Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 46



“Hôm nay các khanh gia có chuyện gì muốn khải tấu không?” Thượng triều, hoàng đế ngồi trên long ỷ hỏi.

“…” Các đại thần phía dưới đều nhất loạt cúi đầu, một mảnh yên tĩnh.

Tuyền có chút nghi hoặc, vài người nhìn như có việc muốn bẩm báo, nhưng không hiểu vì sao tất cả lại đều bảo trì trầm mặc… Người khác không chịu nói, cũng không có khả năng cầm đao kề cổ bọn họ mà ép, kết quả là…

Hắn đứng dậy, dợm bước ra ngoài, “Nếu không có sự tình gì…”

“Bệ hạ…” Triển Bá Văn bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời hắn.

“Ái khanh có chuyện gì bẩm báo sao?” Dừng lại cước bộ, Tuyền bên ngoài giả bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng đã đem điều “ái khanh” này định nói ra tụng cả ngàn lần.

Triển Bá Văn… là tên Triển đại gia đã phái người ức hiếp Si Ảnh sao… Hắn đến tột cùng là muốn làm gì?

Triển Bá Văn hai tay hất tà áo, sau đó quỳ rạp xuống đất, cái trán cơ hồ cũng dán chặt xuống sàn, dùng ngữ khí tự trách cao giọng nói: “Bệ hạ! Vi thần có tội, xin bệ hạ trị tội!”

“Ngươi có tội gì?” Hắn giả vờ cũng không tệ a, trong lòng Tuyền âm thầm đánh giá.

“Trong nhà vi thần quyến dưỡng kẻ trộm, chính là kẻ đã trộm một vạn lượng quan ngân mười sáu năm về trước… Thần xin bệ hạ giáng tội!” Đây hẳn chính là việc hắn đã nhắc đến trong nội dung tấu chương.

Lão hồ ly này đến tột cùng là muốn giở trò gì đây? Tuyền cân nhắc mãi, quyết định lấy bất biến để ứng vạn biến!

“Ái khanh là nói đến vụ việc quan ngân của Hàn Lâm viện bị mất tích một cách khó hiểu mười sáu năm về trước sao? Kẻ trộm thật sự là người trong phủ ngươi?”

“Dạ!” Triển Bá Văn cúi đầu trả lời, “Gia phụ vốn từng là Hàn Lâm chưởng viện học sĩ, mười sáu năm trước ông phụ trách cất giữ một vạn lượng quan ngân… Mà số quan ngân kia cũng là bị mất tích vào lúc ấy… Theo vi thần điều tra được, ngay lúc đó có người chứng minh được số quan ngân là bị tiểu di nương của vi thần lấy trộm đi!”

“Tiểu di nương? Sau khi ả trộm ngân lượng thì đã làm gì? Ả hiện giờ ở đâu?” Người này lại có quan hệ gì đó với Si Ảnh sao?

Tuyền tò mò nhìn Nhạc Vương gia đang đứng phía bên kia, ai nha… Thật không hổ là vị đại ca thấy biến không sợ hãi, vẻ mặt hắn vẫn nghiêm túc mà đứng thẳng, cũng không cho Triển Bá Văn lấy một cái liếc mắt!

Triển Bá Văn ngẩng đầu mà trả lời: “Vi thần bất tài… vẫn chưa điều tra ra được hành tung của ả!”

“Ồ?” Đầu của Tuyền ngả hẳn vào long ỷ, khẽ hừ nhẹ một tiếng không có hảo ý.

“Có điều xin bệ hạ yên tâm, vi thần có dốc hết sức cũng sẽ tra ra bằng được tung tích của di nương!” Triển Bá Văn bị hắn trừng mắt thì trong lòng cũng hơi sợ hãi.

Tuyền hơi nhô người về phía trước, hai tay vịn trên long ỷ khẽ gõ gõ nói: “Vậy việc này trẫm giao cho ngươi tiếp tục làm, chờ ngươi tìm được vị di nương kia rồi tạ tội cũng không muộn… Có điều trẫm thấy hết sức kỳ lạ, ngươi nói người nhân chứng kia là kẻ nào? Còn nữa, di nương kia của ngươi vì sao lại phải mạo hiểm trộm đi số quan ngân này kia chứ?”

“Khởi tấu bệ hạ, nhân chứng chính là lão thần!” Lúc này, một lão già bên cạnh Tễ Linh Nhạc bỗng nhiên đứng dậy.

Việc này khiến cho mọi người đều hết sức bất ngờ, cư nhiên lại chính là Nội các đại học sỹ rất có danh vọng – Mẫn Chi Thiện. Lão năm nay đã sáu mươi mốt tuổi, khi còn trẻ mới ra ứng thí đã đỗ Trạng nguyên, rất được tiên hoàng xem trọng, sự nghiệp công danh theo thời gian cũng ngày càng thăng tiến, khi ba mươi mấy tuổi đã giữ chức đại học sĩ quan hàm nhất phẩm, làm quan trong triều không ai là không kính ngưỡng.

Nhưng từ khi Tuyền tiến cung tới nay vẫn nghe nói hắn là người không thích liên quan tới người khác, sao lần này lại tích cực như thế chứ?

Không đợi Tuyền suy nghĩ nhiều, Mẫn Chi Thiện liền đem nguyên do nói ra toàn bộ: “Lão thần cùng Triển Hào Kiệt đại nhân vốn là mạc nghịch chi giao (bạn tri kỷ), nghe hiền chất vì tra án mà phiền não nên thần đến hỏi han tỏ ý quan tâm, ai ngờ khi nghe hiền chất kể lại xong, vi thần liền nhớ tới chuyện tình vị tiểu thiếp của Triển gia kia từng khuyên nhủ thần!”

“Khuyên nhủ chuyện gì?” Không phải chứ… Mười mấy năm trước Mẫn Chi Thiện cũng là một lão nhân gần năm mươi tuổi, chẳng lẽ…

“Ả nói ả có một món của cải, hỏi lão thần có nguyện cùng ả ‘chia sẻ’ hay không!” Lời nói của lão hơi mập mờ, nhưng người ta vừa nghe xong cũng đều có thể đoán ra ý tứ trong đó.

Nhất thời toàn bộ triều đình như nổ tung sôi sục, các vị đại thần trước sau thảo luận không ngừng, cũng cơ hồ không ai hoài nghi sự thực câu chuyện có đáng tin hay không, dù sao phẩm hạnh của ả tiểu thiếp Triển gia kia xấu xa thế nào mọi người trong lòng sớm đã quá rõ ràng.

Lại liếc nhìn Tễ Linh Nhạc thêm lần nữa, thấy phản ứng của y cũng không có gì mạnh mẽ, vẫn chỉ như trước đứng yên không lên tiếng… Đại ca, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ chuyện gì?

“Cho nên các ngươi hoài nghi món của cải kia chính là một vạn lượng quan ngân nọ, mà bởi vì nàng không tìm được đối tượng cùng chia sẻ cho nên đã một mình đào tẩu, rồi cuối cùng mất tích?’ Tuyền tổng hợp một chút, cuối cùng nói một câu kết luận.

“Không phải đào tẩu, mà vốn là có mưu tính trước!” Triển Bá Văn sửa lại, “Đó là âm mưu mà di nương cùng đệ đệ đã sớm vạch ra!”

“Đệ đệ?” Tễ Linh Nhạc rốt cục cũng chịu mở miệng, “Nếu bổn vương nhớ không nhầm… các đệ đệ của ngươi đều đang hảo hảo tại Triển phủ mà?!”

Triển Bá Văn cười làm lành nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, người ta muốn nói vốn là Ngũ đệ của ta – Triển Thấm Vận!”

“Sao cơ sao cơ?” Ở trên thượng vị Tuyền không khỏi vuốt vuốt mũi hỏi lại, “Trẫm bị các ngươi làm cho hồ đồ rồi, Triển gia ngươi không phải chỉ có tổng cộng bốn huynh đệ hay sao? Lại còn ngũ đệ nào nữa?”

Có lẽ không bận tâm đến sự thắc mắc của nhiều người, Tễ Linh Nhạc chỉ một mực muốn triệt đường sống của Triển Bá Văn, tiếp tục nắm lấy chỗ sơ hở của y mà hỏi: “Bổn vương còn nhớ rõ, vị ngũ đệ kia của ngươi đã qua đời rồi, bởi vậy trên sổ hộ tịch đã gạch tên, chẳng lẽ vốn là Triển gia các ngươi lừa trên gạt dưới, thực sự có ẩn tình gì khác không thể nói ra sao?”

“Vi thần không dám!” Triển Bá Văn âm thầm cắn răng, cái tên Vương gia này thật đúng là không dễ ứng phó, “Vi thần chỉ là suy đoán mà thôi… Bệ hạ cùng Vương gia có điều không biết, tin ngũ đệ qua đời cũng là do chính di nương nói cho chúng ta, ả bảo mang ngũ đệ lên núi thắp hương, ngũ đệ tinh nghịch nên bất hạnh ngã từ trên vách núi xuống, bởi vậy mắt thấy ngũ đệ gặp nạn cũng chỉ có một mình ả, cho nên…”

“Cho nên các ngươi hoài nghi là di nương của ngươi trước đó lén che giấu hài tử, sau đó đi ăn trộm quan ngân, rồi hai người cùng nhau bỏ trốn?” Nghe ra cũng khá hợp tình hợp lý.

“Hoang đường!” Tễ Linh Nhạc khinh thường quát, “Ngũ đệ ngươi khi đó bất quá cũng chỉ mới vài tuổi, một hài tử lại có khả năng cùng nương của nó vạch ra một âm mưu như vậy? Thật sự nực cười!” Cái này nói cũng không sai.

“Vương gia chưa từng gặp qua ngũ đệ nên đương nhiên không hiểu được!” Khẩu khí Triển Bá Văn không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nhìn qua cũng là bộ dáng chính trực đường hoàng, “Hài tử kia từ nhỏ tâm cơ thâm hậu, hơn nữa thông tuệ dị thường, đã học thì sẽ không quên… Nó vẫn luôn để ý đến xuất thân của mình, cho nên vô cùng căm hận chúng thần…”

Thật đúng là nói dối không ngượng mồm… Tễ Linh Nhạc trong đời cũng chưa từng khinh bỉ kẻ nào như vậy… Tham lam, giảo hoạt, dối trá, tất cả những thói xấu đáng ghê tởm của thế gian cơ hồ như đều tập trung trên người hắn…

Nhìn vẻ mặt của chúng thần tử, có thể rõ ràng bọn họ đều đồng ý với ý kiến của Triển Bá Văn, lại đưa mắt khắp lượt một hồi cũng không thấy ai muốn vì “mẫu tử Triển Thấm Vận” nói được một lời biện giải, đây chính là sự “hủ bại” trong lời nói của Si Ảnh sao? Tễ Linh Nhạc mặc dù không nói, nhưng cán cân trong lòng đã sớm thiên lệch về Si Ảnh rất nhiều, một cách vô điều kiện, không có lý do, y chỉ biết mình muốn đứng về phía Si Ảnh!

“Có thông tuệ thế nào cũng không có khả năng nghĩ ra biện pháp như vậy, huống chi số quan ngân lớn như thế, vì sao không có đồn đãi trong dân gian, đến nay một thỏi cũng không tìm được chứ?”

Triển Bá Văn ở góc độ mọi người không nhìn được nở một nụ cười vô cùng âm hiểm, “Nhạc Vương gia dường như đặc biệt bảo vệ ngũ đệ… Có phải hay không là…”

“Bổn vương chỉ căn cứ theo thực tế mà nói thôi!” Tễ Linh Nhạc không chút bối rối phản bác.

Lần này trái lại Tuyền vô cùng tức giận mà đập mạnh xuống bàn, “Láo xược, tâm tư của Vương gia mà ngươi cũng dám tùy tiện phỏng đoán sao?”

“Bệ hạ thứ tội!” Hắn kinh sợ mà quỳ xuống chờ lệnh.

“Biết tội là tốt rồi, nhớ kỹ không được phép tái phạm!” Tuyền uy hiếp nói thêm, “Nếu tái phạm, trẫm sẽ tru di cửu tộc ngươi!”

“Dạ…”

“Được rồi! Những gì các ngươi muốn nói, trẫm đại khái đã hiểu rõ.” Tuyền chậm rãi đứng dậy, “Sự tình từ nay về sau, trẫm tiếp tục giao cho ngươi làm, ngươi nhất định phải điều tra rõ chân tướng, nếu không trẫm sẽ xử ngươi tội vu khống người khác!” Lời này đương nhiên là nói với Triển Bá Văn.

“Vi thần lĩnh mệnh!” Hắn âm thầm khẽ nâng khóe miệng, mục đích đã đạt được rồi, điều hắn muốn chính là những lời này của Hoàng đế.

… … … … … … … . . .

Sau buổi lâm triều, Tuyền không đi ăn tảo thiện cùng hài tử, mà gọi Tễ Linh Nhạc tới ngự thư phòng nói chuyện… Tễ Linh Nhạc vừa vào thư phòng, đã vô cùng ngạc nhiên phát hiện Diệu Quang cũng đang chờ ở đó!

“Kỳ, tìm ta có chuyện gì vậy?” Ngữ khí y vẫn rất vững vàng, làm cho Tuyền không nhìn ra được một chút manh mối nào cả, “Còn Diệu Quang nữa, cũng là gọi đến vì ta đúng không?”

“Ha ha… Đúng là như thế!” Diệu Quang cười trừ, “Mục đích à, đương nhiên là vì chuyện của Si Ảnh! Tính ra ta và hắn cũng có thể coi như bằng hữu, tới hỏi chút chuyện cũng không tính là quá đáng chứ?”

Tễ Linh Nhạc khẽ liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại trên người Tuyền, “Kỳ cũng là muốn biết chuyện tình của Si Ảnh sao?”

“Không, ta không vội!” Tuyền vô tội mà nhún nhún vai, “Chỉ là muốn biết đại ca đối với quyết định hôm nay của ta có ý kiến hay ý tưởng gì không thôi… Có thể phương hại đến ngươi và Si Ảnh không?”

“Không có gì… Việc này tự ta sẽ có đối sách, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể nhìn sắc mặt mà hiểu vấn đề một chút…” Y đã bắt đầu hình dung ra những việc có thể phát sinh sau này.

“Nhìn sắc mặt?” Diệu Quang suýt nữa bật cười.

Hắn không có nghe lầm chứ? Từ này cư nhiên cũng có thể phát ra từ miệng của Tễ Linh Nhạc ư? Đây chính là vị Vương gia chính trực, nghiêm cẩn đó sao?

Tuyền đương nhiên biết rõ ý nghĩ của Diệu Quang, một bên âm thầm kéo Diệu Quang vào góc nhỏ giọng nói: “Đừng có cười… Phải giữ sĩ diện cho người ta chứ!”

“…” Nhìn hai người đang âm thầm cười trộm, Tễ Linh Nhạc cũng không hề giận dữ, chỉ là bước vài bước đi đến cửa, “Diệu Quang muốn hỏi chuyện Si Ảnh, vậy tự đến Vương phủ đi, nhưng ta thấy ngươi vẫn là nên xử lý tốt chuyện của bản thân với Húc trước đã… Ta còn có việc, cáo từ trước!” Nói rồi, y đi ra khỏi phòng khép cửa lại sau lưng.

“Ai… Xem gia Vương gia lần này đúng là đã hãm sâu không thể gượng dậy nổi nữa rồi!” Diệu Quang duỗi thắt lưng bình luận.

“Ai… Ta không hiểu, tướng mạo của Si Ảnh cũng không tính là xuất chúng, nếu so với những mỹ nhân muốn bám lấy đại ca thì có chút thua kém ít nhiều… Nhưng tại sao đại ca lại thích hắn như vậy chứ?” Tuyền vô cùng khó hiểu.

Diệu Quang hạ tay xuống, đến gần thư trác, dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn nói: “Tuyền a, ngươi luôn miệng nói thích mỹ nhân… Nhưng chỉ là nói miệng thôi, ngươi lịch lãm (trải nghiệm) không sâu, nên căn bản không rõ “mỹ nhân” là như thế nào!”

“Ai nói, nhà ta…” Từ kia đã tới miệng rồi mà làm sao cũng không nói ra được!

“A… Không lừa gạt ngươi, ta nói thật cho ngươi biết!” Diệu Quang cũng rất nhạy cảm, liền vội vàng đổi đề tài, “Si Ảnh không ‘đẹp’, nhưng lại rất ‘mị’!”

“Mị?”

“Đúng, chính là sự mê hoặc phát ra từ bên trong con người… đủ để cho bất cứ nam nhân nào cũng phải trầm luân vì hắn!” Diệu Quang cười tủm tỉm giải thích, “Mà Nhạc Vương gia cũng là một nam nhân, hơn nữa hắn có thể đã biết được bí mật gì đó của Si Ảnh, thương tiếc, lại thêm cả động tâm, liền cứ như vậy ‘bỏ mình’ rồi!”

“Ồ, thì ra là thế!” Tuyền vỗ tay tán thưởng, làm ra một bộ thụ giáo, “Vậy xin hỏi Húc cùng ngươi thì là xảy ra chuyện gì?”

“…”

“Diệu Quang?”

“Không có gì… Chỉ là đệ đệ của ngươi tin một lời vui đùa khi còn bé mà thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.