Tết Trung thu là đại lễ quan trọng trong cung. Trước một tháng đã phải chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng hậu nương nương nắm quyền quản lý hậu cung, dù đóng cửa trong Di Cùng Hiên không ra ngoài Tự Cẩm cũng biết bên ngoài rất bận rộn.
Sao biết được đây?
Kỳ thật rất đơn giản, xem quần áo!
Hoàng đế ban thưởng vải vóc, hôm sau Vân Thường liền kêu người đến lấy số đo cho nàng, sau đó đưa vải cùng số đo qua Thượng Phục Cục. Nhưng đã đưa hơn nửa tháng, vậy mà hôm nay Vân Thường đi hỏi thì mới biết vải còn nguyên, chưa ai đụng tới. Chuyện này nghĩa là gì? Chẳng khác nào nói từ lúc nàng ta mang vải tới, thì nó vẫn nằm y nguyên trong góc hẻo lánh nào đó ở Thượng Phục Cục.
“Nô tỳ hỏi thì mấy người họ tỏ ra ngạc nhiên, luôn miệng nói váy áo của chủ tử ở trên còn chưa làm xong, tiểu chủ phải đợi thôi.” Vân Thường nói đầy tức giận. Đừng có tưởng nàng ta không biết gì. Hơn một tháng trước Thượng Phục Cục đã bắt đầu bận rộn, quần áo của các nương nương có địa vị cao đã làm xong hết rồi. Nói vậy chẳng qua để áp chế, không để nàng ta phản bác mà thôi. Ai bảo vị phần chủ tử bọn họ thấp, không chấp nhận không được.
Kể cả tiểu chủ tức giận thì sao chứ? Toàn bộ hậu cung trong này có bao nhiêu chủ tử, phải mất bao nhiêu công sức để may váy áo đây? Người của Thượng Phục Cục không sợ hỏi tội, bọn họ có rất nhiều lý do.
Nhưng tiểu chủ bọn họ cũng không dễ dàng gì, sẽ mặc váy gì trong Tết Trung thu đây?
Vân Thường tức muốn khóc nhưng cũng chẳng có cách nào khác.
Tuy những lúc bên cạnh hoàng đế, Tự Cẩm vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, chưa biết cách nào gần gũi nhưng đối với mấy chiêu trò chốn hậu cung, nàng lại có khá nhiều kinh nghiệm. Nói đúng hơn là bên trên có người cố tình ngăn trở việc may váy áo cho nàng, muốn nàng sốt ruột, nóng nảy nghĩ tìm cách giải quyết, lúc đó sẽ dễ dàng phạm sai lầm.
Thủ đoạn rất cao minh, không biến sắc liền gây khó khăn cho nàng. Nàng bị thiệt thòi cũng không dám kêu khổ với ai.
Chiêu thức cao tay như thế, không biết là của quý phi hay hoàng hậu?
Tự Cẩm nhìn Vân Thường lau nước mắt bèn nói: “Khóc làm gì, vậy thì cứ chờ thôi.”
Vân Thường nghe chủ tử nói càng sốt ruột, “Chủ tử nói vậy sao được, nếu cứ kéo dài thì đến lúc đó không có váy áo mới mặc. Người khác không biết chuyện có khi còn cười chủ tử nữa.”
Danh dự là quan trọng, trong cung này thể diện là chính yếu.
Vân Thường vẫn cảm thấy chủ tử còn nhỏ, không hiểu được những uẩn khúc bên trong, bị người khác lừa gạt còn không vội, nhưng nàng ta làm nô tài không thể để như vậy được.
Tết Trung thu sao có thể để chủ tử không có váy áo mới mặc chứ?
“Vân Thường, ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy rồi, ngươi nói vì sao váy áo của ta còn chưa may xong? Nếu vì chuyện này mà ta nóng vội thì có phải mấy người đang áp chế không cho may váy áo càng thấy vui hơn?”
Vân Thường sững sờ, ngẩng đầu nhìn tiểu chủ. Nàng ta thấy nét mặt tiểu chủ vẫn thong dong, tươi cười, bất chợt nàng ta thấy run rẩy, lạnh từ trong lạnh ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta vẫn cảm thấy đây không phải là chủ tự thuận miệng mà nói. Run lên thì lòng cũng yên tĩnh lại. Cả người yên tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo.
“Vậy ý của tiểu chủ là cứ chờ như vậy?”
“Ừ, chờ xem, cuối cùng kẻ sốt ruột chắc không phải chúng ta.” Tự Cẩm cười gật gật đầu.
“Vậy nếu bọn họ tùy tiện may xấu, may hỏng thì sao?” Chỉ sợ thật giả lẫn lộn, lại không biết tố cáo ai, Vân Thường không thể không lo lắng.
“Vậy thì lại càng hay. Vải vóc này là Hoàng thượng ban thưởng. Họ may đẹp, ta mặc để Hoàng thượng xem là cho bọn họ tranh sĩ diện, khoe thành tích. Nếu may không đẹp để Hoàng thượng nhìn thấy…” Tự Cẩm không nói tiếp, nhưng mắt Vân Thường sáng lên.
Đúng vậy, lúc đó mới lý thú đây.