Nếu như là Công Tử Lăng trước kia, thế nào bỏ được đối với y như vậy, thế nào bỏ được y khổ sở. Sự tình, là từ khi nào thì bắt đầu thay đổi thành như vậy…
——————
“Ô, lăng ca ca, ta hơi mệt chút –” Tiêu Lương Thần bị Công Tử Lăng nắm tay, có chút mệt mỏi cà cà hắn.
Công Tử Lăng cúi đầu cười cười, sờ sờ đầu Tiêu Lương Thần,, đem hắn ôm ngang lên.
“Ừ… Lăng ca ca tốt nhất ~ Thần Thần thích ngươi nhất~”
Tiêu Lương Thần hài lòng vươn tay ôm lấy cổ của Công Tử Lăng, an tâm nằm ở trong ngực hắn.
————–
Ban đêm, Tiêu Lương Thần phát sốt, y lại mộng thấy chuyện cũ thuở thiếu thời, Tiêu Lương Thần không nhịn được ho khan, y bản thân ngược lại là không sao, chỉ là sợ phát sốt đối hài tử sẽ có ảnh hưởng gì, y vén chăn lên lên đi xuống giường, khoác áo choàng lông hồ rất nhiều năm trước Công Tử Lăng đưa cho y.
Đi ra khỏi cửa, y không có y phục giữ ấm, chỉ có thể bọc thật chặc áo choàng.
Y run rẩy đẩy cửa ra.
“Khụ khụ… Có người hay không a… Khụ khụ…”
Một tiểu cung nữ đi ngang qua, nghe được động tĩnh đã đi tới.
“Hoàng hậu nương nương, người có cái gì dặn dò?”
“Khụ khụ… Bổn cung có chút khó chịu, ngươi có thể giúp ta… Khụ khụ… Truyền một chút thái y…”
“Cái này… Hồi Hoàng hậu nương nương, Niên phi nương nương ở Phượng Loan cung nhiễm lạnh, các thái y đều đến nơi đó… cần hay không nô tỳ đi thông báo hoàng thượng một tiếng.”
“Như vậy a… Vậy coi như đi… Ngươi đi giúp đi… Bổn cung… Khụ khụ… Bổn cung cũng không có gì chuyện…”
Trở lại trong phòng, ta nhanh chóng chui vào trong chăn, ta rất lạnh, co lại thành đi một đoàn, lại cảm giác mình sắp bị thiêu thành một cái lò lửa lớn…
“Lăng ca ca, ngươi ở đâu… Khụ khụ… Thần Thần lạnh quá… Khụ khụ… Ngươi cái này tên lường gạt… Đâu có sẽ rất tốt với ta… Ngươi lại gạt ta…”
Một giọt nước mắt không tiếng động chảy xuống.