“Con thật là một tiểu gia hoả tri kỷ.” Ôn Thanh Lan nhẹ nhàng nắm tay nhỏ của Bùi Vân
Bùi Vân ở trong lòng nói: “Đúng vậy đúng vậy, con là đứa con tri kỷ nhất nha.”
Bỗng nhiên một trận gió thổi qua.
Ôn Thanh Lan ôm sát Bùi Vân nói: “Vân Nhi, trời hơi lạnh rồi, chúng ta vào nhà đi.”
“A.”
Vào phòng, Ôn Thanh Lan đem Bùi Vân thả xuống giường, lau hết nước mắt còn đọng trên mặt.
Nhưng trong mắt nàng vẫn đong đầy nỗi nhung nhớ, cả đêm đều không thể ngủ ngon, vẫn luôn kêu “Phong Nhi Phong Nhi”, nước mắt chảy thành dòng.
Ngày hôm sau tinh thần không còn được tốt.
Bùi Vân thật sự thực đau lòng mụ mụ.
“Nương nương, người có phải hay không thân thể không khoẻ?” Cung nhân lại đây dò hỏi.
“Làm sao vậy?” Ôn Thanh Lan hỏi lại.
Cung nhân nói: “Sắc mặt người nhìn không tốt lắm.”
Ôn Thanh Lan sờ sờ gương mặt nói: “Chắc là do tối qua ta ngủ không ngon giấc.”
Cung nhân vươn đôi tay muốn ôm Bùi Vân: “Vậy để nô tỳ tới chiếu cố Cửu hoàng tử đi.”
“Không sao,để ta chăm Cửu hoàng tử, các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi.” Ôn Thanh Lan thật sự yêu thương Bùi Vân, mọi việc tự tay làm lấy mới yên tâm, thật sự không được, mới có thể làm các cung nhân hỗ trợ.
Cung nhân đành phải thu hồi tay: “Vâng.”
Ôn Thanh Lan mặc xiêm y cho Bùi Vân xong, đút cho ăn một ít sữa, tháng này phân lượng của hài tử cũng có thể ăn chút thức ăn, Ngự Thiện Phòng tri kỷ chuẩn bị cho Bùi Vân một ít cháo dinh dưỡng, nàng bắt đầu đút cho Bùi Vân ăn.
Bùi Vân vừa ăn vừa thất thần.
Cậu từ tối hôm qua đến giờ đã luôn tự hỏi làm cách nào có thể giúp Lục hoàng tử Bùi Phong trở về, ít nhất là trở về vào trung thu.
Cậu đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp khác nhau, nhưng đều bởi vì tuổi của chính mình quá nhỏ mà không có cách nào thực hiện.
“Vân Nhi.” Ôn Thanh Lan gọi một tiế
Bùi Vân hoàn hồn, hướng đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn về phía Ôn Thanh Lan.
“Không ăn sao?” Ôn Thanh Lan trong tay cầm cái muỗng.
“A a.” Không phải, cậu còn chưa có ăn no đâu.
“Còn muốn ăn a?” Ôn Thanh Lan hỏi.
Bùi Vân mở cái miệng nhỏ hồng hồng: “A—-“, trên mặt đầy mong chờ.
“Được, được, cho con ăn.” Ôn Thanh Lan cười đút Bùi Vân.
Bùi Vân ăn no liền muốn đi ra ngoài một lúc, mong có thể thám thính xung quanh tìm cơ hội để đem Lục hoàng tử trở về.
Cậu hướng về phía bên ngoài kêu: “A, a”, mong mụ mụ hiểu được ý đồ của mình.
Ôn Thanh Lan từ trước đến nay luôn là người hiểu Bùi Vân nhất, hỏi: “Vân Nhi muốn đi ra ngoài chơi sao?”
Bùi Vân thầm nghĩ: “Đúng vậy mụ mụ, đi ra ngoài nhiều một chút, người khỏe mạnh, ta cũng khỏe mạnh.”
“Được, chúng ta đi ra ngoài đi một chút.”
Ôn Thanh Lan ôm Bùi Vân ra Lưu Hà Các. Trung thu, bầu trời cao trong, không khí tươi mát, cho dù trong Lưu Hà Các có chút tiêu điều, nhưng vẫn có thể cảm thấy từng dải hương hoa quế thoáng qua theo làn gió, làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Bùi Vân thật sự rất thích mùa thu.
Ôn Thanh Lan tâm tình cũng thoải mái rất nhiều: “Thời tiết thật đẹp.”
“A a.” Bùi Vân tiếp tục kêu.
“Vân Nhi muốn đi tới chỗ nào xem a?”
“A a.”
“Con muốn đi đâu chúng ta cùng đi nha.”
“A a.”
“Đi xem hoa được không?”
“A a.”
“Đây là hoa hồng nguyệt quý.”
“A.”
“Đây là hoa khiên ngưu.”
Cây Khiên ngưu (Semen Ipomoeaehay) còn thường được gọi là cây Bìm bìm, là loại dây leo bằng thân cuốn, thân cành mảnh, nhẵn. Trong 1 năm, thân và cành có thể vươn dài hơn 10m. Điểm khác biệt của loại cây này so với các loại dây leo khác đó là dây của nó chỉ quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, theo chiều Đông – Bắc – Tây – Nam.
Lá cây mọc so le có 5 thùy, hình chân vịt. Phiến lá mỏng, hình mác, đầu nhọn, hai mặt nhẵn, gân lá nổi rõ, cuống dài 2 – 5cm, ngoài ra còn có 2 lá nhỏ kèm theo do chồi nách sinh ra.
Hoa cây Khiên ngưu mọc thành cụm 1 – 3 bông, ở kẽ lá, là loại hoa lưỡng phân. Hoa to hình chuông, có khả năng đổi màu từ lam nhạt sang hồng hoặc tím theo thời gian từ sáng đến chiều. Ban ngày trời nắng, cánh hoa nở xòe ra như một chiếc dù che nắng. Chiều về trời âm u cánh hoa cụp lại. Đài hoa hình chén, tràng có ống, 5 cánh mỏng hàn liền, còn nhị đính ở gốc tràng không thò ra ngoài.
Đây là loại cây ưa ẩm và ưa ánh sáng, thường mọc hoang ở các bụi hay bờ rào, sinh trưởng mạnh trong mùa mưa ẩm.
Khiên ngưu là cây nhiệt đới, phân bố rải rác ở một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia…
Ở Việt Nam, cây thường được thấy ở các tỉnh vùng núi thấp, trung du và cả ở đồng bằng.
“A.”
“……”
Ôn Thanh Lan tuy rằng trong lòng vướng bận đại nhi tử, nhưng là nàng chiếu cố tiểu nhi tử một chút đều không hàm hồ, ôn nhu kiên nhẫn mà nói cho Bùi Vân ven đường hoa hoa thảo thảo tên.
Ôn Thanh Lan tuy rằng trong lòng vướng bận đại nhi tử, nhưng nàng cũng rất yêu thương tiểu nhi tử, ôn nhu kiên nhẫn mà nói tên cho Bùi Vân tất cả các loài hoa hoa cỏ cỏ ven đường.
“A a.” Bùi Vân chỉ vào một loại cỏ không biết tên ven đường hỏi.
“Cái này…… Mẫu phi cũng không biết.” Ôn Thanh Lan thực thành thật.
Bùi Vân nhìn về phía Ôn Thanh Lan, chớp chớp đôi mắt đen bóng, nhìn đặc biệt manh.
Ôn Thanh Lan trong lòng mềm nhũn, cười nói: “Vân Nhi, mẫu phi thực sự không biết, thiên hạ rất rộng lớn, mẫu phi chỉ là một khuê trung phụ nhân, nên mẫu phi biết rất ít, chờ Vân Nhi lớn lên, có thể đi đây đi đó mở rộng tầm mắt, lúc ấy có thể chỉ giáo lại mẫu phi.”
“A!” Bùi Vân tỏ vẻ không thành vấn đề, chẳng những chỉ giáo, còn mang mẫu phi đi xem nhiều thứ hơn nữa cơ.
Ôn Thanh Lan thơm mặt nhỏ của Bùi Vân một cái.
Bùi Vân cười khanh khách hai tiếng, bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có tiếng sột soạt.
Cậu quay đầu nhìn xem, ánh mắt xuyên qua hàng cây thưa thớt, nhìn thấy một tiểu hải tử mặc cẩm y hoa hoè loè loẹt đang ngồi xổm trong góc tường, bên người có hai cung nhân đang đứng.
“Ngũ hoàng tử, người chậm một chút, cẩn thận làm bẩn xiêm y.” Cung nhân nói.
A, nguyên lai là Ngũ hoàng tử a.
Bùi Vân biết Ngũ hoàng tử năm nay 5 tuổi, so với Lục hoàng tử thì lớn hơn 2 tháng, là nhi tử của Dương phi, cũng không biết tính cách của Ngũ hoàng tử như thế nào, cũng không biết có thể giúp mình chút chuyện gì đó không.
Cậu liền nhìn chằm chằm vào hình dáng nhỏ con của Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử giống như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại hỏi: “Người nào?”
Ôn Thanh Lan lúc này mới chú ý tới vườn còn có những người khác.
Nhìn đi nhìn lại, hoá ra là Ngũ hoàng tử của Vĩnh Duyệt Cung. Nàng chỉ là một quý nhân nho nhỏ, phân vị đều thấp hơn các hoàng tử công chúa, dựa theo lễ nghi của Đại Nguỵ triều, hướng về phía Ngũ hoàng tử hành lễ: “Thần thiếp Lan quý nhân của Lưu Hà Các, gặp qua Ngũ hoàng tử.”
“Lưu Hà Các?” Thanh âm của Ngũ hoàng tử nãi nãi hồ hồ.
“Đúng vậy.”
Ngũ hoàng tử nói: “Lưu Hà Các bổn điện biết, là nơi mà có cây hợp hoan thụ.”
“……”
“Ngươi đứng lên đi.” Ngũ hoàng tử rất ra dạng mà nói.
Ôn Thanh Lan chậm rãi đứng dậy: “Tạ Ngũ hoàng tử.”
“Ngươi trong lòng ngực ôm đồ gì đó?”
Đồ vật?
Từ chỗ nào nhìn qua là đồ vật?
Rõ ràng là một tiểu bảo bảo đáng yêu!
Bùi Vân cuồng nộ, hơn nữa phát ra “A a a a” tiểu nãi khang.
“Oa, là cái tiểu hài tử!” Ngũ hoàng tử kinh hỉ mà nói.
“Không sai, là Cửu hoàng tử.” Ôn Thanh Lan trả lời.
“Bổn điện nhìn một cái.” Không đợi Ôn Thanh Lan đi về phía trước, Ngũ hoàng tử ngông nghênh tiến lên, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, vóc dáng không cao, ngẩng khuôn mặt nhỏ cũng không nhìn thấy bộ dáng của Bùi Vân.
Bùi Vân từ trên cao nhìn xuống Ngũ hoàng tử, nga, một tiểu mập mạp.
Thấy tiểu mập mạp vẫn không nhìn được Bùi Vân, Ôn Thanh Lan săn sóc mà ngồi xổm xuống.
Bùi Vân bởi vì câu “Đồ vật” nên vẫn giận dỗi, khuôn mặt nhỏ quay sang một bên, quyết không cho xem.
Ngũ hoàng tử băng băng chạy đến trước mặt Bùi Vân.
Bùi Vân lại quay hướng bên kia, cho ngươi xem cái ót.
Ngũ hoàng tử băng băng lại chạy đến trước mặt Bùi Vân.
Bùi Vân tiếp tục quay đầu sang hướng bên kia, lại cho ngươi xem ót.
Ngũ hoàng tử băng băng lại chạy đến trước mặt Bùi Vân.
Tiểu hài tử thật phiền phức.
Bùi Vân không muốn nói lý với Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử lại luôn ở trước mặt cậu vòng tới vòng lui, cậu muốn đẩy Ngũ hoàng tử ra, nhưng lạ nhìn thấy trong tay Ngũ hoàng tử đang cầm thứ gì đó.
Cậu chuyển mắt nhìn kỹ lại, là một loại nấm không biết tên.
Thân nấm màu vàng nhạt, đầu nấm có chấm màu hồng phấn, cậu không biết đây là nấm gì, nhưng bằng kinh nghiệm tích luỹ được qua xem tin tức và phóng sự của đời trước, cậu chắc chắn đây là nấm độc.
Chính là Ngũ hoàng tử lại không biết, không chừng sẽ lấy tay dụi dụi mắt hay sờ sờ miệng, khi không cẩn thận sẽ có thể trúng độc, nhẹ thì nôn mửa đi tả, nghiêm trọng thì sẽ có khả năng nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu tuy rằng không thích Ngũ hoàng tử gọi cậu “đồ vật”, nhưng Ngũ hoàng tử vẫn là hài tử, cũng không có làm chuyện gì xấu, bị thương hay thậm chí nguy hiểm đến tính mạng đều không tốt.
Cậu còn nhỏ, nói không nói được, dứt khoát dành lấy nấm trong tay Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử sửng sốt, thực sự không nghĩ tới Cửu hoàng tử động tác nhanh như vậy, bá đạo như vậy.
Ôn Thanh Lan cũng kinh ngạc: “Vân Nhi, ngươi dành nấm của Ngũ ca ca làm gì?”
Bùi Vân không nói hai lời, đem nấm ném xuống đất.
Ngũ hoàng tử nhặt lên hỏi: “Ngươi làm gì?”
Bùi Vân duỗi tay lại đoạt lấy, tiếp tục ném!
Ngũ hoàng tử lại lần nữa nhặt lại, chỉ vào Bùi Vân nói: “Cửu đệ đệ, ngươi không cần quá đáng, đây là nấm bổn điện hạ mới hái, nếu ngươi còn vứt ta liền đánh ngươi!”
Ngũ hoàng tử vô cùng tức giận.
Ôn Thanh Lan cũng không muốn xảy ra xung đột với Ngũ hoàng tử, chạy nhanh đến đem Bùi Vân bế lên, muốn bế Bùi Vân ra xa Ngũ hoàng tử.
Bùi Vân thông minh thuận tay dành lấy nấm, ném tới bụi cỏ xa hơn.
Ngũ hoàng tử không chạy tới nhặt được, quay đầu nhìn về phía Bùi Vân.
Ngũ hoàng tử từ nhỏ đã thích một ít hoa cỏ sặc sỡ, hiện tại cây nấm màu sắc bị Cửu hoàng từ ném đi.
Ngũ hoàng tử tức giận, nhìn về phía Bùi Vân hét lên: “Ta muốn đánh ngươi!”
Ôn Thanh Lan bị dọa, chạy nhanh lại ôm Bùi Vân, vội giải thích: “Ngũ hoàng tử đừng tức giận, đệ đệ chỉ nghịch ngợm thôi, Ngũ hoàng tử không cần để ý, thần thiếp sẽ ngay lập tức nhặt lại.”
Nhưng Bùi Vân lại không sợ, Ngũ hoàng tử là hoàng tử, mình cũng là hoàng tử, có cung nhân ở đây, cậu và mụ mụ sẽ không chịu thương tổn.
Quả nhiên các cung nhân ôm lấy Ngũ hoàng tử.
Ngũ hoàng tử không có cách nào tới gần Ôn Thanh Lan, liền vùng vẫy muốn thoát khỏi lồng ngực của cung nhân, hét lên: “Ta muốn đánh ngươi đến khi nào ngươi khóc mới thôi!”
Ôn Thanh Lan trong chốc lát không biết phải làm như thế nào cho phải.
Bùi Vân an tĩnh mà nhìn, nội tâm không hề gợn sóng.
“Đang xảy ra chuyện gì?” Nghi tần đột nhiên xuất hiện, bên cạnh là nhiều phi tần khác.
“Cửu đệ đệ!” Lục công chúa, Thất công chúa chạy nhanh về phía Bùi Vân, che trước Bùi Vân.
“Tham kiến Nghi tần.” Các cung nhân hướng Nghi tần hành lễ.
Cung nhân của Ngũ hoàng tử bẩm báo cho Nghi tần về tình huống vừa rồi, cách nói chuyện khiến ai cũng cảm thấy Bùi Vân vô cớ gây rối, giành nắm của Ngũ hoàng tử, mới khiến cho Ngũ hoàng tử giận dữ.
Nghi tần trong lòng thiên hướng Bùi Vân, liền cảm thấy là tiểu hài tử đùa giỡn, cũng không phải cái gì đại sự nhi.
Trong lòng Nghi tần có chút thiên vị Bùi Vân, cảm thấy tiểu hài tử chỉ đang đùa giỡn nhay, không phải chuyện gì to tát.
Chính là nàng bên cạnh đi theo phi tần, lại cảm thấy Bùi Vân đứa nhỏ này quá mức vô lễ.
Nhưng các phi tần đi bên cạnh nàng lại cảm thấy Bùi Vân là 1 đứa nhỏ vô lễ
“Mới bao nhiêu tuổi chứ?”
“Hình như mới bảy tám tháng thôi.”
“Bảy tám tháng mà đã hung dữ như vậy sao?”
“Ngũ hoàng tử dù gì cũng là ca ca, Cửu hoàng tử có phải hơi quá đáng rồi không?”
“Đúng vậy, đây là Lan quý nhân dạy dỗ thế nào đây?”
“Quá vô phép rồi.”
“Không nhẽ lại thành giống Lục hoàng tử.”
“Không biết về sau sẽ thành bộ dáng gì.”
“Thật là.”
“……”
Các phi tần nhỏ giọng nghị luận ríu rít.
Ôn Thanh Lan nghe không rõ các phi tần đang nói gì, nhưng nàng cũng biết đó sẽ không có chút lời hay ý đẹp nào.
Lục hoàng tử con nàng đã vì những lời đồn đãi vớ vẩn mà phải đi Phật đường, nàng không thể để Cửu hoàng tử bị tác động bởi những lời đồn đãi đó nữa.
Sau những tháng ngày sống nhu nhược, mềm yếu, nàng cũng quyết tâm lên tiếng phản bác. Nhưng chưa kịp nói lời nào, nàng bỗng nghe được tiếng Ngũ hoàng tử đau đớn kêu to: “A! Mắt của bổn điện! Đau quá! Ngứa quá!”
“Ngũ hoàng tử, Ngũ hoàng tử!” Các cung nhân hốt hoảng kêu.
Nghi tần cùng các phi tần khác nghe tiếng nhìn lại.
Ngũ hoàng tử không ngừng dùng tay dụi mắt, càng dụi càng mạnh.
“Ngăn lại, đừng để Ngũ hoàng tử dụi mắt.” Nghi tần chạy nhanh nói.
Các cung nhân lập tức giữ tay Ngũ hoàng tử, đem tay nhỏ của Ngũ hoàng tử để ra xa mắt.
Mọi người đồng loạt nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ như 2 quả hạch đào của Ngũ hoàng tử, trên mặt còn nổi mẩn đỏ, nhìn cực gì giống một cây nấm mặt người.
Ôn Thanh Lan hoảng sợ.
Nghi tần trừng mắt hịt một ngụm khí lạnh.
Các phi tần cũng kinh ngạc nói không lên lời.
Lục công chúa Thất công chúa cũng ngây người.
Đây là có chuyện gì?
Tác giả có lời muốn nói: Bùi Vân: Nấm độc!
Ngũ hoàng tử: Ô ô ô