Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 139: Ngoại Truyện 15: Kết Cục (1)



Shin và bà Sayuri trong những ngày qua đã bàn bạc kế hoạch cùng cảnh sát. Hôm nay là thời hạn cuối cùng để bà ấy liên lạc với đám đồng bọn cũ.

Khi bà Sayuri gọi điện cho bọn chúng, những người cần có mặt đã có mặt để cùng nghe điện thoại với bà.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài và đã có người nhận máy. Chất giọng thô suyển vang lớn:

“Alo”

Bà Sayuri đưa mắt nhìn mọi người sau đó trầm ổn đáp lại:

“Là tao”

Một tràng cười lớn vang vọng qua điện thoại, người bên kia giọng nghe có vẻ rất hào hứng:

“Cứ tưởng mày không gọi thì tao sẽ đi tìm nhỏ con gái của mày đấy. Con nhỏ đó trông xinh đẹp lắm, rất hợp để bán sang biên giới, chắc chắn được tiền không ít đâu.”

Câu nói của hắn khiến cho mọi người được một phen thầm phẫn nộ, đặc biệt là Shin. Đôi mắt anh tôi sầm đầy lạnh lẽo như thể muốn giết người không thấy máu. Tất nhiên, người làm mẹ như bà Sayuri cũng không chấp nhận được những lời nói dơ bẫn của người kia nhưng vì nghiệp lớn nên bà không được mất kiểm soát mà thế hiện thái độ với hăn.

“Cất ngay cái suy nghĩ đồi bại đó của mày, khôn hồn mà yên phận đừng dại dột đụng đến con gái tao. Mày muốn gì thì nói nhanh lên, tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm.”

Tên kia lại giở giọng cười cực kì đáng khinh rồi nói:

“Cứ làm như bản thân mày tốt đẹp lắm, cũng là cái loại đàn bà khốn nạn vứt bỏ con mình thôi. Được rồi, không để mày chờ lâu, tao nói luôn đây. Bọn tao sắp có lô hàn cần giao đến cho một mối làm ăn gần biên giới, mày buộc phải tham gia với bọn tao và sẽ là người đi lô hàng này. Khi nào xong sẽ chia phần cho mày đầy đủ và bọn tao không tìm gặp mày nữa.”

Bà Sayuri dường như đã dự đoán được tất cả, khóe môi bà cong lên nhàn nhạt tỏ vẻ khinh bỉ tột độ. Bà đáp lời:

“Cái ngữ của lũ chó chúng mày tao quá quen rồi, dễ dàng gì mà chúng mày chia phần sòng phẳng cho tao rồi không tìm gặp tao nữa. Dù sao tao cũng đang cần tiền, tao sẽ tham gia cùng. Có điều kiện thế này. Chúng mày di cùng với tao nhưng tao sẽ đại diện đứng giao hàng và chia phần nhận lại ngay tại đó, nhớ phải trả lại hình của con gái tao cho tao. Xong xuôi thì mạnh ai người đó đi và đừng bao giờ tìm gặp tao nữa. Chúng mày đồng ý thì coi như cả ba an toàn, còn không đừng trách tao không nế tình. Tao nói trươc, tao chán cuộc sống này lắm rồi, giờ tao có đi tù hay bị án tử hình thì tao cũng không tiếc nuối. Tất nhiên, tao ở tù, chúng mày cũng bị kéo theo luôn.

Đây là vì chúng mày tự tìm đến chứ tao không bắt ép, mà có thì do chúng mày tự chọn thôi. Thế nào, có đồng ý không ?”

Vị cảnh sát trẻ ngồi cạnh Hoàng Nguyên nhìn bà Sayuri và gật đầu như thể bà đã làm đúng.

Bên đầu dây kia khi bà Sayuri nói xong thì có tiếng chửi tục rất dày tựa như sự tức giận bộc phát. Tên kia nói:

“Con đàn bà khốn, mày liệu hồn cho tao. Được rồi, bọn tao đồng ý thế nhưng mày cũng phải bảo đảm mọi chuyện về bọn tao. Ngày mai hãy đến địa chỉ mà tao gửi sau cuộc gọi để cùng đi giao hàng. Mày đừng có giở trò, cẩn thận tao tìm bắt con gái của mày.”

“Được thôi, mày gửi địa chỉ sang đây, mai tao đến. Mày dọa tao nhưng cũng nên cận thận cái mạng chó của lũ bọn mày một chút.”

“OK, vậy đi !”

Cuộc gọi kết thúc và cũng là lúc vị cảnh sát bấm nút trên máy ghi âm. Mọi lời nói trong cuộc gọi kia đều đã được ghi âm lại.

Shin lạnh lẽo nhìn mọi người một lúc mới bắt đầu cất tiếng:

“Cứ theo kế hoạch của chúng ta dã bàn trước đó đi. Chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt.”

Vị cảnh sát gật đầu như đã hiểu. Anh ta nhìn về bà Sayuri và nói:

“Bọn chúng quả thật rất tinh vi, chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu vẫn không có tin tức gì mới. Nếu có thì bị vụt mất tội phạm. Hi vọng bà đây có thể phối hợp với chúng tôi một cách tốt nhất. Sau khi mọi việc đã ổn thỏả, chúng tôi sẽ xem xét và giảm án cho bà.”

Bà Sayuri lắc đầu, khuôn mặt già nua trông vô cùng thê lương mà đáp:

“Tội của tôi nặng lắm, dù thế nào cũng không thể chuộc lỗi hết được. Tôi hi vọng vẫn sẽ được xử ở mức án cao nhất. Còn có…”

Nói đoạn, bà đưa mắt nhìn đến Shin một lúc mới tiếp tục lời dang dở:

“Tôi muốn được gặp Yuko, cậu có thể cho tôi gặp con bé sau khi mọi việc đã ổn hay không ?”

Không để bà ấy chờ đợi, Shin đã trả lời ngay sau đó:

“Lời tôi đã nói, tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Bà cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi.”

“Cảm ơn cậu”

Shin đang cùng ông Shito và bà Rin nói chuyện ở thư phòng tại nhà của ông bà.

“Con nói sao ? Con gặp được mẹ ruột của Yuko rồi à ?”

Bà Rin bất ngờ thốt lên sau khi nghe con trai nói chuyện.

Shin xoay cây bút trên tay, tiếng thở nhẹ phát ra. Anh lễ phép trả lời mẹ:

“Dạ, cũng được một thời gian. Ông ngoại cũng biết, đây là do con nghi ngờ nên tìm ông ngoại nói chuyện. Vì thân thế của Yuko chỉ mỗi ông ngoại biết rõ. Cô ấy đã ở rất gần mẹ của mình nhưng không hề hay biết. Điều nhận diện được là qua đôi mắt. Mắt của bà ấy có màu tím hệt như Yuko vậy nhưng lại mang nét quyến rũ hơn là sự tinh khiết so với Yuko. Người phụ nữ này như con đã kể với ba mẹ khi nãy, cuộc đời bà ấy phức tạp vô cùng. Yuko cũng đã biết rõ rồi nhưng tới nay con vẫn chưa cho hai mẹ con gặp mặt. Con nói với ba mẹ là để hai người biết cũng như tìm cách xoa dịu bất an của Yuko. Tầm hai hôm nữa, con và cảnh sát cùng mẹ cô ấy sẽ thực hiện kế hoạch bắt tội phạm, con muốn để Yuko ở đây với hai người.”

Ông Shito nghe qua đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông trầm ổn cất tiếng nghe ra là sự thương xót:

“Đứa nhỏ đáng thương này sao lại toàn gánh chịu những đau khổ thế. Được rồi, khi nào con thực hiện kế hoạch thì để Yuko ở đây với ba mẹ. Nói với con bé đừng sợ hãi, ai dám nói ra nói vào thì ba mẹ không bỏ qua đâu. Với cả, mẹ là mẹ, con là con, Yuko không ở cùng người phụ nữ kia, từ nhỏ đã sống ở Yamamoto, gả cho con thì là người của Watanabe. Cả hai gia tộc chúng ta sẽ bảo vệ con bé, người phụ nữ kia chỉ sinh ra chứ không nuôi dưỡng thì chẳng liên quan gì cả. Cứ để ba mẹ nói chuyện với vợ con.”

Bà Rin nghe chồng nói thế cực kì tán thành nên cũng nói vào:

“Phải đó, mẹ không cần biết người phụ nữ kia như nào nhưng Yuko từ nhỏ đến lớn đã sống cạnh chúng ta thì chắc chắn là người một nhà, người phụ nữ kia không liên quan. Con cứ giải quyết ổn thoả mọi chuyện đi, để vợ con cho ba mẹ lo. Cũng lâu rồi chưa có gặp con bé, nhân dịp này để Yuko ở đây chơi với mẹ vài hôm.”

Shin xoa xoa thái dương gật đầu đáp:

“Dạ, con hiểu rồi !”

Yuko đang vẽ tranh ở ngoài vườn hoa. Trời hôm nay trăng thanh gió mát làm cô có cảm hứng muốn vẽ. Vì vậy mà sau khi ăn cơm xong, Shin ở thư phòng làm việc còn cô mang dụng cụ vẽ tranh đến vườn hoa nhài để vẽ.

Hiện tại cô đang chọn màu như thế nào cho hài hòa để tô nền thì giọng nói quen thuộc vang lên:

“Sao không vào nhà chòi mà vẽ, em ngồi trên cỏ thế này muỗi cắn thì sao, gió nữa.”

Yuko xoay đầu lại thì thấy Shin đi đến, trên tay anh còn cầm một ly sữa. Đôi môi hồng nhuận mỉm cười ngọt ngào, cô nhẹ đáp:

“Trời mát thế này mà vào chòi ngồi thì vô vị lắm. Em ngồi đây, có trăng, có gió, có hoa, có cỏ, khung cảnh đẹp đẽ, dịu biết bao. Muỗi gì chứ, chẳng phải anh đã lắp hệ thống đuổi muỗi rồi hay sao.”

Shin cưng chiều ngồi phía sau cô, tay đưa ly sữa đến trước mặt cô:

“Cái miệng nhỏ này của em càng ngày càng lợi hại rồi. Anh nói không lại em. Ngoan, uống thêm sữa đi, khi nãy em ăn ít lăm.”

Lòng Yuko như được tiếp mật ngọt, cô nhận lấy ly sữa và uống hết một nửa. Rất tự nhiên, cô đưa tay nhéo lên chóp mũi cao của Shin, khẽ trêu:

“Học anh đó, lợi hại gì chứ, em còn lâu mới nói lại anh.”

Shin bật cười dang tay ôm lấy cô trước ngực. Anh nhỏ giọng:

“Chiều mai anh đưa em sang nhà ba mẹ ở chơi vài hôm. Sòng bạc cần anh ở lại giải quyết một số chuyện với cả anh đến thăm ba nuôi, cũng như báo cáo lại vài việc cho ông ấy. Để em ở nhà anh không yên tâm nên đưa em sang nhà ba mẹ. Anh nói với ba mẹ rồi, mẹ cũng rất nhớ em.”

Yuko tựa vào lòng Shin cùng anh đôi bàn tay đan chặt. Nghe chồng nói vậy, lòng cô cũng dập dìu gợn sóng.

Chuyện làm ăn của anh ở sòng bạc cô không có can thiệp vào vì không rành với cả cô không thích mình xen quá nhiều vào việc riêng của chồng. Anh nói thế nào thì cô nghe vậy. Còn về chuyện ba mẹ chồng, quả thật mấy tháng nay cô với Shin rất ít đến thăm ông bà, do bận rộn việc riêng. Ngẫm nghĩ anh nói cũng đúng, cô đã được cả nhà chồng thương yêu, ba mẹ anh lại dung túng cô nhiều thứ, vậy mà cô vì chuyện riêng của mình mà tận mấy tháng trời chỉ có thể gọi điện thoại hoặc cùng ăn vài bữa cơm với ông bà.

Yuko nghĩ thầm một lúc mới trả lời Shin:

“Em thấy anh tính như vậy hợp lí lắm, để em sang nhà ba mẹ vài hôm đi, lâu rồi em cũng chưa gặp mẹ. Cứ như thế đi ạ !”

Shin yêu thương hôn lên sườn mặt Yuko, anh lại nói:

“Để sắp xếp công việc ổn thoả thì anh đưa em đến gặp mẹ của em. Bà ấy cũng muốn gặp mặt em lắm.”

Nội tâm Yuko nghe đến việc này liền trầm xuống. Cô nhẹ cắn môi dưới, hơi ngập ngừng:

“Em cũng không biết phải nói gì với bà ấy nữa…”

“Đừng lo lắng, có anh ở đây ! Khi nào ổn định được về những mối nguy hiểm xoay quanh bà ấy, anh sẽ nói cho em tường tận. Lúc đó anh nghĩ khi gặp mặt, em và mẹ sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.”

Yuko cụp mắt, giọng nói có hơi run run và chua xót:

“Tại sao bà ấy lại là tội phạm bị truy nã chứ…Em là con gái của một tội phạm…Thật tàn nhẫn ! Nếu người khác biết được sẽ thế nào đây, em không muốn những người liên quan đến em bị liên luy. Đặc biệt là anh, em không muốn chính mình ảnh hưởng đến tiền đồ của anh…. Thà rằng em không biết, cứ để mặc mọi việc theo tự nhiên. Bà ấy là lao công, em chỉ là một người vô tình giúp đỡ bà ấy mà thôi..Tại sao lại như vậy ?”

Càng nói Yuko càng lạc giọng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Shin đau lòng nâng cằm cô lên, môi khẽ hôn từng giọt nước mắt nóng hổi. Anh dịu dàng dỗ dành

“Ngoan, có anh ở đây sẽ không có bất kì người nào khiến em tổn thương. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần mỗi ngày đều sống vui vẻ bên cạnh anh là được. Anh đã nói rồi, anh là trời cao của cả hai gia tộc chúng ta, lời anh nói, việc anh làm không một ai có quyền phản đối. Thân thế của em chỉ gắn liền khi mẹ em mang thai và sinh ra em, nhưng cuộc đời của em bắt đầu từ lúc em được cậu mợ nhận nuôi và đưa về Yamamoto. Nếu chuyện lộ ra, bất kì kẻ nào chê trách, anh đều thanh tẩy. Vợ anh là để chúng muốn nói gì thì nói sao. Em yên tâm, ông nội, ba mẹ, mọi người với anh, những ai biết sự thật sẽ bảo vệ em, kể cả người mẹ đó của em cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Bé cưng à, đừng sợ hãi, em vốn dĩ không liên quan đến bà ấy. Nguồn cội của em là ở Yamamoto, hạnh phúc của em là ở

Watanabe. Nhớ kĩ cho anh !”

Yuko xúc động đưa tay ôm lấy cổ anh, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong lồng ngực ấm áp. May mắn thay, bên cạnh cô luôn có Shin là chỗ dựa vững chắc. Sự thật tàn nhẫn về thân thế đã khiến cô không lo âu lo nghĩ một thời gian. Shin vô cùng cố gắng để an ủi và động viên giúp cô thoát khỏi điều đó. Chỉ có anh mới thật sự khiến cô yên lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 139: Ngoại Truyện 15: Kết Cục (1)



Shin và bà Sayuri trong những ngày qua đã bàn bạc kế hoạch cùng cảnh sát. Hôm nay là thời hạn cuối cùng để bà ấy liên lạc với đám đồng bọn cũ.

Khi bà Sayuri gọi điện cho bọn chúng, những người cần có mặt đã có mặt để cùng nghe điện thoại với bà.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài và đã có người nhận máy. Chất giọng thô suyển vang lớn:

“Alo”

Bà Sayuri đưa mắt nhìn mọi người sau đó trầm ổn đáp lại:

“Là tao”

Một tràng cười lớn vang vọng qua điện thoại, người bên kia giọng nghe có vẻ rất hào hứng:

“Cứ tưởng mày không gọi thì tao sẽ đi tìm nhỏ con gái của mày đấy. Con nhỏ đó trông xinh đẹp lắm, rất hợp để bán sang biên giới, chắc chắn được tiền không ít đâu.”

Câu nói của hắn khiến cho mọi người được một phen thầm phẫn nộ, đặc biệt là Shin. Đôi mắt anh tôi sầm đầy lạnh lẽo như thể muốn giết người không thấy máu. Tất nhiên, người làm mẹ như bà Sayuri cũng không chấp nhận được những lời nói dơ bẫn của người kia nhưng vì nghiệp lớn nên bà không được mất kiểm soát mà thế hiện thái độ với hăn.

“Cất ngay cái suy nghĩ đồi bại đó của mày, khôn hồn mà yên phận đừng dại dột đụng đến con gái tao. Mày muốn gì thì nói nhanh lên, tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm.”

Tên kia lại giở giọng cười cực kì đáng khinh rồi nói:

“Cứ làm như bản thân mày tốt đẹp lắm, cũng là cái loại đàn bà khốn nạn vứt bỏ con mình thôi. Được rồi, không để mày chờ lâu, tao nói luôn đây. Bọn tao sắp có lô hàn cần giao đến cho một mối làm ăn gần biên giới, mày buộc phải tham gia với bọn tao và sẽ là người đi lô hàng này. Khi nào xong sẽ chia phần cho mày đầy đủ và bọn tao không tìm gặp mày nữa.”

Bà Sayuri dường như đã dự đoán được tất cả, khóe môi bà cong lên nhàn nhạt tỏ vẻ khinh bỉ tột độ. Bà đáp lời:

“Cái ngữ của lũ chó chúng mày tao quá quen rồi, dễ dàng gì mà chúng mày chia phần sòng phẳng cho tao rồi không tìm gặp tao nữa. Dù sao tao cũng đang cần tiền, tao sẽ tham gia cùng. Có điều kiện thế này. Chúng mày di cùng với tao nhưng tao sẽ đại diện đứng giao hàng và chia phần nhận lại ngay tại đó, nhớ phải trả lại hình của con gái tao cho tao. Xong xuôi thì mạnh ai người đó đi và đừng bao giờ tìm gặp tao nữa. Chúng mày đồng ý thì coi như cả ba an toàn, còn không đừng trách tao không nế tình. Tao nói trươc, tao chán cuộc sống này lắm rồi, giờ tao có đi tù hay bị án tử hình thì tao cũng không tiếc nuối. Tất nhiên, tao ở tù, chúng mày cũng bị kéo theo luôn.

Đây là vì chúng mày tự tìm đến chứ tao không bắt ép, mà có thì do chúng mày tự chọn thôi. Thế nào, có đồng ý không ?”

Vị cảnh sát trẻ ngồi cạnh Hoàng Nguyên nhìn bà Sayuri và gật đầu như thể bà đã làm đúng.

Bên đầu dây kia khi bà Sayuri nói xong thì có tiếng chửi tục rất dày tựa như sự tức giận bộc phát. Tên kia nói:

“Con đàn bà khốn, mày liệu hồn cho tao. Được rồi, bọn tao đồng ý thế nhưng mày cũng phải bảo đảm mọi chuyện về bọn tao. Ngày mai hãy đến địa chỉ mà tao gửi sau cuộc gọi để cùng đi giao hàng. Mày đừng có giở trò, cẩn thận tao tìm bắt con gái của mày.”

“Được thôi, mày gửi địa chỉ sang đây, mai tao đến. Mày dọa tao nhưng cũng nên cận thận cái mạng chó của lũ bọn mày một chút.”

“OK, vậy đi !”

Cuộc gọi kết thúc và cũng là lúc vị cảnh sát bấm nút trên máy ghi âm. Mọi lời nói trong cuộc gọi kia đều đã được ghi âm lại.

Shin lạnh lẽo nhìn mọi người một lúc mới bắt đầu cất tiếng:

“Cứ theo kế hoạch của chúng ta dã bàn trước đó đi. Chuyện này nên kết thúc càng sớm càng tốt.”

Vị cảnh sát gật đầu như đã hiểu. Anh ta nhìn về bà Sayuri và nói:

“Bọn chúng quả thật rất tinh vi, chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu vẫn không có tin tức gì mới. Nếu có thì bị vụt mất tội phạm. Hi vọng bà đây có thể phối hợp với chúng tôi một cách tốt nhất. Sau khi mọi việc đã ổn thỏả, chúng tôi sẽ xem xét và giảm án cho bà.”

Bà Sayuri lắc đầu, khuôn mặt già nua trông vô cùng thê lương mà đáp:

“Tội của tôi nặng lắm, dù thế nào cũng không thể chuộc lỗi hết được. Tôi hi vọng vẫn sẽ được xử ở mức án cao nhất. Còn có…”

Nói đoạn, bà đưa mắt nhìn đến Shin một lúc mới tiếp tục lời dang dở:

“Tôi muốn được gặp Yuko, cậu có thể cho tôi gặp con bé sau khi mọi việc đã ổn hay không ?”

Không để bà ấy chờ đợi, Shin đã trả lời ngay sau đó:

“Lời tôi đã nói, tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Bà cứ làm tốt nhiệm vụ của mình đi.”

“Cảm ơn cậu”

Shin đang cùng ông Shito và bà Rin nói chuyện ở thư phòng tại nhà của ông bà.

“Con nói sao ? Con gặp được mẹ ruột của Yuko rồi à ?”

Bà Rin bất ngờ thốt lên sau khi nghe con trai nói chuyện.

Shin xoay cây bút trên tay, tiếng thở nhẹ phát ra. Anh lễ phép trả lời mẹ:

“Dạ, cũng được một thời gian. Ông ngoại cũng biết, đây là do con nghi ngờ nên tìm ông ngoại nói chuyện. Vì thân thế của Yuko chỉ mỗi ông ngoại biết rõ. Cô ấy đã ở rất gần mẹ của mình nhưng không hề hay biết. Điều nhận diện được là qua đôi mắt. Mắt của bà ấy có màu tím hệt như Yuko vậy nhưng lại mang nét quyến rũ hơn là sự tinh khiết so với Yuko. Người phụ nữ này như con đã kể với ba mẹ khi nãy, cuộc đời bà ấy phức tạp vô cùng. Yuko cũng đã biết rõ rồi nhưng tới nay con vẫn chưa cho hai mẹ con gặp mặt. Con nói với ba mẹ là để hai người biết cũng như tìm cách xoa dịu bất an của Yuko. Tầm hai hôm nữa, con và cảnh sát cùng mẹ cô ấy sẽ thực hiện kế hoạch bắt tội phạm, con muốn để Yuko ở đây với hai người.”

Ông Shito nghe qua đã hiểu rõ mọi chuyện. Ông trầm ổn cất tiếng nghe ra là sự thương xót:

“Đứa nhỏ đáng thương này sao lại toàn gánh chịu những đau khổ thế. Được rồi, khi nào con thực hiện kế hoạch thì để Yuko ở đây với ba mẹ. Nói với con bé đừng sợ hãi, ai dám nói ra nói vào thì ba mẹ không bỏ qua đâu. Với cả, mẹ là mẹ, con là con, Yuko không ở cùng người phụ nữ kia, từ nhỏ đã sống ở Yamamoto, gả cho con thì là người của Watanabe. Cả hai gia tộc chúng ta sẽ bảo vệ con bé, người phụ nữ kia chỉ sinh ra chứ không nuôi dưỡng thì chẳng liên quan gì cả. Cứ để ba mẹ nói chuyện với vợ con.”

Bà Rin nghe chồng nói thế cực kì tán thành nên cũng nói vào:

“Phải đó, mẹ không cần biết người phụ nữ kia như nào nhưng Yuko từ nhỏ đến lớn đã sống cạnh chúng ta thì chắc chắn là người một nhà, người phụ nữ kia không liên quan. Con cứ giải quyết ổn thoả mọi chuyện đi, để vợ con cho ba mẹ lo. Cũng lâu rồi chưa có gặp con bé, nhân dịp này để Yuko ở đây chơi với mẹ vài hôm.”

Shin xoa xoa thái dương gật đầu đáp:

“Dạ, con hiểu rồi !”

Yuko đang vẽ tranh ở ngoài vườn hoa. Trời hôm nay trăng thanh gió mát làm cô có cảm hứng muốn vẽ. Vì vậy mà sau khi ăn cơm xong, Shin ở thư phòng làm việc còn cô mang dụng cụ vẽ tranh đến vườn hoa nhài để vẽ.

Hiện tại cô đang chọn màu như thế nào cho hài hòa để tô nền thì giọng nói quen thuộc vang lên:

“Sao không vào nhà chòi mà vẽ, em ngồi trên cỏ thế này muỗi cắn thì sao, gió nữa.”

Yuko xoay đầu lại thì thấy Shin đi đến, trên tay anh còn cầm một ly sữa. Đôi môi hồng nhuận mỉm cười ngọt ngào, cô nhẹ đáp:

“Trời mát thế này mà vào chòi ngồi thì vô vị lắm. Em ngồi đây, có trăng, có gió, có hoa, có cỏ, khung cảnh đẹp đẽ, dịu biết bao. Muỗi gì chứ, chẳng phải anh đã lắp hệ thống đuổi muỗi rồi hay sao.”

Shin cưng chiều ngồi phía sau cô, tay đưa ly sữa đến trước mặt cô:

“Cái miệng nhỏ này của em càng ngày càng lợi hại rồi. Anh nói không lại em. Ngoan, uống thêm sữa đi, khi nãy em ăn ít lăm.”

Lòng Yuko như được tiếp mật ngọt, cô nhận lấy ly sữa và uống hết một nửa. Rất tự nhiên, cô đưa tay nhéo lên chóp mũi cao của Shin, khẽ trêu:

“Học anh đó, lợi hại gì chứ, em còn lâu mới nói lại anh.”

Shin bật cười dang tay ôm lấy cô trước ngực. Anh nhỏ giọng:

“Chiều mai anh đưa em sang nhà ba mẹ ở chơi vài hôm. Sòng bạc cần anh ở lại giải quyết một số chuyện với cả anh đến thăm ba nuôi, cũng như báo cáo lại vài việc cho ông ấy. Để em ở nhà anh không yên tâm nên đưa em sang nhà ba mẹ. Anh nói với ba mẹ rồi, mẹ cũng rất nhớ em.”

Yuko tựa vào lòng Shin cùng anh đôi bàn tay đan chặt. Nghe chồng nói vậy, lòng cô cũng dập dìu gợn sóng.

Chuyện làm ăn của anh ở sòng bạc cô không có can thiệp vào vì không rành với cả cô không thích mình xen quá nhiều vào việc riêng của chồng. Anh nói thế nào thì cô nghe vậy. Còn về chuyện ba mẹ chồng, quả thật mấy tháng nay cô với Shin rất ít đến thăm ông bà, do bận rộn việc riêng. Ngẫm nghĩ anh nói cũng đúng, cô đã được cả nhà chồng thương yêu, ba mẹ anh lại dung túng cô nhiều thứ, vậy mà cô vì chuyện riêng của mình mà tận mấy tháng trời chỉ có thể gọi điện thoại hoặc cùng ăn vài bữa cơm với ông bà.

Yuko nghĩ thầm một lúc mới trả lời Shin:

“Em thấy anh tính như vậy hợp lí lắm, để em sang nhà ba mẹ vài hôm đi, lâu rồi em cũng chưa gặp mẹ. Cứ như thế đi ạ !”

Shin yêu thương hôn lên sườn mặt Yuko, anh lại nói:

“Để sắp xếp công việc ổn thoả thì anh đưa em đến gặp mẹ của em. Bà ấy cũng muốn gặp mặt em lắm.”

Nội tâm Yuko nghe đến việc này liền trầm xuống. Cô nhẹ cắn môi dưới, hơi ngập ngừng:

“Em cũng không biết phải nói gì với bà ấy nữa…”

“Đừng lo lắng, có anh ở đây ! Khi nào ổn định được về những mối nguy hiểm xoay quanh bà ấy, anh sẽ nói cho em tường tận. Lúc đó anh nghĩ khi gặp mặt, em và mẹ sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn.”

Yuko cụp mắt, giọng nói có hơi run run và chua xót:

“Tại sao bà ấy lại là tội phạm bị truy nã chứ…Em là con gái của một tội phạm…Thật tàn nhẫn ! Nếu người khác biết được sẽ thế nào đây, em không muốn những người liên quan đến em bị liên luy. Đặc biệt là anh, em không muốn chính mình ảnh hưởng đến tiền đồ của anh…. Thà rằng em không biết, cứ để mặc mọi việc theo tự nhiên. Bà ấy là lao công, em chỉ là một người vô tình giúp đỡ bà ấy mà thôi..Tại sao lại như vậy ?”

Càng nói Yuko càng lạc giọng, nước mắt cũng bắt đầu tuôn rơi không ngừng. Shin đau lòng nâng cằm cô lên, môi khẽ hôn từng giọt nước mắt nóng hổi. Anh dịu dàng dỗ dành

“Ngoan, có anh ở đây sẽ không có bất kì người nào khiến em tổn thương. Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần mỗi ngày đều sống vui vẻ bên cạnh anh là được. Anh đã nói rồi, anh là trời cao của cả hai gia tộc chúng ta, lời anh nói, việc anh làm không một ai có quyền phản đối. Thân thế của em chỉ gắn liền khi mẹ em mang thai và sinh ra em, nhưng cuộc đời của em bắt đầu từ lúc em được cậu mợ nhận nuôi và đưa về Yamamoto. Nếu chuyện lộ ra, bất kì kẻ nào chê trách, anh đều thanh tẩy. Vợ anh là để chúng muốn nói gì thì nói sao. Em yên tâm, ông nội, ba mẹ, mọi người với anh, những ai biết sự thật sẽ bảo vệ em, kể cả người mẹ đó của em cũng sẽ bảo vệ em thật tốt. Bé cưng à, đừng sợ hãi, em vốn dĩ không liên quan đến bà ấy. Nguồn cội của em là ở Yamamoto, hạnh phúc của em là ở

Watanabe. Nhớ kĩ cho anh !”

Yuko xúc động đưa tay ôm lấy cổ anh, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra trong lồng ngực ấm áp. May mắn thay, bên cạnh cô luôn có Shin là chỗ dựa vững chắc. Sự thật tàn nhẫn về thân thế đã khiến cô không lo âu lo nghĩ một thời gian. Shin vô cùng cố gắng để an ủi và động viên giúp cô thoát khỏi điều đó. Chỉ có anh mới thật sự khiến cô yên lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.