Bác sĩ vừa được đưa về nhà lại bị đón đến biệt thự của Shin. Ông thật sự muốn mắng cho anh một trận. Khi nãy ông có hỏi là có việc gì gấp không, nếu không thì tối ông sẽ tự ghé sang xem bệnh cho Yuko sau khi cùng vợ ra ngoài ăn tối. Bác sĩ nghĩ rất đơn giản là giống như mọi ngày khi Yuko còn năm ở bệnh viện, vì Shin quá lo lắng nên thỉnh thoảng sẽ gọi ông đến xem tình trạng bệnh của Yuko. Cho nên là khi Shin gọi điện thoại cho ông, ông đều trả lời như lúc trước là Yuko không có gì nguy hiểm, chỉ là cô muốn yên tĩnh ngủ lâu một chút nhưng cô sẽ tỉnh dậy là điều mà bác sĩ dám đảm bảo với Shin. Cuộc gọi khi nãy có vẻ nghe giọng Shin hơi nôn nóng, gấp gáp, ông hỏi thì anh chẳng trả lời chỉ giục ông chuẩn bị chờ người của anh đến đón trở lại biệt thự… Haizz, ông thật sự là muốn mắng cho cái người này lắm vì anh mà ông lỡ hẹn với vợ, cũng may bà ấy là người rộng lượng, biết suy nghĩ nên không giận dỗi mà hối ông đi xem bệnh….
Lúc bác sĩ đi vào phòng quả nhiên có phần kinh ngạc và ông đã hiểu lí do vì sao Shin lại gấp gáp cho người mang ông trở lại biệt thự như thế…Hóa ra cô gái bệnh nhân nhỏ này đã tỉnh lại…
Bác sĩ nhìn Yuko đang nằm đưa đôi mắt tím nhìn ông một cách thuần khiết, rốt cuộc ông đã biết vì sao Shin lại lo lắng cho cô nhiều như thế khi cô hôn mê. Nhất là ở đôi mắt tím hiếm thấy của cô, một đôi mắt quá đẹp, vừa thuần khiết lại long lanh khiến người ta nhìn vào như bị mê hoặc, tựa như thể nhìn được cả một trời hoàng hôn tím trong đôi mắt ấy, mang lại cảm giác yên bình rất dễ chịu và muốn nâng niu.
Yuko nằm trên giường, cô cố gắng nghiêng đầu chào bác sĩ một cách thật chân thành và quý trọng. Cô đã nghe
Shin nói qua, đây là vị bác sĩ đã thực hiện cấp cứu cho cô và cũng là người đảm nhận theo dõi, thăm khám bệnh của cô trong suốt những ngày cô hôn mê. Cô thật sự rất biết ơn vì bác sĩ đã không màng phiền phức mà theo dõi bệnh tình của cô mỗi ngày. Cô biết, với bản tính của Shin và tình yêu anh dành cho cô thì vị bác sĩ đã bị anh làm phiền rất nhiều.
Bác sĩ nhanh chân đi đến bên giường, ông khom người đỡ một bên vai Yuko thật nhẹ để cô nằm ngay lại rồi cất tiếng:
“Đừng động, cô vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu lắm.”
Yuko nghe thế, nụ cười xinh xắn đầy sự biết ơn hiện lên trên môi. Tiếng cô thì thào khẽ nói với bác sĩ:
“Cảm ơn bác sĩ, vất vả quá ạ ! Anh ấy làm phiền bác sĩ nhiều rồi.”
Vừa nói, con người vừa hướng đến chỗ Shin.
Bác sĩ nở nụ cười hiền hậu, ông vừa lấy ống nghe đeo lên tai để khám cho Yuko vừa nói:
“Cậu ấy à ? Quả nhiên là có chút phiền phức nhưng tôi biết là do cậu ấy quá thương cô thôi. Điều này rất tốt, với lại tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân do tôi phụ trách. Sức khỏe của cô chuyển biến thế nào tôi cần phải nắm rõ qua từng đoạn thời gian. Cậu ấy cũng rất có tác dụng lắm, cứ như là bồ câu đưa tin để cho tôi biết tình trạng của cô lúc hôn mê mà theo dõi đấy.”
Yuko nghe những lời bác sĩ nói mà môi cong lên, đôi mắt nhìn Shin tràn đầy ngọt ngào.
Sau khi khám qua tổng thể, bác sĩ nói ngay với Shin vì biết anh đang nôn nóng muốn biết kết quả:
“Cô ấy đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt, chỉ cần ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng thì có thể khỏe lại. Có một điều này như tôi đã nói hôm vừa cấp cứu xong, cô ấy có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, gia đình cố gắng tạo không khí vui vẻ, quan tâm và chia sẻ với bệnh nhân nhiều hơn thì tình trạng mắc bệnh sẽ giảm, tránh cho cô ấy suy nghĩ nhiều. Mọi thứ còn lại đều ổn cả rồi, hôm nay truyền dịch nữa thì có thể ngưng lại. Sáng mai tôi cùng y tá đến xem một lần nữa cho cô ấy.”
Những lời bác sĩ nói ra khiến cho Shin nhẹ nhõm lắm, tiểu hoàng hôn của anh cuối cùng cũng đã khỏe rồi. Anh sẽ chăm sóc cô thật tốt để không khiến cô không phải nghĩ nhiều nữa. Một lần là quá đủ, Yuko vượt qua được lần này thì ông trời đã thương anh lắm rồi vì không để cô rời xa anh. Cô là bảo bối của anh, mất đi cô anh như mất đi cả thế giới vậy…
Shin khụy chân xuống bên cạnh giường, anh yêu thương vuốt ve gương mặt trắng nõn của Yuko.
Qua một lúc, anh như thể nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng quay sang hỏi bác sĩ đang thu dọn đồ chuẩn bị về:
“À bác sĩ này, cô ấy tỉnh lại nhưng cơ thể như mất hết sức lực, ngồi dậy không được. Vợ tôi, cô ấy rất lo lắng mà người làm chồng là tôi thấy vợ như vậy vô cùng đau lòng…Bác sĩ có giấu gì tôi không đấy, hay sợ có cô ấy ở đây nên không muốn nói với tôi ?”
Cách gọi mới mẻ này của Shin khiến cho Yuko năm trên giường có chút giật mình sau đó sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Ở đây còn có bác sĩ, cái người đàn ông này thật sự muốn làm cho cô ngượng chín mặt à…
Trước câu hỏi của Shin,bác sĩ thật sự muốn mắng anh lắm rồi. Haizz, đúng là mấy người trẻ thật sự khiến người đã hai thứ tóc như ông đau đầu quá đi mất.
Bác sĩ lườm Shin nhưng vẫn tận tình giải thích câu hỏi của anh:
“Là thế này, do khi cấp cứu có tiêm thuốc gây mê nên bệnh nhân ngủ sâu. Cơ thể cũng chỉ được truyền chất dinh dưỡng vào, và cô ấy nằm bất động cho nên cơ thể sinh ra mất sức. Cậu đừng lo lắng, cứ cho cô ấy ăn uống bồi bổ rồi tập vận động tay chân là có thể trở lại bình thường rồi.”
Shin sau khi nghe bác sĩ giải đáp rồi mới thật sự yên lòng. Anh khom người đến đặt lên trán Yuko một nụ hôn.
Giọng nói cưng chiều khẽ vang lên:
“Bác sĩ nói rồi đấy, em không sao hết chỉ cần bồi bổ dưỡng sức lại là được.”
Yuko xấu hổ trước sự thân mật của Shin, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn anh làm càn…Khỏi bệnh cô phải dạy dỗ lại anh thôi, làm càn mãi quen thói, chẳng tôn trọng người xung quanh gì cả.
Bác sĩ nhìn đôi trẻ hạnh phúc trong lòng cũng vui lây. Ông căn dặn Shin về việc chăm sóc Yuko rồi gừi thực đơn món ăn dinh dưỡng cùng thuốc bố cho anh. Sau đó Shin cho người đưa bác sĩ về.
Shin trở lại phòng ngủ, anh không nhịn được mà hôn lên môi Yuko một nụ hôn nhẹ. Tiếng nói thâm tình cất lên:
“Anh yêu em, cảm ơn vì đã nghe được tiếng lòng của anh mà không rời xa anh. Nếu em đi, trái tim này sẽ chết theo em..”
Vành mắt Yuko đột nhiên ửng hồng vì lời Shin nói, cô đưa tay nhẹ chạm vào một gò má cương nghị. Cô thì thào tỏ lòng:
“Em không rời xa anh thêm lần nào nữa đâu Shin, em sẽ mạnh mẽ cùng anh đối mặt cho dù có chuyện gì xảy ra.
Em xin lỗi, anh thương em như vậy nhưng em chỉ khiến anh đau lòng…”
Shin lắc đầu, anh mỉm cười đáp:
“Không phải lỗi của em, lỗi là ở anh đã quá mất cảnh giác…Em bị như vậy một phần là vì gia đình ba người xấu xa cậu mợ cả tác động, anh sẽ không bỏ qua cho họ…Em vì sợ, vì lo cho anh nên chịu đựng một mình… Từ nay anh sẽ không để em như thế nữa…. Anh yêu em, bé cưng !”
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của Yuko, cô cố gắng nâng đầu lên để môi mình khẽ chạm vào môi
Shin. Lời thì thầm ngọt ngào phát ra:
“Shin, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn vì luôn ở bên cạnh em !”
Bác sĩ vừa được đưa về nhà lại bị đón đến biệt thự của Shin. Ông thật sự muốn mắng cho anh một trận. Khi nãy ông có hỏi là có việc gì gấp không, nếu không thì tối ông sẽ tự ghé sang xem bệnh cho Yuko sau khi cùng vợ ra ngoài ăn tối. Bác sĩ nghĩ rất đơn giản là giống như mọi ngày khi Yuko còn năm ở bệnh viện, vì Shin quá lo lắng nên thỉnh thoảng sẽ gọi ông đến xem tình trạng bệnh của Yuko. Cho nên là khi Shin gọi điện thoại cho ông, ông đều trả lời như lúc trước là Yuko không có gì nguy hiểm, chỉ là cô muốn yên tĩnh ngủ lâu một chút nhưng cô sẽ tỉnh dậy là điều mà bác sĩ dám đảm bảo với Shin. Cuộc gọi khi nãy có vẻ nghe giọng Shin hơi nôn nóng, gấp gáp, ông hỏi thì anh chẳng trả lời chỉ giục ông chuẩn bị chờ người của anh đến đón trở lại biệt thự… Haizz, ông thật sự là muốn mắng cho cái người này lắm vì anh mà ông lỡ hẹn với vợ, cũng may bà ấy là người rộng lượng, biết suy nghĩ nên không giận dỗi mà hối ông đi xem bệnh….
Lúc bác sĩ đi vào phòng quả nhiên có phần kinh ngạc và ông đã hiểu lí do vì sao Shin lại gấp gáp cho người mang ông trở lại biệt thự như thế…Hóa ra cô gái bệnh nhân nhỏ này đã tỉnh lại…
Bác sĩ nhìn Yuko đang nằm đưa đôi mắt tím nhìn ông một cách thuần khiết, rốt cuộc ông đã biết vì sao Shin lại lo lắng cho cô nhiều như thế khi cô hôn mê. Nhất là ở đôi mắt tím hiếm thấy của cô, một đôi mắt quá đẹp, vừa thuần khiết lại long lanh khiến người ta nhìn vào như bị mê hoặc, tựa như thể nhìn được cả một trời hoàng hôn tím trong đôi mắt ấy, mang lại cảm giác yên bình rất dễ chịu và muốn nâng niu.
Yuko nằm trên giường, cô cố gắng nghiêng đầu chào bác sĩ một cách thật chân thành và quý trọng. Cô đã nghe
Shin nói qua, đây là vị bác sĩ đã thực hiện cấp cứu cho cô và cũng là người đảm nhận theo dõi, thăm khám bệnh của cô trong suốt những ngày cô hôn mê. Cô thật sự rất biết ơn vì bác sĩ đã không màng phiền phức mà theo dõi bệnh tình của cô mỗi ngày. Cô biết, với bản tính của Shin và tình yêu anh dành cho cô thì vị bác sĩ đã bị anh làm phiền rất nhiều.
Bác sĩ nhanh chân đi đến bên giường, ông khom người đỡ một bên vai Yuko thật nhẹ để cô nằm ngay lại rồi cất tiếng:
“Đừng động, cô vừa mới tỉnh lại, cơ thể vẫn còn yếu lắm.”
Yuko nghe thế, nụ cười xinh xắn đầy sự biết ơn hiện lên trên môi. Tiếng cô thì thào khẽ nói với bác sĩ:
“Cảm ơn bác sĩ, vất vả quá ạ ! Anh ấy làm phiền bác sĩ nhiều rồi.”
Vừa nói, con người vừa hướng đến chỗ Shin.
Bác sĩ nở nụ cười hiền hậu, ông vừa lấy ống nghe đeo lên tai để khám cho Yuko vừa nói:
“Cậu ấy à ? Quả nhiên là có chút phiền phức nhưng tôi biết là do cậu ấy quá thương cô thôi. Điều này rất tốt, với lại tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân do tôi phụ trách. Sức khỏe của cô chuyển biến thế nào tôi cần phải nắm rõ qua từng đoạn thời gian. Cậu ấy cũng rất có tác dụng lắm, cứ như là bồ câu đưa tin để cho tôi biết tình trạng của cô lúc hôn mê mà theo dõi đấy.”
Yuko nghe những lời bác sĩ nói mà môi cong lên, đôi mắt nhìn Shin tràn đầy ngọt ngào.
Sau khi khám qua tổng thể, bác sĩ nói ngay với Shin vì biết anh đang nôn nóng muốn biết kết quả:
“Cô ấy đang có dấu hiệu phục hồi rất tốt, chỉ cần ăn uống bổ sung chất dinh dưỡng thì có thể khỏe lại. Có một điều này như tôi đã nói hôm vừa cấp cứu xong, cô ấy có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm, gia đình cố gắng tạo không khí vui vẻ, quan tâm và chia sẻ với bệnh nhân nhiều hơn thì tình trạng mắc bệnh sẽ giảm, tránh cho cô ấy suy nghĩ nhiều. Mọi thứ còn lại đều ổn cả rồi, hôm nay truyền dịch nữa thì có thể ngưng lại. Sáng mai tôi cùng y tá đến xem một lần nữa cho cô ấy.”
Những lời bác sĩ nói ra khiến cho Shin nhẹ nhõm lắm, tiểu hoàng hôn của anh cuối cùng cũng đã khỏe rồi. Anh sẽ chăm sóc cô thật tốt để không khiến cô không phải nghĩ nhiều nữa. Một lần là quá đủ, Yuko vượt qua được lần này thì ông trời đã thương anh lắm rồi vì không để cô rời xa anh. Cô là bảo bối của anh, mất đi cô anh như mất đi cả thế giới vậy…
Shin khụy chân xuống bên cạnh giường, anh yêu thương vuốt ve gương mặt trắng nõn của Yuko.
Qua một lúc, anh như thể nhớ ra điều gì đó mà nhanh chóng quay sang hỏi bác sĩ đang thu dọn đồ chuẩn bị về:
“À bác sĩ này, cô ấy tỉnh lại nhưng cơ thể như mất hết sức lực, ngồi dậy không được. Vợ tôi, cô ấy rất lo lắng mà người làm chồng là tôi thấy vợ như vậy vô cùng đau lòng…Bác sĩ có giấu gì tôi không đấy, hay sợ có cô ấy ở đây nên không muốn nói với tôi ?”
Cách gọi mới mẻ này của Shin khiến cho Yuko năm trên giường có chút giật mình sau đó sinh ra cảm giác ngượng ngùng. Ở đây còn có bác sĩ, cái người đàn ông này thật sự muốn làm cho cô ngượng chín mặt à…
Trước câu hỏi của Shin,bác sĩ thật sự muốn mắng anh lắm rồi. Haizz, đúng là mấy người trẻ thật sự khiến người đã hai thứ tóc như ông đau đầu quá đi mất.
Bác sĩ lườm Shin nhưng vẫn tận tình giải thích câu hỏi của anh:
“Là thế này, do khi cấp cứu có tiêm thuốc gây mê nên bệnh nhân ngủ sâu. Cơ thể cũng chỉ được truyền chất dinh dưỡng vào, và cô ấy nằm bất động cho nên cơ thể sinh ra mất sức. Cậu đừng lo lắng, cứ cho cô ấy ăn uống bồi bổ rồi tập vận động tay chân là có thể trở lại bình thường rồi.”
Shin sau khi nghe bác sĩ giải đáp rồi mới thật sự yên lòng. Anh khom người đến đặt lên trán Yuko một nụ hôn.
Giọng nói cưng chiều khẽ vang lên:
“Bác sĩ nói rồi đấy, em không sao hết chỉ cần bồi bổ dưỡng sức lại là được.”
Yuko xấu hổ trước sự thân mật của Shin, cô chỉ có thể trợn mắt nhìn anh làm càn…Khỏi bệnh cô phải dạy dỗ lại anh thôi, làm càn mãi quen thói, chẳng tôn trọng người xung quanh gì cả.
Bác sĩ nhìn đôi trẻ hạnh phúc trong lòng cũng vui lây. Ông căn dặn Shin về việc chăm sóc Yuko rồi gừi thực đơn món ăn dinh dưỡng cùng thuốc bố cho anh. Sau đó Shin cho người đưa bác sĩ về.
Shin trở lại phòng ngủ, anh không nhịn được mà hôn lên môi Yuko một nụ hôn nhẹ. Tiếng nói thâm tình cất lên:
“Anh yêu em, cảm ơn vì đã nghe được tiếng lòng của anh mà không rời xa anh. Nếu em đi, trái tim này sẽ chết theo em..”
Vành mắt Yuko đột nhiên ửng hồng vì lời Shin nói, cô đưa tay nhẹ chạm vào một gò má cương nghị. Cô thì thào tỏ lòng:
“Em không rời xa anh thêm lần nào nữa đâu Shin, em sẽ mạnh mẽ cùng anh đối mặt cho dù có chuyện gì xảy ra.
Em xin lỗi, anh thương em như vậy nhưng em chỉ khiến anh đau lòng…”
Shin lắc đầu, anh mỉm cười đáp:
“Không phải lỗi của em, lỗi là ở anh đã quá mất cảnh giác…Em bị như vậy một phần là vì gia đình ba người xấu xa cậu mợ cả tác động, anh sẽ không bỏ qua cho họ…Em vì sợ, vì lo cho anh nên chịu đựng một mình… Từ nay anh sẽ không để em như thế nữa…. Anh yêu em, bé cưng !”
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má của Yuko, cô cố gắng nâng đầu lên để môi mình khẽ chạm vào môi
Shin. Lời thì thầm ngọt ngào phát ra:
“Shin, em yêu anh nhiều lắm, cảm ơn vì luôn ở bên cạnh em !”