Hoàng Hậu Vi Thượng, Khuynh Phi Niệm

Chương 72



Chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần, Tố Hoà Thanh Dao đã bị nữ tử tự xưng là bản tôn túm đến một ngỏ nhỏ tắt bí mật. Có ảo ảnh thoáng hiện, nữ tử chỉ phất tay áo một cái, liền làm cho Tố Hoà Thanh Dao nhìn thấy Cơ Phi Yên đang ở nơi nào, làm gì rõ ràng. Nàng không thể tin. Hiện tại Cơ Phi Yên đang ở phòng chỗ của các nàng, ghé người vào trên giường nhàm chán ôm một đoàn lông xù… Là mấy cái đuôi?

Tố Hoà Thanh Dao hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, ánh mắt dừng lại ở chỗ mấy cái đuôi quấn lại vào nhau như một cái bánh quai chèo của Cơ Phi Yên. Nàng biết Cơ Phi Yên là hồ ly tinh, nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy mấy cái đuôi kia rõ ràng như vậy. Hồ ly bình thường, có mấy cái đuôi như vậy sao? Trong lúc suy tư, nữ tử tiến đến bên tai Tố Hoà Thanh Dao, thổ khí như lan: “Cái đuôi của Hồ tộc là tượng trưng cho tu vi nhiều hay ít, chín cái đuôi chính là cực hạn. Cũng khó trách nàng có thể độ kiếp thành tiên, tu vi như thế, tự nhiên không thể khinh thường. Nhìn đi, có trò hay xem!”

Ngay tại thời điểm nữ tử nói chuyện, ánh mắt Tố Hoà Thanh Dao nhìn thấy một thân ảnh xa lạ đi tới, cũng là một nữ tử một thân lụa đen. Nàng kia tựa tiếu phi tiếu tiêu sái đi đến trước mặt của Cơ Phi Yên, giơ tay nói cái gì đó, Tố Hoà Thanh Dao không nghe được. “Muốn biết các nàng đang nói cái gì sao?” Nữ tử tựa hồ có thể hiểu suy nghĩ của Tố Hoà Thanh Dao, cầm lấy tay nàng điểm đến giữa mi tâm của mình. Nháy mắt, hình ảnh hai người kia nói chuyện, đều truyền hết vào trong tai Tố Hoà Thanh Dao.

“Không thể tưởng được lại có thể tìm thấy ngươi ở trong này. Chồn bạc Tiên quân, vẫn nên thành thật giao bảo bối trên người ngươi ra đây đi, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ.” Nàng kia tựa hồ cũng không e ngại thân phận Tiên quân của Cơ Phi Yên, ngược lại càng tới gần Cơ Phi Yên, chung quanh hắc khí quanh quẩn, thực quỷ dị.

“Khanh khách…” Cơ Phi Yên tựa hồ cũng không đem nữ tử trước mắt để vào mắt, nàng như cũ nằm nghiêng trên giường, quyến rũ vuốt ve cái đuôi của chính mình: “Một tiểu yêu tu vi năm trăm năm nhưng lại cũng có can đảm lớn như vậy. Ngươi biết ta là Chồn bạc Tiên quân, còn không mau cút đi, nếu ngươi là đến truyền lời, thì nói cho chủ tử nhà ngươi biết, muốn bảo bối trên người ta, nàng còn chưa đủ cân lượng. Cố gắng, tu luyện thêm mấy ngàn năm thì còn miễn cưỡng. Tiểu yêu tinh, ta khuyên ngươi nhanh biến đi, nếu không đừng trách bản Tiên quân ra tay trừ yêu…” Vừa dứt lời, một đạo quang ảnh màu trắng từ quanh người Cơ Phi Yên phát ra, đánh thật mạnh vào nữ tử. Đợi bạch quang biến mất, nữ tử kia cũng không còn thấy đâu nữa. Muốn chiếm lấy, là một mộc bài trên tay Cơ Phi Yên.

Ảo ảnh biến mất, nữ tử tựa tiếu phi tiếu nhìn Tố Hoà Thanh Dao, nói: “Thế nào? Đáng thương ngươi, không thể tưởng tượng được sẽ bị người yêu lừa gạt đi. Ai nha nha, làm sao bây giờ đây? Nguyên bản còn muốn tiện thể cho ngươi xem nhân quả quá khứ, hiện tại… Chỉ sợ là bản thân ngươi, còn không đếm được có bao nhiêu câu oán hận. Tuy rằng chúng ta là Yêu, cũng không nói dối giống nàng, nói đi nói lại, cũng do nàng quá mức vô sỉ!”

“Nàng vô sỉ hay không, không cần ngươi bình luận. Vọng tưởng đoạt đồ của nàng, đó là tham niệm, mới là vô sỉ.” Giận thì giận, Tố Hoà Thanh Dao cũng khôn chấp nhận được người khác nói Cơ Phi Yên nửa câu ác ngôn. Nàng không muốn tiếp tục dây dưa với nữ tử trước mắt, mặc kệ nàng là Yêu hay Người, Tố Hoà Thanh Dao cũn không có gì e ngại. Lòng của nàng, đã hoàn toàn tập trung vào chuyện Cơ Phi Yên lừa gạt nàng. Đến khi đi ra khỏi ngõ tắt nhỏ, bên tai của nàng vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của Cơ Phi Yên “Bản Tiên quân, bản Tiên quân…”

Nguyên lai, nàng đúng là Tiên trên Thiên giới, lại lừa gạt nàng nói mình là Yêu tinh. Tâm tình Tố Hoà Thanh Dao thực nặng nề, cho tới nay, trong lòng nàng luôn nghĩ đã là người yêu của nhau thì sẽ không lừa gạt lẫn nhau, càng thêm thành khẩn, thẳng thắn đối với nhau. Nàng tự nhận không có lừa gạt Cơ Phi Yên dù là một chút, chẳng sợ nàng ấy là Yêu, đều chưa từng có đề phòng đối với nàng ấy. Nhưng nàng ấy, lại đem Yêu Tiên lẫn lộn, thuỷ chung vẫn là lừa gạt nàng.

Tâm tự giải toả xong đột nhiên có dấu hiệu ngưng đông lạnh, Tố Hoà Than Dao tự nhận không thể tha thứ cho người yêu lừa gạt, mà nay như vậy, bất luận Cơ Phi Yên là Tiên hay Yêu, đều cùng nàng không quan hệ. Có xa mã xuất hiện bên người Tố Hoà Thanh Dao, nàng nâng mắt, bọn thị vệ quỳ một gối: “Ti chức phụng ý chỉ Hoàng thượng, đón nương nương hồi cung!” Thị vệ dẫn đầu hơi hơi ngẩng đầu lên, bổ sung thêm: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng thật tưởng niệm đối với ngài, đặc biệt mệnh đám người ti chức đón nương nương trở về.”

“Vậy sao?” Tố Hoà Thanh Dao khôi phục lãnh đạm như trước, không ít dân chúng chung quanh vây xem, nàng như cũ không có chút ý cười. “Cơ phi còn đang ở chỗ bà vú, trước đi đến đó, bản cung cũng tiện cáo biệt với vú nuôi.” Dứt lời, nàng ngồi vào xe ngựa, bên tai là nhóm dân chúng hô to cùng thanh âm bọn thị vệ duy trì trật tự, mà trong lòng của nàng, bọt nước khơi trào lúc ban đầu đã dần dần không thấy, bình tĩnh như thường.

Ý chỉ Hoàng thượng, đón Hoàng hậu nương nương hồi cung đồng thời tự nhiên cũng muốn đem Cơ phi nương nương bình an hồi cung. Nhóm dân chúng nhìn chăm chú xe ngựa chạy đi khỏi ngã tư đường, tới chỗ ở, Tố Hoà Thanh Dao cũng không có dự tính chạm mặt Cơ Phi Yên. Nàng đi đến phòng bà vú, thấy bà đang may vá, nói: “Vú nuôi, vốn định ở lại thêm mấy ngày, nhưng hiện tại ta phải hồi cung. Đi vội vàng, đành phải chào từ biệt vú nuôi.”

“Này, cái này là phải đi?” Tựa hồ tin tức phải đi quá mức đột ngột, bà vú buông việc trong tay, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Tố Hoà Thanh Dao, nói: “Lần này hồi cung, sợ là khó gặp lại. Thanh Dao, vú nuôi cũng không có gì đáng giá, ngươi chờ một chút…” Khi nói chuyện, bà vú lấy dưới sàng ra một hộp sắt, mở nó ra, bên trong là một vòng ngọc trong suốt. Bà đem vòng ngọc đeo vào cổ tay Tố Hoà Thanh Dao, lão lệ tung hoành: “Đây là đồ cưới năm xưa của lão, cũng là vật đáng giá duy nhất. Ngươi đeo nó, nhìn thấy vòng tay như gặp vú nuôi. Thanh Dao, ngươi xem vú nuôi như mẫu thân, vú nuôi cũng xem ngươi như nữ nhi thân sinh a!”

“Vú nuôi…” Ly biệt như thế, Tố Hoà Thanh Dao khó tránh khỏi nghẹn ngào. Nàng cắn môi dưới, tận lực không cho chính mình bại lộ tâm tình. Có tiếng đập cửa tuyền đến, Cơ Phi Yên đứng ở cửa, khoé môi có một tia ý cười như có như không. Nàng đương nhiên không biết rõ chuyện phát sinh trên đường của Tố Hoà Thanh Dao, đi qua, tự nhiên nắm tay Tố Hoà Thanh Dao, nói: “Vú nuôi yên tâm, nếu có cơ hội, chúng ta tất nhiên còn có thể đến đây thăm ngài.”

“Vú nuôi, có gặp thì sẽ có ly biệt, chỉ mong vú nuôi tự chiếu cố bản thân, Thanh Dao phải đi rồi.” Tay bị nắm như không có việc gì rút trở về, thái độ xa lánh của Tố Hoà Thanh Dao làm cho Cơ Phi Yên nghi hoặc, nàng đi theo phía sau, đến khi lên xe ngựa, mới đem vấn đề hỏi ra: “Thanh Dao, ngươi làm sao vậy? Có phải phát sinh chuyện gì?”

Xe ngựa lay động, Tố Hoà Thanh Dao không trực tiếp trả lời vấn đề Cơ Phi Yên hỏi, nàng nhìn Cơ Phi Yên thật sâu, ánh mắt dần dần đông lạnh. “Cơ Phi Yên, ngươi có gì gạt ta không?” Nàng hỏi, hai tay đặt trên đùi, nhẹ nhàng cầm lấy tay áo bên trong. Nàng hy vọng lúc này Cơ Phi Yên có thể nói sự thật với nàng, chỉ cần nàng có thể thẳng thắn giải thích, nàng nguyện ý tha thứ cho nàng ấy ngay tại thời điểm này. Nhưng mà, Cơ Phi Yên lại không như nàng mong muốn. Nàng ấy chỉ tạm dừng một chút, lại cũng không như Tố Hoà Thanh Dao hy vọng đem toàn bộ sự thật nói ra. Nàng dựa vào Tố Hoà Thanh Dao, nâng mắt nhìn sườn mặt của nàng, thâm tình cùng chân thành, ngữ khí nhu tình: “Như thế nào như vậy? Phi nhi đối với ngươi tình chưa bao giờ là giả, như thế nào đối với ngươi có điều lừa gạt đây? Không có đâu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.