Hoàng Hậu Trẻ

Chương 46



Khi Trình Cảnh Di vừa đưa ra lời đề nghị này, Triệu Quy Nhạn biết hắn đã thật sự hiểu ý nàng.

Nàng nào nhớ diện mạo và vóc dáng tên ám sát, nàng chỉ muốn lừa đám người này thôi. Nếu ai cư xử kỳ lạ, chắc chắn kẻ đó là thích khách.

Tống Thái hậu mím môi, thấp giọng: “Xuyên suốt mấy trăm năm của Đại Ngụy, chuyến săn mùa đông luôn dựa vào số lượng con mồi bắt được để phân định thắng thua, chưa từng có tiền lệ tranh đấu thế này. Hoàng đế làm vậy, chẳng phải đang bất kính với tổ tiên sao?”

Trình Cảnh Di nhướn mày: “Tổ tiên tổ chức chuyến săn mùa đông để đời sau không quên bản lĩnh anh dũng trên lưng ngựa năm xưa, giương cung bắn tên chỉ là một hình thức trong số đó, thay đổi sẽ tạo ra sự mới mẻ. Nếu cứ một mực tuân theo chuẩn mực cũ, e rằng tổ tông cũng thấy con cháu đời sau như chúng ta quá cổ hủ, không biết thích nghi, thiếu lòng kiên quyết.”

Trình Cảnh Di đã nói tới nước này, Tống Thái hậu không còn lý do gì để từ chối. Nếu bà ta vẫn tiếp tục phản bác, không chừng Trình Cảnh Di sẽ hoài nghi bà ta.

Tống Thái hậu lùi về sau mấy bước, sắc mặt khó coi, bà ta giấu tay trong tay áo đứng sang một bên.

Trình Cảnh Di quay đầu hỏi Triệu Quy Nhạn: “Chuẩn bị xong chưa?”

Triệu Quy Nhạn gật đầu, Trình Cảnh Di cẩn thận đỡ nàng ngồi dậy, khoác áo choàng cho nàng, sau đó mới dẫn nàng ra ngoài.

Ngay khi Trình Cảnh Di bảo tổ chức thi đấu cho mọi người, Tào Thiện Lai đã sai người đến mời các đại thần tông thất trong mỗi lều ra ngoài. Khi rời khỏi lều, nhóm Trình Cảnh Di thấy đầy người đang đứng bên ngoài.

Hết bị ép phải quay về rồi đến bị giam lỏng tại lều, ai cũng đã thầm bực tức từ lâu. Nếu không phải họ chịu áp lực nặng nề từ Trình Cảnh Di suốt nhiều năm qua, e rằng tiếng kêu than đã sớm vang vọng khắp nơi. Nhưng dù không oán giận, vẫn có thể thấy vẻ buồn bực trên mặt mọi người.

Triệu Vân Oanh vốn rất vui mừng khi nghe tin Hoàng hậu bị ám sát, nhưng thấy Trình Cảnh Di và Triệu Quy Nhạn đứng kế nhau, từ phong thái đến diện mạo trông vô cùng hài hòa.

Hắn tuấn tú uy nghiêm, nàng diễm lệ rạng rỡ, xứng đôi vừa lứa, bất cứ ai thấy đều phải cảm thán, hai người quả là một cặp trai tài gái sắc được trời đất tác thành.

Triệu Vân Oanh cắn môi, thầm hận sao Triệu Quy Nhạn không bị thích khách giết quách cho rồi. Nhìn vẻ ngoài hiện tại của nàng, ắt hẳn chỉ bị hoảng sợ, không có vết thương trí mạng.

Đúng là mạng lớn.

Triệu Thanh Hồng thấy sắc mặt Triệu Quy Nhạn hơi tái nhợt nhưng không đáng ngại gì, cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng hạ xuống. Vất vả lắm ông mới có một cô con gái lọt vào mắt xanh của Bệ hạ, nàng tuyệt đối đừng chết khi còn chưa mang đến vinh quang cho gia tộc.

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, Trình Cảnh Di thấy rõ, nhưng trông hắn vẫn chẳng để ý mấy. Hắn nhàm chán đứng đó, không nói một lời. Chốc lát sau, đám người với những tâm tư riêng lẻ đó khiếp sợ, họ cúi đầu, tỏ vẻ dè dặt kính cẩn nghe lời.

Trình Cảnh Di liếc nhìn Tào Thiện Lai, Tào Thiện Lai hiểu ý, cao giọng nói: “Hình thức chuyến săn mùa đông hôm nay, Bệ hạ sẽ không lấy số lượng và độ quý hiếm của con mồi làm tiêu chí đánh giá nữa, mà dựa vào cách thể hiện tài bắn cung của mọi người để quyết định vị trí dẫn đầu cho chuyến săn mùa đông lần này. Tuy nhiên, trận tranh tài này có liên quan đến vụ ám sát Hoàng hậu nương nương. Nếu không muốn gánh tội trên lưng, mọi người phải thể hiện thật tốt trong lần tranh tài này, dốc hết sức để loại bỏ hiềm nghi của mình khỏi vụ ám sát, bằng không tất cả sẽ bị xử trí như thích khách, giết không tha!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nghe vậy, đám người bên dưới lập tức bàn tán sôi nổi.

Suy cho cùng, chuyến săn mùa đông là một tập tục cũ đã tồn tại suốt mấy trăm năm, đột nhiên thay đổi cách tranh tài, mọi người sẽ khó lòng chấp nhận.

Nhưng khi nghe nói cuộc thi này có liên quan đến vụ ám sát Hoàng hậu, họ cũng không dám nhiều lời.

Không thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trình Cảnh Di sao? Hoàng hậu được sủng ái bị ám sát trong khu vực săn bắn, Bệ hạ đã sớm tức giận rồi.

Họ còn nghe kể, khi Bệ hạ định gấp gáp trở về, có kẻ không sợ chết ra mặt ngăn cản, nói chuyến săn mùa đông quan trọng hơn, kết quả người nọ suýt bị Bệ hạ chém rơi khỏi ngựa.

Trình Cảnh Di luôn đối xử với người khác bằng lòng khoan dung và tử tế, đây là lần đầu tiên hắn để lộ vẻ hung tợn ra ngoài, cực kỳ u ám, khiến mọi người càng hiểu rõ hơn về địa vị của Hoàng hậu trong lòng Bệ hạ.

Chuyện này sẽ không kết thúc trong hôm nay, nếu không tìm ra thích khách tấn công Hoàng hậu, đừng ai mong sống yên ổn.

Bàn luận trong chốc lát, mọi người dừng lại, cảm thấy việc này rất khả thi.

Thứ nhất, việc này liên quan đến Hoàng hậu nương nương, Bệ hạ yêu thương Hoàng hậu như thế, nhất định sẽ cực kỳ quan tâm đến cuộc thi. Trong lòng những người ngay thẳng, họ cảm thấy đây là cơ hội để lộ diện trước mặt Trình Cảnh Di.

Thứ hai, Trình Cảnh Di sẽ không tham dự, vậy hạng nhất sẽ không còn nằm chắc trong tay Hoàng đế nữa, mà đã trở nên tự do bay theo gió, khiến mọi người mong chờ xem quán quân là ai.

Thảo luận xong xuôi, mọi người đồng loạt chắp tay: “Bệ hạ anh minh, chúng thần xin tuân theo ý chỉ.”

Trình Cảnh Di gật đầu, sắc mặt dịu xuống một chút.

Vừa rồi hắn thấy trong đám người có kẻ muốn phản đối, lửa giận hừng hực cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực sắp bùng nổ, khiến hắn suýt làm những chuyện mất lý trí.

Trình Cảnh Di nói: “Vậy các khanh bắt đầu đi.”

Trận thi đấu khá đơn giản, trên sân khấu đã chuẩn bị nhiều con mồi, hầu hết là thỏ hoang gà rừng còn sống, thể lệ là bắn vật sống.

Còn có các vụ cá cược khác như mỗi lần thua người thua phải uống một chén rượu.

Trình Cảnh Di ngẫm nghĩ, say rượu dễ thả lỏng, càng dễ để lộ sơ hở.

Mấy người bắt đầu lần lượt đi ra, cầm cung tên, bước lên sân khấu.

Nhóm đầu tiên lên sân khấu đều diện áo gấm cầu kỳ, đai ngọc mũ vàng, nho nhã yếu ớt. Nếu ở ngoài rừng, trên các đường phố, họ sẽ là những chàng trai trẻ tuấn tú thu hút các cô nương lia mắt nhìn theo. Nhưng đứng trong rừng, họ chỉ là mấy kẻ đẹp mã, còn bên trong rỗng tuếch.

Triệu Quy Nhạn lạnh lùng quan sát, toàn là con cháu thế gia với tài bắn cung bình thường, chú trọng hình thức, thể hiện hồi lâu nhưng vẫn không bắn được mấy con thỏ.

Mấy người họ chỉ muốn bắn nhanh chóng cho xong, không cần phải chờ đợi trong sợ hãi, cũng không thèm quan tâm tới độ chính xác. Họ chỉ biết chơi bời lêu lổng, thật sự không muốn được Bệ hạ đánh giá cao hay coi trọng.

Nhưng họ đã có một khởi đầu tốt, lần lượt có người xoa tay nóng lòng muốn thử.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người sau vượt người trước, trong số ít người lên xuất hiện sau đó, có vài cá nhân đã bộc lộ tài bắn cung siêu phàm, có thể bắn xuyên qua nhiều con thỏ chỉ bằng một mũi tên, nhận được nhiều tiếng reo hò nồng nhiệt.

Trình Cảnh Di chỉ tùy ý liếc nhìn, không mấy để ý.

Nhìn thái độ không hề hứng thú của Trình Cảnh Di, Triệu Quy Nhạn hỏi: “Bệ hạ thấy cuộc thi nhàm chán sao?”

Trình Cảnh Di nhìn xuống sân khấu: “Trình độ thể hiện rõ tính chây lười, khó lòng cải thiện. Hiện giờ Đại Ngụy hưng thịnh, bá tánh an cư lạc nghiệp, đám người này bắt đầu sống trong nhung lụa, lòng hăng hái chẳng còn bao nhiêu. Những năm gần đây, nhiều thanh niên tài giỏi tuấn tú đã trở nên lười biếng.”

Trình Cảnh Di phê bình vài câu, chợt hỏi: “Có cảm thấy ai giống không?”

Triệu Quy Nhạn lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Ai cũng tầm thường, hơn nữa vẻ mặt mỗi người cũng chẳng có gì lạ, rõ ràng không phải mục tiêu chúng ta muốn tìm.”

Trình Cảnh Di chắp tay sau lưng, cười nói: “Hoá ra Hoàng hậu của trẫm thông minh như thế, suy nghĩ giống trẫm!”

Thoạt trông Trình Cảnh Di thản nhiên, nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc. Hắn quan sát kỹ càng từng động tác trên sân, quả thực hiện giờ không ai có hành vi kỳ lạ.

Nhưng cũng không vội, thời gian còn sớm, ắt sẽ tìm được.

Triệu Quy Nhạn bỗng được khen ngợi, có phần mở cờ trong bụng, nàng không kìm được mà nở nụ cười, hai mắt càng trở nên sáng ngời.

Số lượng người càng ít, con mồi cũng ngày một chất cao hơn. Đột nhiên, đôi mắt sắc bén của Triệu Quy Nhạn thấy một người ở phía sau bắt đầu lùi lại, ánh mắt né tránh, dường như gã đang muốn trốn chạy khỏi gì đó.

Triệu Quy Nhạn quay đầu nhìn Trình Cảnh Di, thấy Trình Cảnh Di nheo mắt, trên mặt hiện lên vài phần lạnh lùng, hắn cong môi, thấp giọng nói: “Bắt được rồi…”

Trong lòng Triệu Quy Nhạn chùng xuống, có vẻ Trình Cảnh Di cũng đã phát hiện.

Tay trái Trình Cảnh Di xoay mũi tên ám sát Triệu Quy Nhạn mà nàng đưa cho hắn, tay phải chợt rút một cây cung dài màu vàng từ bên cạnh, hắn ra tay nhanh nhẹn, dứt khoát kéo dây, cài tên, bắn tên.

Mũi tên lông vũ kia khí thế hùng hổ phóng thẳng về phía người nọ.

Dường như đã nhận ra mình bị bại lộ rồi, người nọ híp mắt, kéo tay áo ra, để lộ một chiếc nỏ tinh xảo ẩn dưới ống tay áo, nó quấn quanh cánh tay gã, đã lên dây sẵn.

Quần áo mùa đông vừa dày vừa nặng, không ngờ dưới cánh tay gã lại giấu nhiều mũi tên nỏ như thế, nhưng chẳng một ai phát giác.

Mũi tên nỏ lóe lên tia sáng lạnh lẽo, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy sợ.

Người nọ đắc ý nở nụ cười, nhanh chóng ấn vào một cơ quan dưới cánh tay.

Mấy mũi tên nỏ làm từ sắt mịn xé toạc không trung lao đến, mang theo tiếng phá gió chói tai, lao thẳng về phía Triệu Quy Nhạn.

Đồng tử Triệu Quy Nhạn co lại, nàng định lùi về sau để né tránh, chợt thấy Trình Cảnh Di lập tức lấy ba mũi tên ra, kéo cung hết cỡ, ba mũi tên được bắn ra cùng một lúc.

“Keng!” một tiếng, đụng độ trực diện với những mũi tên nỏ kia.

“Cạch…”

Mũi tên nỏ bị bắn rơi, thị vệ ở bên cạnh nhanh tay ấn đối phương xuống đất.

Trình Cảnh Di lãnh đạm lên tiếng: “Chạy gì chứ? Có tật giật mình sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.