Yuko ra ngoài vườn hoa, có chiếc xích đu trắng đặt ở giữa vườn, cô bé liền đi đến và ngồi xuống. Gương mặt nhỏ xinh ngẩng nhìn bầu trời đêm đầy sao thắp sáng cả một góc vườn.
Nét mặt u sầu, tiếng thở dài khẽ phát ra, Yuko buồn bã thò tay vào chiếc túi vải lấy ra hộp quà nhỏ màu đen, phía trên nắp còn gắn chiếc nơ bé màu đỏ. Ngắm nhìn chiếc hộp Yuko không thể không phiền lòng.
Yuko không biết phải tặng món quà nhỏ bé này như thế nào cho cô út của mình, cô ngại lắm. Dù sao thì chị hai Yuka cũng được ba mẹ chọn quà rồi tặng cho cô út, món quà với giá trị vô cùng lớn. Còn của Yuko chỉ là chiếc lắc tay bằng vàng, nó là chiếc lắc có giá tiền thấp nhất trong số được bày trưng trong cửa hàng. Yuko sợ rằng nếu tặng như vậy ba mẹ cô bé sẽ rất khó xử, kể cả ông nội cũng sẽ nghĩ rằng ba mẹ không cho tiền cô bé tiêu vặt nên mới để mua món quà quá bình thường như thế…
Yuko thở dài, chắc là cô sẽ chờ một dịp khác gặp riêng cô út để tặng cô món quà sinh nhật muộn này. Cô rất nhút nhát, chẳng hiểu sao sống trong gia tộc lớn mạnh như thế mà Yuko lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó tách biệt cô với tất cả mọi người trong Yamamoto vậy.
Cô gái nhỏ cứ như thế phiền muộn cầm hộp quà trên tay, ánh mắt lạc lỏng nâng lên ngắm nhìn bầu trời đen sáng bởi những ngôi sao lấp lánh tô điểm.
Gió nhẹ thổi khiến những bông hoa nhài lay chuyển, hương thơm của hoa nương theo làn gió hòa vào không gian khiến cho cả khu vườn mang một mùi hương thanh mát, dễ chịu. Yuko rất thích loài hoa này giống cô út Rin của mình, cứ mỗi lần có dịp đến biệt thự của gia đình cô út thì Yuko sẽ dành ít thời gian để đến vườn hoa này ngắm nhìn, cũng như cảm nhận mùi hương thanh mát, êm dịu của những cây hoa nhài.
Mãi lo chìm đắm trong thế giới của mình, Yuko không hay biết phía sau lưng mình có người xuất hiện. Cho đến khi trên đôi vai được choàng bởi chiếc áo khoác mỏng thì cô bé mới giật mình xoay đầu lại xem.
Nụ cười xinh xắn hiện lên trên môi, Yuko cất tiếng:
“Shin, ra bao giờ thế ? Anh có việc gì à ?”
Shin nâng tay chỉnh lại áo khoác trên vai Yuko cho ngay ngắn, sau đó di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Yuko trên xích đu và ngồi xuống.
Ánh mắt hiện lên tia trìu mến ngắm nhìn gương mặt trắng hồng của Yuko rồi khẽ nói:
“Sao không ở trong nhà chơi cùng mọi người, có cupcake mà chị thích đấy. Vừa nãy người làm mới mang ra khi mẹ mở quà xong.”
Yuko gật đầu nhẹ đáp lại:
“Nếu lát nữa vào nhà còn thì em sẽ ăn sau. Em muốn ngồi ngoài đây một lát, hương hoa nhài thật thơm, khiến em rất dễ chịu. Mà sao anh ra đây vậy ?”
Shin quan sát Yuko một lúc, anh phát hiện trong đôi mắt tím xinh đẹp có phiền muộn. Anh hỏi:
“Đi tìm chị đấy, chị gái nhỏ. Có chuyện gì à, dường như chị đang không vui thì phải…”
Yuko nghe thế có hơi chột dạ, cô không nghĩ Shin có thể nhìn thấy được sự ưu phiền của mình qua đôi mắt. Quả nhiên, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấu được cô có tâm sự… Bởi mọi người xung quanh cô, không một ai có thể nhìn ra được cảm xúc của cô… Chỉ duy nhất một mình Shin là có thể thấy được mọi cảm xúc của cô….
Yuko cắn khẽ môi dưới, trong tâm trí nghĩ đến điều gì đó thì hơi e dè cất tiếng dò hỏi Shin:
“Anh Shin này, anh có thể giúp em một chuyện không ?”
Khóe môi cong lên một đường tuấn tú, Shin nâng tay vén vài sợi tóc bị gió thổi bay của Yuko ra sau tai, ngón tay còn mân mê vành tai trắng nõn một chút… Cảm giác mềm mại khiến anh yêu thích, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chị gái nhỏ muốn nhờ gì nào ? Em trai sẽ giúp chị.”
Yuko hơi rụt cổ vì sự ma sát ở vành tai mình, hai má chẳng biết thế nào ửng hồng. Cô nhỏ giọng:
“Là thế này, anh có thể giúp em đưa món quà này cho cô út không ? Món quà nhỏ quá, em ngại đưa cho cô út lắm.”
Đuôi mày của người thiếu niên hơi chau lại, ánh mắt lúc này mới dời xuống hai bàn tay nhỏ bé đang cầm hộp quà của Yuko. Anh hỏi:
“Chẳng phải cậu mợ đã tặng quà cho mẹ rồi sao ? Chị có quà riêng nữa à ?”
Cái đầu nhỏ khẽ gật, Yuko đáp:
“Đây là quà em tặng riêng cho cô út, ba mẹ với chị hai không có biết. Em tiết kiệm tiền để mua nhưng mà không có đắt, so với quà của mọi người thì nó rất nhỏ chẳng đáng giá. Em ngại đưa với cả không thể để cho ba mẹ em biết được. Shin, anh giúp em đưa cho cô út nhé.”
Shin không nói gì chỉ thầm quan sát hộp quà trong tay Yuko, trong tâm trí của anh hiện lên những dòng suy nghĩ sâu xa…
Qua một lúc Shin lại hỏi:
“Tiền cậu mợ cho chị bao nhiêu một ngày mà lại để dành mua quà cho mẹ em ? Chắc chắn sẽ ít hơn Yuka đúng không ?”
Shin hỏi là vậy nhưng anh biết đáp án cả rồi. Việc cậu mợ của anh cưng chiều Yuka nhiều hơn biểu hiện rất rõ, Yuko cũng chỉ được hưởng lại một ít của Yuka mà thôi. Nếu không vì màu mắt mợ cả và chị gái nhỏ của anh giống nhau thì Shin cứ nghĩ Yuko là con nuôi của cậu mợ ấy chứ.
Yuko không được yêu thương nhiều như Yuka là điều mà Shin đã chứng kiến từ khi Yuko có thể nhận thức được tất cả. Anh lại rất “thương” người chị này cho nên luôn thấy bất bình. Không có anh thì thôi, nếu có anh thì bất cứ cậu mợ cho Yuka cái gì, anh đều tìm lí do để Yuko cũng phải được cậu mợ cho cái đó. Người chị gái nhỏ này của anh thật sự rất nhút nhát….nếu không có anh và chị Tiểu Đan chơi cùng cũng chẳng biết sẽ làm bạn với ai….Yuko đi học tiểu học có rất ít bạn bè, tất cả đều theo Yuka, còn Yuko chỉ có mỗi một người bạn thân mà cô bé đó cũng đồng cảnh ngộ với Yuko là bạn bè trong lớp không ai muốn chơi cùng. Thật kì lạ, đều là tiểu thư danh giá nhưng Yuka và Yuko lại khác một trời một vực như vậy.
Trước câu hỏi của Shin, Yuko nhẹ cắn môi dưới, biểu hiện như không thể trả lời.
Shin dường như thấy được sự lo lắng trong đôi mắt tím long lanh kia, anh nhỏ giọng dỗ dành:
“Chị cứ nói đi, em bảo đảm sẽ không nói “móc” cậu mợ đâu. Nếu làm vậy khiến chị bị cậu mợ mắng thì em sẽ không làm đâu. Em xót chị.”
Yuko nâng mắt nhìn Shin, cô nói:
“Anh hứa nhé, em sợ ba mẹ nghĩ anh không có phép tắc rồi nói cô với dượng thì anh sẽ bị mắng mất. Anh đừng vì em mà tranh cãi với ba mẹ nữa nhé.”
Yuko nói thế là vì không ít lần Shin vì cô mà đấu khẩu với ba mẹ cô. Cô bị mắng không sao nhưng nếu ba mẹ cô nhĩ anh vô lễ thì oan cho anh lắm. Có người “em họ” yêu mến mình như vậy, Yuko cảm thấy mọi sự cô đơn, lạc lỏng đều được thu nhỏ lại.
Shin khẽ đưa hai ngón tay cưng nựng chiếc mũi nhỏ xinh rồi đáp:
“Được rồi, em hứa mà ! Chị gái nhỏ, mau nói cho em nghe đi rồi em sẽ giúp chị.”
Yuko ra ngoài vườn hoa, có chiếc xích đu trắng đặt ở giữa vườn, cô bé liền đi đến và ngồi xuống. Gương mặt nhỏ xinh ngẩng nhìn bầu trời đêm đầy sao thắp sáng cả một góc vườn.
Nét mặt u sầu, tiếng thở dài khẽ phát ra, Yuko buồn bã thò tay vào chiếc túi vải lấy ra hộp quà nhỏ màu đen, phía trên nắp còn gắn chiếc nơ bé màu đỏ. Ngắm nhìn chiếc hộp Yuko không thể không phiền lòng.
Yuko không biết phải tặng món quà nhỏ bé này như thế nào cho cô út của mình, cô ngại lắm. Dù sao thì chị hai Yuka cũng được ba mẹ chọn quà rồi tặng cho cô út, món quà với giá trị vô cùng lớn. Còn của Yuko chỉ là chiếc lắc tay bằng vàng, nó là chiếc lắc có giá tiền thấp nhất trong số được bày trưng trong cửa hàng. Yuko sợ rằng nếu tặng như vậy ba mẹ cô bé sẽ rất khó xử, kể cả ông nội cũng sẽ nghĩ rằng ba mẹ không cho tiền cô bé tiêu vặt nên mới để mua món quà quá bình thường như thế…
Yuko thở dài, chắc là cô sẽ chờ một dịp khác gặp riêng cô út để tặng cô món quà sinh nhật muộn này. Cô rất nhút nhát, chẳng hiểu sao sống trong gia tộc lớn mạnh như thế mà Yuko lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như có một sợi dây vô hình nào đó tách biệt cô với tất cả mọi người trong Yamamoto vậy.
Cô gái nhỏ cứ như thế phiền muộn cầm hộp quà trên tay, ánh mắt lạc lỏng nâng lên ngắm nhìn bầu trời đen sáng bởi những ngôi sao lấp lánh tô điểm.
Gió nhẹ thổi khiến những bông hoa nhài lay chuyển, hương thơm của hoa nương theo làn gió hòa vào không gian khiến cho cả khu vườn mang một mùi hương thanh mát, dễ chịu. Yuko rất thích loài hoa này giống cô út Rin của mình, cứ mỗi lần có dịp đến biệt thự của gia đình cô út thì Yuko sẽ dành ít thời gian để đến vườn hoa này ngắm nhìn, cũng như cảm nhận mùi hương thanh mát, êm dịu của những cây hoa nhài.
Mãi lo chìm đắm trong thế giới của mình, Yuko không hay biết phía sau lưng mình có người xuất hiện. Cho đến khi trên đôi vai được choàng bởi chiếc áo khoác mỏng thì cô bé mới giật mình xoay đầu lại xem.
Nụ cười xinh xắn hiện lên trên môi, Yuko cất tiếng:
“Shin, ra bao giờ thế ? Anh có việc gì à ?”
Shin nâng tay chỉnh lại áo khoác trên vai Yuko cho ngay ngắn, sau đó di chuyển đến chỗ ngồi bên cạnh Yuko trên xích đu và ngồi xuống.
Ánh mắt hiện lên tia trìu mến ngắm nhìn gương mặt trắng hồng của Yuko rồi khẽ nói:
“Sao không ở trong nhà chơi cùng mọi người, có cupcake mà chị thích đấy. Vừa nãy người làm mới mang ra khi mẹ mở quà xong.”
Yuko gật đầu nhẹ đáp lại:
“Nếu lát nữa vào nhà còn thì em sẽ ăn sau. Em muốn ngồi ngoài đây một lát, hương hoa nhài thật thơm, khiến em rất dễ chịu. Mà sao anh ra đây vậy ?”
Shin quan sát Yuko một lúc, anh phát hiện trong đôi mắt tím xinh đẹp có phiền muộn. Anh hỏi:
“Đi tìm chị đấy, chị gái nhỏ. Có chuyện gì à, dường như chị đang không vui thì phải…”
Yuko nghe thế có hơi chột dạ, cô không nghĩ Shin có thể nhìn thấy được sự ưu phiền của mình qua đôi mắt. Quả nhiên, chỉ có một mình anh mới có thể nhìn thấu được cô có tâm sự… Bởi mọi người xung quanh cô, không một ai có thể nhìn ra được cảm xúc của cô… Chỉ duy nhất một mình Shin là có thể thấy được mọi cảm xúc của cô….
Yuko cắn khẽ môi dưới, trong tâm trí nghĩ đến điều gì đó thì hơi e dè cất tiếng dò hỏi Shin:
“Anh Shin này, anh có thể giúp em một chuyện không ?”
Khóe môi cong lên một đường tuấn tú, Shin nâng tay vén vài sợi tóc bị gió thổi bay của Yuko ra sau tai, ngón tay còn mân mê vành tai trắng nõn một chút… Cảm giác mềm mại khiến anh yêu thích, tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Chị gái nhỏ muốn nhờ gì nào ? Em trai sẽ giúp chị.”
Yuko hơi rụt cổ vì sự ma sát ở vành tai mình, hai má chẳng biết thế nào ửng hồng. Cô nhỏ giọng:
“Là thế này, anh có thể giúp em đưa món quà này cho cô út không ? Món quà nhỏ quá, em ngại đưa cho cô út lắm.”
Đuôi mày của người thiếu niên hơi chau lại, ánh mắt lúc này mới dời xuống hai bàn tay nhỏ bé đang cầm hộp quà của Yuko. Anh hỏi:
“Chẳng phải cậu mợ đã tặng quà cho mẹ rồi sao ? Chị có quà riêng nữa à ?”
Cái đầu nhỏ khẽ gật, Yuko đáp:
“Đây là quà em tặng riêng cho cô út, ba mẹ với chị hai không có biết. Em tiết kiệm tiền để mua nhưng mà không có đắt, so với quà của mọi người thì nó rất nhỏ chẳng đáng giá. Em ngại đưa với cả không thể để cho ba mẹ em biết được. Shin, anh giúp em đưa cho cô út nhé.”
Shin không nói gì chỉ thầm quan sát hộp quà trong tay Yuko, trong tâm trí của anh hiện lên những dòng suy nghĩ sâu xa…
Qua một lúc Shin lại hỏi:
“Tiền cậu mợ cho chị bao nhiêu một ngày mà lại để dành mua quà cho mẹ em ? Chắc chắn sẽ ít hơn Yuka đúng không ?”
Shin hỏi là vậy nhưng anh biết đáp án cả rồi. Việc cậu mợ của anh cưng chiều Yuka nhiều hơn biểu hiện rất rõ, Yuko cũng chỉ được hưởng lại một ít của Yuka mà thôi. Nếu không vì màu mắt mợ cả và chị gái nhỏ của anh giống nhau thì Shin cứ nghĩ Yuko là con nuôi của cậu mợ ấy chứ.
Yuko không được yêu thương nhiều như Yuka là điều mà Shin đã chứng kiến từ khi Yuko có thể nhận thức được tất cả. Anh lại rất “thương” người chị này cho nên luôn thấy bất bình. Không có anh thì thôi, nếu có anh thì bất cứ cậu mợ cho Yuka cái gì, anh đều tìm lí do để Yuko cũng phải được cậu mợ cho cái đó. Người chị gái nhỏ này của anh thật sự rất nhút nhát….nếu không có anh và chị Tiểu Đan chơi cùng cũng chẳng biết sẽ làm bạn với ai….Yuko đi học tiểu học có rất ít bạn bè, tất cả đều theo Yuka, còn Yuko chỉ có mỗi một người bạn thân mà cô bé đó cũng đồng cảnh ngộ với Yuko là bạn bè trong lớp không ai muốn chơi cùng. Thật kì lạ, đều là tiểu thư danh giá nhưng Yuka và Yuko lại khác một trời một vực như vậy.
Trước câu hỏi của Shin, Yuko nhẹ cắn môi dưới, biểu hiện như không thể trả lời.
Shin dường như thấy được sự lo lắng trong đôi mắt tím long lanh kia, anh nhỏ giọng dỗ dành:
“Chị cứ nói đi, em bảo đảm sẽ không nói “móc” cậu mợ đâu. Nếu làm vậy khiến chị bị cậu mợ mắng thì em sẽ không làm đâu. Em xót chị.”
Yuko nâng mắt nhìn Shin, cô nói:
“Anh hứa nhé, em sợ ba mẹ nghĩ anh không có phép tắc rồi nói cô với dượng thì anh sẽ bị mắng mất. Anh đừng vì em mà tranh cãi với ba mẹ nữa nhé.”
Yuko nói thế là vì không ít lần Shin vì cô mà đấu khẩu với ba mẹ cô. Cô bị mắng không sao nhưng nếu ba mẹ cô nhĩ anh vô lễ thì oan cho anh lắm. Có người “em họ” yêu mến mình như vậy, Yuko cảm thấy mọi sự cô đơn, lạc lỏng đều được thu nhỏ lại.
Shin khẽ đưa hai ngón tay cưng nựng chiếc mũi nhỏ xinh rồi đáp:
“Được rồi, em hứa mà ! Chị gái nhỏ, mau nói cho em nghe đi rồi em sẽ giúp chị.”