Lưu Đàn ngây ngốc ngắm nhìn Minh Hoàn.
Hắn không có cách nào nói được cụ thể là Minh Hoàn tốt ở chỗ nào. Có lẽ chỗ nào cũng tốt. Dung mạo nàng cực xinh đẹp, lòng dạ lương thiện. Cũng có thể là chẳng có chỗ nào tốt. Dẫu sao, nàng lạnh lùng bướng bỉnh như vậy, kiếp trước nàng cũng chẳng thèm cười với hắn một tiếng.
Nhưng hắn cứ thích.
Lưu Đàn nằm xuống bên nàng. Hắn cũng không làm gì cả. So sánh với kiếp trước, hắn kìm nén rất nhiều ham muốn với cơ thể nàng, ngược lại, Lưu Đàn càng để ý tới con người nàng hơn.
Hắn để ý tới vui buồn của Minh Hoàn, để ý nàng có hài lòng với những buổi gặp mặt liên tiếp được cố ý sắp xếp này hay không.
Lưu Đàn nâng tay lên, nhẹ nhàng miêu tả khuôn mặt nàng, cuối cùng hắn ôm nàng vào lòng.
Cơ thể Minh Hoàn mềm mại, ôm vào trong lòng có cảm giác cực kỳ dễ chịu. Lúc Lưu Đàn ôm nàng, có một khoảnh khắc, hắn cho rằng hắn và nàng đã bái đường thành thân, hai người lại là vợ chồng một lần nữa, nàng chưa từng hận hắn, chỉ có tràn ngập yêu thương dành cho hắn.
Thế nhưng, đáy lòng Lưu Đàn vẫn giống như trước có giọng nói đang vang lên. Sau khi Minh Hoàn nhìn thấy bộ mặt thật của hắn thì sẽ thích hắn sao?
Trời sinh Lưu Đàn đã không phải là quý công tử ôn nhuận như ngọc. Hắn không thích quần áo lộng lẫy, không thích phong nhã. Từ nhỏ hắn đã lạnh lùng ngang ngược, rất là khát máu, ham muốn chiếm hữu cũng cực mạnh.
Hắn cũng không phải là quân tử gì. Để đạt được mục đích của mình, chuyện gì hắn cũng làm được.
Hắn như vậy, Minh Hoàn sẽ thích sao?
Nếu nàng không thích, hắn nên ép buộc nàng thế nào đây? Lưu Đàn nắm lấy cái cằm xinh đẹp của Minh Hoàn, trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia u ám, hắn phải dùng xiềng xích khóa nàng lại sao? Phải giam nàng trên đài cao, không cho phép nàng gặp những người khác nữa?
Nàng đang ngủ mơ, nhấp nhấp môi trong vô thức, một vẻ hồn nhiên ngây thơ. Lưu Đàn chợt buông lỏng tay.
Thực ra hắn quen thuộc nhất là vẻ ngây thơ như vậy của nàng, nhưng cũng rất rất rất nhiều năm rồi hắn không nhìn thấy.
Màu da Minh Hoàn vốn trắng như tuyết, da dẻ lại cực mỏng, sau khi bị Lưu Đàn vân vê thì có vết đỏ lưu lại rõ ràng trên cằm nàng.
Trong lòng Lưu Đàn buồn bực không yên. Hắn rời khỏi mật thất.
Minh Hoàn ngủ một giấc đến trưa, bởi vì ngủ quá thỏa mãn, lúc nàng tỉnh lại thì hơi choáng váng, lại chẳng biết mình đang ở phương nào.
Nhìn chằm chằm màn giường màu xanh bên trên, Minh Hoàn ngây người một thoáng, sau đó ngồi dậy. Sau khi vén màn giường lên, nàng nhìn thấy hai ngọn đèn vàng, cả phòng kín mít, không giống một gian phòng bình thường, hình như không có cửa sổ, không có ánh sáng chiếu vào.
Minh Hoàn nhìn cái giường mà mình nằm ngủ. Là một cái giường rất lớn, chăn bằng gấm màu xanh, thoang thoảng mang theo hương bạch đàn trầm ổn.
Nàng tìm được giày của mình, đi xuống giường.
Minh Hoàn đoán ra đây là một gian mật thất, nàng lần mò một lát trên vách tường, muốn tìm ra cơ quan để ra ngoài. Lần sờ khắp nơi, nhưng vẫn không tìm ra được, nàng đành phải từ bỏ, ngồi xuống ghế.
Trên bàn có trà. Nước trà đã lạnh. Minh Hoàn rót chén trà, rồi khẽ nhấp một ngụm.
Lông mi nàng thật dài chiếu ra một cái bóng nhỏ trên khuôn mặt trắng ngần, xinh đẹp, áo lụa màu xanh nhạt quấn quanh người nàng một cách hoàn mỹ. Dù vừa ngủ một giấc, quần áo cũng không nhăn lại.
Uống xong một chén trà, Minh Hoàn vuốt tóc mới phát hiện đồ trang sức trên tóc không thấy đâu nữa. Không có cây trâm cố định, mái tóc dài của nàng chỉ có thể xõa tung ở sau lưng.
Minh Hoàn nhìn cái bàn đầu giường, trên bàn không có. Nàng lật gối đầu lên, dưới gối là một cây chủy thủ.
Hẳn là đồ cài tóc của nàng đã bị mang đi.
Đang lúc Minh Hoàn hơi buồn rầu, vách tường đột nhiên tách ra, một bóng dáng cao to rắn rỏi đi vào.
Ngay lập tức, mắt Minh Hoàn sáng lên: “Điện hạ!”
Lưu Đàn cười nhạt: “Gọi anh trai.”
Minh Hoàn nói: “Nghĩa huynh.”
Nàng bị hắn xoa đầu.
Lưu Đàn ngồi đối diện Minh Hoàn: “Vừa rồi nàng nằm bò ra bàn mà ngủ, ta đành phải ôm nàng vào đây, để nàng thoải mái hơn một chút.”
Mái tóc dài của Minh Hoàn xõa ra càng làm lộ ra khuôn mặt rất nhỏ, rất đẹp của nàng, như mỹ nhân bước ra từ trong bức họa vậy.
Lưu Đàn nhìn qua mà tim đập dồn dập.
Hắn hỏi: “Vừa nãy có sợ không?”
Minh Hoàn lắc đầu: “Không ạ.”
Nàng biết Lưu Đàn sẽ quay lại, chẳng biết tại sao, Lưu Đàn luôn cho nàng cảm giác rất đáng tín nhiệm.
Ánh mắt Lưu Đàn sâu thẳm, hắn đứng lên, cúi người qua chỗ Minh Hoàn. Hắn áp sát từng chút một, Minh Hoàn ngây người, nhưng cũng không lùi lại.
Giọng nói của người đàn ông rất êm tai, trầm thấp, có từ tính, tê tê xuất hiện bên tai: “Hoàn Hoàn xinh đẹp thế này, không sợ ta nhốt nàng ở đây, không cho nàng ra ngoài nữa hả?”
Ánh mắt nàng sạch sẽ, đen trắng rõ ràng, như có làn nước đang dịu dàng lưu chuyển. Nàng nhìn Lưu Đàn: “Nghĩa huynh nói đùa, Hoàn Hoàn không tin nghĩa huynh sẽ làm ra chuyện như vậy.”
Ngọn lửa trong lòng Lưu Đàn không có chỗ giải phóng.
Nàng không biết, nàng càng nhìn Lưu Đàn sạch sẽ như vậy, sẽ càng kích thích ham muốn chiếm hữu của Lưu Đàn. Lưu Đàn dơ bẩn, lòng dạ dơ bẩn, tay cũng dơ bẩn, giết người như ngóe không từ thủ đoạn. Minh Hoàn như một dòng nước mát, hắn muốn được nàng rửa sạch, cũng muốn nhuộm bẩn nàng.
Lưu Đàn nói: “Trong lòng Hoàn Hoàn, ta là người tốt sao?”
Minh Hoàn gật đầu không chút nghĩ ngợi.
Lưu Đàn cười khẽ một tiếng, cuối cùng, hắn nói: “Sau này đừng tùy tiện tin người khác.”
Minh Hoàn của hiện tại vẫn còn quá ngây thơ, cả tin, dễ bị lừa.
Nàng ăn bữa cơm ở chỗ Lưu Đàn, rồi đi tới chỗ Mục thái phi.
Hai nơi cách nhau khá xa, Minh Hoàn được Lưu Đàn đưa lên xe. Nàng ngồi trên xe, một tay vén tấm rèm màu xanh: “Điện hạ không cần tiễn đâu, mau quay về đi thôi.”
Lưu Đàn gật đầu.
Hắn vừa quay người đi vào trong viện, thủ hạ Tôn Nghĩa đã đi tới: “Bẩm điện hạ, đây là thư mà bên Hiến Vương đưa tới.”
Hắn đã thu lại tất cả dịu dàng, sắc mặt lạnh lùng, đi vào trong thư phòng, mở thư của Hiến Vương ra.
Trong phủ Mục Vương, ngoại trừ Mục thái phi, từ trên xuống dưới, không ai là không kính nể Lưu Đàn.
Triều Lương được chia làm bảy châu, Mục Châu đất rộng, sản vật phong phú, chiếm một phần năm lãnh thổ của nhà Lương. Phía đông dựa vào biển, phía tây là đồng bằng rộng lớn, quận Bình và quận Côn lệ thuộc vào Mục Châu là vựa lúa của cả nước.
Ban đầu, Mục Châu vốn không có thế lực lớn thế này, nhà Lương cũng có mười một châu. Từ khi hoàng đế của nhà Lương hưởng lạc không chăm lo triều chính, làm tổn hại triều cương, các vương hầu mới rục rịch, lộ ra dã tâm. Lúc ông nội của Lưu Đàn còn sống, quận Bình và quận Côn chia ra lệ thuộc vào Văn Châu và Hách Châu. Về sau ông nội của Lưu Đàn giương cờ đánh đuổi man di, dẫn binh đi qua hai châu này, khi quay về, Văn Vương và Hách Vương chê ông nội Lưu Đàn vô lễ, bị ông nội Lưu Đàn giết chết.
Hoàng đế yếu đuối ngu đần, còn có quan hệ loạn luân với Thái hậu, người cũng không phải là mẹ đẻ của ông ta. Ông nội Lưu Đàn cũng có thế lực trong kinh thành, ông tặng cho Thái hậu tham hư vinh cùng tầm nhìn hạn hẹp đó một ít quà quý giá, cứ vậy sát nhập Văn Châu và Hách Châu vào Mục Châu.
Mục Châu dựa vào biển Đông, có nhiều bến cảng, buôn bán với bên ngoài dễ dàng hơn nhiều, cũng bởi vậy, trên biển có nhiều cướp biển cướp bóc đội buôn. Sáu năm trước, Lưu Đàn mới chỉ có mười sáu tuổi đã dùng kế dụ gã cướp biển hung hăng nhất ra, chiến đấu một trận trên biển, khiến cho máu tươi của bọn cướp biển nhuộm đỏ một vùng.
Tính Lưu Đàn tàn nhẫn, mấy trăm tên cướp biển chết vô cùng thê thảm, moi tim lột da đều là nhẹ. Cũng bởi vậy, hắn khiến cho bọn cướp biển nghe tin đã sợ mất mật, sáu năm qua, biển Đông là một mảnh thái bình.
Trong kinh ngày càng hỗn loạn, từ trên xuống dưới, từ hoàng tộc đến đại thần, đều là được chăng hay chớ, chỉ biết hưởng lạc. Nhiều năm rồi, các chư hầu đều muốn tìm một lý do thích hợp để lật đổ triều đại nhà Lương, lên ngôi hoàng đế.
Nhìn lá thư trong tay, ánh mắt Lưu Đàn trở nên nguy hiểm.
Hắn khẽ gõ ngón tay thon dài lên mặt bàn, bên môi mang theo nụ cười lạnh, thấp giọng phân phó Tôn Nghĩa mấy câu.
…
Minh Hoàn tới chỗ Mục thái phi. Nàng và hai thị nữ chơi bài với Mục thái phi một buổi chiều, chờ tới chạng vạng dùng xong bữa tối mới trở về nơi ở.
Mục thái phi càng nhìn Minh Hoàn, thì trong lòng càng thấy yêu thích.
Thoạt nhìn Minh Hoàn có chút lãnh đạm, trời sinh có hơi lạnh lùng, nhưng ở chung với nàng lại không mệt mỏi chút nào. Điều nên nói, nàng đều sẽ nói, không nên nói, nàng không nhắc tới một từ. Một cô gái dịu dàng kín tiếng như vậy, ngược lại cũng xứng làm Mục Vương phi.
Mục thái phi cố ý thăm dò cách nghĩ của Minh Hoàn về Lưu Đàn.
Lúc đánh bài, Mục thái phi làm như vô ý mà nói: “Ta cũng nhiều năm rồi không tới kinh thành, không biết tập tục bên ấy. Có điều, năm ngoái Lưu Đàn đi kinh thành về, ta nghe ngóng được công chúa Xứng Tâm có hứng thú với hắn. Các cô gái đầu năm nay người nào người nấy chẳng rụt rè gì cả, lại còn chạy đến phủ của Lưu Đàn chặn đường hắn.”
Mục thái phi là một phụ nữ thông minh, hiển nhiên bà sẽ không tỏ ra có thiện cảm với mấy cô gái khác trước mặt Minh Hoàn. Tuy bà là một người thẳng thắn, nhưng cũng hiểu được cách bắt được lòng người.
Bà muốn dùng sự si mê của những cô gái khác dành cho Lưu Đàn để xem phản ứng của Minh Hoàn.
Minh Hoàn nghĩ thầm, Lưu Đàn quả thật khiến cho người ta yêu thích, thật không hổ là anh kết nghĩa của nàng, ngay cả công chúa cũng vứt bỏ rụt rè mà theo đuổi hắn.
Nàng thực sự tin lời Lưu Đàn, cho rằng trong phủ Mục Vương có một Quận chúa đã chết yểu, tin rằng Lưu Đàn xem nàng là em gái, Mục thái phi để nàng tới bầu bạn giải sầu. Cho nên, Minh Hoàn hoàn toàn không biết suy nghĩ thật sự của hai mẹ con nhà này.
Trước mặt Mục thái phi, Minh Hoàn chính là một cô bé ngây thơ không có tâm kế. Nàng nói: “Điện hạ tuổi trẻ tài cao, công chúa thích cũng không có gì lạ.”
Mục thái phi không đọc ra được điều gì khác từ nét mặt Minh Hoàn, bà lại nói: “Đáng tiếc con trai ta mắt cao hơn đầu, xem thường công chúa Xứng Tâm.” Không chỉ chướng mắt, còn chê công chúa muốn sàm sỡ hắn, còn đẩy cô công chúa cố ý ngã vào trong lòng hắn ra, làm hại công chúa Xứng Tâm ngã gãy chân.
Minh Hoàn có hơi kinh ngạc: “Ngay cả công chúa cũng chướng mắt ạ? Có lẽ điện hạ muốn kiến công lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình ạ.”
Đôi mắt tinh anh của Mục thái phi đánh giá Minh Hoàn. Cô bé này, nghe thấy công chúa vừa ý Lưu Đàn cũng không ghen, nghe thấy Lưu Đàn từ chối công chúa cũng không đắc ý, là tuổi tác còn nhỏ quá, không có suy nghĩ đặc biệt gì, không muốn trèo cao bám vào bọn họ, hay là căn bản không hề có chút tình ý gì với Lưu Đàn đây?
Con trai bà tuy có một chút xíu khuyết điểm, nhưng là so sánh với con trai nhà người ta thì vẫn là một đứa rất tốt, rất hoàn mỹ. Dù sao con trai bà cũng kế thừa tất cả ưu điểm của bà và lão Mục vương đã mất. Bất kể thế nào, Mục thái phi cũng phải ấn xuống đầu Minh Hoàn, để nàng nhìn thấy điểm tốt của con trai mình.
Mục thái phi cong môi nói: “Hoàn Hoàn à, cô cũng sắp cập kê rồi nhỉ? Có từng nghĩ tới dáng vẻ của phu quân tương lai hay chưa?”
Nàng thật sự chưa nghĩ tới.
Ngày thường, tính nàng vô dục vô cầu, chỉ để ý tới mấy người bên cạnh, tình khiếu chưa mở, căn bản sẽ không nghĩ tới chuyện thành thân. Việc này, nàng vốn là muốn thuận theo tự nhiên, nghe theo cha anh sắp đặt.
Nhưng nếu trả lời như vậy, e là sẽ khiến Thái phi không hài lòng, Minh Hoàn suy nghĩ một lát: “Giống cha và anh của Hoàn Hoàn vậy, nho nhã, lương thiện, rộng lượng, hơn nữa gia thế gần như nhà họ Minh là được.” Từ trước tới giờ nàng luôn là cô bé ngoan, chưa bao giờ muốn gả cao, nhưng cũng không muốn quá thấp, chỉ bình thường là được rồi.
Mục thái phi: “…”
Con trai ngoan của bà chẳng dính một điểm nào cả.
Cô bé này thật không có chí khí. Con trai bà lợi hại như vậy đang ở ngay trước mắt, Minh Hoàn lại còn muốn tìm một nhà nghèo giống như nhà họ Minh nữa chứ.