Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 28: Phát Hiện



Ren mấy năm nay vẫn đến công ty làm việc nhưng chỉ với chức vụ quản lý bộ phận kiểm hàng, đây là hình phạt của ông Ryu dành cho ông ta. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, nếu không thì cả gia đình ông ta ra đường ở mất. Qua sự việc năm đó, ông Ryu đối với Ren đã không còn tín nhiệm, ngược lại có phần tin tưởng Lê Hạo. Do đó mà Ren càng căm phẫn vợ chồng Ran nhiều hơn, đã thế Satomi ngày ngày bên tai ông ta nói ra vào cho nên Ren không thể sáng suốt thấu hiểu tâm ý mà ông Ryu dành cho mình. Ông ta cho đó là sự sỉ nhục, cho nên ngày qua ngày đều âm thầm vạch ra kế hoạch khôi phục lại địa vị trưởng tôn của mình trong gia tộc Ya-

mamoto.

Buổi tối tại phòng của vợ chồng Ren.

Satomi đi đi lại lại, khuôn mặt nóng lòng như muốn làm gì đó. Ren ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ hút thuốc.

Ông ta thấy vợ mình cứ như bị đòi nợ lo lắng khôn nguôi mà phì cười cất tiếng:

“Em làm gì vậy, ngồi yên một chỗ xem nào ?”

Satomi trừng mắt nhìn ông ta sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế còn lại, không mấy hài lòng về bộ dáng thong thả của Ren mà nói:

“Anh còn có thời gian cười được à ? Vừa nãy ăn cơm anh không nghe ba già anh hết lời khen ngợi cái thằng rể thấp kém kia sao ? Bây giờ thì hay rồi, nó đường đường hưởng lợi từ vợ chồng mình, còn có em gái quý hóa của anh vạch đường sẵn cho nó. Không chừng sớm muộn vài năm nó nắm quyền rồi đuổi gia đình mình ra khỏi nhà cho mà xem.”

Ren nghe vợ bất bình như vậy chỉ lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Ông ta đáp:

“Em đó, bao năm rồi vẫn hiếu thắng như thế, vậy sao mà làm được việc lớn.”

Satomi lườm ông ta, môi trề ra tỏ vẻ khinh thường:

“Vậy anh thì làm được chắc. Nếu tài giỏi như anh nói thì hai mẹ con tôi ba năm qua có chịu khổ thế này không ?

Anh có biết từ lúc mất quyền hành, lũ người khốn kiếp trong gia tộc chẳng để tôi và Yuka trong mắt không ? Anh hứa hẹn đủ điều cuối cùng lại để cho mẹ con tôi chịu khố. Tôi không trách anh thì trách ai, hay là trách tôi ? Có phải anh cũng thấy hối hận khi cưới phải một người vợ gia thế thấp kém như tôi, để rồi lúc xảy ra chuyện chẳng giúp gì được cho anh nên anh cứ thế mặc kệ tất cả….”

Satomi nói như thể uất ức lắm, Ren thấy vậy liền đi đến bên cạnh kéo bà ta ôm vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành:

“Sao lại nói vậy, anh thương con với em nhiều lắm, chỉ là sơ suất bị ông già phát hiện nên mới khiến hai mẹ con chịu khổ. Nhưng mà em cố gắng một thời gian nữa, chỉ cần lần này thành công thì chắc chắn ba sẽ lần nữa giao lại quyền hành từ Ran cho anh. Lúc đó, hai mẹ con em tha hồ dẫm lên tất cả những ai đã khinh thường hai người.

Đừng giận nữa mà…”

Satomi vẫn tỏ ra ủy khúc mà nghẹn ngào nhưng khi nghe Ren nói thì bà ta đã ngừng tỏ vẻ đáng thương mà ngước lên nhìn ông ta.

Qua một lúc, Satomi hỏi:

“Anh nói gì cơ ? Cái gì thành công ?”

Trước câu hỏi của Satomi, Ren tỏ ra bí hiểm, ông ta quay lại chỗ ngồi rót một tách trà nhàn hạ thưởng thức. Sato-mi bị Ren làm cho tò mò nên vô cùng gấp gáp mà hỏi lại:

“Mau nói cho em biết, em tò mò phát điên rồi này.”

Ren thấy Satomi có vẻ mất kiên nhẫn nên không làm màu nữa, ông ta nhìn vợ với đôi mắt sáng rực như vớ được vàng. Giọng nói đầy đắc ý vang lên:

“Em biết gia tộc Takahashi chứ ?”

Satomi gật đầu thay cho câu trả lời rồi hất mặt chờ Ren nói tiếp:

“Chúng ta sẽ kết thông gia với nhà đó.”

Satomi mở to mắt khi nghe câu chốt hạ của Ren, bà ta lập tức phản đối:

“Không được, con trai Takahashi không phải người đàng hoàng, nổi tiếng ăn chơi trác táng cơ mà. Ông bà bên đấy còn thương yêu cậu ta vô điều kiện, gả Yuka cho thì có mà rước nhục vào thân. Không được, em không đồng

Ý.”

Trước thái độ tức giận của vợ, Ren ngược lại rất thản nhiên. Ông ta tiếp tục nói:

“Yuka không được thì còn Yuko, em lo cái gì. Mục đích ban đầu nhận nuôi nó là như vậy mà. Em nghĩ anh dễ dàng dâng con gái mình vào miệng cọp sao ?”

Satomi như ngợ ra được điều gì đó, bà ta lấp lửng hỏi:

“Ý anh là ….”

Ren nhếch môi như thể đoán được ý nghĩ của Satomi. Ông ta đáp:

“Phải đó, chúng ta sẽ bàn việc này với ba, cũng có lợi vì lần trước khi ba xem qua một số gia tộc lớn để tính chuyện hôn sự cho Tiểu Đan và Yuka thì có nhắm đến Takahashi. Anh lúc đó ở cạnh ba xem qua, lặp tức nói rằng chọn cho Yuka ba mối, trong đó có Takahashi là danh giá nhất. Ba cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ xem ngày và ngỏ ý với bên gia tộc họ thôi. Mà không chừng ba đã tính sẵn cho chúng ta ngày gặp mặt rồi đó. Yuka bây giờ còn hai năm nữa đã đến tuổi cập kê, chúng ta trước mắt cứ nói với nó chấp nhận hôn sự. Về sau khi Yuko mười bảy tuổi, bắt đầu thay đổi người gả đi là nó chứ không phải con gái chúng ta, khi đó sẽ lấy cớ cho Yuka đi du học, Yuko gả thay. Quá hoàn hảo rồi mà. Cho nên, hai mẹ con cố gắng chịu cực thêm vài năm nữa, tới lúc Yuko gả đi chúng ta sẽ có tất cả. Con bé đó làm dâu Takahashi lợi ích chúng ta nhiều lắm, nó ngốc mà, kêu gì làm nấy, có gì mình để nó gánh cũng được. Dù sao chẳng phải ruột rà gì, chăm lo mười mấy năm là ơn nghĩa lắm rồi, tới lúc trả hiếu thì nó phải trả thôi.”

Satomi nghe Ren nói về kế hoạch mà môi không ngừng cong lên, bà ta không ngờ chồng mình ấp ủ kế hoạch cao siêu như vậy. Xem ra ông ta vẫn còn tỉnh táo đấy chứ, bà ta trách lầm mất rồi….

Nghĩ nghĩ, Satomi đi đến ngồi vào lòng Ren, bà ta tỏ vẻ bi thương mà thỏ thẻ:

“Em xin lỗi khi nãy đã trách anh, chẳng qua là em sợ Yuka về sau chịu cực còn em thế nào cũng được. Tủi nhục nhiều em quen rồi. Chỉ cần anh nghĩ cho mẹ con em thì em yên tâm lắm…”

Ren cưng chiều ôm lấy bà ta mà đáp:

“Anh không nghĩ cho em với Yuka thì nghĩ cho ai chứ, với lại cũng chướng mắt vợ chồng Ran và vợ chồng Rin lắm rồi. Cố gắng chịu cự vài năm nữa, anh nhất định không để mẹ con em thất vọng đâu.”

Hai người nói chuyện với nhau mà không hay biết bên ngoài có một bóng người đã nghe thấy hết câu chuyện nãy giờ của cả hai bởi cửa phòng đóng không kín. Bây giờ đã khuya nên Ren và Satomi không chút phòng bị nào, với cả người trong nhà xem họ như kẻ thù nên đâu để tâm đến…. Nào ngờ….

Shin thật sự không thể ngờ được những gì anh đã từng nghĩ cuối cùng thật sự trùng khớp qua lời cậu mợ cả….

Quả nhiên, bé cưng của anh lại là “khác máu tanh lòng” bao năm trời, còn bị người ta tính kế chuộc lợi một cách vô nhân tính đến như vậy….Chậc chậc, gánh nặng bao lâu nay được gỡ, xem ra anh nên nghĩ cách bày tỏ với chị gái nhỏ mới được…. Còn có việc ngăn chặn kế hoạch độc ác kia của cậu mợ với tiểu hoàng hôn của anh nữa chứ….Hiện tại anh sẽ im lặng quan sát, chỉ cần họ manh động, anh tức khắc trừng trị…Càng nghĩ Shin càng căm phẫn cậu mợ cả lại càng đau lòng Yuko… Anh nhất định phải bảo vệ cô, cô chỉ có thể là của anh, người khác đừng hòng cướp cô đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 28: Phát Hiện



Ren mấy năm nay vẫn đến công ty làm việc nhưng chỉ với chức vụ quản lý bộ phận kiểm hàng, đây là hình phạt của ông Ryu dành cho ông ta. Dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, nếu không thì cả gia đình ông ta ra đường ở mất. Qua sự việc năm đó, ông Ryu đối với Ren đã không còn tín nhiệm, ngược lại có phần tin tưởng Lê Hạo. Do đó mà Ren càng căm phẫn vợ chồng Ran nhiều hơn, đã thế Satomi ngày ngày bên tai ông ta nói ra vào cho nên Ren không thể sáng suốt thấu hiểu tâm ý mà ông Ryu dành cho mình. Ông ta cho đó là sự sỉ nhục, cho nên ngày qua ngày đều âm thầm vạch ra kế hoạch khôi phục lại địa vị trưởng tôn của mình trong gia tộc Ya-

mamoto.

Buổi tối tại phòng của vợ chồng Ren.

Satomi đi đi lại lại, khuôn mặt nóng lòng như muốn làm gì đó. Ren ngồi ở chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ hút thuốc.

Ông ta thấy vợ mình cứ như bị đòi nợ lo lắng khôn nguôi mà phì cười cất tiếng:

“Em làm gì vậy, ngồi yên một chỗ xem nào ?”

Satomi trừng mắt nhìn ông ta sau đó đi tới ngồi xuống chiếc ghế còn lại, không mấy hài lòng về bộ dáng thong thả của Ren mà nói:

“Anh còn có thời gian cười được à ? Vừa nãy ăn cơm anh không nghe ba già anh hết lời khen ngợi cái thằng rể thấp kém kia sao ? Bây giờ thì hay rồi, nó đường đường hưởng lợi từ vợ chồng mình, còn có em gái quý hóa của anh vạch đường sẵn cho nó. Không chừng sớm muộn vài năm nó nắm quyền rồi đuổi gia đình mình ra khỏi nhà cho mà xem.”

Ren nghe vợ bất bình như vậy chỉ lắc đầu, khóe môi cong lên nụ cười bí hiểm. Ông ta đáp:

“Em đó, bao năm rồi vẫn hiếu thắng như thế, vậy sao mà làm được việc lớn.”

Satomi lườm ông ta, môi trề ra tỏ vẻ khinh thường:

“Vậy anh thì làm được chắc. Nếu tài giỏi như anh nói thì hai mẹ con tôi ba năm qua có chịu khổ thế này không ?

Anh có biết từ lúc mất quyền hành, lũ người khốn kiếp trong gia tộc chẳng để tôi và Yuka trong mắt không ? Anh hứa hẹn đủ điều cuối cùng lại để cho mẹ con tôi chịu khố. Tôi không trách anh thì trách ai, hay là trách tôi ? Có phải anh cũng thấy hối hận khi cưới phải một người vợ gia thế thấp kém như tôi, để rồi lúc xảy ra chuyện chẳng giúp gì được cho anh nên anh cứ thế mặc kệ tất cả….”

Satomi nói như thể uất ức lắm, Ren thấy vậy liền đi đến bên cạnh kéo bà ta ôm vào lòng nhỏ nhẹ dỗ dành:

“Sao lại nói vậy, anh thương con với em nhiều lắm, chỉ là sơ suất bị ông già phát hiện nên mới khiến hai mẹ con chịu khổ. Nhưng mà em cố gắng một thời gian nữa, chỉ cần lần này thành công thì chắc chắn ba sẽ lần nữa giao lại quyền hành từ Ran cho anh. Lúc đó, hai mẹ con em tha hồ dẫm lên tất cả những ai đã khinh thường hai người.

Đừng giận nữa mà…”

Satomi vẫn tỏ ra ủy khúc mà nghẹn ngào nhưng khi nghe Ren nói thì bà ta đã ngừng tỏ vẻ đáng thương mà ngước lên nhìn ông ta.

Qua một lúc, Satomi hỏi:

“Anh nói gì cơ ? Cái gì thành công ?”

Trước câu hỏi của Satomi, Ren tỏ ra bí hiểm, ông ta quay lại chỗ ngồi rót một tách trà nhàn hạ thưởng thức. Sato-mi bị Ren làm cho tò mò nên vô cùng gấp gáp mà hỏi lại:

“Mau nói cho em biết, em tò mò phát điên rồi này.”

Ren thấy Satomi có vẻ mất kiên nhẫn nên không làm màu nữa, ông ta nhìn vợ với đôi mắt sáng rực như vớ được vàng. Giọng nói đầy đắc ý vang lên:

“Em biết gia tộc Takahashi chứ ?”

Satomi gật đầu thay cho câu trả lời rồi hất mặt chờ Ren nói tiếp:

“Chúng ta sẽ kết thông gia với nhà đó.”

Satomi mở to mắt khi nghe câu chốt hạ của Ren, bà ta lập tức phản đối:

“Không được, con trai Takahashi không phải người đàng hoàng, nổi tiếng ăn chơi trác táng cơ mà. Ông bà bên đấy còn thương yêu cậu ta vô điều kiện, gả Yuka cho thì có mà rước nhục vào thân. Không được, em không đồng

Ý.”

Trước thái độ tức giận của vợ, Ren ngược lại rất thản nhiên. Ông ta tiếp tục nói:

“Yuka không được thì còn Yuko, em lo cái gì. Mục đích ban đầu nhận nuôi nó là như vậy mà. Em nghĩ anh dễ dàng dâng con gái mình vào miệng cọp sao ?”

Satomi như ngợ ra được điều gì đó, bà ta lấp lửng hỏi:

“Ý anh là ….”

Ren nhếch môi như thể đoán được ý nghĩ của Satomi. Ông ta đáp:

“Phải đó, chúng ta sẽ bàn việc này với ba, cũng có lợi vì lần trước khi ba xem qua một số gia tộc lớn để tính chuyện hôn sự cho Tiểu Đan và Yuka thì có nhắm đến Takahashi. Anh lúc đó ở cạnh ba xem qua, lặp tức nói rằng chọn cho Yuka ba mối, trong đó có Takahashi là danh giá nhất. Ba cũng đã đồng ý rồi, chỉ chờ xem ngày và ngỏ ý với bên gia tộc họ thôi. Mà không chừng ba đã tính sẵn cho chúng ta ngày gặp mặt rồi đó. Yuka bây giờ còn hai năm nữa đã đến tuổi cập kê, chúng ta trước mắt cứ nói với nó chấp nhận hôn sự. Về sau khi Yuko mười bảy tuổi, bắt đầu thay đổi người gả đi là nó chứ không phải con gái chúng ta, khi đó sẽ lấy cớ cho Yuka đi du học, Yuko gả thay. Quá hoàn hảo rồi mà. Cho nên, hai mẹ con cố gắng chịu cực thêm vài năm nữa, tới lúc Yuko gả đi chúng ta sẽ có tất cả. Con bé đó làm dâu Takahashi lợi ích chúng ta nhiều lắm, nó ngốc mà, kêu gì làm nấy, có gì mình để nó gánh cũng được. Dù sao chẳng phải ruột rà gì, chăm lo mười mấy năm là ơn nghĩa lắm rồi, tới lúc trả hiếu thì nó phải trả thôi.”

Satomi nghe Ren nói về kế hoạch mà môi không ngừng cong lên, bà ta không ngờ chồng mình ấp ủ kế hoạch cao siêu như vậy. Xem ra ông ta vẫn còn tỉnh táo đấy chứ, bà ta trách lầm mất rồi….

Nghĩ nghĩ, Satomi đi đến ngồi vào lòng Ren, bà ta tỏ vẻ bi thương mà thỏ thẻ:

“Em xin lỗi khi nãy đã trách anh, chẳng qua là em sợ Yuka về sau chịu cực còn em thế nào cũng được. Tủi nhục nhiều em quen rồi. Chỉ cần anh nghĩ cho mẹ con em thì em yên tâm lắm…”

Ren cưng chiều ôm lấy bà ta mà đáp:

“Anh không nghĩ cho em với Yuka thì nghĩ cho ai chứ, với lại cũng chướng mắt vợ chồng Ran và vợ chồng Rin lắm rồi. Cố gắng chịu cự vài năm nữa, anh nhất định không để mẹ con em thất vọng đâu.”

Hai người nói chuyện với nhau mà không hay biết bên ngoài có một bóng người đã nghe thấy hết câu chuyện nãy giờ của cả hai bởi cửa phòng đóng không kín. Bây giờ đã khuya nên Ren và Satomi không chút phòng bị nào, với cả người trong nhà xem họ như kẻ thù nên đâu để tâm đến…. Nào ngờ….

Shin thật sự không thể ngờ được những gì anh đã từng nghĩ cuối cùng thật sự trùng khớp qua lời cậu mợ cả….

Quả nhiên, bé cưng của anh lại là “khác máu tanh lòng” bao năm trời, còn bị người ta tính kế chuộc lợi một cách vô nhân tính đến như vậy….Chậc chậc, gánh nặng bao lâu nay được gỡ, xem ra anh nên nghĩ cách bày tỏ với chị gái nhỏ mới được…. Còn có việc ngăn chặn kế hoạch độc ác kia của cậu mợ với tiểu hoàng hôn của anh nữa chứ….Hiện tại anh sẽ im lặng quan sát, chỉ cần họ manh động, anh tức khắc trừng trị…Càng nghĩ Shin càng căm phẫn cậu mợ cả lại càng đau lòng Yuko… Anh nhất định phải bảo vệ cô, cô chỉ có thể là của anh, người khác đừng hòng cướp cô đi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.