Miếu Nữ Oa nương nương cách sơn trang năm trăm dặm, nằm trên một toà núi hoang. Nói là núi hoang, nhưng cảnh sắc chung quanh thật ra thanh u, không có bóng người, thoát ly hồng trần. Miếu Nữ Oa nương nương ẩn nấp sau đại thụ có thể che một khoảng trời, nếu không có lòng tìm kiếm, thật khó phát hiện.
Cơ Phi Yên đứng trước cửa miếu Nữ Oa nương nương, ngẩng đầu nhìn miếu thần yên tĩnh đơn giản, rõ ràng không có hương khói cung phụng, lại ẩn ẩn có tiên khí quanh quẩn. Bên trong miếu không có bàn, chỉ có một bức tượng hình Nữ Oa nương nương, điêu khắc trông rất sống động. Bước qua cánh cửa, trong lòng Cơ Phi Yên không khỏi nghiêm nghị, kính cẩn. Trước mặt là bồ đoàn đã phủ đầy bụi, nàng vốn là một con hồ ly bạc có chút khiết phích, không chịu nổi lây dính tro bụi dơ bẩn. Lần này lại không giống vậy. Nàng đi đến trước bồ đoàn, lập tức quỳ xuống, hai tay tạo thành chữ thập nhìn lên tượng Nữ Oa cao cao tại thượng, nói: “Hồ ly bạc Tiên quân Cơ Phi Yên, vì trừ ma vật, đặc biệt đến cầu pháp khí của Tố Hoà Thượng tiên ở nơi đây. Nếu có chút đắc tội, thỉnh Nữ Oa nương nương khoan lượng.”
Không có đáp lại. Cơ Phi yên tựa như lẩm nhẩm gì đó trong miệng, theo đó không khí bên trong lưu động, không biết truyền tới nơi nào. Có gió thổi lên, thẳng một đường phất qua lưng Cơ Phi Yên, mang đến một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Gió nhẹ quất vào mặt, nàng quỳ gối trên bồ đoàn thật lâu, không hề cử động. Trong miếu Nữ Oa nương nương quá mức trống trải, Cơ Phi Yên thực nhìn không ra pháp khí đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nàng có thể cảm giác được tiên khí chung quanh bắt đầu khởi động, là loại hơi thở cơ hồ giống khí tức của Tố Hoà Thanh Dao.
“Là cất giấu ở đâu?” Cơ Phi Yên nhìn chung quanh, chuyên chú tìm kiếm ngọn nguồn của tiên khí. Qua một lát, nàng phát hiện tiên khí này luôn quay quanh bên hông của Nữ Oa nương nương, cho dù chung quanh tán loạn thì cũng sẽ quay trở về nơi đó. Đó là cái gì? Cơ Phi Yên nhìn chăm chú, mới chú ý đến bên hông Nữ Oa nương nương có một khối ngọc bài trắng noãn như tuyết. Khối ngọc bài kia cơ hồ như nhất thể một chất liệu với pho tượng, nếu không cẩn thận nhìn kỹ, thật khó phát hiện có sự khác biệt rất nhỏ trong đó.
“Chẳng lẽ là khối ngọc bài này?” Cơ Phi Yên khó mà tin được, ngọc bài cũng có thể trở thành pháp khí sao? Nàng thử lấy tiên lực của mình kích phát lên ngọc bài, lại phát hiện nó như vật chết không chút sứt mẻ. Thử thêm nhiều lần, kiên nhẫn của Cơ Phi Yên cũng dần biến mất, nàng nâng tay nắm lấy ngọc bài, bắn ra một lực đạo. Nếu là ngọc bài bình thường, chắc chắn vỡ thành trăm mảnh, không thể sử dụng. Cố tình nó như tiếp được lực đạo của Cơ Phi Yên, sau nhiều lần đổi tay phát lực, ngọc bài thế nhưng tự sinh lực bắn ngược trở về. Nếu Cơ Phi Yên không né được đúng lúc, chỉ sợ không khỏi trầy da một chút.
Không thể tưởng được, cái gọi là pháp khí lại là khối ngọc bài này. Cơ Phi Yên đứng lên, mang theo hoài nghi tháo ngọc bài xuống. Lúc này đây, ngọc bài thực nhẹ nhàng nằm ở trong tay Cơ Phi Yên, giống như một vật tầm thường, dần dần ẩn nấp tiên khí. “Bằng ngọc bài này, thật sự có thể phong ấn ma vật kia?” Cơ Phi Yên không tin, hoặc là nói nàng bắt đầu lo lắng, nếu ngọc bài vô dụng, nàng ngược lại sẽ cùng Tố Hoà Thanh Dao kết thúc sinh mệnh cùng nhau.
Nhớ tới Tố Hoà Thanh Dao, Cơ Phi Yên gắt gao cầm ngọc bài trong tay. Xúc cảm lạnh lẽo từ lòng bàn tay truyền vào trong lòng nàng, nàng giật mình, có cảm giác như ôm lấy Tố Hoà Thanh Dao. Hơi thở giống nhau, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cơ Phi Yên cầm ngọc bài tinh tế đoan trang, cảm giác trong đó bắt đầu tăng lên, là hoàn toàn giống với hơi thở của Tố Hoà Thanh Dao.
Hay là, ngọc bài này không phải là pháp khí đơn giản như vậy? Cơ Phi Yên muốn nhìn xem bí mật trong đó, nàng khoanh chân ngồi lại trên bồ đoàn, đem ngọc bài dán vào trên trán của mình, miệng niệm chú pháp kỳ quái. Đột nhiên, Cơ Phi Yên cảm giác được thân thể đang bay nhanh, bụng dưới quặn đau, bên tai có tiếng gió thổi đến nhưng không quá mãnh liệt.
Nhắm mắt lại, trong bóng tối đen như mực rốt cục có một bạch quang bao trùm. Trong nháy mắt, Cơ Phi Yên nhìn thấy Nữ Oa nương nương hiện thân, nàng đứng trên không trung, xiêm y thuần trắng theo gió phiêu động. Tay nàng cầm ngọc bài, trong mắt có ý cười sủng nịch: “Mưa dầm thấm đất, ngươi cũng nên hiểu.” Nàng nói xong khiến Cơ Phi Yên nghe không hiểu, nhìn ngọc bài dần bay lên giữa không trung, khoanh chân ngồi xuống, dường như đợi cái gì.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là mười năm, lại có lẽ là trăm năm. Cơ Phi Yên chỉ cảm thấy thời gian quá mức lâu, cực kỳ giống sự dày vò khi nàng tu luyện. Khi Nữ Oa nương nương một lần nữa đứng dậy, Tố Hoà Thanh Dao cũng xuất hiện ở trước mặt nàng, nghiêm túc, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay đang cầm khối ngọc bài của Nữ Oa nương nương, nói: “Là ngươi gọi ta, đúng không? Ngươi biết ta là ai?”
“Ngươi là nó.” Nữ Oa nương nương thu ngọc bài, vừa lòng nhìn Tố Hoà Thanh Dao, nói: “Đi theo bên người ta lâu như vậy, muốn là yêu hay là tiên đây? Nhân gian hay là Thiên giới, ngươi muốn đi chỗ nào?”
“Thiên giới, ta muốn thành tiên.” Tố Hoà Thanh Dao nói.
“Vậy ngươi chính là tiên.” Trong ánh mắt Nữ Oa nương nương có ý cười trong suốt, “Sau này, tên ngươi là Tố Hoà Thanh Dao.” Linh lực nhè nhẹ được rót vào ngọc bài, Nữ Oa nương nương một lần nữa đem ngọc bài giao cho Tố Hoà Thanh Dao, nói: “Tự ngươi lưu trữ nguyên thân của chính ngươi đi thôi.”
Không có đoạn sau, hình ảnh trong mắt Cơ Phi Yên đột nhiên biến mất. Nàng đột nhiên mở to mắt, bất khả tư nghị nhìn ngọc bài trong tay: “Tố Hoà Thanh Dao?” Nàng gọi như vậy, rõ ràng cũng không có được sự đáp lại nhưng lại xem như trân bảo đặt lên ngực, kề sát trái tim. Nguyên lai, Tố Hoà Thanh Dao là ngọc bài bên hông Nữ Oa nương nương biến thành, nguyên lai, khối ngọc bài này đúng là bản thể của Tố Hoà Thanh Dao, cũng là nơi để nàng nhớ lại. Về phần Nữ Oa nương nương rót linh lực vào, Cơ Phi Yên không biết sử dụng, cũng không tính toán biết.
Trong lòng của nàng, chỉ cần là có liên quan Tố Hoà Thanh Dao, đều khiến nàng cảm thấy hứng thú. Mà hiện tại, nàng đã biết nguồn gốc của Tố Hoà Thanh Dao, loại hưng phấn thoả mãn này trước nay chưa từng có. Hiện tại, nàng muốn đi tìm Tố Hoà Thanh Dao, phải tinh tế đánh giá nàng, ở trong lòng phải nói cho nàng biết: Tố Hoà Thanh Dao, ta biết ngươi rốt cuộc là ai, lại biết nguyên thân của ngươi là gì. Điều này chắc ngươi không biết nhưng ta lại biết. Ngươi xem, ta thích ngươi nhiều cỡ nào? Nhưng mà ta không thể nói cho ngươi. Ngươi xem, ta lại có bao nhiêu là ích kỷ đây?