Lúc này Hoàng đế còn đang hưởng thụ cặp môi thơm ngát của mỹ nhân là Thục phi đút nho cho hắn, Tố Hoà Thanh Dao cùng Cơ Phi Yên bất động thanh sắc về tới doanh trướng. Không ai biết trong lúc các nàng biến mất đã xảy ra chuyện gì, trong mắt người khác, các nàng chỉ là rời khỏi một đoạn thời gian giống nhau. Về phần làm cái gì, trong Hậu cung mỗi người lại bát quái: Hoàng hậu nương nương cùng Cơ phi tình cảm mờ ám, thừa dịp Hoàng thượng ở chỗ Thục phi nương nương thì họ dắt tay vào rừng tiêu diêu tự tại, mật ngọt với nhau.
Hoàng đế xuất hành là đại sự, thêm vào đi theo nô tài phi tần đều rất đông, không khỏi quá mức phô trương nhiễu đến dân chúng, cơ hồ mỗi hai ba phi tần dùng một lều trướng cùng nhau. Về phần Thái hoàng thái hậu và Hoàng đế, Hoàng hậu, đãi ngộ của bọn họ tự nhiên bất đồng. Tố Hoà Thanh Dao đối với Cơ Phi Yên lòng mang cảm động cùng thương tiếc, lại áy náy thêm với yêu cầu của nàng, lưu nàng ở lại trong lều của mình, tránh do cảm xúc của nàng lại xuất hiện xúc động.
Đứng ở ngoài lều là cung nữ hầu hạ nhận mệnh lệnh của Tố Hoà Thanh Dao bưng tới một chén trà an thần. Đợi cung nữ một lần nữa lui ra ngoài, Tố Hoà Thanh Dao đem chén trà đặt vào tay Cơ Phi Yên, nói: “Đây là trà an thần, uống xong thì nghỉ ngơi đi.”
Nàng ngồi đối diện nhìn chiếc giường to như vậy, giường này cũng đủ cho hai người an nghỉ, lại làm cho Tố Hoà Thanh Dao có chút do dự. Qua một lát, nàng lại gọi người vào, phân phó bọn họ bố trí thêm một cái giường, để nàng có thể nghỉ tạm.
Tố Hoà Thanh Dao có ý xa cách rõ ràng, Cơ Phi Yên xem ở trong mắt, lại ra vẻ không biết. Nàng đem trà an thần uống hết, nói: “Nương nương, ngài đối tốt với thiếp như vậy, thiếp không biết nên hồi báo như thế nào.”
“Sao so với ân tình của Cơ phi, bản cung làm bất quá là bổn phận. Bất quá, lòng ta có nghi hoặc, hy vọng Cơ phi có thể giải đáp cho ta vài phần.” Thời khắc khẩn trương qua đi, suy nghĩ của Tố Hoà Thanh Dao cũng dần dần rõ ràng. Nàng nâng mắt nhìn Cơ Phi Yên, đáy mắt tuy có lãnh đạm nhưng cũng có mấy phần ôn hoà: “Cơ phi như thế nào biết bản cung ở bên dòng suối, làm sao cam tâm tình nguyện lấy thân cứu bản cung?”
Nghe vậy, Cơ Phi Yên không xuất ra bộ dáng nữ tử bình thường làm bộ làm tịch. Có lẽ đã sớm dự đoán Tố Hoà Thanh Dao sẽ hỏi như vậy, Cơ Phi Yên ngồi xuống bên người Tố Hoà Thanh Dao, chủ động dựa vào bả vai của nàng, nhẹ giọng nói: “Ta biết nương nương không tin, hẳn cảm thấy ta đang nói đùa. Nương nương tin vào chung tình không? Hai người gặp lại, vừa gặp đã thương, từ nay về sau tư định chung thân, không vứt bỏ không rời đi. Thiếp đối với nương nương có lẽ là chung tình như vậy.” Cơ Phi Yên nắm tay Tố Hoà Thanh Dao, nâng tay nàng áp lên hai má của mình, “Trước khi tiến cung, thiếp nghe dân chúng truyền tụng về nương nương, trong lòng vốn đã quý trọng. Sau lại ở trong cung gặp được, thiếp xác định tâm ý, muốn cùng nương nương có kết quả. Sao biết quá mức đường đột, ngược lại quấy rầy nương nương. Vốn định từ nay làm tỷ muội với ngài, vậy cũng tốt rồi, lại…”
“Nguyên bản Hoàng thượng cùng ngài trong rừng tản bộ, thiếp không nên đến quấy rầy. Nhưng mà áp không được tưởng niệm trong đầu nên lúc đó mới lôi kéo Thục phi cùng đi tìm náo nhiệt. Sau lại nhìn nương nương một người đi hướng khác, trong lòng thiếp lo lắng, lại muốn cùng ngài một chỗ, lúc ấy mới một mình đi tìm. Về phần sau đó, ngài cũng biết. Mà nay như vậy, thiếp không cầu điều gì khác, chỉ hy vọng ngài nghe xong, về sau không cần ghét bỏ. Thiếp đối với Hoàng thượng, bất quá chỉ là bất đắc dĩ đón ý nói hùa, trong đầu chỉ nghĩ đến ngài, niệm chính là ngài, biết rõ không thể vì mình mà làm cho người ta hoang mang, trái tim của thiếp mỗi một khắc đều là tra tấn.”
Thời điểm Cơ Phi Yên nói chuyện, trong ánh mắt bao hàm một tia chờ mong, cảm xúc của nàng coi như vững vàng, nhè nhẹ kể ra tâm sự, gằn từng tiếng đều mang theo tình ý sâu đậm. Tình ý đó đặt lên đầu vai Tố Hoà Thanh Dao, hoá thành một cỗ áp lực vô hình đè nén trong cổ họng của nàng. Rất khó chịu, rất tra tấn.
Bên ngoài trướng – hộ vệ ngẫu nhiên đi qua vài tiếng bước chân, bên trong trướng – im lặng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ nhàng chậm chạp đều có thể nghe được bên tai. Có đôi khi, biết chân tướng không phải là chuyện tốt. Tố Hoà Thanh Dao từ trước không biết, hiện tại đã trải nghiệm đầy đủ. Nàng sai là khi hỏi ra nghi hoặc với người không nên hỏi. Nàng thật khờ, rõ ràng chính là hiểu rõ vì sao người ta cam tâm tình nguyện, hiểu rõ đối phương lấy thân thay mình, nguyên nhân hàng đầu, cần gì phải chờ đối phương giải thích.
Từ trước đến nay, Tố Hoà Thanh Dao đối với sự tình gì cũng có thể bình đẳng, công bằng. Đối với tình cảm, mặc kệ là Hoàng đế hay như lúc trước ngẫu nhiên cũng có phi tần tìm cách thân cận nàng, nàng vĩnh viễn đều duy trì thái lạnh lùng, cự người xa ngàn dặm. Duy độc đối với tình cảm Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao xuất hiện do dự.
“Cơ phi.” Trầm tư thật lâu, Tố Hoà Thanh Dao rốt cục mở miệng. Nàng nhẹ nhàng đỡ Cơ Phi Yên rời khỏi người mình, duy trì ra khoảng cách, nói: “Hôm nay ngươi vì cứu ta, suýt nữa chịu nhục. Phân tình này, mặc kệ thân là Hoàng hậu hay chỉ là Tố Hoà Thanh Dao ta, ta đều cảm động tận tâm. Nhưng Cơ phi nên rõ ràng, ngươi và ta đều là người trong Hậu cung, được Hoàng đế để ý, cũng là người Hoàng đế mong muốn. Nếu là tỷ muội, ta tự nhiên sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng tình cảm Cơ phi, thứ bản cung không thể đáp lại.”
Thật sự là kỳ quái.
Rõ ràng đã dự liệu đến phản ứng của Tố Hoà Thanh Dao, thế nhưng sao lại cảm thấy mất mác đây?
Hô hấp có chút chua xót, là trong lòng chua xót hay là mũi chua xót đây? Cơ Phi Yên không thể nào nhận. Nàng vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại phản ứng này, duy nhất rõ ràng, là nàng cực kỳ không thích trái tim mình như vậy. Từ trước, nàng am hiểu nhất chính là che dấu vui sướng trong lòng, khóc lê hoa đái vũ. Mà nay, nàng lại phải chịu đựng trong lòng đau đớn cùng chua xót, cố gắng tươi cười.
Tố Hoà Thanh Dao, đều là ngươi hại ta như vậy, ghét ngươi nhất!
Trong đầu sinh ngạo kiều, trong xương cũng đi theo ngứa ngáy không chịu nổi. Cơ Phi Yên giương môi cười yếu ớt, đáy mắt hiện lên mất mác không thể nào che dấu. “Thiếp hiểu được.” Nàng cụp mắt, thầm nghĩ làm cho Tố Hoà Thanh Dao nhìn thấy nụ cười khuynh thành nhất của mình, “Nương nương không ngừng nói một lần lại một lần với thiếp, thân là phi tần, mọi chuyện nên lấy Hoàng thượng làm chính. Hoàng hậu nương nương, thiếp còn có lời muốn nói: Chúng ta là nữ nhân, mệnh nữ nhân trời sinh liền thấp kém không thể tự làm chủ sao? Nam nữ hoan ái, mọi chuyện đều phải cần một người nam nhân, chẳng lẽ nhân gian, nữ nhân chỉ có thể là tình tỷ muội sao? Nếu là như thế, thiếp thật không muốn tiếp tục ở lại trong cung, ngày ngày đối mặt một nam nhân không thích.”
“Cơ phi, ý trời như thế, ngươi cần gì phải nói lời này?” Tố Hoà Thanh Dao nói.
Nếu đổi lại là người khác, lời nói lớn mật, đại nghịch như thế nên bị khiển trách. Cố tình là Cơ Phi Yên, Tố Hoà Thanh Dao cho dù có một ngàn một vạn lý do làm cho nàng câm miệng, lại không có một lý do nào ngăn cản. Chuyện thế gian bất quá là tình yêu, Cơ Phi Yên vì tình, có tội gì? Lại như thế nào sai đây? Có lẽ, Tố Hoà Thanh Dao căn bản không có chú ý tới, nàng đối với Cơ Phi Yên khoan dung đã muốn vượt qua mức độ một Hoàng hậu đối với phi tử. Đại để, hiện tại Tố Hoà Thanh Dao cũng không có lấy thân phận Hoàng hậu đối mặt với Cơ Phi Yên, mà là lấy thân phận một nữ nhân, nói chuyện với nữ nhân.