cho câu chuyện này bắt nguồn từ một hình ảnh lóe lên trong đầu: Tướng quân áo đỏ quỳ gối sừng sững trước cửa cung, gian thần ở bên cạnh che ô cho y…..

Sau đó liền xào nấu biến câu chuyện cổ trang trước đây muốn viết thành《Hoàng Kim Đài》.

Hoàng Kim đài là một phép ẩn dụ, ý của tôi ban đầu không phải muốn viết một đoạn lịch sử có đầu có cuối, mà chỉ muốn viết một “bước ngoặt”, bước ngoặt vận mệnh cá nhân của Phó Thâm và bước ngoặt sinh mệnh chính trị của y, song vì trình độ có hạn nên phần sau chắc viết dở lắm, không biết câu chuyện này cuối cùng đem đến cho độc giả cảm nhận gì, hi vọng lúc chỉnh sửa có thể cứu vãn lại một ít.

Triều đình này cuối cùng sẽ đi về phương nào, tôi vẫn chưa có đáp án chắc chắn, tôi chỉ gom thiên thời địa lợi nhân hòa lại, để các nhân vật chính nắm bắt được thời cơ lóe lên này, còn sự kiện này đến cùng sẽ trở thành một thời khắc lịch sử đáng nhớ, hay trở thành mở đầu của thất bại, thì chuyện ngàn năm sau đâu thể đoán trước được, chúng ta đang ở hiện tại, không nhìn xa được đến vậy.

Nếu không xem nội dung câu chuyện, chỉ ăn đường thôi thì tôi cũng rất vui. Nghiêm đại nhân có lẽ là nam chính hết mình vì tình yêu nhất mà tôi từng viết, một gian thần có bao nỗi lo chồng chất mà vẫn dũng cảm yêu, thật đáng quý biết bao! Tôi nhớ có một bình luận từng nói là cảm giác Phó tướng quân chẳng yêu Tiểu Nghiêm mấy, làm gì có chuyện đó chứ? Tiểu Nghiêm tốt như thế ai mà không yêu?

(Kỳ thực Phó Thâm chỉ là không nói ra ngoài miệng thôi, chứ lúc lấy Nghiêm Tiêu Hàn rồi y vui đến nỗi cả đêm không ngủ được, thật đấy.)

Cảm ơn mọi người đã đồng hành, cổ vũ và ủng hộ, rất vui vì đã có duyên gặp gỡ! Chúng ta gặp lại ở truyện sau nhé ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.