Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 136: Ngoại Truyện 12: Uy Hiếp



Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi lay chuyển những bụi hoa nhài trên cánh đồng rộng lớn. Các nhóm công nhân đang cặm cụi làm việc của mình. Người thì cắt tỉa, người thì thu hoạch, người lại trồng lứa mới, người tưới nước,…

Bà Sayuri cẩn thận nhặt những bông hoa nhài đã đến lúc thu hoạch cho vào giỏ sau đó mang đi đến nhà máy xử lí để phơi khô. Khi xong việc, bà trở về căn phòng của mình.

Cận vệ canh giữ đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, thấy bà Sayuri đi đến thì gật đầu chào một cái. Bà ấy đi vào nhà rồi một lúc lại trở ra và đứng đó như chờ đợi để được nói chuyện với người cận vệ.

Cuộc điện thoại kết thúc, người cận vệ thấy bà Sayuri nhìn mình nên nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

“Có chuyện gì à ?”

Bà Sayuri gật đầu rồi nói:

“Đồ dùng cá nhân của tôi sắp hết rồi, tôi có thể nhờ cậu đưa đi mua được không ?”

Người cận vệ nhíu mày, không nhanh không chậm bác bỏ:

“Bà ghi ra giấy, tôi sẽ nhờ người mua và mang đến. Thái tử gia có lệnh không cho bà đi đâu cả.”

Bà Sayuri ngập ngừng như van xin:

“Không giấu gì cậu, đồ dùng cá nhân của tôi hết rồi nhưng mà thuốc uống về bệnh cũng theo đó hết luôn. Tôi cần gặp bác sĩ để theo dõi và cho thuốc. Cậu đưa tôi đi rồi canh chừng cũng được. Tôi biết tình hình hiện tại của tôi thế nào, tôi không có ý định bỏ trốn lần nữa đâu. Ngày đó bỏ đi là vì con gái tôi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn nhìn thấy con bé trong khoảnh khắc thành công của nó. Dù sao tổng giám đốc cũng đã cảnh cáo tôi rồi, tôi lo cho con tôi, tôi nhất định không làm càn.”

Người cận vệ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Anh ta thở hắt một hơi lại nói:

“Bà biết nghĩ cho hoàng phi nhà chúng tôi như thế thì tốt. Nhưng với yêu cầu này của bà, tôi sẽ báo cáo cho thái tử gia biết trước. Bà chờ một chút đi.”

Bà Sayuri cụp mắt đi vào trong phòng của mình. Người cận vệ lắc đầu nhanh chóng gọi điện thoại cho Shin trình bày sự việc.

Ở bên kia, Shin âm trầm phân phó:

“Cho bác sĩ đến xem cũng bất tiện, tôi có hồ sơ bệnh án của bà ấy. Quả thật phải đến bệnh viện theo dõi mới biết được tình trạng hiện tại. Bà ấy có hơn hai loại bệnh trong người, sức khoẻ cứ yếu dần. Thế này, các anh đi cùng bà ấy đến bệnh viện tôi đã gửi qua tin nhắn, tôi đặt lịch rồi. Canh chừng bà ấy khám, sau đó đưa bà ấy đi bách hóá mua đồ dùng. Cẩn thận quan sát, một khi đã vào trung tâm, tôi chắc chắn sẽ có người nhận ra bà ấy.”

“Tôi đã rõ thưa thái tử gia !”

Người cận vệ cung kính nhận lệnh. Kết thúc cuộc gọi, anh ta gõ cửa phòng bà Sayuri bảo bà ấy chuẩn bị rồi cùng với hai cận vệ nữa đưa bà ấy đến bệnh viện trước.

*Bệnh viện quốc tế Sakura

Đây là một trong số chuỗi bệnh viện trực thuộc quản lí của gia tộc Watanabe. Đứng đầu là bác cả của Shin-ông Shinji, là một phó giáo sư, tiến sĩ có tiếng trong y học lẫn trong và ngoài nước.

Shin sắp xếp cho bà Sayuri khám bệnh ở đây để tiện theo dõi hồ sơ bệnh án của bà. Người trực tiếp khám cho bà hôm nay cũng là ông Shinji.

Vị bác sĩ trung niên có gương mặt hiền hậu nhìn người phụ nữ tiều tuy trước mắt. Ông nhẹ nhàng nói:

“Bà đây chắc hẳn là người mà Shin muốn giúp đỡ. Thằng bé nhất quyết phải đòi đích thân tôi thăm khám cho bà đấy.”

Bà Sayuri ái ngại nở nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng đáp:

“Thật ngại quá vì đã làm phiền bác sĩ. Tôi mang ơn của tổng giám đốc, cậu ấy giúp tôi khi khó khăn nên tôi nguyện ý theo sự sắp xếp của cậu ấy.”

Ông Shinji mỉm cười, vừa chuẩn bị dụng cụ khám bệnh, vừa trò chuyện:

“Không sao, tôi cũng không có bận gì hiện tại. Thằng quý tử này với cô bé vợ nó thương người lắm, thấy ai khó khăn cũng đều giúp đỡ. Đã không ít lần vợ chồng nó tổ chức thiện nguyện khám bệnh cho người già, người khó khăn và trẻ em ở bệnh viện này rồi. Tôi cũng được yêu cầu đứng ra xử lí những ca bệnh đặc biệt. Bản thân tôi cũng là một bác sĩ, cứu người là việc tôi nên làm. Bà đừng lo ngại, về sau nếu có gì bất trắc, muốn thăm khám cứ đên đây, tôi không có thì học trò của tôi cũng khám cho bà. Shin nó đã sắp xếp ổn thoả rồi, đừng sợ tốn kém.”

“Vâng”

Bà Sayuri từ tốn đáp. Bà tất nhiên hiểu vì sao Shin lại chu toàn như vậy.

Ông Shinji bắt đầu khám bệnh cho bà Sayuri. Và gần một tiếng sau thì có kết quả.

Hồ sơ bệnh án được đẩy đến trước mắt bà Sayuri, ông Shinji dùng ngón tay chỉ vào từng ảnh siêu âm và bắt đầu giải thích:

“Tôi có xem qua hồ sơ của bà, có lẽ trước đó bà không thăm khám nhiều mà chỉ uống thuốc ngoài tiệm cầm đỡ, vì vậy không biết tình hình bệnh có nhiều chuyển biến xấu. Tim của bà có nguy cơ bệnh suy tim nếu không chữa trị sớm. Còn có phổi, bà được phát hiện ung thư đường hô hấp, đặc biệt là phổi đang ở trạng thái viêm nặng do ảnh hưởng từ thuốc lá, ô nhiễm môi trường, khói khí độc. Ngoài ra, bà mắc bệnh xơ gan do sử dụng rượu nhiều. Huyết áp không ổn định, tinh thần càng không ổn áp.”

Nghe ông Shinji nói về bệnh tình của mình, bà Sayuri cũng không quá bất ngờ. Bà biết bản thân mình xong rồi, chữa trị tốn kém cũng chẳng tốt hơn. Bao nhiêu đó bệnh, bà ấy cũng nản. Trước đó uống thuốc tây chủ yếu duy trì sức khoẻ, ít cũng được, nhất là sau khi biết về Yuko. Bà cố gắng từng ngày áp chế các căn bệnh lại, cố gắng rèn luyện sức khoẻ tới đâu hay tới đó. Hi vọng một ngày sẽ được gặp cô.

Ông Shinji đưa đến trước mặt bà Sayuri một mảnh giấy. Chất giọng vẫn trầm ổn nói với bà:

“Thuốc tôi đã cho y tá đi lấy, lát nữa mang đến cho bà. Đây là thực đơn dinh dưỡng, bà về ăn theo chế độ này để duy trì sức khoẻ chờ ngày sắp xếp tiến hành chữa bệnh. Shin đã dặn tôi như thế.”

Đôi mắt tím yếu ớt hằn lên kinh ngạc, bà Sayuri không ngờ Shin có thể ổn định mọi chuyện như vậy. Đáy lòng bà lăn tăn gợn sóng, bà ấy biết ơn anh. Nhưng có lẽ bà sẽ không nhận điều tốt lành này. Người như bà ấy, nên có một kết cục trả giá xứng đáng hơn.

Bà Sayuri cười nhạt cất tiếng:

“Tôi sẽ bàn lại với tổng giám đốc sau, chuyện này thật bất ngờ quá. Cậu ấy giúp đỡ tôi nhiều thật, tôi không dám nhận. Bản thân tôi hiểu rõ mình, có chữa trị cũng không khỏi. Bây giờ tôi có việc, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian khám bệnh cho tôi. Tôi sẽ cùng tổng giám đốc bàn chuyện chữa bệnh và báo lại cho ngài sớm nhất.”

Nói rồi bà đứng lên cung kính gập người chào ông Shinji và cầm đồ đạc rời đi.

Ông Shinji nhìn theo một lúc mới nhấn điện thoại bàn gọi cho Shin:

“Con nghe thưa bác cả !”

“Quý tử, xong việc rồi đó, lát nữa bác gửi bệnh án của bà ấy cho con.”

“Vâng, con cảm ơn bác !”

Ông Shinji mỉm cười khẽ hỏi:

“Xem ra con đối với người lao công này lo lắng chu toàn quá nhỉ ?”

Bên kia ông nghe được tiếng cười của Shin:

“Phải chu toàn chứ, con đang rất cần bà ấy để làm nhân chứng một số việc. Bà ấy phải khoe mạnh thì mới thi hành nhiệm vụ được. Liên quan đến một số vấn đề trong giới ngầm bác à.”

Ông Shinji gật gù. Chuyện ở hắc đạo ông không rành nhiều nên Shin nói sao thì nghe vậy.

“Ừ, làm gì thì làm, cẩn thận là được. Bác cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà có vẻ bà ấy không muốn trị bệnh đâu quý tử. Con thương lượng xem sao, bệnh bà ấy nhiều và đều là bệnh trị rất lâu, buộc phải thực hiện sớm mới tốt.”

“Con biết, con sẽ báo lại cho bác sau để sắp xếp. Nhờ bác gửi hồ sơ bệnh án giúp con nhé.”

“Được rồi !”

Bà Sayuri được những cận vệ đưa đến một bách hóá lớn để mua đồ dùng. Bà ấy đi vào còn ba người cận vệ ở ngoài canh cửa. Bất kì người nào đi vào, ba người họ đều quan sát kĩ lưỡng. Chủ bách hóá cũng được thông báo trước nên mặc nhiên để ba cận vệ xem xét khách ra vào.

Khi bà Sayuri đang chọn dầu gội thì vô tình va vào một người đàn ông. Bà ấy định lên tiếng xin lỗi thì bỗng nhiên đơ người một lúc. Mà người kia cũng căng mắt nhìn bà….

“Cuối cùng cũng tìm được mày, con khốn.”

Sắc mặt bà Sayuri trắng bệt. Hơn ai hết bà biết sau gương mặt này chính là gương mặt khác. Bà cũng đã từng có cho mình những chiếc mặt nạ để lẩn trốn, sự nhận diện quen thuộc khiến bà không thể không đoán được người trước mắt mình….

Người đàn ông này chính là một trong hai tên đã gây gỗ với bà hôm đó…. Hắn ta đang nguy trang bằng gương mặt khác…Chỉ có ngườ làm ra và từng sử dụng nhiều mới biết được thế nào gọi là một người nhưng đến hai khuôn mặt….

Đôi mắt tím đảo quanh một vòng khắp bách hoá sau đó lạnh lùng hỏi tên đàn ông kia:

“Tại sao mày ở đây ? Cảnh sát vẫn truy lùng mày, mày khôn hồn thì biến đi. Đừng để tao phải la lên.”

Tên đàn ông kia nhếch môi đầy đểu cáng, hắn ta lên tiếng thách thức:

“Mày la đi, tao bị bắt đi thì mày cũng không thoát. Lần trước tao cùng thằng Buta tìm mày để hợp tác, mày may mắn thoát được. Nhưng hôm nay vô tình gặp lại, tao nói cho mày biết. Mày khôn hồn thì đồng ý tham gia cùng tụi tao đi lô hàng này qua biên giới, xong việc mọi ân oán của chúng ta coi như hết.”

Bà Sayuri khinh thường hắn ta ra mặt mà đáp lại:

“Đừng tưởng tao không biết tụi bây lấy tao làm lá chắn. Nếu tao bị cảnh sát truy lùng, tao cũng kéo lũ chó tụi mày theo cùng. Tao không muốn dính dáng đến tụi mày nữa, để yên cho tao sống, còn không thì đừng trách tao. Tao chấp nhận để cảnh sát bắt tao rồi bắt luôn tụi mày.”

“Con đàn bà khốn”

Hắn ta gầm lên vừa đủ cả hai nghe. Đôi mắt láo lia liếc thấy trên tay bà Sayuri đang cầm bóp tiền liền giật lấy, khiến cho bà không kịp trở tay. Hắn ta mở ra và thấy một sấp tiền cùng một tấm ảnh. Quan sát một hồi, hắn ta lấy luôn sấp tiền đó và cả bức ảnh và quăng cái bóp lại cho bà Sayuri.

Như đang có âm mưu gì đó, hắn ta gằn giọng uy hiếp:

“Tao biết rồi, mày và đứa con gái này có đôi mắt giống nhau. Có khi nào nó là đứa con mày đã bán và kể cho tụi tao nghe hay không ? Chậc chậc, xem ra mày không muốn dính líu đến thì cũng phải dính rồi. Tao sẽ truy tìm con nhỏ này, tao cho mày thời hạn một tuần suy nghĩ về hợp tác đi hàng qua biên giới với tao. Nếu mày không muốn nó gặp nguy hiểm thì lo mà chấp nhận. Tao tìm người cũng rất nhanh đấy, tao có nhiều mặt nạ nguy trang, tao sẽ tìm được con nhỏ đó.”

“Thằng chó, trả lại cho tao.”

Đáy lòng bà Sayuri nóng như lửa. Hắn lấy tiền thì không sao cả nhưng đó là hình của Yuko. Bà đã phải cầu xin rất nhiều lần thì Shin mới đồng ý cho bà một bức ảnh của cô. Bà chỉ muốn mỗi khi nhớ sẽ lấy ảnh cô ra ngắm để có thêm động lực….Sự lo sợ tột cùng về an nguy của Yuko dâng lên trong lòng bà, bà phải giải quyết ân oán này sớm mới được. Bà không thể để con gái gặp nguy hiểm.

Nét mặt bà Sayuri tức khắc từ giận dữ trở nên bình tĩnh. Bà ấy căm hận nhìn tên đàn ông đang khoái chí đếm tiền.

“Mày để số điện thoại cho tao, tao suy nghĩ rồi sẽ gọi cho mày. Mày không được tìm kiếm con bé đó, tao dặn thì nhớ lấy. Cút đi.”

“Haha, được thôi. Trong một tuần mày không gọi cho tao, tao nhất định tìm được con nhỏ này. Lúc đó mẹ con mày đoàn tụ cũng không muộn. Tao đi đây, cửa tiệm này sao hôm nay lại có kiểm tra gắt thế. Mà người lạ không phải cảnh sát nên là không nhận ra tao với mày đang bị truy nã. Chắc chỉ làm màu thôi.”

Nói rồi hắn ta vớ đại một vài vật dụng sau đó mang ra tính tiền và rời đi. Bà Sayuri nhìn theo mà hơi thở dồn dập.

Khi thấy hắn đã hoàn toàn biến mất, bà Sayuri mới ra ngoài tính tiền. May mắn trong túi áo khoác của bà có còn được chút tiền sót lại vừa đủ trả.

Khi lên xe, bà cố gắng quan sát khắp nơi qua cửa kính, chắc chắn tên kia không đi theo thì mới nói với người cận vệ:

“Nhờ cậu liên hệ với thái tử gia, tôi đã sẵn sàng để thi hành vụ án này. Sẵn tiện bảo cậu ấy đến gặp tôi để nói một số chuyện.”

Người cận vệ quan sát qua bà ấy một lúc, sau đó mới đáp:

“Được, tôi sẽ báo cho ngài ấy ngay bây giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 136: Ngoại Truyện 12: Uy Hiếp



Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi lay chuyển những bụi hoa nhài trên cánh đồng rộng lớn. Các nhóm công nhân đang cặm cụi làm việc của mình. Người thì cắt tỉa, người thì thu hoạch, người lại trồng lứa mới, người tưới nước,…

Bà Sayuri cẩn thận nhặt những bông hoa nhài đã đến lúc thu hoạch cho vào giỏ sau đó mang đi đến nhà máy xử lí để phơi khô. Khi xong việc, bà trở về căn phòng của mình.

Cận vệ canh giữ đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, thấy bà Sayuri đi đến thì gật đầu chào một cái. Bà ấy đi vào nhà rồi một lúc lại trở ra và đứng đó như chờ đợi để được nói chuyện với người cận vệ.

Cuộc điện thoại kết thúc, người cận vệ thấy bà Sayuri nhìn mình nên nhàn nhạt cất tiếng hỏi:

“Có chuyện gì à ?”

Bà Sayuri gật đầu rồi nói:

“Đồ dùng cá nhân của tôi sắp hết rồi, tôi có thể nhờ cậu đưa đi mua được không ?”

Người cận vệ nhíu mày, không nhanh không chậm bác bỏ:

“Bà ghi ra giấy, tôi sẽ nhờ người mua và mang đến. Thái tử gia có lệnh không cho bà đi đâu cả.”

Bà Sayuri ngập ngừng như van xin:

“Không giấu gì cậu, đồ dùng cá nhân của tôi hết rồi nhưng mà thuốc uống về bệnh cũng theo đó hết luôn. Tôi cần gặp bác sĩ để theo dõi và cho thuốc. Cậu đưa tôi đi rồi canh chừng cũng được. Tôi biết tình hình hiện tại của tôi thế nào, tôi không có ý định bỏ trốn lần nữa đâu. Ngày đó bỏ đi là vì con gái tôi tốt nghiệp, tôi chỉ muốn nhìn thấy con bé trong khoảnh khắc thành công của nó. Dù sao tổng giám đốc cũng đã cảnh cáo tôi rồi, tôi lo cho con tôi, tôi nhất định không làm càn.”

Người cận vệ vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Anh ta thở hắt một hơi lại nói:

“Bà biết nghĩ cho hoàng phi nhà chúng tôi như thế thì tốt. Nhưng với yêu cầu này của bà, tôi sẽ báo cáo cho thái tử gia biết trước. Bà chờ một chút đi.”

Bà Sayuri cụp mắt đi vào trong phòng của mình. Người cận vệ lắc đầu nhanh chóng gọi điện thoại cho Shin trình bày sự việc.

Ở bên kia, Shin âm trầm phân phó:

“Cho bác sĩ đến xem cũng bất tiện, tôi có hồ sơ bệnh án của bà ấy. Quả thật phải đến bệnh viện theo dõi mới biết được tình trạng hiện tại. Bà ấy có hơn hai loại bệnh trong người, sức khoẻ cứ yếu dần. Thế này, các anh đi cùng bà ấy đến bệnh viện tôi đã gửi qua tin nhắn, tôi đặt lịch rồi. Canh chừng bà ấy khám, sau đó đưa bà ấy đi bách hóá mua đồ dùng. Cẩn thận quan sát, một khi đã vào trung tâm, tôi chắc chắn sẽ có người nhận ra bà ấy.”

“Tôi đã rõ thưa thái tử gia !”

Người cận vệ cung kính nhận lệnh. Kết thúc cuộc gọi, anh ta gõ cửa phòng bà Sayuri bảo bà ấy chuẩn bị rồi cùng với hai cận vệ nữa đưa bà ấy đến bệnh viện trước.

*Bệnh viện quốc tế Sakura

Đây là một trong số chuỗi bệnh viện trực thuộc quản lí của gia tộc Watanabe. Đứng đầu là bác cả của Shin-ông Shinji, là một phó giáo sư, tiến sĩ có tiếng trong y học lẫn trong và ngoài nước.

Shin sắp xếp cho bà Sayuri khám bệnh ở đây để tiện theo dõi hồ sơ bệnh án của bà. Người trực tiếp khám cho bà hôm nay cũng là ông Shinji.

Vị bác sĩ trung niên có gương mặt hiền hậu nhìn người phụ nữ tiều tuy trước mắt. Ông nhẹ nhàng nói:

“Bà đây chắc hẳn là người mà Shin muốn giúp đỡ. Thằng bé nhất quyết phải đòi đích thân tôi thăm khám cho bà đấy.”

Bà Sayuri ái ngại nở nụ cười gượng gạo, nhỏ giọng đáp:

“Thật ngại quá vì đã làm phiền bác sĩ. Tôi mang ơn của tổng giám đốc, cậu ấy giúp tôi khi khó khăn nên tôi nguyện ý theo sự sắp xếp của cậu ấy.”

Ông Shinji mỉm cười, vừa chuẩn bị dụng cụ khám bệnh, vừa trò chuyện:

“Không sao, tôi cũng không có bận gì hiện tại. Thằng quý tử này với cô bé vợ nó thương người lắm, thấy ai khó khăn cũng đều giúp đỡ. Đã không ít lần vợ chồng nó tổ chức thiện nguyện khám bệnh cho người già, người khó khăn và trẻ em ở bệnh viện này rồi. Tôi cũng được yêu cầu đứng ra xử lí những ca bệnh đặc biệt. Bản thân tôi cũng là một bác sĩ, cứu người là việc tôi nên làm. Bà đừng lo ngại, về sau nếu có gì bất trắc, muốn thăm khám cứ đên đây, tôi không có thì học trò của tôi cũng khám cho bà. Shin nó đã sắp xếp ổn thoả rồi, đừng sợ tốn kém.”

“Vâng”

Bà Sayuri từ tốn đáp. Bà tất nhiên hiểu vì sao Shin lại chu toàn như vậy.

Ông Shinji bắt đầu khám bệnh cho bà Sayuri. Và gần một tiếng sau thì có kết quả.

Hồ sơ bệnh án được đẩy đến trước mắt bà Sayuri, ông Shinji dùng ngón tay chỉ vào từng ảnh siêu âm và bắt đầu giải thích:

“Tôi có xem qua hồ sơ của bà, có lẽ trước đó bà không thăm khám nhiều mà chỉ uống thuốc ngoài tiệm cầm đỡ, vì vậy không biết tình hình bệnh có nhiều chuyển biến xấu. Tim của bà có nguy cơ bệnh suy tim nếu không chữa trị sớm. Còn có phổi, bà được phát hiện ung thư đường hô hấp, đặc biệt là phổi đang ở trạng thái viêm nặng do ảnh hưởng từ thuốc lá, ô nhiễm môi trường, khói khí độc. Ngoài ra, bà mắc bệnh xơ gan do sử dụng rượu nhiều. Huyết áp không ổn định, tinh thần càng không ổn áp.”

Nghe ông Shinji nói về bệnh tình của mình, bà Sayuri cũng không quá bất ngờ. Bà biết bản thân mình xong rồi, chữa trị tốn kém cũng chẳng tốt hơn. Bao nhiêu đó bệnh, bà ấy cũng nản. Trước đó uống thuốc tây chủ yếu duy trì sức khoẻ, ít cũng được, nhất là sau khi biết về Yuko. Bà cố gắng từng ngày áp chế các căn bệnh lại, cố gắng rèn luyện sức khoẻ tới đâu hay tới đó. Hi vọng một ngày sẽ được gặp cô.

Ông Shinji đưa đến trước mặt bà Sayuri một mảnh giấy. Chất giọng vẫn trầm ổn nói với bà:

“Thuốc tôi đã cho y tá đi lấy, lát nữa mang đến cho bà. Đây là thực đơn dinh dưỡng, bà về ăn theo chế độ này để duy trì sức khoẻ chờ ngày sắp xếp tiến hành chữa bệnh. Shin đã dặn tôi như thế.”

Đôi mắt tím yếu ớt hằn lên kinh ngạc, bà Sayuri không ngờ Shin có thể ổn định mọi chuyện như vậy. Đáy lòng bà lăn tăn gợn sóng, bà ấy biết ơn anh. Nhưng có lẽ bà sẽ không nhận điều tốt lành này. Người như bà ấy, nên có một kết cục trả giá xứng đáng hơn.

Bà Sayuri cười nhạt cất tiếng:

“Tôi sẽ bàn lại với tổng giám đốc sau, chuyện này thật bất ngờ quá. Cậu ấy giúp đỡ tôi nhiều thật, tôi không dám nhận. Bản thân tôi hiểu rõ mình, có chữa trị cũng không khỏi. Bây giờ tôi có việc, cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian khám bệnh cho tôi. Tôi sẽ cùng tổng giám đốc bàn chuyện chữa bệnh và báo lại cho ngài sớm nhất.”

Nói rồi bà đứng lên cung kính gập người chào ông Shinji và cầm đồ đạc rời đi.

Ông Shinji nhìn theo một lúc mới nhấn điện thoại bàn gọi cho Shin:

“Con nghe thưa bác cả !”

“Quý tử, xong việc rồi đó, lát nữa bác gửi bệnh án của bà ấy cho con.”

“Vâng, con cảm ơn bác !”

Ông Shinji mỉm cười khẽ hỏi:

“Xem ra con đối với người lao công này lo lắng chu toàn quá nhỉ ?”

Bên kia ông nghe được tiếng cười của Shin:

“Phải chu toàn chứ, con đang rất cần bà ấy để làm nhân chứng một số việc. Bà ấy phải khoe mạnh thì mới thi hành nhiệm vụ được. Liên quan đến một số vấn đề trong giới ngầm bác à.”

Ông Shinji gật gù. Chuyện ở hắc đạo ông không rành nhiều nên Shin nói sao thì nghe vậy.

“Ừ, làm gì thì làm, cẩn thận là được. Bác cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà có vẻ bà ấy không muốn trị bệnh đâu quý tử. Con thương lượng xem sao, bệnh bà ấy nhiều và đều là bệnh trị rất lâu, buộc phải thực hiện sớm mới tốt.”

“Con biết, con sẽ báo lại cho bác sau để sắp xếp. Nhờ bác gửi hồ sơ bệnh án giúp con nhé.”

“Được rồi !”

Bà Sayuri được những cận vệ đưa đến một bách hóá lớn để mua đồ dùng. Bà ấy đi vào còn ba người cận vệ ở ngoài canh cửa. Bất kì người nào đi vào, ba người họ đều quan sát kĩ lưỡng. Chủ bách hóá cũng được thông báo trước nên mặc nhiên để ba cận vệ xem xét khách ra vào.

Khi bà Sayuri đang chọn dầu gội thì vô tình va vào một người đàn ông. Bà ấy định lên tiếng xin lỗi thì bỗng nhiên đơ người một lúc. Mà người kia cũng căng mắt nhìn bà….

“Cuối cùng cũng tìm được mày, con khốn.”

Sắc mặt bà Sayuri trắng bệt. Hơn ai hết bà biết sau gương mặt này chính là gương mặt khác. Bà cũng đã từng có cho mình những chiếc mặt nạ để lẩn trốn, sự nhận diện quen thuộc khiến bà không thể không đoán được người trước mắt mình….

Người đàn ông này chính là một trong hai tên đã gây gỗ với bà hôm đó…. Hắn ta đang nguy trang bằng gương mặt khác…Chỉ có ngườ làm ra và từng sử dụng nhiều mới biết được thế nào gọi là một người nhưng đến hai khuôn mặt….

Đôi mắt tím đảo quanh một vòng khắp bách hoá sau đó lạnh lùng hỏi tên đàn ông kia:

“Tại sao mày ở đây ? Cảnh sát vẫn truy lùng mày, mày khôn hồn thì biến đi. Đừng để tao phải la lên.”

Tên đàn ông kia nhếch môi đầy đểu cáng, hắn ta lên tiếng thách thức:

“Mày la đi, tao bị bắt đi thì mày cũng không thoát. Lần trước tao cùng thằng Buta tìm mày để hợp tác, mày may mắn thoát được. Nhưng hôm nay vô tình gặp lại, tao nói cho mày biết. Mày khôn hồn thì đồng ý tham gia cùng tụi tao đi lô hàng này qua biên giới, xong việc mọi ân oán của chúng ta coi như hết.”

Bà Sayuri khinh thường hắn ta ra mặt mà đáp lại:

“Đừng tưởng tao không biết tụi bây lấy tao làm lá chắn. Nếu tao bị cảnh sát truy lùng, tao cũng kéo lũ chó tụi mày theo cùng. Tao không muốn dính dáng đến tụi mày nữa, để yên cho tao sống, còn không thì đừng trách tao. Tao chấp nhận để cảnh sát bắt tao rồi bắt luôn tụi mày.”

“Con đàn bà khốn”

Hắn ta gầm lên vừa đủ cả hai nghe. Đôi mắt láo lia liếc thấy trên tay bà Sayuri đang cầm bóp tiền liền giật lấy, khiến cho bà không kịp trở tay. Hắn ta mở ra và thấy một sấp tiền cùng một tấm ảnh. Quan sát một hồi, hắn ta lấy luôn sấp tiền đó và cả bức ảnh và quăng cái bóp lại cho bà Sayuri.

Như đang có âm mưu gì đó, hắn ta gằn giọng uy hiếp:

“Tao biết rồi, mày và đứa con gái này có đôi mắt giống nhau. Có khi nào nó là đứa con mày đã bán và kể cho tụi tao nghe hay không ? Chậc chậc, xem ra mày không muốn dính líu đến thì cũng phải dính rồi. Tao sẽ truy tìm con nhỏ này, tao cho mày thời hạn một tuần suy nghĩ về hợp tác đi hàng qua biên giới với tao. Nếu mày không muốn nó gặp nguy hiểm thì lo mà chấp nhận. Tao tìm người cũng rất nhanh đấy, tao có nhiều mặt nạ nguy trang, tao sẽ tìm được con nhỏ đó.”

“Thằng chó, trả lại cho tao.”

Đáy lòng bà Sayuri nóng như lửa. Hắn lấy tiền thì không sao cả nhưng đó là hình của Yuko. Bà đã phải cầu xin rất nhiều lần thì Shin mới đồng ý cho bà một bức ảnh của cô. Bà chỉ muốn mỗi khi nhớ sẽ lấy ảnh cô ra ngắm để có thêm động lực….Sự lo sợ tột cùng về an nguy của Yuko dâng lên trong lòng bà, bà phải giải quyết ân oán này sớm mới được. Bà không thể để con gái gặp nguy hiểm.

Nét mặt bà Sayuri tức khắc từ giận dữ trở nên bình tĩnh. Bà ấy căm hận nhìn tên đàn ông đang khoái chí đếm tiền.

“Mày để số điện thoại cho tao, tao suy nghĩ rồi sẽ gọi cho mày. Mày không được tìm kiếm con bé đó, tao dặn thì nhớ lấy. Cút đi.”

“Haha, được thôi. Trong một tuần mày không gọi cho tao, tao nhất định tìm được con nhỏ này. Lúc đó mẹ con mày đoàn tụ cũng không muộn. Tao đi đây, cửa tiệm này sao hôm nay lại có kiểm tra gắt thế. Mà người lạ không phải cảnh sát nên là không nhận ra tao với mày đang bị truy nã. Chắc chỉ làm màu thôi.”

Nói rồi hắn ta vớ đại một vài vật dụng sau đó mang ra tính tiền và rời đi. Bà Sayuri nhìn theo mà hơi thở dồn dập.

Khi thấy hắn đã hoàn toàn biến mất, bà Sayuri mới ra ngoài tính tiền. May mắn trong túi áo khoác của bà có còn được chút tiền sót lại vừa đủ trả.

Khi lên xe, bà cố gắng quan sát khắp nơi qua cửa kính, chắc chắn tên kia không đi theo thì mới nói với người cận vệ:

“Nhờ cậu liên hệ với thái tử gia, tôi đã sẵn sàng để thi hành vụ án này. Sẵn tiện bảo cậu ấy đến gặp tôi để nói một số chuyện.”

Người cận vệ quan sát qua bà ấy một lúc, sau đó mới đáp:

“Được, tôi sẽ báo cho ngài ấy ngay bây giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.