Tam công chúa quay đầu lại trộm nhìn Cửu hoàng tử một cái, nói khẽ: “Ta cũng không dám nói.”
Lục Thanh Lam thấy bọn họ thần bí như vậy, càng tò mò hơn.
Còn chưa vào cửa, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của Vinh ca nhi. Tính tình Tam công chúa nóng nảy, lật đật chạy đi vào, liền thấy một cái nãi oa (em bé còn bú sữa) trắng trắng mập mập nằm trên nhuyễn tháp trong phòng, mặc áo lụa tơ tằm màu đỏ chót, hai bàn chân nhỏ để trần, một đôi mắt to ướt sũng, nghe thấy âm thanh liền nghiêng cái đầu ra phía cánh cửa nhìn.
Tam công chúa vừa tán thưởng lại là kinh ngạc mà “Oa ” một tiếng, kêu lên: “Bảo Nhi đây chính là đệ đệ của ngươi sao?”
Lục Thanh Lam cũng đi vào phòng, nói với Tam công chúa: “Đây chính là đệ đệ ta Vinh ca nhi. Thế nào, đệ đệ của ta đáng yêu chứ.” Lục Thanh Lam nói xong ngồi xuống bên cạnh Vinh ca, đưa thay sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, con ngươi Vinh ca nhi chuyển đi lòng vòng, nhìn về phía tỷ tỷ, toét ra cái miệng nhỏ nhắn cười cười.
Tam công chúa ngồi xuống bên người Lục Thanh Lam, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy hài tử nhỏ như vậy, cánh tay bắp chân nhỏ đều là khớp xương, nàng cũng muốn đưa tay sờ sờ Vinh ca nhi giống như Lục Thanh Lam, nhưng nhất thời nhát gan vươn tay ra lại không dám hạ xuống.
Lục Thanh Lam cười cổ vũ nàng: “Không có chuyện gì đâu, chỉ cần ngươi điểm nhẹ, Vinh ca nhi sẽ không khóc.” Cầm lấy để tay của Tam công chúa để trên mặt non nớt của nãi oa. Tam công chúa vui vẻ hỏng mất, sợ hãi than: “Da của Vinh ca nhi thật trơn nhẵn thật mềm a!”
Tiểu nãi oa bị nàng sờ đến vui vẻ. Chân ngắn đạp đạp, thổi ra bọt sữa.
Đừng nói Tam công chúa, ngay cả Tiêu Thiểu Giác đi theo ở phía sau cũng đều nhìn đến choáng váng. Tiêu Thiểu Giác cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hài tử nhỏ như vậy, chỉ cảm thấy hắn nho nhỏ yếu ớt một cục, nhìn thấy tâm liền mềm mại.
Tam công chúa hoảng sợ nói: “Mau nhìn, mau nhìn, hắn lại nhả bong bóng, ôi chao!”
Lục Thanh Lam cũng thực sự tự hào nói: “Thế nào, đệ đệ của ta lợi hại không.” Giống như nhả bong bóng kia chính là nàng.
Hai tiểu cô nương ngạc nhiên ở đây nghiên cứu nửa ngày, bà vú của Vinh ca nhi đứng ở ở một bên, nhìn thấy hai tiểu nha đầu líu ríu, đồng ngôn đồng ngữ, trên mặt lộ ra nụ cười.
Tiêu Thiểu Giác đi theo phía sau hai người đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời lại không có người để ý đến. Hoàng tử điện hạ hơi bất mãn, kéo một cái ghế tới tự ngồi ở chỗ đó.
Đúng vào lúc này, từ ngoài cửa sổ một con chim anh vũ trên đầu mọc một cái mào xinh đẹp vỗ cánh phành phạch bay vào, đậu trên một cây xà ngang Lục Thanh Lam đặc biệt chuẩn bị cho nó, dùng ánh mắt tò mò nhìn người không quen biết trong phòng.
Chính là vẹt đầu phượng “Tiểu Cửu” Lục Thanh Lam nuôi. Lúc trước Tiêu Thiểu Giác buộc Lục Thanh Lam đổi tên cho con chim này, Lục Thanh Lam ngoài miệng đáp ứng rồi, căn bản là không sửa. Vẫn cứ kêu nó “Tiểu Cửu” “Tiểu Cửu”.
Hiện giờ chim non sớm đã trưởng thành uy vũ, Lục Thanh Lam bởi vì kiếp trước đã từng nuôi loại con chim này, biết tính tình nó, sau này dứt khoát thả ra khỏi lồng tre, ở chỗ này ăn ngon chơi vui, con chim này cũng không bay đi, rất thần kỳ.
“Tiểu Cửu” vừa tiến đến, liền hấp dẫn ánh mắt của Tam công chúa. Trong mắt Tiểu cô nương lóe lên tò mò, hỏi: “Đây chính là chim anh vũ ngươi nuôi ư?”
Lục Thanh Lam không nói gì, chim anh vũ này vẫn là dùng danh nghĩa của Tam công chúa đưa tới, hiện tại tiểu cô nương lại hoàn toàn không biết gì cả.
Nàng nhẹ gật đầu, đáp lại một câu ậm ờ. Chim anh vũ kia nghiêng đầu qua nhìn Tam công chúa một chút, bỗng nhiên tuôn ra một câu: “Ngươi là ai?”chim anh vũ này thông minh, trải qua hơn một năm dạy bảo, “Tiểu Cửu” đã biết nói rất nhiều câu rồi, trong cung Tam công chúa cũng đã từng thấy chim anh vũ, cũng có chim anh vũ biết nói chuyện, nhưng là không có con nào thông minh như “Tiểu Cửu”.
Ánh mắt Tam công chúa lộ ra thần sắc vô cùng hâm mộ: “Bảo Nhi, chim anh vũ của ngươi thật là lợi hại!”
Lục Thanh Lam tựa như khoe khoang hướng về phía chim anh vũ huýt sáo một tiếng, “Tiểu Cửu” liền đột nhiên bay đến trên bả vai của Lục Thanh Lam, Lục Thanh Lam dùng tay sờ sờ mào trên đầu nó, “Tiểu Cửu” cũng không sợ, cũng không bay đi.
Tam công chúa quả thực xem ngây người.
Lục Thanh Lam dạy nó: “Tam công chúa! Tam công chúa!” Lúc trước Nguyễn An đã dạy câu này, cho nên “Tiểu Cửu” biết nói, liền phẩy phẩy cánh, hô theo: “Tam công chúa! Tam công chúa!” Thanh âm chim anh vũ có chút máy móc, nhưng Tam công chúa vẫn cảm thấy ngạc nhiên.
Nàng học bộ dạng Lục Thanh Lam sờ mào xinh đẹp trên đầu chim anh vũ, vậy mà “Tiểu Cửu” không quen người lạ, vỗ cánh phành phạch lập tức bay lên, làm cho Tam công chúa hoảng sợ.
Lục Thanh Lam cười ha ha. Tiểu tử trên giường nhìn thấy tỷ tỷ cười, cũng toét cái miệng nhỏ nhắn chưa mọc răng nở nụ cười, nước miếng cũng chảy ra. Bà vú vội vàng cầm khăn lau cho tiểu tử.
Bên này chim anh vũ ở trong phòng bay một vòng, nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Tam công chúa còn nhiều thêm một người cao gầy, thiếu niên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, liền dừng ở trên một cây cột, trên cao nhìn xuống Tiêu Thiểu Giác.
Chim anh vũ mở miệng hỏi: “Ngươi là ai?”
Tiêu Thiểu Giác nhìn bộ dạng chim anh vũ kia cáo mượn oai hùm, làm sao chấp nhặt với một con súc sinh lắm lông, căn bản là không để ý tới nó. Chim anh vũ kia cũng mà không bỏ qua, lại máy móc hỏi một câu: “Ngươi là ai?”
Đúng lúc này, Nguyễn An vội vàng chạy vào. Kể từ khi Lục Thanh Lam để cho hắn nuôi thả chim anh vũ, Nguyễn An liền mệt mỏi, cặp chân của người sao có thể đuổi kịp đôi cánh của chim anh vũ, bởi vậy cả ngày đi theo “Tiểu Cửu” chạy tới chạy lui trong Trường Hưng Hầu phủ, toàn bộ Hầu phủ người có lượng vận động lớn nhất đại khái chính là hắn.
Hắn thở hồng hộc, liếc thấy bộ mặt lạnh lùng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế hoa hồng của Tiêu Thiểu Giác, hắn sợ hết hồn, Tiêu Thiểu Giác là chủ tử chính quy của hắn, vội vàng tiến lên quỳ xuống hành lễ: “Cửu điện hạ!”
Tiểu Cửu đang hỏi Tiêu Thiểu Giác, nó hỏi liên tiếp mấy lần người này cũng không để ý nó, nghe thấy Nguyễn An nói Cửu điện hạ, nó lập tức dũng cảm lên, học theo: “Cửu điện hạ!”
Lục Thanh Lam gặp tình hình này, thầm hô hỏng bét, quả nhiên chim anh vũ tiếp theo hô một câu: “Người xấu!”
Tiêu Thiểu Giác bị không để ý tới lâu như vậy vốn là nổi giận trong bụng, thấy một con súc sinh cũng dám mắng hắn, nhất thời giận dữ, bọn nha hoàn mang cho hắn trà quả, bày đặt trên bàn nhỏ bên cạnh hắn một mâm đậu phộng ngũ hương, Tiêu Thiểu Giác liền nhặt đậu phộng lên, lấy tay bắn ra, vô cùng chuẩn, vèo một cái đánh vào trên thân thể Tiểu Cửu.
Tiểu Cửu bị đau, cả nhà đều thích nó, nó chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Liền vỗ cánh phành phạch bay loạn trên đầu Tiêu Thiểu Giác, vừa bay vừa chửi bậy: “Khốn kiếp!” “Người xấu!” Tuy là tới tới lui lui chỉ hai câu như vậy, nhưng là tốc độ tiếng chim anh vũ cực nhanh, giống như súng liên thanh nổi lên xình xịch không dứt.
Cái này cũng chưa tính, “Tiểu Cửu” bay lên, cuối cùng làm một bãi phân chim trên đầu của Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Giác không phòng bị, nghiêng người, mặc dù tránh kịp, tránh được đầu, phân chim vẫn rơi vào trên vai của hắn.
Tiêu Thiểu Giác thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy buồn nôn muốn ói, lúc này đã sớm giận dữ, nổi giận nói: “Ngươi cái đồ súc sinh này!”
Hắn vừa lên tiếng liền lộ tẩy rồi, tiếng nói vịt đực cạc cạc cạc, khó trách đến Trường Hưng Hầu phủ một câu không chịu nói, thì ra là đang ở thời kỳ bể tiếng.
Lục Thanh Lam muốn cười không dám cười. Tiêu Thiểu Giác là thật sự nổi giận, chim anh vũ này là hắn đưa, lúc trước cũng không kiêu ngạo như vậy. Chỉ thấy hắn tựa như ảo thuật lấy ra một cây cung tiễn nhỏ đi ra, lắp ráp hai ba cái liền xong, sau đó biến ra một mũi tên điêu linh, sau đó giương cung lắp tên, ngắm đúng Tiểu Cửu, ý định một mũi tên bắn hạ súc sinh này.
Nguyễn An đã sợ đến choáng váng, hắn mặc dù chưa từng hầu hạ bên cạnh Tiêu Thiểu Giác, nhưng vị chủ tử khó chịu này đã sớm truyền khắp hạ nhân hầu hạ rồi, hôm nay bị một con súc sinh nhục nhã, hắn nào có đạo lý không lấy lại danh dự, đầu mũi tên kia sắc bén, cũng không phải là chuyện đùa.
Tam công chúa cũng kêu lên: “Cửu ca, đừng!”
Lục Thanh Lam vừa nhìn vừa thấy người này là làm thật, xem bộ dáng là thật sự muốn bắn chết Tiểu Cửu, nàng tốn bao nhiêu tâm huyết mới nuôi lớn “Tiểu Cửu” huấn luyện tốt, sao có thể để cho Tiêu Thiểu Giác một mũi tên bắn chết nó. Tiểu cô nương vội vàng ngăn trước mặt của Tiêu Thiểu Giác, cười làm lành nói: “Cửu điện hạ tha mạng! Anh vũ cũng chỉ là súc sinh, người cần gì chấp nhặt cùng nó.”
Tiêu Thiểu Giác hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói: “Tránh ra, bằng không đừng trách cung tên của ta không có mắt!” Hắn đằng đằng sát khí, hai mắt sắc bén, Lục Thanh Lam lập tức cảm giác được áp lực tăng mạnh, nhớ tới đủ loại truyền thuyết hung tàn của hắn kiếp trước, Lục Thanh Lam cảm thấy đầu tóc có chút tê dại, nói không chừng hắn thật sự sẽ không quan tâm một mũi tên bắn ra, cái mạng nhỏ của nàng cũng sẽ nguy hiểm.
Lục Thanh Lam lại không biết Tiêu Thiểu Giác chẳng qua là hù dọa nàng một chút, thương tổn Lục Thanh Lam chẳng khác nào thương tổn chính hắn. Hắn cũng không có ngu như vậy.
Trong lúc nhất thời hai người cầm cự một hồi.
Bị ầm ĩ như vậy, trong phòng lập tức đại loạn, “Tiểu Cửu” bay loạn gọi bậy, trên giường tiểu nam cũng “Oa ” một tiếng khóc lên.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy Cửu ca phát cáu lớn như vậy, Tam công chúa cũng bị hù đến rồi, nàng vỗ tay kêu lên: “Chim anh vũ chạy mau!”
Tiểu Cửu đại khái cũng cảm nhận được sát khí của Tiêu Thiểu Giác, biết rõ người nam nhân phía dưới kia không dễ chọc, ném một câu “người xấu khốn kiếp” liền vỗ cánh về phía cửa sổ bay mất.
Lục Thanh Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Thiểu Giác dĩ nhiên sẽ không thực sự động thủ với tiểu cô nương, hắn hừ một tiếng thu hồi cung tên, đi đến trước một bước, liền nhấc Lục Thanh Lam lên.
Vóc dáng Lục Thanh Lam đã dài ra rồi, nhưng Tiêu Thiểu Giác lớn mau hơn nàng, Lục Thanh Lam cũng chỉ đến eo của hắn, cho nên Lục Thanh Lam lập tức liền bị hắn nhấc lên, làm cho nàng và bản thân bốn mắt nhìn nhau.
Xung quanh Lục Thanh Lam không có chỗ dựa vào, tay chân nhỏ bé đạp đạp hai cái mới an tĩnh lại.
Một đôi mắt to ướt sũng lộ ra thần sắc sợ hãi.
Tiêu Thiểu Giác bị loại ánh mắt này của nàng nhìn, lập tức mềm lòng. Chớ nhìn hắn tuổi còn không lớn lắm, nhưng bụng dạ nham hiểm, trong từ điển từ trước đến giờ không có hai chữ mềm lòng này, hết lần này tới lần khác tâm địa không cứng rắn được với tiểu cô nương này.
Lục Thanh Lam biết điều ngoan ngoãn nhanh nhẹn nói: “Ta sai rồi!”
Tiêu Thiểu Giác đến bây giờ còn chưa hết giận đâu, dùng giọng nói vịt đực hỏi: “Ngươi sai ở đâu?”
Nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đúng ra một con súc sinh gây họa, liên quan gì đến nàng chứ, thế nhưng nàng lại không dám nói lời thật, chỉ đành nói: “Tiểu Cửu mạo phạm ngươi, ta là chủ nhân của nó, cho nên ta sai!” Nàng nói vừa xong, mới phản ứng nói sai rồi, vội vàng bưng kín miệng mình.
Tiêu Thiểu Giác thản nhiên nhìn nàng một cái, hừ một tiếng: “Tiểu Cửu?”
Lục Thanh Lam thầm mắng bản thân mau mồm mau miệng, thái độ nàng nhận sai vô cùng tốt, cười nhỏn nhẻn nói: “Điện hạ, ta biết sai rồi, ngươi tạm tha cho ta một lần đi.”
“Một năm trước ngươi ở Nghiêm Trữ Vương Phủ đáp ứng ta thế nào, xem lời của ta coi như gió thoảng bên tai sao?” Tiểu cô nương này mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn khéo léo đấy, nhưng lại vô cùng có chủ ý, căn bản là không đem lời của hắn để ở trong lòng, nghĩ tới đây trong lòng hắn còn tức giận.
Trong phòng hỗn loạn làm cho hắn đau não, hắn định đem nàng xách ra ngoài viện tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện, liền nhấc chân đi ra ngoài. Hắn với Lục Thanh Lam cách một cái ghế, hắn cũng là tức giận nhất thời quên mất, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, miệng của Lục Thanh Lam, lập tức đập vào ghế dựa.
“A —— ” Lục Thanh Lam đau đến hét to một tiếng.
Tiêu Thiểu Giác sửng sốt, vội vàng để nàng xuống, “Ngươi sao ròi?” Hắn theo bản năng sờ lên miệng của mình, trong miệng hắn cũng mơ hồ đau nhức đây.
Lục Thanh Lam ngồi dưới đất, há miệng, một tiếng “bộp” nhổ ra một cái răng cửa, vẻ mặt đưa đám nói: “Ngươi là rụng răng cửa của ta.” Nhìn răng cửa trong lòng bàn tay còn mang theo tơ máu tí ti, Lục Thanh Lam khóc không ra nước mắt.
Tiêu Thiểu Giác ngẩn người.
Hắn thật sự —— không phải cố ý.
Tam công chúa bổ nhào đến, kêu lên: “Bảo Nhi Bảo Nhi, ngươi há miệng, cho ta xem xem!”
Lục Thanh Lam liền há miệng ra, Tam công chúa nhìn tình huống của nàng lại há miệng lấy tay sờ lên răng cửa của mình, cười nói: “Không sao, không sao, răng của ta cũng rụng, mẫu phi ta nói, tiểu hài tử rụng răng là bình thường, mọc ra rất nhanh.”
Lục Thanh Lam đương nhiên biết cái này, cho nên nàng cũng không lo lắng. Chẳng qua việc khẩn cấp trước mắt vẫn là tìm cách ứng phó tên sát tinh Cửu hoàng tử này.
Nếu không phải xảy ra một việc như vậy, Cửu hoàng tử không biết sẽ thu thập mình như thế nào đâu. Cho nên nàng che miệng của mình, xòe tay che mặt bắt đền: “Tam công chúa miệng ta đau!” Tròng mắt liếc một cái nức nở nghẹn ngào khóc, kỳ thật chỉ là nói lầm bầm, không có lấy một giọt nước mắt.
Tiêu Thiểu Giác sờ lên miệng mình, biết rõ nàng là nói dối đấy, nếu miệng nàng đau, nhất định hắn cũng đau. Hắn cũng không vạch trần, nhìn xem tiểu cô nương này rốt cuộc muốn diễn đến khi nào.
Tam công chúa ở một bên phía sau lưng của nàng tựa như đại tỷ tỷ an ủi nàng, bàn tay Lục Thanh Lam mở một khe hở, len lén vụng trộm nhìn ra phía ngoài, thấy trên mặt Tiêu Thiểu Giác lộ vẻ thản nhiên vẻ chê cười, thầm nghĩ người này thật là một người tâm địa sắt đá, không có một chút đồng tình nào.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm một nam hài tử, “Bảo Nhi, Bảo Nhi ngươi sao vậy? Ngươi làm sao vậy?” Liền thấy một thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu xanh chạy đi vào, bộ dạng thoạt nhìn mười mấy tuổi, làn da trắng nõn ngũ quan tinh xảo bộ dạng đặc biệt tuấn tú, chỉ là một đôi mắt to đảo qua đảo lại lộ ra vẻ hết sức thông minh, làm cho cả người hắn thêm vài phần hơi thở oai hùng.
Cũng chính là thân ca ca của Lục Thanh Lam, Lục Văn Đình tới.
Ngày thường hình thức ở chung của huynh muội hai người chính là phá phách lẫn nhau, nhất là Lục Thanh Lam, tuổi còn nhỏ mà lời nói cực kỳ ác độc. Chẳng qua hai người càng là cãi nhau ầm ĩ, tình cảm lại càng tốt, trên thực tế Lục Văn Đình cực kỳ thương yêu cô muội muội này, thấy nàng ngồi dưới đất khóc thút thít, nhất thời giận dữ, bước nhanh tới phía trước, kéo Lục Thanh Lam lên nói: “Bảo Nhi, ngươi làm sao vậy?”
Lục Thanh Lam hoảng sợ, sợ ca ca và Tiêu Thiểu Giác nổi lên xung đột, nếu đắc tội tên sát tinh này, sau này cũng không phải chuyện đùa. Vội vàng nói: “Ca ca, ta không sao.”
Nàng không nói lời nào còn tốt, vừa nói trong miệng lọt gió, Lục Văn Đình mắt sắc, nhất thời đã nhìn thấy, hơi lặng người nói: “Bảo Nhi, ngươi rụng răng rồi!”
Lục Thanh Lam lại nói một câu: “Ta không sao!”
Ánh mắt của Lục Văn Đình liền rơi vào trên người của Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Thiểu Giác trước kia đã tới Hầu phủ mấy lần, Lục Văn Đình dĩ nhiên nhận ra hắn, bất quá hắn cũng không muốn thấy muội muội của mình chịu ủy khuất, sắc mặt không tốt nói: “Có phải là ngươi làm cho răng cửa của muội muội ta rụng đúng không?”
Tiêu Thiểu Giác lớn hơn Lục Văn Đình một tuổi đấy, làm sao lại sợ tiểu tử thô kệch như vậy, mặt lạnh nói: “Đúng thì sao?”
Lục Văn Đình giận dữ, vung quyền đánh hắn, Tiêu Thiểu Giác đưa tay ngăn cản, Lục Văn Đình lui một bước, còn thân thể hắn lại lung lay.
Tiêu Thiểu Giác không khỏi thầm giật mình, tiểu tử này thân thể không lớn, khí lực cũng không nhỏ. Hắn nào biết từ nhỏ đi theo Lão Hầu gia học tập võ nghệ, đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục*, nhiều năm như vậy cũng không phải là uổng công luyện tập.
(*)冬练三九夏练三伏 đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục: tính từ đông chí, cứ chín ngày là một cửu.
Trong một năm, những ngày lạnh lẽo nhất là ngày “tam cửu” trong mùa Đông. Nhà quyền thuật rất coi trọng “Đông luyện tam cửu”, lợi dụng giá lạnh để rèn luyện ý chí, tăng sức chống rét của cơ thể và thói quen thích ứng với giá lạnh.
Trong năm thời kỳ nóng nực chính là ngày tam phục trong mùa Hạ. Về mùa Hạ, độ nóng cao, tính ngưng trệ của cơ bắp giảm thấp, tính vươn duỗi tăng cao có lợi cho việc huấn luyện triển khai kỹ thuật và phát triển tố chất vận động một cách toàn diện.
Lục Thanh Lam nóng nảy, kéo Lục Văn Đình đang còn muốn tiếp tục hung hăng lại: “Ca ca ngươi điên rồi! Răng cửa của ta là tự mình ngã rụng, không có bất cứ quan hệ nào với Cửu điện hạ.”
Lục Văn Đình làm sao chịu tin, hét lên: “Ngươi đừng thay hắn bào chữa, ta không chịu được nhất là lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi buông ta ra.” Quan hệ của Tiêu Thiểu Giác và muội muội không tầm thường, thật ra Lục Văn Đình đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi.
Đang làm ầm ĩ, Kỷ thị đã đến. Bên này vừa xảy ra chuyện, lập tức liền có người báo cáo cho Kỷ thị, Kỷ thị liền vội vàng chạy tới, thấy Lục văn đình quơ nắm đấm với Cửu hoàng tử, nhất thời sợ tới mức chân đều mềm nhũn, người ta chính là hoàng tử a!
Kỷ thị rống lên một câu: “Đình ca nhi, ngươi còn không dừng tay cho ta!”
Lục Văn Đình không dám không nghe lời của mẫu thân, hậm hực buông nắm đấm xuống. Thật ra lòng hắn biết rõ, nếu thật sự đánh nhau, hắn thật sự không phải là đối thủ Cửu hoàng tử nhà người ta.
Kỷ thị vội vàng nhận lỗi với Cửu hoàng tử: “Điện hạ, khuyển tử va chạm người, đều là ta dạy con không nghiêm…”
dựa vào tính tình của Cửu hoàng tử, nếu là đổi người khác, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là vừa rồi dù sao cũng là hắn không cẩn thận làm rụng răng cửa của Lục Thanh Lam, trong lòng hắn áy náy, liền lạnh mặt nói: “Đâu có đâu có!”
Hắn liếc mắt nhìn Lục Văn Đình một cái, người này mặc dù có chút lỗ mãng thô bạo, nhưng nếu hắn bởi vì thân phận hoàng tử của mình, muội muội bị ủy khuất cũng không dám ra mặt, hắn sẽ càng coi thường hắn.
Kỷ thị nhìn không ra vẻ mặt của hắn, trong lòng hết sức thấp thỏm không yên. Trước khi đến nàng cũng đã biết chuyện phát sinh trong này từ trong miệng của nha hoàn, răng cửa nữ nhi rụng nàng đương nhiên đau lòng, thế nhưng mà thân phận Cửu hoàng tử bày ở đó, nàng cho dù có oán khí cũng không dám vung lên người hoàng tử a.
Cửu hoàng tử nhìn thấy Kỷ thị kinh sợ, lại nhìn thoáng qua tiểu cô nương gắt gao lôi kéo xiêm y Lục Văn Đình không chịu buông tay, một ngón tay chỉ Lục Thanh Lam nói: “Ngươi đi theo ta.”
Kỷ thị có chút lo lắng nhìn tiểu cô nương một cái, thấy nàng hướng về phía chính mình gật đầu, lộ ra một vẻ mặt bình tĩnh chớ nóng, lúc này mới vung tay đi theo phía sau Tiêu Thiểu Giác ra ngoài.
Lục Văn Đình muốn đi ra ngoài cùng, Kỷ thị trách cứ hắn nói: “Ngươi muốn làm gì, thành thành thật thật ở chỗ này cho ta.”
Lục Văn Đình kêu một tiếng: “Nương!” Bị Kỷ thị hung hăng trừng mắt nhìn lại.
Lục Thanh Lam cũng có chút thấp thỏm theo sát phía sau Tiêu Thiểu Giác, chỉ cảm thấy dáng người hắn cao lớn, phong tư phiêu dật, trong não nàng không khỏi nhảy ra bốn chữ —— Ngọc thụ lâm phong.
Nàng vội vàng đem những ý nghĩ loạn thất bát tao này đá ra khỏi đầu. Tiêu Thiểu Giác đã đứng lại dưới một cây đa lớn trong viện rồi.
Lục Thanh Lam có chút sợ hãi đứng lại, “Cửu…Cửu ca ca!”
Tiêu Thiểu Giác quả thực muốn cười ra tiếng, nha đầu này, muốn cầu cạnh mình rồi, mới vừa rồi còn “Cửu điện hạ” đây, đảo mắt lại kêu ca ca rồi, biến hóa, cũng thật rất nhanh đó a!
Tiêu Thiểu Giác không nói lời nào, chỉ nhìn nàng như vậy, nhìn đến lưng nàng khẽ phát lạnh.
Hắn không nói lời nào, Lục Thanh Lam liền tự tìm lời để nói: “Cửu ca ca, ngươi đừng giận ca ca của ta, hắn trời sinh tính lỗ mãng, lại là vì ta, không phải là cố ý muốn mạo phạm ngươi! Ngươi đại nhân đại lượng, đừng để ở trong lòng.”
Nàng đối với ca ca của mình ngược lại tốt lắm, Tiêu Thiểu Giác không khỏi có chút hâm mộ Lục Văn Đình.
Nàng rụng một cái răng cửa, vừa nói chuyện liền lọt gió, vốn là nhanh mồm nhanh miệng, giờ ngược lại là có chút lóng ngóng vụng về. Không hiểu làm sao, Tiêu Thiểu Giác có chút buồn cười, hắn biết tiểu nha đầu này từ trước đến giờ biết đả xà tùy côn thượng *, nếu hắn cười, nàng lập tức liền có thể biết tâm ý của hắn, bởi vậy gượng chống bày ra một khuôn mặt thối.
(*)打蛇随棍上 – Đánh rắn bằng côn (gậy cứng), rất khó trúng mà hay bị rắn thuận thế quấn vào gậy bò lên cắn người. Ý là Xem xét thời cơ,thuận theo tình thế mà có những hàng động đúng đắn, khôn ngoan để đạt được mục đích.
Lục Thanh Lam nói nửa ngày, giương mắt vụng trộm nhìn thiếu niên, thấy trên mặt hắn không có chút biểu cảm nào, trong lòng lộp bộp một chút, thầm nghĩ xong rồi, xem ra là ghi hận ca ca rồi. Nghĩ đến ngày sau tay hắn nắm hai đại cơ cấu đặc vụ Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ, quyền khuynh triêu dã, bụng dạ nham hiểm, Lục Thanh Lam cũng không thể không thay ca ca thắp đèn cầy(cầu nguyện).
Tiêu Thiểu Giác thấy tiểu cô nương rốt cục hơi sợ, trong lòng âm thầm buồn cười. Bỗng nhiên mở miệng nói: “Há miệng để cho ta xem.”
trong lòng Lục Thanh Lam nhẹ nhàng vui mừng, chỉ cần chịu mở miệng vậy thì dễ xử lý rồi. Ngoan ngoãn há miệng để cho hắn nhìn.
Bên trong cái răng cửa rụng của nàng, thiếu một khối đen sì, nhìn hết sức buồn cười. “Xì xì!” Tiêu Thiểu Giác nhất thời không phúc hậu nở nụ cười.
Lục Thanh Lam nghe thấy, liền thở phào nhẹ nhõm.
“Cửu ca ca ngươi không tức giận nữa chứ?”
Tiêu Thiểu Giác cũng biết kết quả chính là như vậy, hừ một tiếng: “Ai nói không tức giận nữa, ca ca kia của ngươi, sau này bảo hắn cẩn thận một chút.”
Tiểu cô nương tinh nghịch le lưỡi, Tiêu Thiểu Giác nghĩ muốn lừa gạt nàng, cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Thiểu Giác có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này quá thông minh đi. Hắn đưa thay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, Lục Thanh Lam đứng ở nơi đó ngoan ngoãn cho hắn sờ.
Xa xa Kỷ thị thấy một màn này, khối tảng đá trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Từ nhỏ Tiêu Thiểu Giác đối đãi với Bảo Nhi không giống người thường, quả nhiên là Bảo Nhi có cách.
Bên này Tiêu Thiểu Giác hỏi nàng: “Răng còn đau không?”
Con ngươi Lục Thanh Lam đảo một vòng, dùng sức gật đầu, lấy tay che nửa bên mặt của mình: “Đau!” Lại hít một hơi, tỏ vẻ chính mình đúng là rất đau.
Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng.” Ngươi lặp lại lần nữa?”
Còn dám lừa gạt hắn!
Lục Thanh Lam nhìn hắn một cái, suy tính hồi lâu, mới cười nhỏn nhẻn sửa lời nói: “Không đau.”
Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng nói: “Trong miệng ngươi còn nói lời thật sao?”
Sắc mặt Tiểu cô nương không khỏi trở nên hồng, nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ hiểu Tiêu Thiểu Giác làm thế nào biết răng của nàng không đau, chẳng lẽ là chính mình diễn quá kém, không thể nha?
Tiêu Thiểu Giác nói: “Cái con súc sinh lắm lông kia…”
Lục Thanh Lam hoảng sợ, cho là hắn muốn giết “Tiểu Cửu” cho hả giận, vội vàng kéo lại tay của hắn cầu khẩn nói: “Cửu ca ca, ngươi tạm tha nó đi, ngươi cũng nói nó là một con súc sinh, nó lại không hiểu chuyện, ngươi cần gì để ý một con súc sinh chứ, không muốn giết nó không thể đâu này?”
Tiểu cô nương cố ý đem âm cuối kéo dài, thanh âm kia ôn nhu ỏn ẻn, Tiêu Thiểu Giác nghe được toàn thân đều nổi lên một tầng da gà, kỳ quái chính là hắn thế nhưng không có chút cảm giác chán ghét nào.
Hắn trừng mắt: “Ta muốn giết nó ư?”
“A, ngươi không phải là…”
Lục Thanh Lam kịp phản ứng, muốn rút nắm tay, thế nhưng mà Tiêu Thiểu Giác đã gắt gao nắm lấy.
Hai đầu lông mày Tiêu Thiểu Giác không tự chủ giãn ra: “Ý của ta là, về sau ngươi không được gọi nó “Tiểu Cửu” nữa, nếu còn dám nghịch ngợm, hừ hừ!”
Lục Thanh Lam gật đầu như băm tỏi: “Ta nghe Cửu ca ca, trở về liền đổi danh tự cho nó.”
Tiêu Thiểu Giác lúc này mới hài lòng, “Ca ca ngươi bên kia, ngươi nói cho hắn biết sau này không nên chọc ta, lần tới ta sẽ không khách khí đâu.” Hắn ném một câu hù dọa thấy Lục Thanh Lam gật đầu lia lịa, lúc này mới nói: “Được rồi, thời điểm không còn sớm, tìm một chỗ cho ta đổi lại xiêm y. Còn đi phía trước gặp cha ngươi, phải trở về cung rồi.”
Tâm tình khẩn trương biến mất, Lục Thanh Lam buông lỏng, lúc này mới cảm thấy giọng nói vịt đực của thiếu niên hết sức buồn cười, nhịn không được liền “xì xì” nở nụ cười.
Tiêu Thiểu Giác vốn đã bị nàng vuốt thuận lông ổn rồi, thấy nàng vậy mà dám can đảm cười nhạo tiếng nói của mình, mặt thiếu niên lại đen.
Lục Thanh Lam hận không thể đánh miệng của mình một cái, sao lại không nhịn được chứ? Nàng yếu ớt nhìn hắn một cái, thái độ vội vàng thành khẩn nói xin lỗi: “Cửu ca ca ta sai rồi, ta không dám nữa.”
Tiêu Thiểu Giác nhìn mặt nàng hoảng sợ, biết rõ nàng là giả bộ, nhưng cũng không tức giận được. Thấy nàng chu cái miệng nhỏ, răng cửa không ngừng lọt gió, nói chuyện lộn xộn, cũng nhịn không được cười theo.
Lục Thanh Lam thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Thiểu Giác đổi một kiện xiêm y, đi phía trước chào hỏi Lục Thần, rồi trở lại bắt Tam công chúa hồi cung. Sở dĩ dùng chữ “bắt”, bởi vì Tam công chúa là lần đầu tiên đến Trường Hưng Hầu phủ, thấy trong nhà Lục Thanh Lam có đệ đệ chơi vui, còn có một con chim anh vũ thú vị, trong lúc nhất thời căn bản là không muốn trở về cung.
Không muốn ở lại Trường Hưng Hầu phủ, Tiêu Thiểu Giác cũng không phải là người có kiên nhẫn, trực tiếp xách cổ áo Tam công chúa đem nàng ném lên xe, Lục Thanh Lam cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể lặng yên đốt một cây đèn cầy cho Tam công chúa.
Đến tháng năm, Lục Thần được bổ nhiệm làm Biên tu Hàn Lâm viện, chính thức trở thành một gã hàn lâm thanh quý. Tuy nói công việc của Hàn Lâm viện không nhiều lắm nhưng mỗi ngày Lục Thần phải đi điểm mão*, cũng không có thời gian dạy nữ nhi đọc sách viết chữ, Kỷ thị bận rộn chiếu cố Vinh ca nhi, càng không có khả năng dạy Lục Thanh Lam. Hai vợ chồng thương lượng, vẫn phải đem Lục Thanh Lam đưa đến học đường trong phủ đọc sách.
(*) 点卯– Điểm mão:Thời xưa, vào khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng điểm danh người đến làm việc
Lục Thanh Lam có loại dự cảm xấu, những ngày an nhàn của mình sẽ phải chấm dứt.
Trước đây nàng vẫn đi theo Kỷ thị đọc sách, lúc Kỷ thị cho nàng học vỡ lòng, lo lắng tuổi nàng quá nhỏ, sợ nàng đi theo đám nữ hài nhi của Tam phòng bọn họ bắt chước tật xấu. Nhưng hiện tại một mặt là Kỷ thị làm sao có thời giờ để dạy bảo nàng, một mặt khác, Lục Thanh Lam càng lớn, càng ngày càng tinh nghịch chọc tức người khác, Kỷ thị làm nương, không thể hạ ngoan tâm xử trí nàng, sợ nàng ngày sau thay đổi nghiêm trọng hơn, càng muốn để cho nàng đi học đường theo các tỷ tỷ đọc sách.
Tiểu cô nương cực kỳ không muốn.
Kiếp trước nàng là tài nữ nổi danh trong hậu cung của Tiêu Thiểu Huyền, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thì như thế nào đâu chứ. Kiếp này nguyện vọng của nàng chẳng qua là người nhà đều bình an, hơn nữa để cho nàng học lại những thứ đã tinh thông một lần nữa cũng thật không thú vị, cho nên đối với việc đi học nàng là cũng không có một chút tâm tư nào. Thế nhưng Kỷ thị lại là một người hết sức nguyên tắc, Lục Thanh Lam dù chỉ mơ hồ biểu hiện phản đối một chút, đã bị Kỷ thị cương quyết bác bỏ rồi. Huống hồ Lục Thanh Lam cũng biết nàng lớn như vậy ngoại trừ đi học, cũng không có việc gì khác để làm, đành phải thỏa hiệp.
Ngày thứ hai, Bồ Đào và Thạch Lựu đem Lục Thanh Lam thu thập xong xuôi, Lục Thanh Lam đi thỉnh an Kỷ thị, liền dẫn hai đại nha hoàn cùng nhau đi Minh Nhã hiên.
Cầm giấy và bút mực cho nàng, là nữ nhi của Trương tẩu tử Mặc Cúc.
Minh Nhã hiên nằm ở phạm vi Hằng Phong uyển, một cái viện rất lớn, đình đài thủy tạ đầy đủ mọi thứ, phong cảnh trong viên tương đối khá. Lục Thanh Lam vừa đi vừa thưởng thức cảnh sắc chung quanh, trong lúc nhất thời đã đến chỗ lên lớp. Giờ phút này đã đến ngày hạ, thời tiết dần dần nóng lên, nữ tiên sinh liền đổi địa điểm lên lớp chuyển qua nhà thuỷ tạ.
Lục Thanh Lam tới không tính là sớm, lúc nàng đến Nhị cô nương Lục Thanh Linh, Ngũ cô nương Lục Thanh Dung, cùng với tỷ tỷ Lục Thanh Nhàn cũng đều tới rồi. Đại phòng ở Hầu phủ từ trước đến giờ cúi đầu làm người, hai vị cô nương cũng luôn luôn theo khuôn phép cũ, Lục Thanh Linh liền cười đứng dậy chào hỏi Lục Thanh Lam.
Lục Thanh Lam ngọt ngào kêu một tiếng: “Nhị tỷ tỷ!” Sau đó cũng có chút ngạc nhiên hỏi: “Nhị tỷ tỷ ngươi không ở trong nhà thêu giá trang (quần áo tư trang của cô dâu xuất giá), sao còn tới đây đi học nha?”
Lục Thanh Linh năm nay mười ba, lúc trước Lục Hãn định nàng cho thứ tử trong nhà của Thiệu đại nhân Đại Lý Tự, hôn kỳ là tháng tư sang năm, vì vậy lúc này đang bề bộn công việc xuất giá, cho nên Lục Thanh Lam mới có lời này.
Lục Thanh Linh nhất thời bị muội muội tinh nghịch này ầm ĩ đỏ mặt.” Lục muội muội ngươi thật đúng là…”
Lục Thanh Nhàn vội vàng tiến lên hoà giải, Nhị tỷ tỷ ngươi không đừng chấp nhặt với quỷ bướng bỉnh này.” Lục Thanh Lam cười hắc hắc tiến lên nhận lỗi vớiLục Thanh linh: “Nhị tỷ tỷ, ta nói sai rồi.” Lục Thanh Linh cũng không thực sự tức giận, ầm ĩ như vậy, không khí hòa hợp không ít, ba tỷ muội liền ở một chỗ hàn huyên tán gẫu chuyện học đường.
Bên này Lục Thanh Dung có chút sợ hãi tiến lên trước chào hỏi một tiếng “Lục muội muội”, Lục Thanh Lam lại chỉ coi như không nghe thấy, cũng không để ý đến nàng.
Người của Tam phòng có thể có thiện cảm gì chứ? Huống chi Lục Thanh Dung tuy giả vờ thành bộ dáng một đóa tiểu bạch hoa vô hại, nhưng rốt cuộc tâm tính gì, người khác không rõ ràng, nàng trọng sinh một kiếp còn có thể không biết sao?
Lục Thanh Dung cũng muốn trò chuyện cùng các nàng, dung nhập vào trong vòng này, nhưng ba cô nương cười cười nói nói, cũng không quan tâm nàng, nàng tự cảm thấy dường như bị ủy khuất thật lớn, trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt.
Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một thanh âm bén nhọn vang lên: “Ngũ muội muội thế này là thế nào, là ai khi dễ ngươi?” Chỉ thấy tứ cô nương Lục Thanh Nhân mặc bối tử màu hồng cánh sen, mang theo hai tiểu nha hoàn lững thững đi tới.
Mặc dù Triệu thị bị đưa đi từ đường, nhưng còn có Lão phu nhân thương yêu vị cháu gái ruột thịt này, cho nên Lục Thanh Nhân ở trong phủ ngang ngược càn rỡ cũng không vì vậy mà giảm bớt. Lục Thanh Dung là thứ nữ, Lục Thanh Nhân từ ban đầu đã không thích nàng, chẳng qua hai người bọn hắn dù sao cũng là một phụ thân sinh ra, Lục Thanh Nhân cũng không chấp nhận được người khác khi nhục nàng.
Nàng liền tiến lên lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Dung: “Là ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, tỷ tỷ thay ngươi làm chủ.” Đôi mắt kia một mực chăm chú vào trên người Lục Thanh Lam.
Triệu thị bị đưa đi từ đường chịu khổ, khoản sổ sách này Lục Thanh Nhân vẫn một mực tính trên đầu Nhị phòng. Nàng chẳng lẽ không căm hận Nhị phòng thấu xương hay sao? Huống chi còn có cừu hận lần đó bị Cửu hoàng tử đánh bàn tay, nàng là gặp Lục Thanh Lam liền hận không thể đánh nàng. Thì ra nàng và Lục Thanh Nhàn cùng nhau đi học, Lục Thanh Nhàn là đại gia khuê tú, nàng muốn tìm sơ hở, cũng chỉ như con chuột kéo con rùa —— không chỗ ra tay, hôm nay thấy Lục Thanh Lam cũng tới đi học, nhất thời giống như gà cắt tiết.
“Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lục muội muội à?” Nàng không phải người hành xử khôn ngoan, nói giận liền giận, dùng sức vỗ bàn nói: “Nhị phòng các ngươi ức hiếp người quá đáng, dồn nương ta đến từ đường không nói, còn dám tới khi dễ tỷ muội chúng ta, xem ta hôm nay không giáo huấn ngươi một trận không được.” Nói xong nhào tới đánh Lục Thanh Lam.
Kiếp trước Lục Thanh Lam đấu cùng nàng ta mười năm, tính tình nàng ta là cái gì, nàng rõ ràng nhất, chẳng qua, nói trắng ra là chính là bốn chữ “Hữu dũng vô mưu”. Tánh khí Nàng táo bạo, chịu không nổi người khác khích bác xúi giục, về sau gây ra không ít chuyện, làm cho Tam phu nhân nát tâm.
Thạch Lựu và Bồ Đào sợ nàng làm bị thương tiểu thư nhà mình, vội vàng ngăn cản ở phía trước, Lục Thanh Lam cũng mỉm cười một cái: “Các ngươi đừng cản, Tứ tỷ tỷ vốn là ngứa lòng bàn tay, muốn bị đánh cho bớt ngứa, cứ việc đi lên đánh ta xong”
Người này thật đúng là lành sẹo quên đau, đã quên lúc trước Tiêu Thiểu Giác cảnh cáo nàng thế nào.
Lục Thanh Nhân nghe xong lời này quả nhiên dừng chân, trong suy nghĩ của nàng Tiêu Thiểu Giác giống như ác ma. Lần trước tay của nàng bị đánh thiếu chút nữa nát bét, chữa ước chừng hai tháng mới khỏi. Chỗ dựa lớn nhất của nàng ở Hầu phủ chính là Lão phu nhân, thế nhưng ở trước mặt Tiêu Thiểu Giác, Lão phu nhân cũng phải đứng sang một bên, vì vậy được muội muội này nhắc nhở một cái, lập tức liền kinh sợ.
Nàng ngoài mạnh trong yếu nói: “Đừng tưởng rằng có Cửu hoàng tử giúp ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, bất luận chuyện gì cũng chẳng qua nổi một chữ lý!”
Lục Thanh Lam nở nụ cười “ha ha”, chế giễu nói: “Tứ tỷ tỷ cũng biết nên giảng đạo lý à? Vậy ngươi nói cho ta biết, con mắt ngươi là nhìn thấy ta khi dễ Ngũ tỷ tỷ sao? Huống chi Ngũ tỷ tỷ còn lớn hơn ta đây này, nàng là tỷ tỷ, ta là muội muội, ta khi dễ nàng, ta có thể khi dễ được không?”
Lục Thanh Lam nói liên tiếp, về tài ăn nói Lục Thanh Nhân làm sao có thể so với nàng, giận đến nổi cơn tam bành nói: “Ngươi còn giảo biện, nếu không phải là ngươi, làm sao nàng lại khóc?”
“Con mắt mọc trên người của nàng, nàng khóc hay không khóc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta?” Lục Thanh Lam một bước cũng không nhường.
Lục Thanh Linh cũng ở một bên khuyên bảo: “Tứ muội muội, xin ngươi bớt giận, chuyện này hôm nay đúng là không liên quan Lục muội muội.”
Lục Thanh Linh đối với thứ nữ Lục Thanh Dung cũng không có hảo cảm gì, cảm thấy nàng còn tuổi nhỏ tâm cơ đã rất sâu, đương nhiên là phải giúp tỷ muội Nhị phòng quan hệ tốt hơn.