Hoàng Kim Đài

Chương 47: Sấm sét



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nước mưa xuôi theo vành nón chảy xuống, như thể phủ lên một lớp mạng che mặt cho người nọ. Y liếc thấy động tức cực nhỏ của Nghiêm Tiêu Hàn, lông mày nhướn lên, trở tay sờ bọc vải dài sau lưng.

Ngay lúc ấy, trong điện bỗng truyền đến một tiếng gọi, phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người.

“Nghiêm ——” Đúng lúc quan trọng, Tề vương lên tiếng, “Khụ, không sao đâu, cứ cho y vào đi.”

Nghiêm Tiêu Hàn còn chưa trả lời, người nọ đã lập tức thu tay thật nhanh y hệt lúc nãy sờ túi tiền, hét lên: “Ngươi nghe đi ngươi nghe đi, ngay cả đại tiên cũng lên tiếng rồi, đừng cản đường, cho ta vào!”

Người này vừa mở miệng là hệt như thể mười con chim sáo ghé vào tai la hét om sòm, cổ họng như chiêng vỡ kêu quang quác quang quác loạn xạ, Nghiêm Tiêu Hàn phiền muốn chết, không cam tâm tình nguyện thu đao lại. Lúc người nọ nhảy xuống lưng ngựa, đôi tai nhạy bén của hắn bỗng nghe thấy một tiếng động thanh thúy, như thể kim thạch chạm vào nhau, kêu “Keng” một tiếng, vang xa thật xa, dư âm chẳng dứt.

Hắn lập tức giương mắt nhìn chằm chằm người nọ, người nọ thản nhiên đi tới trước ánh mắt của hắn, vành nón hất lên một độ cong ngả ngớn đắc ý. Khi hai người lướt qua nhau, Nghiêm Tiêu Hàn bỗng vươn tay kéo bọc vải trên lưng y xuống.

Người nọ cũng phản ứng rất nhanh, gần như ngay lúc Nghiêm Tiêu Hàn ra tay, y túm một đầu khác của bọc vải, nón theo động tác mà trượt ra sau, lộ ra gương mặt bình thường[1], y hung hăng hỏi: “Làm gì đó?”

“Cởi kiếm.” Nghiêm Tiêu Hàn nói với bản mặt vô cảm.

Người nọ ngơ ngác: “Cởi kiếm? Kiếm ở đâu ra?”

Nghiêm Tiêu Hàn dời mắt xuống bọc vải trong tay hai người. Người nọ thấy vậy, lập tức nở nụ cười yên tâm: “Ngươi nói cái này ấy hả, đây không phải kiếm đâu.”

“Mở ra.”

Người trẻ tuổi nọ lắc đầu, thần thái có vẻ bất đắc dĩ, làm bộ nói: “Ngươi muốn xem thật à….. Thôi được rồi.”

Nghiêm Tiêu Hàn ngờ vực theo dõi y mở bọc vải ra, lật từng lớp từng lớp vải, lộ ra một thứ đen thùi lùi, dài gần ba thước ——

Là gậy cời lửa.

Nghiêm Tiêu Hàn: “……”

Người nọ nói với vẻ hết sức vô tội: “Ta đã bảo không phải kiếm rồi mà, ngươi cứ nhất quyết đòi xem.”

Đám người hầu trong phòng thấy hết mọi chuyện, đều che miệng cúi đầu, khổ sở nhịn cười. Nghiêm Tiêu Hàn dù gì vẫn giữa được bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Bỏ ra, không được mang vào.”

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, người nọ cũng không kỳ kèo gì, buông lỏng tay ra, nhưng khi vào cửa còn nhỏ giọng lầm bầm: “Đồ hẹp hòi. Ngay cả cái gậy cời lửa cũng không tha.”

(Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu: khi mình không có gì, phải nương nhờ người khác thì phải chấp nhận cúi đầu phục tùng người ta.)

Nghiêm Tiêu Hàn nhẫn nại nhiều lần, cuối cùng giơ cao đánh khẽ cho y đi vào, đồng thời cũng cảm thấy kỳ lạ. Người nọ thoạt nhìn rất trẻ, nhưng lại có khí chất hào sảng của người từng trải, trong đôi mắt nhìn thẳng có một loại khôn khéo khó nhận ra, Nghiêm Tiêu Hàn thăm dò hết lần này tới lần khác, nhưng đều bị y khéo léo tránh thoát. Y dường như đã biết trước mình sẽ thành công đi vào ngôi miếu đổ nát này, cho nên dù bị Nghiêm Tiêu Hàn rút đao ngăn cản, y cũng chẳng nổi giận, mà từ đầu chí cuối còn tận dụng mọi cơ hội để móc mỉa hắn.

Cách nói chuyện có chừng mực mà cái nào cũng trúng chỗ đau này, thật sự quá đỗi quen thuộc.

Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy có lẽ mình bị loạn trí rồi, hẳn là vừa nếm trải chút ngọt ngào đã phải nghênh đón ly biệt lâu dài, khiến hắn nhìn gì cũng nghĩ đến Phó Thâm.

So với Nghiêm Tiêu Hàn không ưa ra mặt, Tề vương và đám người hầu lại rất thân thiện nhiệt tình với người trẻ tuổi bèo nước gặp nhau này. Nghiêm Tiêu Hàn vừa mới xuất thần, không coi chừng một cái, người nọ đã ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vừa giơ tay sưởi ấm, vừa chậm rãi kể chuyện —— Tề vương điện hạ chưa từng thấy cảnh đời còn nghe rất hào hứng nữa chứ.

“Tại hạ họ Nhâm, tên chỉ một chữ Miểu, trong mệnh thiếu nước, người ở Yến Châu. Từ mười sáu tuổi ta đã vào Nam ra Bắc, đi khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa….. Cha mẹ ấy hả? Tiên phụ mẫu mất sớm, ta ăn cơm trăm nhà mà lớn lên.”

(Chữ “Miểu” (淼) nghĩa là nước mênh mang, rất nhiều nước, chữ này tạo thành bởi ba chữ “Thủy” (水). Theo quan niệm thì trong ngũ hành của mình thiếu cái gì thì phải đặt tên bù cái đó vào.)

“Ta từng sống ở kinh thành một thời gian, làm gia đinh hộ viện cho một thương hộ,” Y cười ngượng ngùng, “Đôi khi cũng sang giúp nhà hàng xóm nữa, thế là liền….. phải lòng tiểu thư nhà kia.”

Nghiêm Tiêu Hàn thầm cười nhạo trong lòng, Tề vương điện hạ thì là đặc biệt thích mấy câu chuyện tình yêu kiểu này, còn hay hơn cả thoại bản hí văn, bèn hứng thú hỏi hắn: “Sau đó thì sao?”

Nhâm Miểu nhấp một hớp nước nóng, tiếp tục kể: “Việc làm ăn của bọn họ ở kinh thành không tiếp tục được nữa, nên đã đem nhà cho thuê, thu dọn đồ đạc quay về quê nhà ở Kinh Châu.”

Tề vương buồn bã nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc.”

“Không đáng tiếc,” Nhâm Miểu cười, “Chẳng phải ta đang đi tìm nàng đây sao.”

Nói đoạn, y còn quay lại liếc Nghiêm Tiêu Hàn một cái, Nghiêm đại nhân chẳng hiểu mô tê gì, nhủ bụng ngươi đuổi theo người trong lòng của ngươi, nhìn ta làm gì? Khoe khoang mình có người trong lòng à?

Tề vương hỏi: “Nhà đó họ gì? Buôn bán cái gì? Ngươi có chắc nàng đang ở Kinh Châu không? Ngộ nhỡ bọn họ đi nơi khác thì sao?”

“Họ Mạnh, nhà buôn bán vải vóc,” Nhâm Miểu nói, “Việc rời kinh đến Kinh Châu là do trưởng bối nhà nàng an bài, nàng là con gái chưa lấy chồng, cũng không làm gì được, chỉ có thể bảo nha hoàn lén gửi cho ta một phong thư.”

Tề vương thất thanh: “Các ngươi….. Các ngươi là lưỡng tình tương duyệt?!”

Nhâm Miểu nói: “Đương nhiên. Nếu chỉ là tình cảm đơn phương, ta còn ngàn dặm xa xôi chạy tới đây làm gì? Mặc dù nàng chưa nói rõ, nhưng nhất định luôn mong ngóng được gặp lại ta, ta không thể phụ lòng nàng được.”

Y nói như vậy, người nghe đều ngẩn ra, nhất là mấy vị có gia thất, đều xúc động sâu sắc. Nghiêm Tiêu Hàn vốn còn rất có thành kiến với y, chê y nói nhảm quá nhiều, miệng lưỡi dẻo quẹo, giờ bỗng dưng bị câu “Không thể phụ lòng” này chạm tới tâm sự, nỗi nhung nhớ đã tận lực khắc chế tựa như nước vỡ đê, tràn ra khắp trái tim hắn.

Sau một hồi lặng yên, Nghiêm Tiêu Hàn mới nói: “Được rồi, đừng ở đây làm bẩn danh dự của cô nương người ta nữa.”

Nhâm Miểu quay sang nhìn hắn, không phục nói: “Vị đại ca này, trông ngươi tướng mạo đường đường, chắc hẳn đã lập gia đình rồi nhỉ?”

Nghiêm Tiêu Hàn lạnh lùng gật đầu, hỏi: “Ngươi là người Yến Châu, có từng nghe nói đến thống soái Bắc Yến thiết kỵ, Tĩnh Ninh hầu Phó Thâm bao giờ chưa?”

“Có nghe, ai mà chẳng từng về nghe danh ngài ấy,” Nhâm Miểu cà lơ phất phơ nói, “Không phải ngươi định bảo rằng ngươi với Tĩnh Ninh hầu là người nhà đấy chứ? Thứ cho ta nói thẳng nhé, đại huynh đệ à ngươi bốc phét hơi quá rồi đó ha ha ha ha ha ha ha……”

Tất cả mọi người: “……”

“Nhìn ta làm gì?” Nhâm Miểu lúng túng hỏi.

Nghiêm Tiêu Hàn cố gắng bình tĩnh, nói: “Ý ta là, nếu ngươi ở Bắc Yến, tại sao không gia nhập Bắc Yến quân, tương lai lập được công lao, nở mày nở mặt trở về cưới vị tiểu thư họ Mạnh kia? Dù bây giờ ngươi đến được Kinh Châu, tìm tới cửa cầu hôn, người ta cũng chưa chắc chịu gả con gái cho ngươi.”

“Tòng quân không tốt,” Y lắc đầu, cười bảo, “Ta là kẻ lòng không mang chí lớn, không muốn kiến công lập nghiệp, chỉ muốn cùng người mình yêu nắm tay bên nhau một đời, sống cuộc sống yên ổn. Hiện tại ta dựa vào bản lĩnh cũng có thể kiếm được áo cơm, đủ nuôi sống gia đình, nếu đi tòng quân thì chẳng biết có còn mạng mà về hay không, bỏ lại một mình nàng lẻ loi trên đời, dù có chết ta cũng chẳng thể yên nghỉ.”

Người này quả đúng là trời cao phái xuống để đâm vào tim hắn, đâm phát nào chuẩn phát nấy, Nghiêm Tiêu Hàn sắp bị y đâm đến hộc cả máu, song vẫn gắng hỏi tiếp: “Làm sao ngươi biết vị Mạnh tiểu thư kia không muốn mũ phượng áo quàng, phong tặng ban tước, mà chỉ muốn cùng ngươi sống cuộc sống bần hàn?”

Nhâm Miểu co một chân lại, trong mắt hiện lên ý cười ngượng ngùng mà quyến luyến, nói như đang tự nhủ: “Nàng ấy không phải người như vậy. Không thì trên đời có bao nhiêu người, sao nàng lại cứ thích ta…..”

Sự ôn nhu không giấu được ấy như thiêu đốt con mắt, trong lòng Nghiêm Tiêu Hàn nửa là thất vọng, nửa là chua xót, lời Nhâm Miểu nói chính là tiếc nuối và khát khao sâu sắc nhất của hắn, nhưng hắn và Phó Thâm, một người là công hầu cao quý, một người thì quyền cao chức trọng, cho dù không lưu luyến quyền vị, nhưng làm sao có thể liều lĩnh dứt bỏ tất cả, nói đi là đi?

Năm tháng bị “Thân bất do kỷ” kéo lấy, chìm nổi trong chốn hồng trần, chỉ sợ kéo một cái, sẽ kéo đến tận khi xế chiều.

Nhâm Miểu liếc nhìn Nghiêm Tiêu Hàn đang ngẩn ngơ, ánh mắt y lấp lóe, nhàn nhã đổi đề tài: “Các vị là người nơi nào? Cũng đi thăm bạn bè người thân sao?”

Nghiêm Tiêu Hàn không nói lời nào, Tề vương bất chấp khó khăn trả lời thay: “Phải, chúng ta từ kinh thành đến, định tới Kinh Châu nương nhờ họ hàng.”

Hắn không nói nhiều, Nhâm Miểu cũng thức thời không hỏi nữa, chỉ bảo: “Khéo ghê, sau này không chừng còn gặp lại ở thành Kinh Châu đấy, khi đó ta sẽ mời các vị huynh đệ uống rượu.”

Đến chiều, mưa ngớt, Nhâm Miểu hong khô quần áo, mặt dày ăn chực bữa cơm, sau khi ăn uống no nê rồi liền tự mình ôm một đống rơm, chất thành một cái ổ ở góc tường, thong dong nằm xuống ngủ. Nghiêm Tiêu Hàn an bài người gác đêm xong, lúc đi ngang qua góc tường, bước chân rất khẽ, Nhâm Miểu vốn phải say giấc nồng lại thính tai cựa quậy, mí mắt nhấc lên.

Hai người vừa vặn chạm mắt nhau.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác run rẩy khó nói thành lời xông thẳng lên đỉnh đầu Nghiêm Tiêu Hàn, vô số mảnh vỡ nhanh chóng xẹt qua đầu hắn, hắn rõ ràng cảm nhận được, nhưng lại không bắt được chút linh quang chợt lóe rồi biến mất kia.

Nhâm Miểu thấy là hắn, bèn nhắm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra.

Nghiêm Tiêu Hàn nghi ngờ chồng chất, lại nghĩ đến cơn mưa bên ngoài, buổi tối ngủ không được an ổn lắm. Lúc rạng sáng, bầu trời truyền đến tiếng sấm rền, hắn tỉnh lại từ giấc ngủ nông, vừa mở mắt, liền bất ngờ phát hiện một bóng người đứng ở cửa.

Lông tơ khắp người hắn lập tức dựng lên, phản ứng đầu tiên chính là sờ thanh đao bên cạnh, người nọ lại xoay người đi về phía hắn: “Tỉnh rồi à? Đang định gọi ngươi đây. Lại xem đi, ta cứ cảm thấy trận sét này không ổn lắm.”

Nghiêm Tiêu Hàn ở tư thế nửa nằm, mới phát hiện Nhâm Miểu kỳ thực rất cao, chân đặc biệt dài, khi không cợt nhả thì có vẻ vô cùng thận trọng đáng tin.

Bọn họ đi tới ngoài cửa miếu, mưa chỉ còn rất nhỏ, nhưng mây mù trên bầu trời vẫn chưa tan, mà càng lúc càng dày hơn, ánh chớp lấp lóe, tiếng sấm ầm ầm, hơn nữa chớp và sét còn ở ngay trên đỉnh đầu bọn họ, mỗi lần sét xé rách trời cao, ngôi miếu hoang tàn này cũng khe khẽ chấn động theo.

“Nơi này địa thế cao nhất, tuy sẽ không bị nước nhấn chìm, nhưng ngộ nhỡ bị sét đánh là toi.” Nhâm Miểu nói, “Đại ca, ngươi gọi bọn họ dậy đi, chuyển sang nơi khác……”

Y còn chưa dứt lời, điện quang trắng bạc mang theo lôi đình vạn cân, tựa như thể ngân hà cuồn cuộn, bổ thẳng xuống nóc miếu Hồ Tiên!

Nhâm Miểu: “…..Nói đến là đến luôn hả!”

Nghiêm Tiêu Hàn phi vào điện như gió lốc, kéo lấy Tề vương, lớn tiếng quát lên: “Tất cả đứng dậy, chạy mau!”

Một khắc sau, cổ áo hắn bỗng căng chặt, cả người lẫn Tề vương trong tay đều bị một lực lớn lôi đi, bị ném bay từ bàn thờ ra ngoài!

Gần như cùng lúc đó, sấm sét sáng loáng xuyên thủng nóc nhà, ầm ầm đánh nát tan tượng thần trong điện, xà nhà gãy sụp, nện xuống ngay chỗ Nghiêm Tiêu Hàn vừa đứng.

Mọi người đều trợn tròn mắt.

✿Tác giả có lời muốn nói: 

[1]Bình thường ở đây là bình thường kiểu Cổ Thiên Lạc ấy.

Tác giả: Điên cuồng ám chỉ

Nghiêm đại nhân: Ta không nhìn thấy không nhìn thấy

PS: Truyện này vẫn kiên trì với chủ nghĩa duy vật, mặc dù có nào là tuyết rơi nào là sét đánh, nhưng mà sẽ không biến thành truyện thần quái huyền huyễn đâu nha ~

chapter content

(Bonus cái hình Cổ Thiên Lạc cho chị em biết “bình thường” kiểu Cổ Thiên Lạc là sao  Đm như này thì ai chả muốn bình thường.)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.