Ren lấy tài liệu bị ném xuống đất cầm lên xem, hai mắt anh ta mở to ra, miệng như không ngờ đến mà há to. Biểu hiện đó khiến cho mọi người có mặt tại đó vô cùng tò mò, cùng với sự nóng giận của ông Ryu thì họ có thể khẳng định một “điềm lành” nữa của Ren đã đến. “Lành ít dữ nhiều….”
Ren bàng hoàng lật từng trang tài liệu, mồ hôi đã chảy khắp cả trán rơi xuống từng giọt, anh ta như không tin vào những thứ mình đang xem….Tại sao những việc anh ta làm bí mật đều bị điều tra được thế này ? Từ đầu tư bất động sản, mua cổ phiếu với giá cao, đi đến sòng bạc và cả những số tiền chưa được thống kê vào phần kiểm kê mà anh ta giấu riêng… Tất cả đều được chụp lại và chú thích rõ ràng địa điểm cùng ngày giờ….
Satomi thấy chồng tái mét mặt, cả người đầy mồ hôi bất động nhìn tập tài liệu trong lòng cô ta vô cùng nóng. Vội đứng lên chẳng màng có trưởng bối, họ hàng mà giựt lấy tập tài liệu trên tay Ren sau đó lật lật để coi. Và dần dần sự ngạc nhiên cùng bất động như Ren đều hiện lên trên gương mặt cô ta, tập tài liệu vì vậy mà rơi xuống mặt bàn…
Ran ngồi phía đối diện hơi khó hiểu xem biểu cảm của vợ chồng anh trai, cô vươn tay để lấy tập tài liệu nhằm xem xem có gì mà lại khiến hai người họ chết trân như vậy.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Ran, cô vẫn từ tốn không có biểu cảm gì mà lật từng trang tài liệu để xem. Cho đến trang cuối cùng, Ran gấp lại, cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy lạnh lẽo hướng về phía Ren. Tiếng nói nhẹ nhưng đầy sắc bén vang lên trong không gian lặng thinh, căng thẳng của phòng họp:
“Anh có còn là con người hay không vậy ? Gia tộc này không phải chỉ có gia đình của anh đâu, anh làm thế này thì mọi người trong gia tộc phải làm sao đây ?. Có thể tôi và Rin đã gả đi, tất nhiên, nữ sanh ngoại tộc không có nhiều quyền xen vào nữa. Nhưng anh nhìn lại mình đi, nhìn lại cả gia tộc xem còn biết bao nhiêu người vẫn phải dựa vào công ty chính để kiếm sống. Yamamoto chưa bao giờ bại trận trên thương trường, từ lúc vào tay anh lại càng đi xuống. Tôi hoài nghi năng lực của anh giảm hay do anh bị đốc thốc đến độ mù quáng. Một mảnh đất anh vung số tiền lớn để mua nhưng nó lại chẳng mang lợi ích gì về sau cho anh. Một cổ phiếu, anh cắt xén tiền công ty để đổ vào nó thì lại thua lỗ. Anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề à ? Những chuyện này trước kia anh rất cẩn trọng, sao bây giờ cái nhìn của anh lại kém như vậy ? Còn đi đến sòng bạc chơi, thua đến độ bán đi một nửa số cổ phiếu của công ty. Anh có biết, số cổ phiếu của anh quan trọng với công ty như thế nào không ? Anh chán sống rồi đúng không ? Mọi người trong gia tộc ban đầu đã phản đối không để cho anh làm trưởng tôn khi cưới Satomi, cuối cùng họ lại xuôi theo ý ba. Họ tin rằng anh vẫn sáng suốt cho dù chọn một cô vợ đối với kinh doanh vô cùng mù tịt. Có một mảnh đất để rằng cô ta đứng ra mua, nhưng lại thêm dòng chữ là anh sẽ bỏ tiền cho cô ta. Trời ạ, anh lúc đó chìm đắm trong hạnh phúc nên có mắt như mù đúng không ? Mảnh đất đó là đất hoang, mua về rồi bán cho “ma” ở à, giấy tờ đều là giả, anh ngu đến nỗi bị người ta gạt mà không biết, bị cô vợ của mình xúi dại mà không hay sao ?”
Ran tuy từ tốn nói một tràng như thế nhưng lại khiến những người trong phòng họp vô cùng hài lòng và hả dạ. Có người đứng lên chống lại vợ chồng Ren rồi, nói hay đến độ cả hai người họ mặt trắng bệt, mồ hôi đầm đìa thi nhau chảy xuống.
Lê Hạo thấy vợ dù điềm tĩnh nhưng vẫn biết Ran vô cùng tức giận cho nên nhẹ nhàng vỗ về cô:
“Đừng nóng, ba còn ở đây mà ! Anh biết em lo lắng nhưng mọi chuyện hãy để ba quyết định đi. Chúng ta không thể chen vào được, dù sao anh cả vẫn là người nắm quyền hành, phải tôn trọng anh ấy chứ. Hiểu không ?”
Ran trước sự dỗ dành của Lê Hạo thì cũng nguôi ngoai, cô hướng mắt về phía ông Ryu chờ đợi ông xử trí.
Rin và chồng cũng không ngờ anh trai và chị dâu có thể làm ra những chuyện tày trời hại cả gia tộc như thế. Cô vô cùng khinh thường mà nói lớn:
“Đúng là phá gia chi tử ha anh của em. Không ngờ hậu phương của anh cũng thể hiện quá đấy, cô ta học hành không tới đâu mà cứ đòi giúp đỡ chuyện công ty. Giờ thì hay rồi, cả gia tộc vì hai người mà rối loạn đó. Xin chúc mừng, anh chị đã quay vào ô hoán đổi nha. Tôi nghĩ ba sẽ cho người khác lên thay thế chức trưởng tôn vì anh quá vô dụng, anh trai à !”.
Satomi lúc này vừa tức vừa rối bời, cô ta không chấp nhận nếu ông Ryu có quyết định như Rin nói được. Cô ta khó khăn lắm mới ngẩng cao đầu trong gia tộc, không thể vì chuyện này mà mất tất cả. Đều tại người đàn ông vô dụng kia, làm gì mà để cho lão ba chồng điều tra được hết không biết.
Satomi không màng đến tất cả, cô ta đi tới trước mặt ông Ryu quỳ xuống dập đầu cất giọng cầu xin:
“Ba ơi, anh Ren lỡ dại sai lầm, cũng có phần lỗi của con trong đó vì không nghiên cứu kĩ về kinh doanh bất động sản. Công việc nhiều khiến anh Ren áp lực nên đã gây ra sai lầm nghiêm trọng cho công ty. Nhưng xin ba hãy cho anh ấy cơ hội sửa đổi, nhất định sẽ khiến cho công ty khôi phục lại như ban đầu, thậm chí còn hơn như thế nữa.”
Ren thấy vợ vì mình mà cầu xin cũng nhanh chóng đi tới quỳ bên cạnh mà dập đầu nói với ông Ryu:
“Xn ba hãy cho con một cơ hội sửa sai, con nhất định sẽ nhanh chóng bù đắp lại khoảng thiếu hụt của công ty… Xin ba…”
Ren lấy tài liệu bị ném xuống đất cầm lên xem, hai mắt anh ta mở to ra, miệng như không ngờ đến mà há to. Biểu hiện đó khiến cho mọi người có mặt tại đó vô cùng tò mò, cùng với sự nóng giận của ông Ryu thì họ có thể khẳng định một “điềm lành” nữa của Ren đã đến. “Lành ít dữ nhiều….”
Ren bàng hoàng lật từng trang tài liệu, mồ hôi đã chảy khắp cả trán rơi xuống từng giọt, anh ta như không tin vào những thứ mình đang xem….Tại sao những việc anh ta làm bí mật đều bị điều tra được thế này ? Từ đầu tư bất động sản, mua cổ phiếu với giá cao, đi đến sòng bạc và cả những số tiền chưa được thống kê vào phần kiểm kê mà anh ta giấu riêng… Tất cả đều được chụp lại và chú thích rõ ràng địa điểm cùng ngày giờ….
Satomi thấy chồng tái mét mặt, cả người đầy mồ hôi bất động nhìn tập tài liệu trong lòng cô ta vô cùng nóng. Vội đứng lên chẳng màng có trưởng bối, họ hàng mà giựt lấy tập tài liệu trên tay Ren sau đó lật lật để coi. Và dần dần sự ngạc nhiên cùng bất động như Ren đều hiện lên trên gương mặt cô ta, tập tài liệu vì vậy mà rơi xuống mặt bàn…
Ran ngồi phía đối diện hơi khó hiểu xem biểu cảm của vợ chồng anh trai, cô vươn tay để lấy tập tài liệu nhằm xem xem có gì mà lại khiến hai người họ chết trân như vậy.
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Ran, cô vẫn từ tốn không có biểu cảm gì mà lật từng trang tài liệu để xem. Cho đến trang cuối cùng, Ran gấp lại, cô ngẩng đầu, ánh mắt đầy lạnh lẽo hướng về phía Ren. Tiếng nói nhẹ nhưng đầy sắc bén vang lên trong không gian lặng thinh, căng thẳng của phòng họp:
“Anh có còn là con người hay không vậy ? Gia tộc này không phải chỉ có gia đình của anh đâu, anh làm thế này thì mọi người trong gia tộc phải làm sao đây ?. Có thể tôi và Rin đã gả đi, tất nhiên, nữ sanh ngoại tộc không có nhiều quyền xen vào nữa. Nhưng anh nhìn lại mình đi, nhìn lại cả gia tộc xem còn biết bao nhiêu người vẫn phải dựa vào công ty chính để kiếm sống. Yamamoto chưa bao giờ bại trận trên thương trường, từ lúc vào tay anh lại càng đi xuống. Tôi hoài nghi năng lực của anh giảm hay do anh bị đốc thốc đến độ mù quáng. Một mảnh đất anh vung số tiền lớn để mua nhưng nó lại chẳng mang lợi ích gì về sau cho anh. Một cổ phiếu, anh cắt xén tiền công ty để đổ vào nó thì lại thua lỗ. Anh trai của tôi, đầu óc anh có vấn đề à ? Những chuyện này trước kia anh rất cẩn trọng, sao bây giờ cái nhìn của anh lại kém như vậy ? Còn đi đến sòng bạc chơi, thua đến độ bán đi một nửa số cổ phiếu của công ty. Anh có biết, số cổ phiếu của anh quan trọng với công ty như thế nào không ? Anh chán sống rồi đúng không ? Mọi người trong gia tộc ban đầu đã phản đối không để cho anh làm trưởng tôn khi cưới Satomi, cuối cùng họ lại xuôi theo ý ba. Họ tin rằng anh vẫn sáng suốt cho dù chọn một cô vợ đối với kinh doanh vô cùng mù tịt. Có một mảnh đất để rằng cô ta đứng ra mua, nhưng lại thêm dòng chữ là anh sẽ bỏ tiền cho cô ta. Trời ạ, anh lúc đó chìm đắm trong hạnh phúc nên có mắt như mù đúng không ? Mảnh đất đó là đất hoang, mua về rồi bán cho “ma” ở à, giấy tờ đều là giả, anh ngu đến nỗi bị người ta gạt mà không biết, bị cô vợ của mình xúi dại mà không hay sao ?”
Ran tuy từ tốn nói một tràng như thế nhưng lại khiến những người trong phòng họp vô cùng hài lòng và hả dạ. Có người đứng lên chống lại vợ chồng Ren rồi, nói hay đến độ cả hai người họ mặt trắng bệt, mồ hôi đầm đìa thi nhau chảy xuống.
Lê Hạo thấy vợ dù điềm tĩnh nhưng vẫn biết Ran vô cùng tức giận cho nên nhẹ nhàng vỗ về cô:
“Đừng nóng, ba còn ở đây mà ! Anh biết em lo lắng nhưng mọi chuyện hãy để ba quyết định đi. Chúng ta không thể chen vào được, dù sao anh cả vẫn là người nắm quyền hành, phải tôn trọng anh ấy chứ. Hiểu không ?”
Ran trước sự dỗ dành của Lê Hạo thì cũng nguôi ngoai, cô hướng mắt về phía ông Ryu chờ đợi ông xử trí.
Rin và chồng cũng không ngờ anh trai và chị dâu có thể làm ra những chuyện tày trời hại cả gia tộc như thế. Cô vô cùng khinh thường mà nói lớn:
“Đúng là phá gia chi tử ha anh của em. Không ngờ hậu phương của anh cũng thể hiện quá đấy, cô ta học hành không tới đâu mà cứ đòi giúp đỡ chuyện công ty. Giờ thì hay rồi, cả gia tộc vì hai người mà rối loạn đó. Xin chúc mừng, anh chị đã quay vào ô hoán đổi nha. Tôi nghĩ ba sẽ cho người khác lên thay thế chức trưởng tôn vì anh quá vô dụng, anh trai à !”.
Satomi lúc này vừa tức vừa rối bời, cô ta không chấp nhận nếu ông Ryu có quyết định như Rin nói được. Cô ta khó khăn lắm mới ngẩng cao đầu trong gia tộc, không thể vì chuyện này mà mất tất cả. Đều tại người đàn ông vô dụng kia, làm gì mà để cho lão ba chồng điều tra được hết không biết.
Satomi không màng đến tất cả, cô ta đi tới trước mặt ông Ryu quỳ xuống dập đầu cất giọng cầu xin:
“Ba ơi, anh Ren lỡ dại sai lầm, cũng có phần lỗi của con trong đó vì không nghiên cứu kĩ về kinh doanh bất động sản. Công việc nhiều khiến anh Ren áp lực nên đã gây ra sai lầm nghiêm trọng cho công ty. Nhưng xin ba hãy cho anh ấy cơ hội sửa đổi, nhất định sẽ khiến cho công ty khôi phục lại như ban đầu, thậm chí còn hơn như thế nữa.”
Ren thấy vợ vì mình mà cầu xin cũng nhanh chóng đi tới quỳ bên cạnh mà dập đầu nói với ông Ryu:
“Xn ba hãy cho con một cơ hội sửa sai, con nhất định sẽ nhanh chóng bù đắp lại khoảng thiếu hụt của công ty… Xin ba…”