Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 13



Này, tên Vương gia chết tiệt kia, ngươi lại có gì muốn chỉ giáo đây?” Si Ảnh toàn thân quấn trong chiếc chăn bông to sụ, cố hết sức tránh xa khỏi Tễ Linh Nhạc, lùi dần tới tận cuối giường.

Không hiểu tại sao, sáng sớm khi Si Ảnh tỉnh lại, nhìn quang cảnh xung quanh liền thấy hết sức hoang mang. Mình sao lại không một mảnh vải trên người, cứ thế lõa lồ nằm trong ổ chăn, không những thế cái tên Vương gia thối tha mình tuyệt đối không muốn nhìn thấy lại đang nằm ngay bên cạnh… Trời ạ, hắn thật sự khiến cho lão thiên gia ngứa mắt đến thế sao? Ngay cả chờ chết cũng phải nhất ba tam chiết (trở ngại trùng trùng)?!

“Không có gì, chỉ là ta tra ra sự tình không phải do ngươi làm mà thôi!” Tễ Linh Nhạc thì ngược lại, cứ ở bên cạnh an nhàn uống trà sớm.

Si Ảnh liền trợn mắt lên, “Ngươi không cảm thấy hình như đã quá muộn rồi sao? Ta đã đem cả nhà ngươi ra chửi đủ rồi… Theo lý hẳn cũng nên chém đầu đi?!”

“Không cần chém, ngươi chỉ cần đi làm gian tế để ‘lấy công chuộc tội’ là được.” Lắc lắc nước trà trong chén, Tễ Linh Nhạc lộ ra một nét cười đầy ý vị thâm trường.

Mỗi lần hắn cười như vậy nhất định đều không có chuyện tốt… Đây là kinh nghiệm mà Si Ảnh đã rút ra! Hay là nhân lúc còn chưa bị hại cho thê thảm hơn liền từ chối luôn đi…

“Tử Vương gia, ta xem hay là không cần a, con người của ta một khi đã mắng ra miệng rồi thì không thu lại được, nói cách khác ta cũng không thể nào khôi phục lại thái độ trước kia, ta thấy ngươi hay là cứ chém ta đi!”

“Không… ” Tễ Linh Nhạc chống cằm nhìn hắn.

Si Ảnh này thật sự khiến cho hắn thấy hết sức kỳ quái, rõ ràng đêm qua còn khóc lóc thê thảm đến cực điểm nói rằng không muốn chết, nhưng khi đứng trước mặt mình lại liều mạng xin được chém đầu, rốt cuộc đâu mới chân chính là hắn đây?

Ai ô, cái tên chết tiệt này sao lại dùng ánh mắt quỷ dị mà nhìn mình như vậy? Si Ảnh theo tiềm thức lại lùi ra xa hơn một chút…

“Ngươi lùi về phía sau như vậy làm gì? Ta cũng đâu có định ăn ngươi!” Tễ Linh Nhạc thấy vô cùng bất mãn.

Hừ, ngươi không ăn ta, nhưng có thể ngươi sẽ lột da ta! Si Ảnh mặc dù nghĩ vậy, nhưng rất nể mặt mũi hắn mà cố dịch lên một chút.

“Ta nghĩ ta nói rất rõ ràng rồi, ngươi có lẽ cứ đem ta đuổi về phòng giam chờ ngày xử trảm đi!” Si Ảnh kéo cái chăn đang rơi xuống đất, đoạn rất tự cố tự đắc quyết định rời khỏi chỗ này.

Ai ngờ vừa định đi, Tễ Linh Nhạc vẫn bất động thanh sắc lại giẫm một cước lên góc tấm chăn đang quấn quanh người hắn, Si Ảnh không nắm chắc, nên tấm chăn kia “ba” một tiếng liền tuột xuống rơi trên mặt đất…

Da thịt trắng nõn trơn mềm, vóc người mảnh mai uyển chuyển, xương quai xanh gợi cảm động lòng người, khiến cho người ta không thể ngừng mơ được đặt lên đó những nụ hôn mê đắm, còn có hạ thân như ẩn như hiện kia nữa, hết thảy đã in đậm thật sâu trong lòng Tễ Linh Nhạc không thể xóa mờ.

“Oa!” Bất thình lình bị gió lạnh thổi qua khiến Si Ảnh không khỏi rùng mình một cái, hắn theo phản xạ mà vòng tay ôm chặt lấy cơ thể mình, mong có được một tia ấm áp, “Ông nội ngươi, làm cái gì vậy chứ?!”

Thật sự là mâu thuẫn mà… Một người có sắc đẹp khuynh thành như vậy, nhưng hễ mở mồm là phun ra những ngôn từ thô tục, thật không hợp chút nào! Tễ Linh Nhạc âm thầm đánh giá…

Hắn mang theo ý đùa cợt mà nhặt tấm chăn lên, “Chăn này vốn là của bổn vương! Ngươi phải về phòng giam, sao còn muốn mang nó theo chứ?”

Si Ảnh ngang ngược lần nữa kéo chăn lên quấn quanh thân, “Bỏ mẹ ngươi chứ, trên đây có ghi tên Tễ Linh Nhạc ngươi sao? Lạnh như vậy mà bảo ta xích lõa quay về phòng giam? Vậy tốt hơn hết là cứ nhân tiện chỗ này mà giải quyết ta luôn đi cho nhanh gọn!”

“Ai… Ta không thể giết ngươi!” Tễ Linh Nhạc một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Si Ảnh, “Ngươi là công cụ ta cần dùng để đối phó với họ Tần kia, chuyện còn chưa xong, ta sao có thể giết ngươi được?”

“Họ Tần ư?!” Si Ảnh ngẩn người, sẽ không khéo như vậy chứ?!

“Tần Viễn, thủ phủ hoàng thành hiện nay. Ngươi biết hắn?” Tễ Linh Nhạc hỏi ngược lại.

Kỳ thật làm nam quan, biết hắn thì cũng không có gì kỳ quái… Hơn nữa tên này trong thương giới cũng rất có danh tiếng, thủ đoạn trong giới ít người bì kịp, tiếp quản Tần gia không lâu liền làm tới chức đệ nhất thủ phủ hoàng thành! Mà tên này tính tình vô cùng cổ quái, chính là có tiếng ưa nam sắc, trong nhà dù đã có tam phòng thê thiếp, vậy mà cả ngày còn chạy đến “Hoa Dật lâu” để tìm nam quan… Vung tiền như nước, cũng không hiểu tột cùng là vì cái gì! Cho nên chỉ cần là tiểu quan, trên cơ bản ai ai cũng hy vọng có thể có người như hắn làm khách nhân, cho dù không thể “thiên trường địa cửu”, thì ít ra sinh hoạt phí nửa đời còn lại cũng chẳng phải lo!

Nhưng Si Ảnh nghe cái tên kia, phản ứng có chút ngoài dự đoán của hắn, không có hưng phấn cùng vui sướng, chỉ có nụ cười tự giễu bao hàm vô hạn sầu bi, “Hừ, Tần Viễn à… Đương nhiên là biết, ít nhiều gì cũng nhờ phúc hắn, ta mới bị bán tới Căng Uyên lâu!”

“Ồ?” Tễ Linh Nhạc thâm sâu liếc nhìn hắn một cái, “Ngươi và hắn từng có đoạn quá khứ?”

“Cũng chẳng thể nói cái gì quá khứ, chỉ là bốn, năm năm trước, ta khi ấy còn trẻ không hiểu chuyện, còn tưởng rằng có thể ‘niết bàn trọng sinh’ (sau họa được phúc), ai ngờ vốn là ‘tự thảo khổ cật’ (tự mình chuốc lấy đau khổ)!” Si Ảnh không hề định giấu giếm điều gì, dù sao lấy thân phận Vương gia, muốn tra ra chuyện này cũng không có gì phức tạp.

Nghe hắn nói ra dễ dàng như vậy, nhưng Tễ Linh Nhạc vẫn cảm nhận được, “Ngươi thích hắn?”

“Phải… từng!” Si Ảnh nhún vai cường điệu, “Hắn đối với ta rất tốt, nhất là với một kẻ lúc nào cũng ôm giấc mộng được rời khỏi thanh lâu như ta thì hắn có một lực hấp dẫn không thể nào cưỡng lại!”

“Sau đó thì sao?” Khó có chuyện nào của người khác khiến cho hắn thấy hứng thú đến thế.

Si Ảnh cắn môi suy nghĩ một chút, “Sau đó à? Sau đó hắn nói muốn chuộc thân cho ta, ta rất vui vẻ nhận lời, liền ở bên hắn cùng nhau dạo chơi, nô đùa, hoan ái… Qua tầm một năm, hắn trở về kế nghiệp gia sản, còn ta thì bị người ta cưỡng ép bán ra ngoài!”

“Cưỡng ép?”

“Là nương hắn, một người thừa kế Tần gia như hắn thì sao có thể đưa một nam kỹ về nhà?!” Thái độ của Si Ảnh như thể không sao cả, giống như đang nói đến chuyện của một ai khác chứ không phải mình, “Nương hắn cho Hoa Dật lâu một chút bạc, gọi tú bà đem ta bán ra biên cảnh, ta cũng không còn gặp lại hắn nữa… Rồi cứ vậy thôi!”

Nghe xong câu chuyện của Si Ảnh, Tễ Linh Nhạc cũng không lên tiếng, hắn cúi đầu lẳng lặng như đang tự hỏi điều gì…

Thế nhưng lần này chính Si Ảnh là người không chịu nổi mà mở lời trước: “Này, ta hỏi… hắn rốt cuộc là đã làm gì phạm pháp vậy? Sao ngươi lại muốn đối phó hắn?”

“… Buôn bán tư diêm (muối tư), tham ô quan ngân!” Tễ Linh Nhạc vừa nói vừa đánh giá vẻ mặt của Si Ảnh, “Ngươi muốn đi báo tin cho hắn sao?”

“Hứ, ta cũng không nhàn rỗi vậy, hắn với ta chả có quan hệ gì, ta sao phải quản việc hắn sống hay chết chứ?” Si Ảnh vừa nói vừa tặng cho hắn một cái nhìn tỏ ý xem thường.

“Chuyện này cũng khó nói lắm… Ngươi đến giờ hẳn vẫn còn nhớ thương hắn đi!” Tễ Linh Nhạc dám khẳng định điều này, “Ta bây giờ cũng hơi do dự rồi… rốt cuộc có nên phái ngươi đi hay không đây…”

“Đúng thì sao?” Si Ảnh lập tức đứng lên, “Nếu chuyện này quan trọng đến vậy thì đừng có cho ta đi nữa, cứ như vậy một đao chém chết ta là xong thôi! Càng tránh cho ta phải tiếp tục kiếp làm nam kỹ nữa!”

Lời nói của hắn hiện giờ không lúc nào rời chữ “tử”, khiến cho Tễ Linh Nhạc cũng phải tò mò dò hỏi: “Ngươi thật sự muốn chết đến vậy sao?”

“Đằng nào cũng chết, chết sớm thì sớm được siêu sinh!” Nói xong, Si Ảnh liền chắp tay lại như trêu ghẹo.

“Cái này cũng chưa chắc!” Tễ Linh Nhạc tiêu sái mà ngồi lên ghế trên, rất thiện ý mà nhắc nhở hắn, “Nếu như ngươi hảo hảo hầu hạ ta, nói không chừng bổn vương sẽ nhân từ mà… Được rồi, nói không chừng cũng sẽ thay ngươi thành toàn cho giấc mộng rời xa chốn thanh lâu nhơ bẩn ấy… Càng chưa biết chừng bổn vương lại nạp ngươi làm nam thiếp thì sao… Ngươi chưa từng nghĩ đến những chuyện này à?”

Si Ảnh vẫn nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt phượng kia đong đầy không phải chờ mong, mà là miệt thị!

Chỉ thấy hắn hai tay bọc trong chăn, rất sỗ sàng mà đặt mông xuống dưới sàn nhà, “Này, tên tử Vương gia kia, cho dù có muốn dò xét ta thì cũng không cần dùng phương thức nhàm chán như vậy chứ! Ngươi cho ta là hài tử ba tuổi hả?”

“Ta chỉ nói là có thể… Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra hay sao?” Tễ Linh Nhạc có chút kinh ngạc vì sự nhạy cảm của hắn, nhưng vẫn bất động thanh sắc mà hỏi.

Si Ảnh liền lập tức bác bỏ: “Không có khả năng! Bởi vì ngươi ngay từ đầu đã có ý giết ta! Vô luận là ta có phản bội ngươi hay không cũng thế!”

“…” Lời vừa nói ra, nhiệt độ trong căn phòng đột nhiên như giảm xuống.

“Ha ha… Bổn vương lại là người không thủ tín đến thế sao?” Tễ Linh Nhạc khẩu khí vẫn cố vớt vát.

Nhưng so với Tễ Linh Nhạc, Si Ảnh còn thẳng thắn hơn nhiều, hắn lắc đầu nói: “Cho nên nói, ta ghét nhất là những lời dối trá của kẻ có tiền! Ngươi chưa từng đối với ta hứa hẹn bất cứ điều gì, thủ tín cái rắm! Hơn nữa ngươi chỉ cùng ta nói chuyện đi, cũng chưa từng đề cập chuyện trở về, có thể thấy được ta vốn là về không được! Bây giờ ngươi cư nhiên còn dõng dạc nói với ta rằng muốn nạp ta làm nam thiếp… Có tin ta sẽ tùy tiện lấy một cái bình hoa đập bể đầu ngươi không?!”

“… Thật thông minh, với bản lãnh này mà phải làm nam kỹ thì quả thật ủy khuất cho ngươi rồi!” Tễ Linh Nhạc có chút tán thưởng, “Nhưng ngươi cũng không ôm ấp một chút ảo tưởng nào sao?”

“Chưa từng. Thật vô nghĩa! Người thân sinh ra ta đã từng bảo, ngoài bản thân ra không thể đối với những kẻ khác ôm ấp bất cứ ảo tưởng gì!” Khi Si Ảnh nhắm mắt lại, trong đầu không ngờ lại hiện ra hình ảnh của Tễ Linh Nhạc, “Chỉ có bản thân là có thể tin tưởng, những người xung quanh vốn chỉ là đồ trang sức mà thôi!”

Tễ Linh Nhạc không chút hoang mang lo lắng mà mở miệng nói: “Kể cả Phạm lão bản của ngươi sao?”

“… !” Si Ảnh cả kinh, không chịu thua mà mở mắt ra đối mặt với hắn, “Phạm lão bản đối với ta là người tốt nhất, ta tôn kính hắn, sùng bái hắn, không thể vơ đũa cả nắm được!”

“Hừ, cái gì tôn kính? Cái gì sùng bái?” Không biết tại sao, những lời này từ miệng hắn nói ra lại khiến cho Tễ Linh Nhạc vô cùng khó chịu, “Hắn chẳng qua cũng chỉ là một phế hậu đã sinh hạ một hài tử mà thôi, ngươi cư nhiên lại đánh giá cao hắn như vậy, ngươi…”

“Câm!” Tễ Linh Nhạc mới nói được một nửa đã bị Si Ảnh phẫn nộ giáng cho một cái tát, “Ngươi đừng có vũ nhục hắn, theo ta thấy hắn so với ngươi còn cao thượng hơn nhiều!”

“Ngươi!” Tễ Linh Nhạc xoa gương mặt đã bị đánh đến ửng đỏ, “Dám đánh ta?”

“Sao lại không dám?” Tấm chăn trên người Si Ảnh vì động tác kịch liệt vừa rồi mà tuột xuống mất một nửa, “Ta dù sao cũng sớm đánh ngươi rồi! Thêm một lần nữa cũng chả sao!”

“Ngươi… ” Tễ Linh Nhạc dùng sức lôi hắn lại, dây dưa một lúc thì chăn trên người Si Ảnh lại một lần nữa rơi xuống đất. Ánh nhìn của Tễ Linh Nhạc chuyển từ đôi mắt kiên định xuống thân thể trơn nhẵn mềm mại của người kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý niệm xấu xa… “Tốt lắm! Có khí phách! Nhưng ta muốn nhìn xem ngươi có thể mạnh mẽ tới khi nào!” Vừa nói, hắn vừa ôm Si Ảnh tới bên giường!

“Ngươi muốn làm gì?” Si Ảnh cảm thấy không ổn, hẳn là sẽ không… “Này… Ngươi… Đừng!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.