Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 59: Cái Chết Bí Ẩn



Khi Shin và Yuko đến nhà chính thì mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng khách và đang nghe người làm tường trình lại.

Cả hai người chào trưởng bối sau đó đến một chiếc ghế sofa đơn để ngồi. Shin để Yuko ngồi ghế còn mình ra phía sau ghế đứng

Yuko từ lúc đến đã lo lắng rất nhiều, cô mặc kệ người làm đang kể lại sự việc nhìn thấy xác của quản gia Ann cho người lớn nghe, cô cắt ngang luôn câu chuyện mà người đó đang kể:

“Quản gia Ann như thế nào lại rơi xuống hồ ? Chú có tìm được dấu vết gì không ? Chuyện hoang đường quá”

Yuko như thể mất đi bình tĩnh, Shin ở đằng sau cố gắng vỗ nhẹ lên đôi vai gầy để trấn an cô. Anh biết cô đang lo

lang rat nhieu…

“Bình tĩnh, để chú ấy nói hết đã.”

Người làm là một ông chú trung niên và là người làm vườn chính đã làm việc ở Yamamoto từ lâu. Sáng nay ông chuẩn bị làm công việc thường ngày thì thấy dưới hồ nước có xác người trôi lềnh bềnh. Ông lấy cây khều xác vào phía trong bờ thì mới phát hiện là quản gia Ann. Ngay tức khắc ông ấy gọi điện báo với quản gia Akira.

Sau khi người làm đã kể lại toàn bộ sự việc tìm thấy xác của quản gia Ann, ông Ryu phân công cho những người giúp việc khác trong nhà cùng chú làm vườn mang xác quản gia Ann đi lau sạch và ăn vận tươm tất rồi chôn cất ở khu mộ của gia tộc Yamamoto.

Bây giờ chỉ còn lại gia đình cùng quản gia Akira là ở phòng khách.

Sau khi trích xuất camera ngoài vườn thì cận vệ của ông Shito mang bản chiếu đến cho mọi người.

Tất cả cùng xem bản chiếu ấy nhưng không thấy điều gì bất thường cả, bởi vì bản chiếu chỉ có khung cảnh là dì

Ann bất tỉnh trong tư thế đứng cứ như là mộng du sau đó ngã mạnh xuống hồ….

Yuko nhìn đoạn video được quay lại mà đau xót nhưng cô vẫn không tin.

Yuko nghẹn ngào:

“Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, con không tin quản gia Ann lại ra đi đột ngột như thế. Lí do gì khiến quản gia Ann lại như vậy chứ?”

Shin ở sau ôm lấy hai vai Yuko để giúp cô bình tĩnh không quá xúc động. Đôi mắt thâm sâu hướng về đoạn video đang chiếu đi chiếu lại trên màn hình tivi, trong lòng hằn lên suy nghĩ riêng.

Ông Ryu xem đoạn video rồi quay sang nói với mọi người:

“Chuẩn bị lo tang sự cho quản gia Ann, bà ấy đã dành cả đời cho Yamamoto thì được xem là một phần trong gia tộc. Tang sự này cứ làm lớn cho tôi, việc này nhờ Ren lo chu toàn nhé.”

Ông Ren vốn dĩ không tập trung vào đoạn phim được chiếu nãy giờ, ông ta đang bận chìm vào không gian của riêng mình. Cho nên khi nghe ông Ryu nhắc tên, ông ta mới thoáng giật mình mà chú ý.

Vẻ mặt nghiêm nghị được bày ra, ông Ren cung kính đáp lại lời của ông Ryu:

“Dạ, ba cứ để con lo mọi việc.”

Yuko xúc động nên cứ mãi nghẹn ngào trong lòng Shin không dứt. Điều này khiến cho Satomi và Yuka thấy rất chướng mặt.

Satomi chẳng bận tâm đến mọi người đang thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của quản gia Ann. Bà ta hướng về phía Yuko, ngón tay đưa ra chỉ vào mặt cô mà thét lên:

“Con khóc lóc cái gì chứ, ba mẹ còn ngồi đây khóc cái gì. Cũng chỉ là một người làm, không cần phải vật vờ khóc đến thảm thương như thế.”

“Câm miệng.”

Satomi thét lớn những lời khó nghe và bị Shin quát lại. Ánh mắt chán ghét của anh dành cho bà ta hằn lên sụ lạnh lẽo và cảnh cáo.

Shin trầm giọng:

“Bà chỉ cần nói một câu nữa, tức khắc tôi tiễn con gái lớn của bà đi cùng quản gia Ann ngay. Nếu cảm thấy sự xót thương của bà như thể là bố thí, vậy, mời bà cút khỏi chỗ này. Đừng hở ra là xem thường người giúp việc trong gia tộc, không có họ thì bà có được ăn sung mặc sướng không động đến ngón tay không. Còn nữa, bà la mắng chị

Yuko thêm một tiếng một câu nào, tôi sẽ tự tay cắt lưỡi bà đi để bớt lãi nhãi. Bà chẳng qua chỉ là con dâu bất đắc dĩ cưới về, cao sang thế nào mà đi chỉ trích người khác.”

Bà Satomi trước những lời cảnh cáo của Shin mà trợn mắt, bà ta lắp bắp không nói nên lời, ngón tay run run chỉ về phía anh, môi ngập ngừng khó nói trọn vẹn nguyên câu:

“Mày…mày…mất dạy…”

Shin không quan tâm bà ta nữa. Anh nhìn về phía ông Ryu và nói:

“Ông ngoại, con muốn xin đoạn video này. Con cần xem kĩ lại một số chi tiết.”

Ông Ryu gật đầu thay cho lời đồng ý.

Ren và Satomi nhìn nhau, hai người họ trao đối qua ánh mắt chuyện gì đó.

Cặp mắt Yuka láo lia, cô ta nhìn thấy cận vệ đang chuẩn bị đưa chiếc thẻ nhớ có đoạn video cho Shin liền nhanh chóng cất tiếng, cô ta như thể muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của người cận vệ:

“Chuyện qua rồi thì thôi, lo tang sự cho quản gia Ann là xong. Mày còn xem lại làm gì, cũng có làm bà ta sống lại được đâu. Vẽ chuyện.”

Yuka bĩu môi nói xong liền bị mọi ngươig trong nhà nhìn bằng nửa con mắt. Shin không nói gì, anh chỉ đưa tay nhận lấy chiếc phong bì có chứa thẻ nhớ trích xuất đoạn camera từ tay cận vệ. Điều đó cho thấy sự khinh thường của anh đối với Yuka. Shin không muốn phí lời với loại người ngang bướng, ngỗ ngược như vậy.

Yuko nãy giờ im lặng, lòng cô nặng trĩu vì cái chết của quản gia Ann nhưng tai vẫn chú ý đến lời nói của hai mẹ con Satomi và Yuka. Ánh mắt cô hằn lên tia lạnh lẽo hướng về Yuka quan sát một lúc, sau đó cô cất tiếng:

“Shin muốn thì cứ để em ấy làm đi, chị nói thế là có ý gì ? Quản gia Ann mất đi đột ngột không ai biết, mà bà ấy cũng chẳng có chứng mộng du. Đừng nói là Shin, đến tôi cũng muốn xem lại đoạn video này. Thế nào? Hay chị biết chuyện gì đó ? Nói như thể là chị ra tay giết người vậy…”

Lời nói nhẹ nhàng như thật như không của Yuko khiến cho Yuka có phần chột dạ. Cô ta cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng mình rồi đáp lời Yuko:

“Mày đừng nói xàm, tao với bà ta không thù không oán thì tao gây chuyện với bà ta làm gì cho rước hoa vào thân.

Bà ta cũng lớn tuổi rồi, mày dạo gần đây cũng có thân thiết với bà ta đâu, nhiều khi mắc bệnh sao mày biết được.

Sống chết có số thôi chứ.”

“Vậy chị chết cùng đi.”

Yuko không buồn đáp lại nhiều, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu như thế. Ai ai cũng căng mắt ra vì không nghĩ Yuko lại có thề nói ra một câu “lạnh” vậy.

Shin có chút cảm thán cô gái nhỏ của anh trong lòng. Xem ra sau sự cố bệnh vừa rồi, hoàng hôn nhỏ của anh đã mạnh mẽ hơn nhiều, cô biết phản kháng lại và anh rất mừng vì Yuko có thể tự bảo vệ bản thân cô được rồi. Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ý tứ lại như thể cho người ta một gáo nước lạnh. Chậc chậc, tài ăn nói cũng đã lên một tầm cai mới rồi đấy, anh thật tự hào mà.

Yuka cứng miệng trước lời nói của Yuko, cô ta nhìn qua ông Ren và bà Satomi có ý bảo hai ông bà hãy lên tiếng bênh vực cô ta nhưng không, ồn Ren nắm chặt tay bà Satomi, ánh mắt khó đoán thâm sâu hướng đến

Yuka…Trước sự việc này, Yuka như đã biết lời ông Ren muốn nói với mình là gì nên im bặt không muốn phản kháng nữa.

Sau khi mọi người đã ổn định lại, ông Ryu mới nghiêm nghị cất tiếng:

“Được rồi, bây giờ mọi người giải tán nghỉ ngơi chút đi, một lát nữa khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu tang sự cho quản gia Ann. Chiếc video đó, ông ngoại nhờ Shin lo liệu, có gì bất thường hãy báo ngay cho ông.”

Nói rồi ông Ryu cùng quản gia Akira đi trước, mọi người còn lại cũng dần tản đi. Shin và Yuko ở lại nhà chính để lo tang sự cho quản gia Ann. Khi đi ngang qua gia đình ba người của Yuka, cả anh và cô đều dành cho họ ánh nhìn lạnh thấu xướng khiến cho họ có phần lạnh sống lưng và chột dạ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 59: Cái Chết Bí Ẩn



Khi Shin và Yuko đến nhà chính thì mọi người đã có mặt đông đủ tại phòng khách và đang nghe người làm tường trình lại.

Cả hai người chào trưởng bối sau đó đến một chiếc ghế sofa đơn để ngồi. Shin để Yuko ngồi ghế còn mình ra phía sau ghế đứng

Yuko từ lúc đến đã lo lắng rất nhiều, cô mặc kệ người làm đang kể lại sự việc nhìn thấy xác của quản gia Ann cho người lớn nghe, cô cắt ngang luôn câu chuyện mà người đó đang kể:

“Quản gia Ann như thế nào lại rơi xuống hồ ? Chú có tìm được dấu vết gì không ? Chuyện hoang đường quá”

Yuko như thể mất đi bình tĩnh, Shin ở đằng sau cố gắng vỗ nhẹ lên đôi vai gầy để trấn an cô. Anh biết cô đang lo

lang rat nhieu…

“Bình tĩnh, để chú ấy nói hết đã.”

Người làm là một ông chú trung niên và là người làm vườn chính đã làm việc ở Yamamoto từ lâu. Sáng nay ông chuẩn bị làm công việc thường ngày thì thấy dưới hồ nước có xác người trôi lềnh bềnh. Ông lấy cây khều xác vào phía trong bờ thì mới phát hiện là quản gia Ann. Ngay tức khắc ông ấy gọi điện báo với quản gia Akira.

Sau khi người làm đã kể lại toàn bộ sự việc tìm thấy xác của quản gia Ann, ông Ryu phân công cho những người giúp việc khác trong nhà cùng chú làm vườn mang xác quản gia Ann đi lau sạch và ăn vận tươm tất rồi chôn cất ở khu mộ của gia tộc Yamamoto.

Bây giờ chỉ còn lại gia đình cùng quản gia Akira là ở phòng khách.

Sau khi trích xuất camera ngoài vườn thì cận vệ của ông Shito mang bản chiếu đến cho mọi người.

Tất cả cùng xem bản chiếu ấy nhưng không thấy điều gì bất thường cả, bởi vì bản chiếu chỉ có khung cảnh là dì

Ann bất tỉnh trong tư thế đứng cứ như là mộng du sau đó ngã mạnh xuống hồ….

Yuko nhìn đoạn video được quay lại mà đau xót nhưng cô vẫn không tin.

Yuko nghẹn ngào:

“Chắc chắn có uẩn khúc gì đó, con không tin quản gia Ann lại ra đi đột ngột như thế. Lí do gì khiến quản gia Ann lại như vậy chứ?”

Shin ở sau ôm lấy hai vai Yuko để giúp cô bình tĩnh không quá xúc động. Đôi mắt thâm sâu hướng về đoạn video đang chiếu đi chiếu lại trên màn hình tivi, trong lòng hằn lên suy nghĩ riêng.

Ông Ryu xem đoạn video rồi quay sang nói với mọi người:

“Chuẩn bị lo tang sự cho quản gia Ann, bà ấy đã dành cả đời cho Yamamoto thì được xem là một phần trong gia tộc. Tang sự này cứ làm lớn cho tôi, việc này nhờ Ren lo chu toàn nhé.”

Ông Ren vốn dĩ không tập trung vào đoạn phim được chiếu nãy giờ, ông ta đang bận chìm vào không gian của riêng mình. Cho nên khi nghe ông Ryu nhắc tên, ông ta mới thoáng giật mình mà chú ý.

Vẻ mặt nghiêm nghị được bày ra, ông Ren cung kính đáp lại lời của ông Ryu:

“Dạ, ba cứ để con lo mọi việc.”

Yuko xúc động nên cứ mãi nghẹn ngào trong lòng Shin không dứt. Điều này khiến cho Satomi và Yuka thấy rất chướng mặt.

Satomi chẳng bận tâm đến mọi người đang thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của quản gia Ann. Bà ta hướng về phía Yuko, ngón tay đưa ra chỉ vào mặt cô mà thét lên:

“Con khóc lóc cái gì chứ, ba mẹ còn ngồi đây khóc cái gì. Cũng chỉ là một người làm, không cần phải vật vờ khóc đến thảm thương như thế.”

“Câm miệng.”

Satomi thét lớn những lời khó nghe và bị Shin quát lại. Ánh mắt chán ghét của anh dành cho bà ta hằn lên sụ lạnh lẽo và cảnh cáo.

Shin trầm giọng:

“Bà chỉ cần nói một câu nữa, tức khắc tôi tiễn con gái lớn của bà đi cùng quản gia Ann ngay. Nếu cảm thấy sự xót thương của bà như thể là bố thí, vậy, mời bà cút khỏi chỗ này. Đừng hở ra là xem thường người giúp việc trong gia tộc, không có họ thì bà có được ăn sung mặc sướng không động đến ngón tay không. Còn nữa, bà la mắng chị

Yuko thêm một tiếng một câu nào, tôi sẽ tự tay cắt lưỡi bà đi để bớt lãi nhãi. Bà chẳng qua chỉ là con dâu bất đắc dĩ cưới về, cao sang thế nào mà đi chỉ trích người khác.”

Bà Satomi trước những lời cảnh cáo của Shin mà trợn mắt, bà ta lắp bắp không nói nên lời, ngón tay run run chỉ về phía anh, môi ngập ngừng khó nói trọn vẹn nguyên câu:

“Mày…mày…mất dạy…”

Shin không quan tâm bà ta nữa. Anh nhìn về phía ông Ryu và nói:

“Ông ngoại, con muốn xin đoạn video này. Con cần xem kĩ lại một số chi tiết.”

Ông Ryu gật đầu thay cho lời đồng ý.

Ren và Satomi nhìn nhau, hai người họ trao đối qua ánh mắt chuyện gì đó.

Cặp mắt Yuka láo lia, cô ta nhìn thấy cận vệ đang chuẩn bị đưa chiếc thẻ nhớ có đoạn video cho Shin liền nhanh chóng cất tiếng, cô ta như thể muốn ngăn chặn hành động tiếp theo của người cận vệ:

“Chuyện qua rồi thì thôi, lo tang sự cho quản gia Ann là xong. Mày còn xem lại làm gì, cũng có làm bà ta sống lại được đâu. Vẽ chuyện.”

Yuka bĩu môi nói xong liền bị mọi ngươig trong nhà nhìn bằng nửa con mắt. Shin không nói gì, anh chỉ đưa tay nhận lấy chiếc phong bì có chứa thẻ nhớ trích xuất đoạn camera từ tay cận vệ. Điều đó cho thấy sự khinh thường của anh đối với Yuka. Shin không muốn phí lời với loại người ngang bướng, ngỗ ngược như vậy.

Yuko nãy giờ im lặng, lòng cô nặng trĩu vì cái chết của quản gia Ann nhưng tai vẫn chú ý đến lời nói của hai mẹ con Satomi và Yuka. Ánh mắt cô hằn lên tia lạnh lẽo hướng về Yuka quan sát một lúc, sau đó cô cất tiếng:

“Shin muốn thì cứ để em ấy làm đi, chị nói thế là có ý gì ? Quản gia Ann mất đi đột ngột không ai biết, mà bà ấy cũng chẳng có chứng mộng du. Đừng nói là Shin, đến tôi cũng muốn xem lại đoạn video này. Thế nào? Hay chị biết chuyện gì đó ? Nói như thể là chị ra tay giết người vậy…”

Lời nói nhẹ nhàng như thật như không của Yuko khiến cho Yuka có phần chột dạ. Cô ta cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng mình rồi đáp lời Yuko:

“Mày đừng nói xàm, tao với bà ta không thù không oán thì tao gây chuyện với bà ta làm gì cho rước hoa vào thân.

Bà ta cũng lớn tuổi rồi, mày dạo gần đây cũng có thân thiết với bà ta đâu, nhiều khi mắc bệnh sao mày biết được.

Sống chết có số thôi chứ.”

“Vậy chị chết cùng đi.”

Yuko không buồn đáp lại nhiều, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu như thế. Ai ai cũng căng mắt ra vì không nghĩ Yuko lại có thề nói ra một câu “lạnh” vậy.

Shin có chút cảm thán cô gái nhỏ của anh trong lòng. Xem ra sau sự cố bệnh vừa rồi, hoàng hôn nhỏ của anh đã mạnh mẽ hơn nhiều, cô biết phản kháng lại và anh rất mừng vì Yuko có thể tự bảo vệ bản thân cô được rồi. Lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng ý tứ lại như thể cho người ta một gáo nước lạnh. Chậc chậc, tài ăn nói cũng đã lên một tầm cai mới rồi đấy, anh thật tự hào mà.

Yuka cứng miệng trước lời nói của Yuko, cô ta nhìn qua ông Ren và bà Satomi có ý bảo hai ông bà hãy lên tiếng bênh vực cô ta nhưng không, ồn Ren nắm chặt tay bà Satomi, ánh mắt khó đoán thâm sâu hướng đến

Yuka…Trước sự việc này, Yuka như đã biết lời ông Ren muốn nói với mình là gì nên im bặt không muốn phản kháng nữa.

Sau khi mọi người đã ổn định lại, ông Ryu mới nghiêm nghị cất tiếng:

“Được rồi, bây giờ mọi người giải tán nghỉ ngơi chút đi, một lát nữa khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, chúng ta sẽ bắt đầu tang sự cho quản gia Ann. Chiếc video đó, ông ngoại nhờ Shin lo liệu, có gì bất thường hãy báo ngay cho ông.”

Nói rồi ông Ryu cùng quản gia Akira đi trước, mọi người còn lại cũng dần tản đi. Shin và Yuko ở lại nhà chính để lo tang sự cho quản gia Ann. Khi đi ngang qua gia đình ba người của Yuka, cả anh và cô đều dành cho họ ánh nhìn lạnh thấu xướng khiến cho họ có phần lạnh sống lưng và chột dạ….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.