Vì thế cho nên sáng sớm hôm sau, hắn tỉnh lại trông thấy Tần Ninh mắt mở to nhìn mình, liền bị dọa nhảy dựng.
“A Ninh, sớm vậy mà nàng đã tỉnh?”
Tần Ninh nhàn nhạt nói: “Ta chỉ không ngủ được mà thôi, không phải tỉnh.”
Ánh mắt tố cáo của nàng trừng Tiền Nguyên Hằng: “Chàng không thấy nóng sao, hay chàng muốn nóng chết ta, sau đó sẽ không còn gánh nặng gì mà đi tìm người khác.”
Tiền Nguyên Hằng buông lỏng cánh tay, nhìn Tần Ninh ra mồ hôi ướt hết y sam, đau lòng nói: “Ta tìm ai kia, nàng lúc nào cũng đổ oan cho ta, sao nàng không gọi ta dậy, để như vậy khó chịu lắm, mau dậy thay bộ y phục khác rồi ngủ tiếp.”
Tần Ninh phẩy tay, uể oải nói: “Chàng đi trước đi, đưa bài vị cha mẹ đi nhập thái miếu, ta tự thay.”
Tiền Nguyên Hằng còn muốn nói thêm, lại bị Tần Ninh trừng mắt một hồi, đành phải nhịn xuống, cuối cùng chỉ nói: “Ta để Viên Hoàn ở lại với nàng, có chuyện gì cứ tìm ông ta.”
Viên Hoàn là đại tổng quản, trong cung cũng rất có quyền uy, để hắn ở lại, còn có thể giúp Tần Ninh ngăn cản mấy hạ nhân không có mắt bên cạnh mấy vị nương nương.
Tần Ninh không nặng không nhẹ ừ một tiếng, cảm thấy hắn đã rời giường, bèn ghé đầu lên gối ngủ say.
Bài vị cha mẹ chồng mà Tần Ninh mang theo vẫn đang để ở ngoại điện trong Thừa Càn cung, Tiền Chính Hiên dậy rất sớm, quỳ trước bài vị lầm bầm khấn vái.
Y mặc áo choàng màu xanh nhã nhặn, dáng người có chút đơn bạc, nhưng lại thập phần thành kính.
Tiền Nguyên Hằng nghe một lúc, thì ra y không muốn đưa ông bà nội vào trong thái miếu cô độc, trong đó vừa không có con cháu vừa không có tổ tiên, cũng không có người sống trò chuyện với họ, ông bà nội sẽ rất cô đơn.
Thực là một đứa trẻ lương thiện.
Tiền Nguyên Hằng thầm nghĩ.
Hắn vén áo bào quỳ xuống kế bên Tiền Chính Hiên, dập đầu ba cái, nhìn hai tấm bài vị đã dãi gió dầm sương bao năm, thở dài nói: “Cha mẹ, con trai bất hiếu, đưa hai người nhập tông miếu.”
Tiền Chính Hiên thấp giọng nói: “Không thể thờ cúng ở trong cung sao? Mặc dù con chưa từng gặp ông bà nội, nhưng mẹ nói, bọn họ đều là người tốt.”
Tần Ninh kì thực cũng chưa từng gặp cha mẹ Tiền Nguyên Hằng, Tiền Đại Tráng thuở nhỏ mất cha sau tới mất mẹ, khi Tần Ninh gả cho hắn, ba năm để tang cũng đã qua.
Chút hiểu biết của nàng về cha mẹ chồng, tất cả đều thông qua lời kể của Tiền Nguyên Hằng.
Rồi nàng lại đem những hiểu biết này, nói lại cho Tiền Chính Hiên.
Thậm chí vào lần đầu gặp cha, Tiền Chính Hiên cũng không có quá nhiều ác ý hay xa lạ, cũng là vì suốt mười mấy năm, Tần Ninh vô số lần nói với y rằng, cha y là một người rất tốt.
Rất yêu mẹ con bọn họ.
Tiền Nguyên Hằng vỗ vai y, “Chính Hiên, rồi sẽ có một ngày, ta cũng phải ra đi, đây là chuyện không cách nào chống lại được, cha mẹ bầu bạn bên nhau, thái miếu cũng có người trông coi, sẽ không cô đơn đâu.”
Tiền Chính Hiên nhìn Tiền Nguyên Hằng cẩn thận ôm hai tấm bài vị bước ra ngoài, trong lòng có chút thê lương, hai khối gỗ đó, chính là thân nhân của y, càng là thân nhân của Tiền Nguyên Hằng, chính mình còn buồn như vậy, cha có lẽ cũng rất buồn.
Nhưng làm một thiết huyết nam nhi, làm quân vương thiên hạ, hắn dù có buồn đau hơn nữa cũng không thể để lộ ra hỉ nộ ái ố của mình.
Tiền Nguyên Hằng không ngồi kiệu, một đường đi tới trước cửa ngự thư phòng, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều đứng đó, nơm nớp lo sợ.
Tiền Chính Hiên trông thấy hai người, đầu mày khẽ chau lại không dễ phát giác.
Tam hoàng tử hân hoan xông tới, cười hi hi nói: “Phụ hoàng, người lâu lắm rồi không có đến thăm con, người không thể có ca ca rồi liền không cần con nữa.”
Tiền Chính Hiên im lặng nhìn, thiếu niên này mặt mũi hoạt bát xán lạn, nhưng khi nhìn hướng Tiền Chính Hiên ánh mắt lại tràn nhập u ám tức giận, không sao che đậy được.
Rốt cục vẫn là tuổi còn nhỏ, đem địch ý viết hết lên mặt mà còn tưởng người khác không biết.
Tam hoàng tử trước giờ khi ở chung với Tiền Nguyên Hằng vẫn luôn như vậy, ngày thường cậu ta cũng vì muốn thể hiện bản thân được sủng ái hơn nhị hoàng tử, thích làm Tiền Nguyên Hằng vui vẻ.
Thế nhưng hôm nay lại không nhìn rõ tình hình.
Nhị hoàng tử cười lạnh: “Tiễn bài vị của hoàng tổ phụ và hoàng tổ mẫu, đây là chuyện trang trọng cỡ nào, Tiền Dung đệ đừng quá làm càn, cợt cợt nhả nhả, cũng không biết xem tình hình.”
Hắn không tin, Tiền Dung không biết điều như vậy, bất kính tôn trưởng, Tiền Nguyên Hằng còn có thể dửng dưng, dù sao hai tấm bài vị kia cũng là cha mẹ ruột của hắn.
Tiền Nguyên Hằng sắc mặt âm trầm, lại bị Tiền Chính Hiên kéo tay lại.
Thiếu niên mười lăm tuổi ngữ khí ôn hòa nói: “Tam đệ tuổi còn nhỏ, không cần trách phạt quá nặng, đều tại tiên sinh của thượng thư phòng không có dạy dỗ tốt, cha, hồi con học tập ở Giang Nam, Thư viện Văn Hoa là đệ nhất thư viện, có cần đưa tam đệ tới đó học tập một thời gian hay không?”
Ánh mắt nhị hoàng tử chuyển hướng nhìn Tiền Chính Hiên, nhìn thấy khuôn mặt kia, liền bị dọa tới toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Mẫu thân của hắn. truyền đi tin đồn kia, gần như có thể đoán được kết cục rồi. may mà không có người biết là do kẻ nào làm.
Nơi Tiền Chính Hiên theo học chính là thư viện nổi tiếng nhất Giang Nam Vấn Tâm thư viện, tiên sinh dạy y là viện trưởng thư viện, còn về thư viện Văn Hoa, kì thực cũng xem như tốt, chỉ là quản lí nghiêm khắc, bất luận thân thế bối cảnh, nếu làm sai chuyện gì, không bị đánh thì là bị mắng. Rất nhiều con cháu thế gia đại tộc qua đó học. không được ba tháng đã tự động thôi học, tứ đại thư viện ở Giang Nam cũng không nhận lại.
Tiền Dung đứa nhỏ này da thịt non mịn không biết nặng nhẹ, vừa nhìn liền biết được yêu thương chiều chuộng mà lớn lên.
Tiền Chính Hiên không quan tâm cậu ta trong thời gian ngắn có bị phạt hay không, y chỉ muốn hủy đi tiền đồ của đối phương.
Một hoàng tử ngay cả những khổ cực trong thư viện còn không chịu được, liệu sẽ có gan gánh vác giang sơn xã tắc hay sao?
Gỉa sử Tiền Dung có thể chịu được sự trừng phạt nặng nề của thư viện Văn Hoa, vậy thì cậu ta gần như cũng không còn uy hiếp gì nữa.
Học sinh giỏi nhất thư viện Vấn Tâm là Tiền Chính Hiên, còn bị Tiền Nguyên Hằng nói là đọc nhiều sách nên có chút ngốc, vậy thì khỏi cần nói tới thư viện Văn Hoa, học sinh ở đây, mỗi một người thậm chí trông còn ngốc hơn Tiền Chính Hiên nhiều, mặc dù người đỗ tiến sĩ không ít, thế nhưng phần lớn đều vùi mình trong đống tài liệu của Hàn Lâm viện cả đời.
Tiền Dung trước giờ ỷ thế không coi ai ra gì, cậu ta cao ngạo ngẩng đầu, khinh thường nói: “Ta không thèm tới cái nơi dành cho hạng thứ dân đó, ta là hoàng tử tôn quý, vì sao phải di chen chúc với đám người đó.”
Nhị hoàng tử ghen tị đỏ mắt, hắn từ nhỏ đã biết bản thân không phải con ruột của Tiền Nguyên Hằng, thậm chí cũng biết tam hoàng tử không phải con ruột, hắn và thục phi từng không ít lần thổi gió bên tai tam hoàng tử.
Nhưng nữ nhân Lương Ngọc kia, cứ một mực khẳng định Tiền Dung là con ruột của Tiền Nguyên Hằng, là hoàng tử danh chính ngôn thuận của Đại Càn, tam hoàng tử tin tưởng không chút nghi ngờ, người khác nói cậu ta không phải con ruột, cậu ta chỉ xem đó là lời bịa đặt.
Thủ đoạn này của Lương Ngọc, quả thực quá cao tay.
Tiền Chính Hiên cười đến là thực lòng thực ý, dỗ dành nói: “Lương quý phi từ năm mười mấy tuổi đã bị Tĩnh An hầu đưa đi khỏi Lương gia, không có cơ hội học hành, đệ làm con trai nàng, nên thay mẫu thân hoàn thành nguyện vọng, cha, người thấy sao?”
Tiền Nguyên Hằng phối hợp gật đầu, hứng thú nhìn Tiền Chính Hiên, đứa con này không hề ngốc, không hổ là con ruột của Tiền Nguyên Hằng hắn.
Tiền Chính Hiên bước lên trước một bước, vỗ vỗ vai tam hoàng tử, thở dài: “Đến thái miếu trước đã, trăm chuyện lấy hiếu làm đầu, không nên làm chậm trễ chuyện của ông bà nội, lỡ mất giờ lành là không tốt, cha, chúng ta đi thôi.”
Tam hoàng tử vẫn đang chìm trong suy nghĩ riêng, cậu ta nghiêm túc suy nghĩ lời Tiền Chính Hiên vừa nói, hay đúng hơn chính là thái độ của Tiền Nguyên Hằng.
Không ngờ phụ hoàng lại đồng ý để ta đi Giang Nam, lẽ nào thực sự có lợi? Ta là con trai ruột của phụ hoàng, người thương ta như vậy, nhất định sẽ không lừa ta đâu?
Nhị hoàng tử cười lạnh một cái, Lương Ngọc một đời khôn khéo, đáng tiếc lại nuôi ra một đứa con ngu ngốc.
Chút tâm cơ nhỏ nhoi này của Tiền Dung mà cũng muốn đấu với người khác, trước kia hắn nhìn không thấu, ghen tỵ Tiền Dung được sủng ái, hiện giờ nhìn lại, quả nhiên không phải con ruột thì đối xử không giống nhau.
Tiền Chính Hiên kêu thế nào, người ta kêu cha, bọn hắn chỉ có thể gọi phụ thân phụ vương phụ hoàng, từ hồi bi bô tập nói cũng không được gọi một tiếng cha.
Sự khác biệt này nhìn còn không rõ sao?
Ngu ngốc!
Hắn còn nhớ năm mình bảy tám tuổi, Tiền Nguyên Hằng làm thống lĩnh mấy tòa thành trì, còn có phủ đệ của riêng mình, trong phủ có một tiểu nha hoàn, bán vào phủ cùng cha mẹ huynh đệ, tiểu cô nương đó khi gọi phụ thân mình đều kêu một tiếng “cha” thân mật.
Hắn rất ngưỡng mộ, tối hôm đó bèn nhìn Tiền Nguyên Hằng gọi một tiếng, vô cùng mong đợi Tiền Nguyên Hằng sẽ khen mình sẽ đáp lại mình.
Chỉ là nam nhân này, chỉ ngồi một bên trầm mặt, lạnh lùng nhìn hắn, mặc dù không nổi giận trách phạt hắn, nhưng rốt cuộc cũng không có bất kì hồi đáp nào.
Từ đó về sau, hắn biết phụ thân không thích bị gọi như vậy.
Thế nhưng Tiền Chính Hiên lại có thể luôn miệng gọi cha, Tiền Nguyên Hằng nghe gọi vậy lại vui sướng hồ hởi, không hề có chút phản ứng không tốt nào.
Đây mới chính là đãi ngộ của con ruột, khi trước hắn muốn tranh giành sủng ái, quả thực là quá ngu ngốc, nên trực tiếp tranh quyền đoạt lợi thì hơn.
Tiền Dung đáng thương vẫn còn ảo tưởng mình là con ruột, chuyện nực cười.
Tiền Nguyên Hằng ôm bài vị cha mẹ bước lên long liễn, Tiền Chính Hiên cũng không chút khách khí leo lên ngồi cùng hắn, nhị hoàng tử đứng bên cạnh sửng sốt một hồi, lát sau quay người đi tới chiếc kiệu phía sau.
Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có kẻ ngồi cùng kiệu với Tiền Nguyên Hằng.
Qủa thực là lần đầu, Tĩnh An hầu được coi trọng như vậy, quyền cao chức trọng, thậm chí có lần đi săn còn từng được cưỡi ngựa song song, nhưng cũng chưa bao giờ được ngồi chung kiệu với thiên tử.
Vậy nhưng Tiền Chính Hiên lại có thể.
Cữu cữu của Tiền Dung từ rày cũng không thể trông chờ được gì nữa, tất cả mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân đi giành lấy thôi.
Tiền Dung lại không có tâm trạng tốt như hắn, đứng sững sờ bên cạnh hồi lâu, sao có thể như vậy, phụ hoàng quá thiên vị rồi.
Đang muốn mở miệng làm ầm ĩ lại bị ánh mắt lạnh băng của Tiền Nguyên Hằng trừng một cái, đôi mắt kia không có bao nhiêu cảm tình, Tiền Dung khe khẽ phát run, lại nhớ ra hôm nay là ngày gì, đành tủi thân bước về phía sau.
“Sao phụ hoàng có thể như thế, đều là con trai, hắn chỉ là một tên nhà quê chân đất, dựa vào đâu mà được đối xử tốt hơn ta?” Tiền Dung ngồi vào kiệu, phô ra khuôn mặt tràn đầy lửa giận.
Tiểu thái giám cúi đầu rũ mắt làm ổ một bên, không dám đáp lời.
Khi bệ hạ còn là Lỗ Trung vương, khắp phủ đều đã truyền nhau nghe, nhị công tử và tam công tử đều không phải con ruột của người, trên đầu bệ hạ không chỉ đội một chiếc mũ xanh rờn đâu.
Chỉ có vị tiểu gia này trước giờ không cho là thật, một lòng tin tưởng Lương phi nương nương.
Nhưng cậu ta cũng không nghĩ thử xem, mấy năm nay mặc dù bệ hạ đối xử với cậu ta thân thiết hơn so với nhị hoàng tử, nhưng kì thực bình thường càng xem trọng nhị hoàng tử hơn, muốn để ai làm người kế vị quả thực vừa nhìn đã rõ.
Hiện tại lại có thêm đại hoàng tử, vậy thì càng không cần so đo nữa, người ta chính là đầu tim lá phổi con mắt(*) của Tiền Nguyên Hằng, đỉnh đỉnh tôn quý, tranh sủng với con trai ruột của người ta, mệt hắn nghĩ ra được cái này.
(*) Bản gốc là 心尖子肺叶子眼珠子(quả tim, lá phổi, con mắt) ý chỉ tâm can bảo bối, thứ vô cùng quan trọng đối với một con người.
Tiểu thái giám thầm nghĩ trong lòng.
Thế nhưng hắn nửa câu cũng không dám nói ra, tiểu gia này tính tình rất không tốt, bình thường ở trước mặt bệ hạ và Lương quý phi quen giả vờ ngoan ngoãn, xoay ra lại ngạo mạn tự đại, lợi hại gì đâu. Làm hạ nhân, chỉ có thể nghe hắn phát tiết, nhất định không được chõ miệng vào, nói đúng ý hắn thì thôi, ngộ nhỡ nói chỗ nào không hợp ý, nhẹ thì đánh mắng, nặng thì…không xong rồi.
Tam hoàng tử hùng hổ mắng nhiếc một hồi, thực sự nghĩ không ra vì sao, chính mình bao năm cung phụng, lẽ nào lại không bằng một kẻ thất lạc nhiều năm.
Tiền Chính Hiên mặc dù lớn lên giống Tiền Nguyên Hằng, dù thi đỗ trạng nguyên, nhưng nửa đời chưa từng gặp mặt, còn có thể kêu là huyết thống tình thân sao?
Chỉ có phụ hoàng ngốc, hai mẹ con họ hợp lại nói ngon nói ngọt, hắn còn tin là thật.
Thái miếu cách cũng không xa lắm.
Tiền Chính Hiên xuống kiệu, lọt vào mắt là một tòa điện đường trang nghiêm, các nữ quan và thần quan trông coi quỳ đầy dưới đất, nhưng vẫn rất thông thoáng.
Yên lặng mà tịch mịch.
Tiền Chính Hiên nhìn hai tấm bài vị đã bên mình suốt mười mấy năm, cả người đều trầm mặc.
Kì thực y không có tình cảm gì với hai mảnh bài vị cũ kĩ này, chỉ đau lòng Tần Ninh khổ sở mười mấy năm cũng không nỡ ném bỏ chúng đi tự mình sống sót, hiện tại lại vì chút lợi ích, mà phải tự tay đem thứ đồ bản thân trân trọng đưa tới nơi này.
Thái miếu dù trang nghiêm hoa lệ hơn nữa, không có thân nhân bên cạnh, cũng vẫn cô quạnh lẻ loi.
Tiền Nguyên Hằng dẫn đầu ba vị hoàng tử từng bước tiến vào điện đường nơi đặt bài vị.
Hoàng thất lễ nghi rườm rà vô vị, đến khi tất cả xong xuôi đâu vào đấy cũng đã là giữa trưa.
Tiền Nguyên Hằng đứng trong đại đường, không nhìn mấy đứa con sau lưng, chỉ nhàn nhạt nói: “Các con ra ngoài trước đi.”
Không cần nhìn hắn cũng biết phản ứng của mấy đứa bọn chúng, nhị hoàng tử tâm cao khí ngạo, tất nhiên sẽ không muốn quỳ gối trước tổ tông người khác, tam hoàng tử cà lơ tùy tiện, chỉ sợ cũng không nghiêm chỉnh, chỉ có Chính Hiên…
Cũng may, chỉ có Chính Hiên là con trai hắn.
Thực ra trong lòng Tiền Nguyên Hằng cũng rất khó chịu, người khác ai cũng nghĩ có thể nhập thái miếu là chuyện rạng danh tổ tiên, thế nhưng điều này cũng ám chỉ, hai lão phu thê chất phác, tương lai sẽ bị người ta nhắc tới vô số lần, đánh giá không ngớt.
Hơn nữa, đôi phu thê họ, cũng chưa từng nghĩ sẽ được nhập miếu đăng đường, đã quen với cuộc sống nghèo khổ, đột nhiên bị đưa vào thái miếu chắc chắn sẽ có chút không biết làm sao cho phải.
Tiền Chính Hiên dẫn đầu đi ra ngoài.
Trên mặt y không để lộ cảm xúc gì, trong lòng lại rất khó chịu, nhưng cũng không tính làm gì, suy cho cùng người cuối cùng đạt được lợi ích chính là cậu.
Tần Ninh bảo hộ cha mẹ Tiền Nguyên Hằng, nàng vừa là thê tử, lại vừa là ân nhân của Tiền Nguyên Hằng, thậm chí có thể được ca tụng là người con dâu hiếu thảo.
Nàng có thể nhờ đó mà ngồi vững ngôi vị hoàng hậu Đại Càn, thực không thể tốt hơn.
Nhị hoàng tử nhìn thấy khuôn mặt y thì kinh hồn táng đảm, khi thấy y và Tiền Nguyên Hằng đứng cùng nhau thì càng thêm lo sợ, cuối cùng không chút do dự bước ra ngoài.
Ở cạnh nhau thời gian dài, sớm muộn rồi cũng sẽ bại lộ.
Chỉ có tam hoàng tử vẫn luôn bất bình, từ đầu tới giờ cứ luôn thất thần, thậm chí không nghe thấy lời Tiền Nguyên Hằng nói, trông thấy Tiền Chính Hiên và nhị hoàng tử cùng nhau đi ra, trong lòng thầm vui sướng.
Phụ hoàng đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ lưu lại một mình ta, trong lòng phụ hoàng, quả nhiên ta vẫn là đứa con trai quan trọng nhất.
Cậu ta còn chưa vui mừng xong, Tiền Nguyên Hằng đã lạnh giọng nói: “Đây là nơi nào, con cười cái gì, cút ra ngoài!”
Tam hoàng tử còn muốn làm nũng, Tiền Nguyên Hằng quay đầu lại nhìn cậu ta, ánh mắt âm trầm khiến người ta trong lòng rét run.
Tam hoàng tử không dám nói nữa, lặng lẽ không một tiếng động bước ra ngoài.
Cậu ta hờn tủi, tại sao phụ hoàng lại dùng loại ánh mắt như vậy nhìn mình, rõ ràng mình là con ruột của người, vậy mà thái độ của phụ hoàng đối với Tiền Tranh còn tốt hơn.
Khi ra khỏi cửa, cậu ta liền trông thấy Tiền Chính Hiên đang đứng bên hồ nước trước cửa, thân người thiếu niên đã mơ hồ có chút bóng dáng của Tiền Nguyên Hằng, đứng ở nơi đó như tùng như bách.
Tam hoàng tử trong lòng ghi hận, chính vì người này, hắn đã đoạt đi tất cả yêu thương và coi trọng của phụ hoàng, chỉ cần hắn chết, tất cả sẽ trở về như ban đầu, phụ hoàng vẫn là phụ hoàng của một mình cậu ta.
Nhị hoàng tử trơ mắt đứng nhìn Tiền Chính Hiên bị người đẩy vào trong hồ nước.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày kia vào V moa moa