Hoàng Hậu Vi Thượng, Khuynh Phi Niệm

Chương 38



Tố Hoà Thanh Dao chưa từng trải qua quẫn cảnh như vậy: không mặc gì, trần chuồng, đem chính mình toàn bộ bại lộ ở trước mặt một phi tử. Uy nghiêm Hoàng hậu chạy đi đâu? Đại khái áo yếm và tiết khố đều biến mất dưới sàn, thậm chí ngay cả góc áo cũng không chạm đến được. Hô hấp Tố Hoà Thanh Dao có chút áp lực, nàng cúi đầu thật sâu, mủi chân vừa tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo, lập tức rút về trong chăn mỏng ấm áp.

“Cho ta một lời giải thích!” Tố Hoà Thanh Dao nói. Nàng không ngẩng đầu, tóc dài theo động tác của nàng rơi xuống trước mặt, che khuất xuân sắc mê người phía trước ngực.

Cơ Phi Yên không lập tức trả lời vấn đề. Nàng hừ hai tiếng, nở nụ cười, sau đó hai tay ôm lấy vòng eo Tố Hoà Thanh Dao, cảm giác được thân thể trong tay run rẩy, nàng lại cười khẽ, hai tay xấu xa ở trên người Tố Hoà Thanh Dao lưu động. “Ngươi muốn giải thích cái gì đây? Vốn chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, hiện tại muốn ta giải thích, chẳng phải là chọc người ta thương tâm sao?”

“Nói gì vậy.” Tố Hoà Thanh Dao không chút do dự giữ chặt hai tay đang vuốt ve của Cơ Phi Yên đùa giỡn lưu manh quá mức, đáy lòng thực loạn, sắc mặt lại không thay đổi. “Chớ đùa giỡn vẽ loạn trên người ta, Cơ phi, ngươi tốt nhất biết điểm dừng. Xiêm y, xiêm y của ta rốt cuộc bị ngươi giấu ở đâu?” Nàng nhìn quanh bốn phía, rõ ràng là phòng của mình, cố tình lại không thấy bóng dáng nô tì.

“Tình cảnh này, ngươi là Hoàng hậu, ta là phi, sao dám đùa giỡn chỗ này?” Cơ Phi Yên vỗ về mặt Tố Hoà Thanh Dao, ý đồ nhìn kỹ biểu tình lúc này của nàng. “Ngươi đã quên, người ta cũng không có cách giúp ngươi nhớ lại.” Hồ ly tinh diễn trò là siêu hạng, trình độ nói dối cũng là sở trường của nàng. Da thịt Tố Hoà Thanh Dao nhẵn nhụi non mịn, thực khiến người ta yêu thích không muốn buông tay, Cơ Phi Yên mê đắm thân thể của nàng, nhắm mắt lại hưởng thụ xúc cảm mà lòng bàn tay truyền đến.

“Thực thơm.” Cơ Phi Yên ngửi cổ mùi hương thoang thoảng trên người Tố Hoà Thanh Dao, trong đầu ảo tưởng một màn lại một màn làm cho người ta huyết mạch sôi trào: “Đóng cửa mấy ngày, tương tư bức thiết. Ngươi cũng biết ta đối với người có bao nhiêu thâm tình, nhiều ngày không thấy, tự nhiên chịu đủ dày vò. Cũng may thân thể khôi phục mau, liền chải vuốt trang dung, chạy nhanh đến gặp ngươi. Chuyện này, Thanh Dao nên rõ ràng đi?”

“Ngươi nói.” Ngữ khí Tố Hoà Thanh Dao không tốt lắm, nàng muốn cùng Cơ Phi Yên bảo trì khoảng cách, tiếc rằng chỉ có một tấm chăn mỏng trên giường, che mình thì lộ Cơ Phi Yên, không khỏi song song cả hai cùng lộ, cũng chỉ có thể giữ tư thế như hiện tại. Nếu là ban đầu, Tố Hoà Thanh Dao không biết tâm ý Cơ Phi Yên, nàng có khả năng sẽ dùng tâm tư trong suốt xuống giường, đến ngăn tủ tìm kiếm xiêm y. Nay lại bất đồng, nàng đã rõ tình cảm Cơ Phi Yên, trong lòng Tố Hoà Thanh Dao như thế nào cũng không được tự nhiên, ngay cả phân trong sáng vô tư kia đều bắt đầu có dấu hiệu vặn vẹo, ngại ngùng.

Cảm giác được trong giọng Tố Hoà Thanh Dao có biến hoá, ý cười của Cơ Phi Yên càng muốn lan tràn dưới đáy lòng. “Được được được, người ta nói là được. Nếu ngươi nhớ rõ mà muốn quỵt nợ, kia thật mất mặt Hoàng hậu nương nương nha!” Cơ Phi Yên bắt lấy tay giấu trong chăn của Tố Hoà Thanh Dao, năm ngón tay tác động, mười ngón đan xen: “Nguyên bản người ta cũng là nói giỡn với ngươi thôi! Ai ngờ đâu giả thuyết làm thực, cả đêm dây dưa, vành tai tóc mai chạm nhau, cuối cùng triền miên cùng chìm vào giấc ngủ, thực tại khiến người ta thoả mãn.”

“Quả thực hồ ngôn loạn ngữ!” Tố Hoà Thanh Dao thật sự nghe không nổi. Nàng muốn thoát khỏi tay Cơ Phi Yên, cuối cùng lại chỉ có thể bị nàng giam giữ lấy, bất đắc dĩ thoả hiệp. “Ta nhớ rõ rành mạch, lúc ấy cùng ngươi bảo trì khoảng cách, như thế nào giống như lời ngươi nói.” Thời điểm nói lời này, trong lòng Tố Hoà Thanh Dao có chút chột dạ. Nàng bắt đầu không xác định được Cơ Phi Yên nói là thực hay giả, càng không có biện pháp chắc chắn trí nhớ của mình có chuẩn xác hay không. Hỗn loạn hư hư thật thật cảnh tượng trong cơn ác mộng kia làm cho Tố Hoà Thanh Dao cảm giác trí nhớ của mình xuất hiện đứt gãy. Nàng tin tưởng, đêm qua nhất định chưa phát sinh cái gì, lại không làm rõ được – rốt cuộc xảy ra cái gì.

“Ta nhớ rõ, sau khi ngươi tới, sự tình liền phát sinh…” Tố Hoà Thanh Dao không gạt Cơ Phi Yên, nàng đem trí nhớ đêm qua tỉ mỉ kể lại. Tựa hồ là vì phủ định những lời Cơ Phi Yên nói xằng bậy, nàng còn nói thêm: “Ngươi cũng biết ta là Hậu, ngươi là Phi. Mặt mũi Hoàng gia, ta như thế nào là ra chuyện khác người như thế này? Cơ Phi Yên, hồ nháo cũng phải có chừng mực!”

Nghe vậy, Cơ Phi Yên lại có thêm vài phần ý cười. Nàng nói: “Theo như ngươi kể, dùng ngón chân cũng nghĩ được là ảo ảnh trong mộng đi. Thanh Dao, ngươi nói ta hồ nháo, lời này thực làm lòng ta thương tâm. Ta có từng dùng mê dược hãm hại ngươi? Lại làm sao cường thế bức bách? Tất cả phát sinh đêm qua, bất quá ngươi tình ta nguyện, ngươi đã không muốn thừa nhận, cũng được. Có chuyện hại người nào Cơ Phi Yên ta chưa làm qua, cũng chỉ có trên người ngươi, nhiều lần đánh mất bản thân, ai.”

Cơ Phi Yên toàn nói câu có lý, nghe xong ngược lại giống như Tố Hoà Thanh Dao có ý định chống chế. Nàng chủ động buông tay Tố Hoà Thanh Dao, biểu tình cô đơn, lại có hai giọt lệ trong suốt lướt qua hai bên má: “Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu ngươi không có tình ý đối với ta, cần gì phải cho ta một đêm ôn nhu? Thương ta, đau ta, trong lòng ngươi chưa từng có ta?”

Giọt lệ chua xót cỡ nào, lời nói đau khổ vì tình cỡ nào, thật sự là nghe thấy người người đau buồn, người người cảm động lây.

Hai giọt nước mắt vô tư rơi xuống bả vai Tố Hoà Thanh Dao, Cơ Phi Yên xoay người lau nước mắt, vừa muốn đứng dậy: “Ngươi nói đúng, ngươi là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng, há có thể pha trộn với phi tử như ta? Ta đi, dù thâm tình với ngươi, cũng không dám ở lâu.”

“Hoàng thượng giá lâm!!!” Thanh âm thái giám đúng lúc truyền đến, lần đầu tiên Tố Hoà Thanh Dao kinh hoảng như kẻ trộm, túm lấy tay Cơ Phi Yên, lấy hành động nhanh như sét đánh không kịp bưng tai, đem Cơ Phi Yên đặt dưới thân, dùng chăn che lại nghiêm kín: “Đừng đi ra! Cái gì cũng không được làm, cũng không được nói!” Nàng lấy tốc độ cực nhanh nói xong, ngay cả biểu tình của Cơ Phi Yên cũng đều không kịp xem, liền đem cả thân thể giấu vào chăn, chỉ lộ ra cái đầu cảnh giác nhìn hướng Hoàng đế xuất hiện, khó nén khẩn trương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.