Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 26



Nói đến lần trước, Hạ tiểu thụ cam nguyện hiến thân giải độc, nhưng y tuyệt không ngờ rằng Mạc Thiên Tiếu lại sẽ bỏ rơi không đếm xỉa đến mình, thế là ~

Nhìn thấy đám người kia mang theo Mạc Thiên Tiếu từng chút từng chút một rời khỏi tầm mắt của mình, Hạ Ly Lạc trong lòng không có chút tư vị, y mặc dù nghĩ rằng Mạc Thiên Tiếu có thể bởi vì không muốn để y bị liên lụy nên mới lặng lẽ đi, nhưng khi chân chính thấy cảnh tượng này trong lòng vẫn là cảm thấy bị tổn thương nặng nề.

Lẽ nào Hạ Ly Lạc y là loại người tham sống sợ chết kia ư? Nặng nề thở dài, Hạ Ly Lạc nặn ra một nụ cười bất đắc dĩ. Cho dù biết Mạc Thiên Tiếu là bởi vì lo lắng cho y, không muốn để y bị liên lụy, nhưng trong lòng vẫn mong muốn Mạc Thiên Tiếu thà rằng đừng như vậy, y muốn cùng Mạc Thiên Tiếu đồng sinh ra tử chứ không phải nhìn hắn bị bắt sống, lại không hề biết kẻ kia sẽ làm gì Mạc Thiên Tiếu.

Hạ Ly Lạc vốn vì hôm qua cùng Mạc Thiên Tiếu…. Trong đầu lại lướt qua hình ảnh đôi mắt tràn đầy ý muốn sở hữu đêm qua của Mạc Thiên Tiếu, còn có nhiệt độ nóng rực kia, cả đau đớn vẫn còn ẩn hiện rõ ràng này…. Khuôn mặt không tự giác mà nóng lên, y lúc này mới chú ý đến bản thân hiện tại chỉ đang mặc độc nhất một cái ngoại bào của Mạc Thiên Tiếu, còn y phục bên trong…..một cái cũng không có!

Bỗng nhiên ý thức được điểm này, Hạ Ly Lạc cả người đỏ bừng, gắt gao kéo lấy ngoại bào của Mạc Thiên Tiếu vây lấy chính mình, định nhảy xuống phi thân đi, “A—–”, một khắc định đứng dậy ấy đau đớn từ nơi nào đó truyền đến khiến sắc mặt của y trong nháy mắt chuyển từ đỏ ửng sang xanh lục.

Đau đớn từ nơi đó khiến Hạ Ly Lạc lúng túng vạn phần, hai chân mềm nhũn, hơi hướng về sau lảo đảo, trong nháy mắt chân đạp khoảng không phía sau y mới nhớ đến mình hiện tại dĩ nhiên đang ở trên cây!

“A—-” lại nhớ đến y đường đường là “Ngọc Diện công tử”, dĩ nhiên lại bởi vì chuyện phòng the mà chân mềm khiến bản thân từ trên cây ngã xuống! Này, này nếu truyền đi thì còn biết giấu mặt mũi ở đâu cơ chứ?

Hạ Ly Lạc trong đầu lúc này một mảng trỗng rỗng, chỉ có nơi đó truyền đến đau đớn càng ngày càng rõ khiến y hoàn toàn quên mất rằng bản thân đang rơi tự do.

 Có lẽ là thiên cơ trùng hợp, lúc này người nào đó đang đi đến, đôi mắt đẹp đẽ cong lên vì thỏa mãn, bỗng nhiên cảm giác được khí tức quen thuộc, hắn ngẩn người, đưa mắt lên nhìn liền thấy Hạ Ly Lạc đang rơi xuống.

Hạ Ly Uyển tuyệt đối không ngờ rằng mình sẽ gặp được tiểu đệ của mình ở nơi này, hơn nữa còn dưới tình huống thế này! Bản thân còn chưa suy nghĩ được gì nhiều đã bị Hạ Ly Lạc đè lên trên người.

“A—–” Hai người đều hét lên thê thảm, Hạ Ly Uyển cảm thấy thật sự may mắn khi rơi trúng vào bẫy thú của thợ săn nào đó nên hai người lúc này mới không có chuyện gì, chỉ là bị treo ngược trên cây cao.

“Nhị ca?” Hạ Ly Lạc giật mình nhìn Hạ Ly Uyển, “Nhị ca không phải đang ở…….”

“Mấy ngày trước cha bảo ta ở lại đây đi thăm Tam ca của đệ, thế nhưng lại xảy ra chút chuyện bất ngờ, ta đang định xuyên qua cánh rừng này để đi vào thành, lại không ngờ gặp được đệ.” Hạ Ly Uyển dừng một chút, “Lạc nhi tại sao lại từ trên cây rơi xuống vậy?”

Hai người giờ khắc này chính là đang nằm trong một cái lưới lớn giữa ban ngày mà tám chuyện, chờ chủ nhân của cái bẫy này tới thả họ xuống, Hạ Ly Uyển trên mặt tràn đầy hưng phấn không giấu được, nhìn thấy Hạ Ly Lạc mờ mịt, đợi đến khi nghe thấy câu hỏi của Hạ Ly Uyển khuôn mặt của y liền đỏ lên, chỗ phía sau càng không khách khí mà đau nhói.

Lúc nãy vì quá kinh ngạc khi nhìn thấy Hạ Ly Uyển nên y nhất thời quên mất tại sao bản thân lại từ trên cây rơi xuống, bây giờ nghĩ lại khiến y lúng túng không biết như thế nào cho phải.

Hạ Ly Uyển nhìn Hạ Ly Lạc khuôn mặt ửng hồng, một bộ dáng dấp ngượng ngùng khó chịu, lại liếc nhìn y phục vì y cử động mà vô tình mở rộng, chợt thấy trên cái cổ trắng nõn của y vô số điểm đỏ, chậm rãi rời đi tầm mắt của bản thân, Hạ Ly Uyển có chút nghẹn ngào không nói nên lời, “Đệ…. Lạc nhi đệ không phải là…..”

Nhìn thấy ánh mắt quan sát của Hạ Ly Uyển, Hạ Ly Lạc hận không thể đào một cái lỗ để bản thân chui vào, cảm thấy Hạ Ly Uyển vẫn còn nhìn mình chằm chằm chờ đáp án, y mới lúng túng gật gật đầu.

“Lạc nhi đệ!” Hạ Ly Uyển hai tay ghì chặt vai của Hạ Ly Lạc, trong lúc cả hai còn đang đung đưa giữa không trung cách đó không xa đang có hai người đi tới.

“Đại ca, là hai người a! Không phải con mồi!”

“Vậy còn không mau đem người thả xuống!”

Hai huynh đệ vội vàng đem huynh đệ Hạ gia hạ xuống, “Hai vị công tử không có sao chứ? Hai người bọn ta thường ở đây săn bắn, nơi này thường có chim hoang tụ tập, không ngờ hôm nay lại là hai vị công tử.”

Cả hai người Hạ Ly Lạc và Hạ Ly Uyển chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Hạ Ly Lạc ngượng ngùng lôi kéo vạt áo của mình bị nhị ca túm lấy, trong lòng cực kỳ hoảng loạn, nhị ca biết rồi, phải làm sao đây, nhị ca chắc chắn sẽ đi trả thù Mạc Thiên Tiếu, việc này, nhị ca y thuật tinh thông, nhưng về độc vật còn cao hơn một bậc, vạn nhất….. Vạn nhất hắn……

Hạ Ly Lạc mạnh mẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ lung tung này của mình, y chỉ lo nhị cả trở về sẽ tìm Mạc Thiên Tiếu trả thù, nếu nhị ca trở nên nhẫn tâm, chỉ sợ Mạc Thiên Tiếu sẽ mất mạng.

Chờ cho Hạ Ly Lạc phục hồi tinh thần, trong rừng chỉ còn lại Hạ Ly Uyển và y, nhìn thấy Hạ Ly Uyển đi tới phía mình, y một trận căng thẳng, “Nhị, nhị ca….. ca, ca không nên trách tội Thiên Khiếu….. Là đệ……”

Hạ Ly Uyển hơi nhướng mày, “Mạc Thiên Tiếu đâu?” Coi như là hoàng đế cũng không được bắt nạt người Hạ gia như vậy, Hạ Ly Lạc là chí bảo của Hạ gia hắn, làm gì có chuyện khiến người ta không minh bạch liền….. Tuy nói hắn đã sớm nhìn ra Mạc Thiên Tiếu đối với Hạ Ly Lạc là có ý đồ xấu, vốn cho rằng hắn chỉ là lợi dụng tình nghĩa của Hạ Ly Lạc để mượn sức mạnh của Hạ gia giúp hắn trở lại kinh sư…. Nhưng chưa từng ngờ tới, hắn đối với Lạc nhi lại có cái tâm tư này……

Hạ Ly Uyển nhìn bộ dáng sợ mình trả thù Mạc Thiên Tiếu của tiểu đệ không khỏi thở dài, “Lạc nhi, ta sẽ không hại hắn.” Nhìn thấy ánh mắt không tín nhiệm của Hạ Ly Lạc, Ha Ly Uyển tức giận, “Ca ca có lúc nào lừa gạt ngươi không hả!” (Ú: đồ cái thứ vì con t(r)ym làm mờ lí trí:)))))

“Nhị ca đừng tức giận a, Thiên Khiếu hắn, hắn không có ép buộc ta, là….. là Ly Lạc tự nguyện.”

“Đệ!” Hạ Ly Uyển quả thực bị vị đệ đệ thân sinh này của mình làm cho tức chết, hắn cả giận nói, “Đệ nào có biết hắn đối với đệ là có cái tâm tư gì, nếu là hắn chỉ nhất thời hứng thú, vậy đệ sau này phải làm thế nào hả? Mạc Thiên Tiếu chính là Đương Kim Thánh Thượng, hắn sao có thể cùng với một nam tử dây dưa không rõ? Nếu như hắn đúng như vậy chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thế nhân sao?”

Những điều Hạ Ly Uyển nói Hạ Ly Lạc cũng đã từng nghĩ đến, Mạc Thiên Tiếu chính là kiểu người nhân trung chi long(*) làm sao có thể vì một nam tử mà dừng lại? Tâm tư hơi động, Hạ Ly Lạc thở dài, mình rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì đây, Thiên Khiếu cùng chính mình chỉ là tri kỷ thôi, y sao có thể có thể có loại ý nghĩ xấu xa này được!

(*) nhân trung chi long – rồng trong loài người, ý chỉ một người có địa vị khí chất cao hơn người thường.  (đại loại vậy á)

Nghĩ đến lúc ấy Mạc Thiên Tiếu cũng là vì do độc phát mới có thể như vậy đối với mình, nếu như Mạc Thiên Tiếu tỉnh táo, hắn sao có thể sẽ nảy sinh hứng thú với một nam nhân được cơ chứ? Cho dù hắn đã cùng mình hôn môi nhưng bất quá đó cũng chỉ là hai người đang diễn trò…..

Chẳng biết vì sao Hạ Ly Lạc cảm thấy trong lòng thất lạc, tuy biết nhị ca nói đều là sự thật nhưng không nhịn được hi vọng Mạc Thiên Tiếu sẽ không làm như vậy, đây rốt cuộc là vì sao? Tại sao Mạc Thiên Tiếu lại có thể dễ dàng ảnh hưởng đến y như vậy? Vì sao chỉ cần nghĩ đến Mạc Thiên Tiếu trái tim sẽ không tự chủ được mà đập mạnh….

“Lạc nhi…. Lẽ nào, đệ thật sự thích vị hoàng đế kia?”

“Đệ, đệ không có! Đệ cùng Thiên Khiếu đều là nam nhân, đệ sao vậy sẽ đi thích hắn được! Nhị ca đang nói gì thế, đệ sao có thể thích Thiên Khiếu chứ! Đệ cùng Thiên Khiếu bất quá chỉ là tri kỷ thôi, tri âm khó tìm, vì lẽ đó đệ mới có thể như vậy…..” (Ú: ôi trời ơi tức chết với mấy bạn như vầy mất =3=)

“Lạc nhi!” Hạ Ly Uyển vừa nhìn liền biết tiểu tử này đã rơi vào lưới tình từ lâu rồi, nhưng bản thân lại không nhận ra, hắn bất đắc dĩ thở dài, nhàn nhạt mở miệng, “Vậy hắn đâu? Lẽ nào hắn sau khi làm ra chuyện như vậy đối với ngươi liền bỏ rơi ngươi?!”

“Hắn…… Thiên Khiếu hắn vì không để ta bị liên lụy đã để hoàng đệ của hắn bắt đi rồi, hiện tại, lành ít dữ nhiều, Ly Lạc đã thấy qua thủ đoạn của người kia, chỉ sợ…..” Nhớ lại khi đó Mạc Thiên Tiếu nói câu kia, ‘Hạ Ly Lạc….. Ngươi là của ta…..’ Hạ Ly Lạc trong lòng chấn động, run rẩy dữ dội, trong lòng sinh ra một luồng dự cảm không tốt.

“Nhị ca….cùng đệ đi cứu hắn có được không?”

“Ngươi thật sự là vì hắn mà không ngại sinh tử mà! Lạc nhi, nếu hắn đã bỏ đi như vậy, đệ lại tự mình chui đầu vào rọ, nói như vậy hoàng đệ của hắn vô cùng lợi hại, nếu không…..”

“Chính là bởi vậy, ta nhất định, nhất định phải đi cứu hắn!”

“Lạc nhi…… Nói cho ca ca, vì sao ngươi ngươi lại không ngại nguy hiểm bản thân như vậy?”

“Đệ, đệ không biết….”

Hạ Ly Uyển thở dài, “Được rồi, liền đi đi.” Dứt lời, hai người chuẩn bị lên đường.

“A……” Vừa mới bước một bước thứ nhất Hạ Ly Lạc không tự chủ được mà kêu lên mộ tiếng.

“Sao vậy?”

Hạ Ly Lạc lúng túng quay đầu, khuôn mặt vô cùng khó chịu.

Hạ Ly Uyển nhíu nhíu mày, đưa cho y một viên thuốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.