Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 35: Lớn lên chắc là quyến rũ lắm đây



Xâu chuỗi trân châu xong thì cũng tới giờ. Tự Cẩm ngồi trước gương do Thượng Cục Cung của Nội Đình Phủ mang tới, so với tấm gương trước đây ở Y Lan Hiên thì sáng trong hơn rất nhiều. Cái đó không thể gọi là gương, cũng không có bệ đồng đỡ. Gương này soi hình cũng mờ nhưng vẫn có thể nhìn được toàn thân.

Tự Cẩm cũng có biện pháp của chính mình. Nàng trang điểm xong thì cho đổ một chậu nước mang đến, chờ cho mặt nước yên tĩnh. Soi mình còn nhìn rõ hơn so với gương. Nàng là người xuyên việt mà cũng chỉ dùng sự thông minh của hiện đại cho mấy việc nhỏ bé này, uất ức thật.

“Tiểu chủ, hôm nay chải tóc kiểu gì ạ?” Vân Thường xõa hết tóc chủ tử ra, lấy lược gỗ đào cẩn thận chải hỏi.

Tự Cẩm suy nghĩ rất kỹ mới nói: “Chải búi tóc rủ xuống đi.”

Vân Thường ngẩn người, “Búi tóc rủ xuống là kiểu gì, nô tỳ chưa nghe nói.

Tự Cẩm nghe Vân Thường nói vậy cũng ngẩn người. Búi tóc rủ xuống khá đơn giản, dựa theo kiểu cổ để tóc mái che bớt một phần khuôn mặt, tóc dài phía sau cuốn thành búi, hai bên mai uốn lại để thả lỏng, rất giống đứa bé tuổi hồn nhiên khả ái. Tự Cẩm không nói được cụ thể nhưng lại có thể vẽ được, nàng lấy bút vẽ lông mày phác họa trên giấy vài nét.

Vân Thường khéo tay, nhìn một cái liền cười, “So với búi song cũng không khác mấy, nhưng thả hai lọn tóc xuống thế này nhìn đẹp hơn hẳn. Tiểu chủ thật thông minh độc nhất vô nhị, kiểu tóc này cũng có thể nghĩ ra, khó trách người muốn làm chuỗi trân châu kia. Có phải quấn quanh nó ở đây không? Quả là đẹp. Vừa thanh nhã vừa đáng yêu, ngay cả quý phi nương nương thấy cũng chỉ biết cười mà thôi.”

Kiểu tóc này là của trẻ con. Quý phi dù trong lòng không thoải mái cũng không thể gay gắt với một đứa bé, rất mất mặt đấy.

Tự Cẩm nhìn Vân Thường trong nháy mắt thoải mái cảm thấy này nha đầu này rất thông minh. Giờ nàng biết rõ mình mặc bộ váy này ra ngoài sẽ khiến bao nhiêu người gai mắt cho nên tóc không thể làm quá đẹp nữa. Tóc rủ xuống như thế cũng đẹp nhưng lại là kiểu tóc chỉ dành cho những cô gái chưa lấy chồng. Đây cũng là khéo nhắc nhở mọi người, nàng còn nhỏ lắm.

Chuẩn bị thỏa đáng, Tự Cẩm lại ở trong phòng thêm một lát, chờ hoàng hôn buông xuống mới dẫn Vân Thường đi ra cửa chính Di Cùng Hiên.

Vị trí Di Cùng Hiên tốt nhưng cách hậu cung khá xa. Vì vậy hai chủ tớ đi một đường ra ngoài cũng không gặp tần phi nào khác. Gần tới hậu cung, từ xa đã thấy một dãy đèn lồng đỏ tươi treo trước Phượng Hoàn Cung, mới cảm giác được người trong cung này rất đông.

“Ơ, đây không phải là Tôn thái nữ sao?”

Trong bóng tối sau lưng bỗng vang lên một giọng nói lạnh lùng sắc sảo, Tự Cẩm nổi da gà cả người, giống như gặp phải quỷ.

Nàng xoay đầu lại liền nhìn thấy một cô gái mặc váy dài màu đỏ tươi, tóc búi cao, cài một cây trâm khảm ngọc. Mặt phấn môi mọng, đôi mắt to hơi chau lại, mang theo vài phần phong tình, cũng tỏ rõ nét đanh đá.

Người này vừa gặp là biết ngay không phải người dễ sống chung.

Vân Thường biết tiểu chủ không nhận ra ai bèn vội vàng khom người chào, “Nô tỳ vấn an Chu nương tử.”

Nghe Vân Thường nói, Tự Cẩm nghĩ ra rất nhanh. Vị Chu nương tử trước mặt này cao hơn nàng hai cấp, mình là phía dưới người ta. Quy củ không thể không tuân, Tự Cẩm liền quỳ gối hành lễ, “Thần thiếp vấn an Chu nương tử.”

Chu nương tử quyến rũ mắt lườm miệng cũng không kêu đứng lên, cười lạnh nói từng câu từng chữ với Tự Cẩm: “Lớn lên chắc là quyến rũ lắm đây, tuổi còn nhỏ mà công phu mê hoặc lại không ít!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.