“Bì bõm…… Bì bõm……” Tay béo nhỏ đáng yêu ở trên mặt Kì Viêm không ngừng đánh vỗ.
Thao Liễm vương vĩ đạo không sinh khí cũng không né tránh, như trước bày ra vẻ mặt khốc kính mười phần, mặc cho đứa con đùa bỡn.
So với hắn, Vận Thục đối hôn sự của ca ca cùng Diệc Ưu cảm thấy hứng thú hơn. Cũng không quản Kì Viêm có thể chiếu cố đứa con hay không, tự nhiên đem đứa con ném đến trên tay hắn, rồi nhanh như chớp chạy lấy người ── hỏi Diệc Ưu chuẩn bị trước hôn sự! Lưu lại Thao Liễm vương đáng thương, một mình đối mặt với oa oa nghịch ngợm lại còn chưa mọc răng!
“Khanh khách……” Bất quá tiểu oa nhi giống như đã chơi đến bất diệc nhạc hồ, càng đánh càng hăng, càng cười càng vui vẻ.
…… Cuối cùng sau khi trải qua khoảng thời gian một chén trà nhỏ để đứa con đùa bỡn, Kì Viêm rốt cuộc nhịn không được! Ôm lấy thân mình mềm nhũn của đứa con, để mắt nó nhìn thẳng mình.
“Ngô ân?” Tiểu oa nhi mới không sợ ánh mắt “băng lãnh thấu xương” của phụ vương, nghiêng đầu, miệng toe toét còn lưu lại nước miếng, hoàn toàn không biết phụ vương muốn làm gì.
“Úy Hân, đừng tưởng rằng ngươi còn là trẻ con là có thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi……” Kì Viêm đối với oa oa nói một câu thập phần nghiêm túc, bộ dáng rất buồn cười.
Ai ngờ nói còn chưa được một nửa, ngoài cửa lại truyền vào tiếng cười khoa trương: “Ha ha ha ha ha ha…… Má ơi…… Cười chết ta…… Ha ha ha ha……”
“Người nào?” Kì Viêm nổi tâm đề phòng bốn phía, tay ôm đứa con cũng không khỏi buộc chặt.
“Ân…… A……” Tiểu oa nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng phụ thân ôm cảm giác rất không thoải mái làm nó hoảng sợ, nó bắt đầu giãy dụa muốn rời đi.
Người ngoài cửa vồn không có ác ý gì, bị phát hiện hình như đã ở trong dự liệu của hắn, cùng với từng trận cười, người nọ đi đến, “Ha hả ha hả…… Thật sự là ngượng ngùng…… Bất quá…… Ha ha ha ha, thật sự là rất buồn cười! Không nghĩ tới…… Phốc…… Ngươi khôi hài như vậy…… Ha ha……”
Nhìn Tuyền tùy tiện đi vào, không chút kiêng kị nào mà cười to không ngừng, Kì Viêm thần tình hắc tuyến, bỗng nhiên rất có xúc động muốn bóp chết hắn! “Có cái gì…… Buồn cười…… Ta đang dạy dỗ hoàng tử của ta…… Ngươi……”
“Aha ha ha ha……” Không hỏi vẫn tốt hơn, Kì Viêm vừa hỏi, Tuyền cười đến càng thêm kiêu ngạo, “Van…… Van ngươi…… Con ngươi vừa mới đầy tháng…… Dạy dỗ sớm như vậy…… Trời ạ…… Ta nhịn không được…… Ha ha ha ha……”
“Sớm như vậy có gì không đúng? Hắn tương lai chính là vua của một nước, tự nhiên từ nhỏ nhận giáo dục khác với người khác, đây là số mệnh của hắn!” Kì Viêm sinh ra trong hoàng gia, tất nhiên là hiểu được đạo lý trong đó.
“Ngượng ngùng, không dám gật bừa!” Tuyền trợn mắt tỏ vẻ kháng nghị, từ trong tay hắn tiếp nhận đứa nhỏ đùa, “Đứa nhỏ sao, từ nhỏ chính là nên cưng nên thương, vô luận là có thân phận gì, cũng không thể gạt bỏ phần ‘đặc quyền’ này của bọn nó!”
Kì Viêm nhìn đứa con ở trong tay Tuyền lại tươi cười, cùng lúc ở với mình hoàn toàn không giống nhau…… Miệng tự nhiên mà mở hỏi: “Kiền Hi hoàng đế bệ hạ…… Đến tột cùng cái gì mới là thứ quan trọng nhất trong lòng ngươi? Ngươi có tận tâm với quốc gia không?”
“Cái đó đương nhiên…… Không có!” Tuyền thờ ơ đáp lại.
“Ngươi……” Kì Viêm trăm triệu thật không ngờ hắn sẽ trả lời như thế, nhất thời á khẩu không trả lời được.
“Ngươi cái gì? Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi!” Tuyền đối việc này căn bản không hề bận tâm, “Giang sơn quốc gia gì đó, với ta mà nói đều không là gì lắm thì…… Ta để ý chỉ có hạnh phúc của lão bà và con cái của mình mà thôi!”
“Vớ vẩn! Thật không dám tin, đây là ngươi…… Một người từng là vua của một nước nên nói ra lời này sao?” Kì Viêm tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ.
Tuyền cũng cảm thấy thú vị, không mang theo mùi thuốc súng mà phản bác: “Vì sao không nên? Hoàng đế cũng là người, dựa vào cái gì mà nên vì giang sơn vì nước gia buông tha cho toàn bộ thứ người thường nên có? Huống chi…… Không có hoàng triều bất diệt, không có ngày đế quốc không rơi, vì sao lại muốn vi lịch sử triều lưu huy hoàng trong nháy mắt mà khiến chính mình suốt đời thống khổ? Ta không thể hiểu được……”
Kì Viêm trợn to hai mắt nhìn nam nhân từng được khen là “Kỳ Nghệ minh đế”, hắn lần đầu tiên nghe lý luận như thế, lần đầu tiên có người nói cho hắn, vì quốc gia làm mọi thứ đều chính là phí công mà thôi…… Không có hoàng triều bất diệt, không có ngày đế quốc không rơi…… Là sao?
“Ai…… Ngươi coi như gió bên tai, nghe một chút rồi quên đi!” Tuyền cũng không hy vọng xa vời cổ nhân này có thể hiểu được cách suy nghĩ của người hiện đại như hắn, “Chính là đáng thương đứa nhỏ nhà ngươi, vậy mà lại có một phụ vương như ngươi…… Bất quá vẫn còn tốt, mẫu hậu của nó là Vận Thục! Hơn nữa cục cưng cũng thực ngoan…… Đáng vui mừng a!”
“Nó…… Thực…… Ngoan?” Kì Viêm như là nghe được truyện cười hằng ngày vậy, tiểu oa nhi cả ngày không biết đang làm cái gì, yêu nhất chính là đem phụ vương hắn đây ra đùa…… Xin hỏi nó làm sao ngoan?
“Không nên không tin a! Nếu ngươi có biết bộ dạng của song bào thai nhà ta trước đây……” Tuyền một bộ biểu tình thấm thía nói, “Ai nha…… Kia mới gọi là đáng sợ! Ngươi có đứa con ngoan như thế, thật sự là lúc ngủ mơ cũng nên cười trộm ra tiếng!”
“……” Phải….. Là như vậy sao không?
“Ba ba, ba ba, không tốt!” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến! Một trong song bào thai Phong cuống quít chạy vào!
Tuyền ôm đứa nhỏ đứng lên, “Là Tiểu Kẹo Đường a? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải cùng phụ thân ngươi chơi cờ sao?”
“Mạc Ngữ trở lại phủ tướng quân!” Phong nói được ngắn gọn, nhưng giọng điệu cũng khó nén được kích động, “Chính là…… Chính là……”
“Mạc Ngữ đã trở lại a? Kia Tiểu Tứ bọn nó cũng cùng về sao?” Tuyền nghe nói mừng rỡ, vội vàng tính toán đi tìm tiểu nhi tử.
Nhưng Phong lại cố cản hắn, Tuyền đang hết sức quái lạ, Kì Viêm phát hiện không đúng, hắn theo phỏng đoán của mình hỏi: “Chẳng lẽ…… Là Tứ điện hạ đã xảy ra chuyện?”
“Di?” Tuyền quá sợ hãi, “Tiểu Kẹo Đường, rốt cuộc chuyện là thế nào?”
Phong khẽ cắn môi, coi như cũng không nguyện thừa nhận Tiểu Tứ gặp chuyện không may, chính là kéo Tuyền nói: “Dù sao ba ba trước đến phủ tướng quân đi, tất cả mọi người đều ở đó……”
“Được! Chúng ta đi……”
Tiểu Tứ, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện……
………………………………………
“Tí tách…… Tí tách……” Giọt nước có quy luật nhỏ lên chop mũi Tiểu Tứ.
“Ân……” Mở hai mắt, Tiểu Tứ không khỏi bị cảnh sắc kỳ dị trước mắt hấp dẫn.
Một sơn động vốn tối om om, lại vì đống lửa bên người lại hiện ra cảnh sắc thật. Sơn động này vốn không rộng, hang rất thấp. Ở cách đó không xa có một đầm nước nhỏ, mặt nước không hề gợn sóng, trong suốt thấy đáy; trên đỉnh sơn động chính là kia từng khối nhũ thạch, trên không ít nhũ thạch tích nước, giọt nước mưa phản xạ lại ánh lửa ôn hòa, cùng nhũ thạch tương phản, thật sự thập phần hài hòa, cảm giác tựa như ngủ trong cái ôm ấm áo của thân nhân……
“Nơi này là…… Ngạn ca ca đâu?” Tiểu Tứ hồi tưởng lại mọi chuyện phát sinh trước đó, kinh giác Diệu Ngạn không ở bên người mình!
Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện?”Không có khả năng a…… Ngạn ca ca, ngươi ở nơi nào? Trả lời ta a!”
“Cô lỗ……” Đột nhiên, trong nước nổi lên vài bọt nước, sau đó càng ngày càng nhiều, thẳng đến cuối cùng một bóng dáng trồi lên mặt nước, còn thuận thế ném lên mấy con cá!
“Hô…… Được rôig.” Diệu Ngạn hít sâu một hơi, nửa người trên trần trụi lên bờ, vừa lên bờ mới phát hiện……”A, Tiểu Tứ tỉnh? Thật tốt quá! Có đói bụng không? Có muốn ăn cá không?”
“Ngạn ca ca?” Tiểu Tứ nhất thời không phản ứng kịp, nghĩ muốn sửa sang lại quần áp của mình rồi tiến lên, nhưng phát giác nửa người trên của mình cũng không có chút vải nào, “Đây là……”
“A, ngượng ngùng, ta thấy ngươi không tỉnh…… Nhưng mặc y phục ẩm ướt thường luôn không tốt lắm, cho nên tự mình giúp ngươi cởi…… Ngươi không ngại đi?” Diệu Ngạn thật cẩn thận chứng thực nói.
Tiểu Tứ gật gật đầu, “Không sao, cùng là nam…… Không có gì!”
Không biết vì sao, Tiểu Tứ rõ ràng nói chính là sự thật, nhưng Diệu Ngạn nghe vào lại chói tai như vậy……
“Không nói cái này, ta cá nướng, ngươi ăn không?” Diệu Ngạn vội vàng nói sang chuyện khác, bằng không nói không chừng chính mình lại muốn bạo phát.
“Ân…… Ăn, ta có chút đói bụng!” Lần này Tiểu Tứ trung thực với cảm thụ của mình.
“Biết rồi!” Nói xong, Diệu Ngạn bắt đầu nướng cá.
Thuần thục dùng tiểu đao tùy thân xử lý sạch sẽ bụng cá, cầm lấy nhánh cây nhặt được trong động này, xuyên qua thân cá, cuối cùng đem cá đặt ở trên đống lửa quay……
Tiểu Tứ nhìn nhất cử nhất động của hắn, dần dần nhập thần, bỗng nhiên không suy nghĩ qua liền nói ra một câu: “Nếu ta cũng nướng cá, trước kia một mình ở trong núi…… Chút ít còn có thể thay đổi khẩu vị!”
“Ba!” Diệu Ngạn nghe vậy cá trên tay thình lình rơi vào đống lửa, khó tin ngẩng đầu nhìn phía Tiểu Tứ, “Tiểu Tứ…… Ngươi vừa rồi…… Nói cái gì?”
“Hả?” Tiểu Tứ cũng bị chính mình dọa nhảy dựng, đưa tay che miệng lại, chính mình sao lại đột nhiên nói ra một câu như vậy?
Diệu Ngạn thâm thê liếc y một cái, cá đã xử lý tốt, chỉ còn chờ đợi…… Thế là hắn đi đến bên người Tiểu Tứ ngồi xuống, một tay thân thiện đặt lên bờ vai y.
Tiểu Tứ còn trầm ngâm trong nỗi kinh sợ dư lại lúc nãy, không có phản ứng.
“Tiểu Tứ, chuyện ta đều biết nói…… Ngươi không cần như vậy…… Ân…… Để ý……” Diệu Ngạn ấp úng an ủi y.
Nhưng an ủi hình như một chút tác dụng đều không có, Tiểu Tứ càng thêm tiêu trầm, “Ngạn ca ca, lúc trước vấn đề ta hỏi ‘Khải ca ca’, ngươi có thể trả lời ta không?”
“Cái nào?”
Tiểu Tứ hít sâu một hơi, “Nếu ta trước kia biểu hiện rõ ra ‘ta thích ngươi’ nhiều hơn…… Ngươi sẽ cùng ta thành thân sao?”
_________________