Editor: Hương Cỏ
Yến hội đoan ngọ yên lành biến thành buổi biểu diễn tình cảm dành riêng cho hoàng đế, Tự Cẩm còn không thể không phối hợp.
Kỳ thật trong lòng nàng cảm động. Nàng biết rõ, Tiêu Kỳ dùng phương thức này để nói cho người khác biết thái độ của hắn.
Yến hội cũng chưa kết thúc, Tiêu Kỳ đã dẫn Tự Cẩm rời đi, hoàng hậu mang người cung tiễn.
Sau khi hai người đế phi rời khỏi, trong đại điện yên tĩnh chốc lát nhưng rất nhanh hoàng hậu lại kêu người nhảy múa hát vang, trong nháy mắt lại náo nhiệt lên.
Nhưng trong đại điện có thể náo nhiệt vô cùng, còn trong lòng như thế nào thì đâu có ai biết.
Thục phi ngồi ở phía dưới hoàng hậu, vị trí Hi Quý Phi đã trống không. Nàng ta ngồi đối diện Hiền phi.
Nàng ta biết rõ, dạo này Hiền phi qua lại mật thiết với mấy phi tần xuất chúng mới tiến cung. Chẳng qua là tính một ngày kia có thể đạp Hi Quý Phi xuống.
Lòng quân vương dễ dàng thay đổi, nhan sắc thiếp được hai ba năm.
Thời kỳ nữ nhân đẹp nhất cũng chỉ kéo dài có vài năm mà thôi. Mặc dù dung mạo xuất chúng như Hi Quý Phi thì dù sao cũng đã tiến cung sáu năm, cũng sinh hai con rồi.
Có lẽ Hiền phi suy đoán, Hoàng thượng cũng sắp chán tới nơi.
Nhưng… Hôm nay hành động của Hoàng thượng lại đánh mạnh vào lòng mọi người.
Kỳ thật nàng ta cũng rất hâm mộ, cũng muốn trở thành Hi Quý Phi. Lúc nàng ta tiến cung, có hoàng hậu đoan trang công bằng chính trực chủ quản hậu cung, có Tô quý phi dung mạo như thiên tiên. Mặc dù nhan sắc nàng không tầm thường, nhưng mà ở trước mặt Tô quý phi vẫn thất bại thảm hại.
Khi đó, nàng ta tận mắt nhìn thấy Tô quý phi cao cao tại thượng, phong quang vô hạn, nhìn nàng ta nổi trội hậu cung.
Vì sinh tồn, nàng ta chỉ có thể đầu phục dưới chân Tô quý phi, làm tay sai của nàng ta, vì nàng ta xuất lực, tiên phong dẫn đầu. Quả nhiên, Tô quý phi nâng đỡ nàng ta với Hoàng thượng, mình cũng dần dần có thánh sủng, vị phần từng bước tăng lên cho đến Hiền phi.
Khi đó, chính mình còn nghĩ, chưa chọn lầm người.
Đúng vậy, cho dù là Hoàng hậu nương nương cũng bị Tô quý phi ép tới không thở nổi, ở trong cung làm việc gặp nhiều cản trở.
Nhưng rất nhanh, Hi Quý Phi tiến cung.
Hoàng hậu nương nương quả quyết kiên nghị, vừa nhìn thấy Hi Quý Phi lần đầu tiên đã nỗ lực chống lại đám đông giữ nàng ta ở lại trong cung.
Hiện thời xem ra Hoàng hậu nương nương quả nhiên không chọn lầm người. Lúc trước Hi Quý Phi bị người phe Tô quý phi hãm hại, giáng chức đến Y Lan Hiên, ai nấy đều cho rằng nàng ta không thể xoay người, nhưng bây giờ thì sao?
Ánh mắt Thục phi hơi hoảng hốt. Vị trí Thục phi của nàng ta đến thật sự rất dễ dàng, cũng là nhờ may mắn. Tô quý phi ngã, hoàng hậu muốn thu phục những người theo Tô quý phi, vì vậy mình biến thành người cơ trí quy phục, vị phần thăng lên, thay hoàng hậu tuyên dương danh tiếng rộng lượng khoan dung.
Khi tiến cung, lúc ở cạnh quân vương.
Bây giờ nhìn lại không được lòng đế vương.
Nàng ta vẫn cho rằng Hoàng thượng dụng tâm đối đãi với Tô quý phi. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy, nàng ta đã sai mười phần.
Tô quý phi đối với Hoàng thượng chẳng qua là hầu quân vương mà thôi, Hoàng thượng đối với Tô quý phi, cũng chẳng qua là vì gia tộc kia.
Duy chỉ có đối với Hi Quý Phi…
Nàng ta vẫn còn nhớ, mỹ nhân hiến nghệ trước mặt cả sảnh đường chẳng qua là muốn được một tiếng cười của quân vương.
Nhưng trong ánh mắt đế vương cao cao tại thượng kia chỉ có người bên cạnh, nhìn nàng ăn ngon uống tốt thì tâm trạng vui vẻ.
Cúi đầu nhẹ nhàng cười một tiếng, Thục phi nhìn vẻ mặt âm trầm của Hiền phi nghĩ, kẻ này ngu xuẩn, đại khái cả đời cũng nghĩ không ra rốt cục mình đã thua ở chỗ nào.
Nàng ta suy nghĩ cẩn thận nên nhìn thấu đáo.
Cho nên nàng thành Thục phi, đè ép lên đầu Hiền phi.
Lại nhìn các tần phi mới tiến cung trên đại điện, nét mặt ai nấy đều có vẻ không cam lòng, trong lòng hẳn có mưu đồ khác.
Thở dài một tiếng, nếu thu tay lại muộn chẳng qua cũng chỉ có kết cục như Tô quý phi mà thôi.
Mà các nàng, chỉ sợ chưa chắc có may mắn như Tô quý phi có thể giữ được tính mạng.
Nếu nói về bội phục, người Thục phi bội phục cũng không phải là Hi Quý Phi độc chiếm quân tâm, sủng bá hậu cung.
Bội phục chỉ có người ngồi ở ngai phượng phía trên, hoàng hậu!
Có dũng có mưu, co được dãn được, có thể lên có thể xuống, có thể tiến có thể lui.
Nếu được là nam nhi, Hoàng hậu nương nương nhất định là người tài giỏi.
Đáng tiếc, nàng ta là con gái thế gia.
Nếu như không phải con gái thế gia,
Có lẽ sẽ không có Hi Quý Phi vinh sủng không suy.
Nhẹ nhàng rót một ly rượu, nhấp môi uống.
Trong đại điện này rõ ràng tiếng nhạc tiếng đàn vô cùng náo nhiệt, nàng ta lại cảm thấy trống rỗng.
Cuộc đời này của nàng ta, điều duy nhất có thể được người khác tán thưởng, có lẽ chỉ có thức thời.
Ha ha, kỳ thật cũng rất tốt.
Mà lúc này, Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm chậm rãi đi về Di cùng hiên. Hai bên tiếng côn trùng rỉ rả, chim hót, hoa thơm, sắc trời phía xa dần dần chìm vào trong bóng đêm, chỉ để lại một tia sáng còn đang le lói.
Nắm tay nhau, mạnh mẽ dịu dàng, ấm áp bình yên.
Cung nhân theo ở phía sau xa xa. Tự Cẩm nhìn hắn khẽ nói: “Ngày hôm nay ở trên tiệc rượu, Hoàng thượng làm quá mức đó. Mai này không biết trong hậu cung lan truyền về thiếp như thế nào đâu.”
“Nàng sợ sao?” Tiêu Kỳ cười khẽ, trong lời nói có mấy phần đắc ý.
“Ai sợ chứ, thiếp mới không sợ.” Tự Cẩm trắng mắt liếc hắn một cái.
“Không sợ thì đừng có lo, không sợ thì cứ đi tới trước. Hi Ngôn Thanh, về sau chuyện như vậy có lẽ còn rất nhiều, nàng phải học cho quen đi.”
Diễn ân ái còn phải quen, Tự Cẩm cũng chịu thua… Đi theo Tiêu Kỳ, công phu tu luyện da mặt thật sự là càng ngày càng dầy.
“Người còn dám nói.”
“Có gì không dám nói. Chúng ta đang ở giai đoạn đẹp nhất đời người. Bây giờ triều đình vững chắc, tạm không phải lo. Chỉ mười năm nữa đất nước cường thịnh, cho dù ta có nói lời sai, làm việc ngang ngược cũng không lo bị phủ đầu.”
Tự Cẩm nghe lời nói này trong lòng sôi sục, cảm nhận được từ sâu trong người Tiêu Kỳ tỏa ra quân uy bao phủ, làm người ta thần phục.
“Không cần mười năm, cứ nhìn Hoàng thượng cần cù chấp chính, chỉ cần năm năm, Đại Vực nhất định cường thịnh lên.”
“Cho nên quốc sách đã định, quần thần thần phục. Tứ hải thanh bình, dân chúng an khang, còn ta bây giờ chỉ muốn trải qua những tháng ngày thật vui vẻ với nàng.”
Tự Cẩm dừng bước nhìn Tiêu Kỳ, trái tim trong ngực nhảy lên thình thịch.
Tiêu Kỳ khoát khoát tay, Quản Trường An lập tức dẫn cả đám người lui về phía sau, cũng đuổi hết những người không liên quan đi.
“Cho tới nay, nàng phân ưu với ta, chịu khổ cùng ta, vì ta hiến kế, vì ta bôn ba, bao thứ vất vả lo lắng bận rộn trong cuộc sống. Ta không nhớ ra được những mỹ nhân cẩm y hoa phục, không nhớ được tần phi tranh quyền đoạt lợi, không nhớ những ánh mắt trông mong tha thiết ở hậu cung. Ta chỉ nhớ rõ lúc nàng vất vả suy nghĩ thay ta bày mưu tính kế, còn nhớ nàng vì ta lâm nguy mà tức giận phẫn nộ mắng chửi thế gia, nhớ ban đêm nàng bất an trở mình trằn trọc, còn nhớ nàng… Bởi vì ta sầu mà sầu, bởi vì ta vui mà vui.” Tiêu Kỳ nói xong một câu này, nâng mặt Tự Cẩm lên, cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng.
Tự Cẩm không nghĩ tới Tiêu Kỳ đột nhiên lại nhắc đến những chuyện này, nhớ tới gian khổ lúc trước, mắt cũng không khỏi đỏ lên.
Từ lúc nghĩ tới sinh con trai làm thái hậu, đến về sau muốn chủ động phân ưu cho hắn, rồi đến lúc không thể thấy hắn bị người khi dễ, chỉ muốn dùng hết mọi cách để hắn giải sầu.
Từng bước từng bước, từng ngày từng ngày, cho tới bây giờ ý hợp tâm đầu, không thể cách xa.
Trong đó đau khổ, gian nan, khốn đốn, người không tự mình trải qua không thể nói hết những nỗi khổ trong đó.
Hôm nay, Tiêu Kỳ đột nhiên nhắc lại không khỏi làm người ta nghĩ tới ngày đó, trong lòng đột nhiên cảm giác hiu quạnh.
“Đang yên lành sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?” Tự Cẩm hơi không được tự nhiên, cúi đầu nói.
Ánh mắt Tiêu Kỳ sáng rực, nàng lại nhất thời không dám nhìn thẳng.
“Tiếc nuối duy nhất của ta chính là không được cùng nàng lớn lên.”
Hay thật, nói nửa ngày, cuối cùng là bởi vì thanh mai trúc mã kia.
Tự Cẩm xấu hổ.
Đang định nói thì lại nghe Tiêu Kỳ nói tiếp: “Lúc nàng còn nhỏ không được làm bạn bên cạnh nên rất tiếc nuối. Cho nên liền không nhịn được muốn có con gái, một con gái giống nàng như đúc. Nâng niu trong lòng bàn tay, gìn giữ ở trong lòng, không cho con khổ, không cho con lo, làm cho con có chỗ để dựa, có người để tin, vinh hoa phú quý, an khang cả đời. Hi Ngôn Thanh, thời gian không thể quay lại, lòng người lại có thể giữ vững. Những đau khổ thủa nhỏ của nàng ta không thể thay đổi, nhưng cuộc đời sau này của nàng lại lúc nào cũng có ta, cả đời không suy chuyển.”
Cho nên, Tiêu Kỳ cảm giác năm đó mình bị mẫu thân Tần Tự Xuyên từ hôn, tức giận mà vào cung, cho nên đau lòng mình khi đó phải chịu uất ức.
Hắn không thể đền bù tổn thương năm đó nên muốn sinh con gái với nàng, sau đó sủng ái thành một công chúa bá vương hay sao?
Lịch trình tâm lý quỷ dị này sao lại cứ… làm người ta dở khóc dở cười như thế chứ?
Kỳ thật nói cho cùng, thứ trong lòng Tiêu Kỳ chú ý chẳng qua là nguyên chủ đã từng thích người khác đây.
Mặc dù bây giờ hai người ngươi tình ta nguyện, nhưng vẫn có một tia tiếc nuối như thế.
Hắn chỉ muốn dùng cách của hắn làm viên mãn nhân sinh hai người.
Lúc nào cũng có hắn, cả đời không thay đổi.
Cho nên, hắn đang thổ lộ với mình, cả đời sẽ không thay lòng sao?
Ai nấy đều nói, ước nguyện giữ được trái tim một người, bạc đầu chẳng xa nhau. Nhưng thế sự vô thường, mặc dù hai bên tình nguyện nhưng có thể sống cùng nhau đến đầu bạc răng long thì được mấy người?
Nhưng nhìn vào mắt Tiêu Kỳ, Tự Cẩm tin hắn.
“Tình không biết bắt đầu, tự nhiên mà thâm sâu, người sống có thể chết, chết có thể sống lại. Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại đều không phải là tình cuối cùng.” Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ nói từng câu từng chữ cho hắn nghe, “Kiếp này có thể gặp được người mới biết như thế nào tình đến trong lòng, là cam tâm vậy.”
Ánh mắt Tiêu Kỳ càng ngày càng sáng, nắm tay Tự Cẩm càng ngày càng siết chặt.
Ánh nắng sắp tan biến, đêm tối lặng lẽ tới.
Nhân sinh dài đằng đẵng, nay chẳng qua mới vài bước thôi.
Dắt tay Tự Cẩm chậm rãi đi về, trăng non lưỡi liềm đã treo trên đầu cây liễu, rọi bóng hai người càng kéo càng dài, dần dần hòa thành một thể.
Gió mát trăng thanh, chim trùng hòa ca.
Nhân sinh không ngoài như vậy.