Bối Vy ngoan ngoãn ngồi yên cho Cố Thiếu Tranh băng bó tay giúp mình, cô ấp úng như muốn nói gì đó nhưng lại sợ mình vô tình nói sai rồi làm người đàn ông này buồn nên cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, cuối cùng không nhịn được cũng chọn nói ra
“ Thiếu Tranh, anh có thể bỏ qua cho Lục Đình được không?, anh ấy không cố ý đánh anh đâu, là anh ấy lo cho em nên mới như vậy, anh đừng để ý được không?”
Cố Thiếu Tranh nheo mắt không nhìn cô vẫn đang tập trung vào công việc của mình, tròng lòng anh bây giờ thật sự đối với cô khó chịu vô cùng anh tức giận với cô nhưng lại không khỏi lo lắng cho cô.
“ Thiếu Tranh, anh nói gì đi, anh đang tức giận sao?, anh bỏ qua cho Lục Đình có được không? “
Bối Vy dứt lời người đàn ông trừng mắt nhìn cô rồi đứng phốc dậy đi về phía cái tủ thuốc.
Bối Vy nhìn theo bóng lưng anh biết bản thân đã nói sai rồi, rõ ràng là anh đang kiềm chế cơn giận của mình, Bối Vy đi lại đứng ngay sau lưng anh giơ tay muốn chạm nhưng lại e sợ mà rụt tay trở về, cô nấc lên từng tiếng
“ Cố Thiếu Tranh, em thay mặt Lục Đình xin lỗi anh được không?, anh ấy thật sự không phải người như vậy đâu, anh ấy rất tốt “
“ Tốt?, vậy sao em không đi cùng hắn, em lo cho hắn như vậy còn ở lại chỗ tôi làm gì?, em lo sợ tôi sẽ làm gì hắn hả? “
Cố Thiếu Tranh đút hai tay vào túi quần gào lên với cô, mùi sát khí nồng nặc đến ngộp thở, Bối Vy run rẩy đứng ngay sau lưng anh lao đến ôm mạnh lấy hông người đàn ông.
Bối Vy khóc nức nở từng giọt nước mắt ngấm sâu vào da thịt anh bên ngoài tuy là lạnh lùng nhưng bên trong chắc chắn đã đau lòng đến khôn xiết rồi, anh vốn không muốn nặng lời với cô nhưng vì người phụ nữ này mở miệng ra là nhắc về người đàn ông khác khiến anh bị cô bức đến muốn điên lên.
“ Em lo cho hắn lắm đúng không?, tại sao không đi cùng hắn chẳng phải hắn muốn đưa em rời khỏi tôi sao, em đi đi,….hừm, còn thay mặt hắn xin lỗi tôi, hắn nói tôi ngốc nói tôi bệnh hoạn còn đánh tôi vậy mà em nói hắn không cố ý, vậy thì như thế nào mới là cố ý, hả “
Cố Thiếu Tranh quay người đẩy cô ra khỏi mình Bối Vy lùi về sau vài bước ánh mắt của anh bây giờ như muốn thiêu chết cô ngay lập tức, Bối Vy run rẩy nhìn anh liều mạng lắc đầu
“ Thiếu Tranh em xin lỗi, em không nên nói giúp người đàn ông khác, em không nên quan tâm người đàn ông khác, em chỉ nên quan tâm anh, sau này cũng chỉ quan tâm anh,…Cố Thiếu Tranh, em yêu anh, em sẽ không như vậy nữa “
Bối Vy bất ngờ hạ giọng dường như chỉ có một mình cô nghe thấy
“ Em chỉ muốn bên cạnh anh “
Cố Thiếu Tranh nghiến răng nhìn người phụ nữ có đáng thương cũng có đáng ghét trước mặt mình, anh thật sự rất muốn mắng cô nhưng vẫn là thua dưới những giọt nước mắt kia, Cố Thiếu Tranh vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơn thịnh nộ bên trong mình, anh một khi đã phát bệnh thì không có chuyện dễ dàng ổn định trở lại như vậy nhưng vẫn luôn cố nén lại cảm xúc thái quá. Anh ôm chặt lấy cô rất chặt rất chặt đến nỗi Bối Vy thấy khó thở
“ Bối Vy, em là của tôi, em chỉ có thể là của tôi, từ nay về sau tôi cấm em nhắc đến tên thằng đàn ông nào khác, em nên nhớ một khi em đã nói yêu tôi thì em không có quyền nghĩ đến một ai khác nữa, em nói yêu tôi thì em nhất định phải làm được,…em hiểu rõ tôi nói gì không? “
“Em hiểu, em biết rồi Thiếu Tranh, em là yêu anh, trong đầu chỉ có anh, trong tim cũng chỉ có một mình anh, là em sai rồi,…Thiếu Tranh sau này em chỉ quan tâm một mình anh, chỉ yêu anh, yêu anh thôi “
“ Tôi cấm em qua lại với tên đàn ông đó cũng cấm em tuyệt đối không được nhắc đến tên của hắn dù là trước mặt hay là sau lưng tôi cũng không được,…em nhớ chưa ? “
“ Em nhớ rồi, Thiếu Tranh “
Cố Thiếu Tranh nặng nề hôn lên tóc cô thật lâu, anh ấu yếm người phụ nữ trong lòng mình, dáng vẻ người đàn ông trở nên trầm lắng đến đáng sợ, anh vốn muốn nhỏ nhẹ nói chuyện với cô nhưng lời thốt lại như đang đe dọa, anh không kiểm soát được lời nói mình, cũng chính là muốn thử xem cô đối mặt với sự răn đe của anh sẽ có thái độ gì không ngờ Bối Vy lại hết lần này đến lần khác chấp nhận anh, cô yêu anh nên dù bây giờ anh có đánh cô, Bối Vy cũng sẽ ngoan ngoãn nằm im cho anh đánh nhưng Cố Thiếu Tranh làm gì nỡ tổn thương người phụ nữ này.
“ Bối Vy, em là của anh thôi, có nhớ chưa, đời này đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi anh biết không, anh còn chưa lên tiếng em đừng hòng rời bỏ anh cũng không có một kẻ nào có thể mang em đi khỏi anh, Bối Vy em chỉ có thể thuộc về anh “
“ Em là của anh, Thiếu Tranh đời này trừ phi chính miệng anh đuổi em đi nếu không em sẽ bám lấy anh không buông cũng sẽ không để ai có cơ hội đưa em rời xa anh, Bối Vy em đời này chỉ có Cố Thiếu Tranh “
Cô ngưng lại vài giây
“Thiếu Tranh, để em bôi thuốc cho anh nhé “
Bối Vy nhận được ánh mắt đồng ý của Cố Thiếu Tranh, cô cầm tay anh chầm chậm đi đến giường đặt anh ngồi xuống còn mình quay lưng lấy mấy tuýp thuốc bôi, băng gạc cùng thuốc đỏ, nước sát khuẩn. Cô đặt chân anh lên đầu gối mình nhẹ nhàng giúp anh xử lí vết thường còn không ngừng lo lắng hỏi han.
“ Anh có đau không?, đau thì phải nói em, em sẽ nhẹ tay hơn “
Cố Thiếu Tranh nhìn chăm chăm người phụ nữ ngồi dưới chân mình, bàn tay to lớn khẽ sờ lau đi những giọt nước mắt cùng mấy vọt mồ hôi trên trán người phụ nữ, anh nhận ra mình đã quá cứng rắn với Bối Vy liền nhẹ giọng
“ Vy Vy, em thật sự không hối hận?, thật sự không sợ anh sao?, em cũng biết anh có bệnh, một khi bệnh phát tác có thể anh sẽ làm em bị thương, em không sợ?, em chắc chắn sẽ không rời xa anh? “
Bối Vy ngẩng nhẹ đầu nhìn anh cười tươi, cô dứt khoát gật gật đầu mình, cô muốn ở bên cạnh anh còn không hết làm gì có chuyện chỉ vì mấy chuyện này mà rời xa anh được, cô yêu anh đến mức không làm chủ được bản thân mình nữa chỉ cần là Cố Thiếu Tranh thì dù có là trong trạng thái nào cô cũng đều hạnh phúc chấp nhận.
“ Em sẽ không hối hận càng không bỏ anh đi đâu hết đâu, Cố Thiếu Tranh em yêu anh mà, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, dù anh có thế nào em cũng không sợ, em không sợ anh có làm em bị thương hay không em chỉ sợ anh bỏ rơi em “
Căn bệnh này của Cố Thiếu Tranh đâu phải ngày một ngày hai, từ lúc bắt đầu sống chung với anh thì cô đã biết đến căn bệnh thú tính này rồi, mọi dáng vẻ của anh mỗi khi phát bệnh cô cũng đều chứng kiến rồi nếu thấy sợ thì làm gì có chuyện cô còn ở đây đến bây giờ.
Trước khi hai người sống chung một nhà Trạch Trạch đã nhắc đi nhắc lại với cô rằng .
[ Phu nhân, ông chủ có bệnh trong người là hội chứng hưng phấn quá mức một khi mắc bệnh sẽ trở nên điên cuồng còn có thể đánh người, nếu sau này ông chủ có lỡ làm cho cô bị thương cũng đừng trách anh ấy, gần mười năm qua anh ấy đối mặt với căn bệnh này cũng rất khổ sở, tôi hy vọng cô sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ ông chủ ]
Bối Vy ậm ừ mặt đỏ bừng lên không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, giọng rất nhỏ
“ Cố Thiếu Tranh, anh cũng yêu em đúng không?, anh có thể thử yêu em được không?“