Hoang Đường

Chương 48: Anh không muốn lại đi khắp thế gian tìm em



Sắc mặt Trình Quý Thanh liền thay đổi, ánh mắt từ từ trở nên phẫn nộ và nôn nóng, cả người đều rơi vào trạng thái mâu thuẫn khó chịu. Anh ngồi im ở đó không nhúc nhích, mà rõ ràng tâm thần bắt đầu không ổn.

Bọn họ cũng đều biết Bùi Dao không bao giờ đem chuyện này ra đùa, nhưng hiển nhiên cũng chẳng thể nào tiếp nhận được sự thật này.

Nếu như… Nếu quả như thật sự…

Trình Quý Thanh ngồi không yên nữa, bỗng dưng đứng dậy, bởi vì đứng dậy quá mạnh suýt nữa làm ngã chiếc bàn nước trước mặt. Đàm Dĩnh ngẩng đầu nhìn anh, khẽ giọng phụ họa nói: “Đi xem một chút đi, giọng của cô ấy rất kích động, nếu không có chuyện gì thì tốt thôi.”

Lúc lái xe tới bệnh viện, tóc trên thái dương của Trình Quý Thanh đều ướt sũng, có vài giọt mồ hôi từ từ chảy xuống, mà bây giờ lại kẹt xe, anh nắm chặt tay lái, hai mắt màu đỏ máu doạ người

Đàm Dĩnh muốn nói cái gì đó để an ủi anh, nhưng vừa há miệng thở dốc vài hơi rồi lại ngậm miệng , lúc này nói cái gì cũng phí công, tâm tình của anh không ai có thể hiểu rõ hơn cô

Xe chạy băng băng dừng ngay trước cổng bệnh viện, Trình Quý Thanh liền đẩy cửa xe bước vội đến tầng dành cho khoa nhi, anh đi rất vội, thậm chí không kịp nhìn Đàm Dĩnh ở sau lưng lấy một cái. Đàm Dĩnh đương nhiên sẽ không so đo, nói thật, trong lòng của chính cô cũng loạn cả lên, dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng cả hai bọn họ đã có một suy đoán mơ hồ, mà cái suy đoán này, có lẽ sẽ làm điên đảo mọi vật trước mắt ——

Lúc cô đuổi theo Trình Quý Thanh, vừa lúc thấy anh vừa gác máy, chắc là gọi cho Bùi Dao hỏi đang ở tầng nào

Hai người sau khi vào thang máy, sắc mặt của Trình Quý Thanh vẫn không hề dịu đi, anh nắm chặt nắm tay, toàn thân đều tản ra một khí thế sắt bén lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, bất luận kẻ nào nhìn đều không dám đến gần. Trái tim Đàm Dĩnh cũng lo sợ, biển số hiện số tầng ngày càng tăng cao, gần như muốn nhảy vọt lên trời

Thang máy “Đinh” một tiếng đến tầng sáu, cô hít một hơi, bước về trước một bước, bỗng nhiên thấy Trình Quý Thanh đứng im không nhúc nhích. Anh chắc là rất khẩn trương, hay hoặc là không biết nên đối mặt với mọi chuyện tiếp theo như thế nào, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ không khó phát hiện ra cơ mặt của anh đều cứng ngắt

Đàm Dĩnh đưa tay cầm cổ tay của anh, như là đang cho anh dũng khí, “Phải đối mặt thôi.”

Trình Quý Thanh nhìn cô một cái, lại nhấc mắt nhìn về phía hành lang, sắc mặt âm trầm, “Tốt nhất là cô ta đang gạt anh!”

Nhìn anh sải bước đi ra ngoài, bóng dáng cao ngất nhưng có chút cứng ngắc, Đàm Dĩnh nhịn không được thở dài.

Xa xa thấy Bùi Dao đang đứng chờ cửa phòng bệnh,  hai tay cô ấy ôm ngực, biểu cảm trên mặt cực kì trầm trọng, bước qua bước lại, mà lúc thấy Trình Quý Thanh và Đàm Dĩnh đến thì lập tức ưỡn ngực lên. Cô ấy nhìn Trình Quý Thanh không nói lời nào, ánh mắt bằng phẳng mà thoải mái, tựa như đã chuẩn bị tất cả để nghênh đón

Nhưng mà Trình Quý Thanh gần như là lập tức đến trước mặt cô ấy, anh bỗng nhiên bóp lấy cổ của cô ấy, hung hăng đem cô lôi đến bức tường đối diện

Bùi Dao rất gầy, đột nhiên bị đẩy vào bức từng kêu “Oành” một tiếng, không biết là vai, lưng hay là đầu bị đụng phải. Đàm Dĩnh có thể thấy đáy mắt cô ấy ngập nước, mà cô ấy vẫn quật cường Trình Quý Thanh, không nói một lời.

“Cô, cái đồ điên này, kẻ điên.” môi mỏng của Trình Quý Thanh mím chặt, từng chữ giống như là lôi ra từ trong lòng ngực, ánh mắt càng thâm độc, anh quát, “Trình Bùi Dao, cô nhất định phải huỷ hoại tôi mới cam tâm phải không! Có phải hay không!”

……………………………windyhill2017.wordpress.com……………………..

So với cơn thịnh nộ của anh, hai mắt của Bùi Dao cũng đỏ hơn bình thường, nghe lời này thì lại trầm thấp cười một tiếng. Đàm Dĩnh cảm thấy như cô ấy một giây sau sẽ khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt của cô ấy vẫn không hề rơi, vẫn kiêu căng nâng cằm đối diện với anh, “Anh vẫn nhớ rõ em như vậy sao?”

“Bằng không thì sao?” Trình Quý Thanh siết chặt cổ cô, giống như thật sự muốn bóp chết cô ấy, cắn răng nói, “Cô có biết tôi rốt cục cũng thoát khỏi cô, mà bây giờ cô lại còn muốn dùng kế gì nữa?Tôi cho cô biết, đừng có nghĩ nhiều nữa, hôn lễ này vẫn sẽ diễn ra!”

Bùi Dao mím môi, bởi vì lực tay của anh mà thanh âm khàn khàn, mang theo vài phần run ý, âm thanh mơ hồ không rõ phát ra ngoài cổ họng, “Chẳng ai không cho anh kết hôn cả, anh vẫn cứ tiếp tục kết thì tốt thôi. Nhưng em van cầu anh, cứ hận em, nhưng đừng liên luỵ đến đứa bé.”

Lúc Nghe được hai chữ”Đứa bé”, thân hình cao lớn của Trình Quý Thanh lắc lư, bàn tay đang bóp cổ Bùi Dao, chậm rãi rủ xuống, “… Đứa bé? Tôi, tôi?”

Đàm Dĩnh cũng theo đó mà chấn động, nhìn chằm chằm Bùi Dao

Bùi Dao cuối người, kịch liệt ho khan, ho đến mức nước mắt đều chảy ra, cô ấy dùng sức lau khóe mắt, rồi mới nhìn anh nói: “Con bé tên là Tiểu Mộ, bảy tuổi, từ lúc nghe anh trai nói… Nghe nói anh muốn kết hôn, thì tự giam mình trong phòng bệnh không chịu đi ra, cũng không chịu phối hợp trị bệnh, nhất định phải gặp được anh.”

Trong lời này đích thực chứa thông tin quá lớn, Trình Quý Thanh lần đầu tiên biết mình có con gái, nó tên Tiểu Mộ, mà con bé thế mà đã bảy tuổi. Hơn nữa con bé luôn luôn phải trị bệnh, là bệnh gì? Này vốn là người cùng máu mủ với anh, nay bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh, giống như tự động mọc ra, vô cớ xuất hiện, nhưng không phải là anh không thừa nhận đứa bé

Nhưng anh chẳng biết gì về đứa bé này cả

Trình Quý Thanh cảm thấy mình sắp điên rồi, lần nữa nhìn Bùi Dao với ánh mắt tràn đầy phẫn hận, anh giống như muốn xé nát mọi thứ, hai tay xuôi bên người mấp máy nhấc lên rồi hạ xuống, cuối cùng vẫn nhịn ý niệm muốn bóp chết cô ta. Anh trầm mắt nhìn cô ấy, dùng sức nói: “Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu”

Anh đi vào phòng bệnh, gõ cửa rồi đứng đờ ra, cuối cùng vẫn không thể kêu ra tên của con gái. Nhưng lúc anh đang bối rối không biết nên làm thế nào thì cửa phòng bệnh liền mở khoá, bên trong nhẹ nhàng mở ra

Một cô bé đang mặc bộ đồ bệnh màu xanh lam, từ trong khe cửa lộ ra đôi mắt đen láy, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm.

Trình Quý Thanh thừa nhận, tất cả tức giận cùng không cam tâm trước đó, khi nhìn ánh mắt trong suốt này thì thần kì tan biến, trong đầu anh là một mảnh trống không, cái gì cũng không thể nghĩ được, cũng chẳng nhớ nổi cái gì, chỉ biết sững sờ nhìn cô bé kia —— đây là con gái của anh

“Là ba ba sao?”

Giọng trẻ con non nớt rõ ràng truyền tới, Trình Quý Thanh cảm thấy linh hồn của mình chấn động, toàn thân anh vẫn cứng đờ như trước, nghẹn cổ họng, hồi lâu mới “Ừ” một tiếng.

“Ba ba” tiếng xưng hô này với anh mà nói đích thực quá xa lạ, anh yêu trẻ con, mà anh cũng không thích con của Trình Bùi Dao, trời xanh cố tình an bài cho anh như vậy, làm cho anh không thể nào cười đùa cho số phận bất kham của mình. Đích thực là quá hoang đường.

Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, cô bé từ trong khe cửa thăm dò vươn tay ra, giòn tan nói: “Dao Dao nói, ba ba của cháu là người xinh đẹp nhất thế gian, chú cho cháu nhìn xem cháu sẽ biết.”

Trình Quý Thanh cúi đầu, rất lâu cũng không nói gì, anh đứng tại chỗ một lát rồi mới đi qua, chậm rãi vươn tay mình qua

Một trận xúc cảm mềm mại chậm rãi phất qua ngón tay anh, anh nghe được thanh âm mừng rỡ của đứa bé, tiện đà lại nghiêm trang nói: “Ba vào đi, con muốn nói chuyện với ba.”

Đáy lòng Trình Quý Thanh hỗn tạp, anh cúi người ngồi xổm xuống,ở góc độ như vậy mới thấy diện mạo của cô bé trong khe cửa. Con bé rất giống Bùi Dao, ánh mắt, mũi, miệng, mà tất cả giống như là bản sao của cô ấy, nhưng anh lại kì quái thấy bên trong đó là bóng dáng của mình

Tiểu Mộ bảy tuổi, cho nên năm ấy anh mới quen Đàm Dĩnh… Thời gian đều có đổi thay mà

Anh quay đầu nhìn về phía Bùi Dao, Bùi Dao còn đứng ở sát tường, trong mắt có chút cầu xin, giống như sợ anh cự tuyệt thỉnh cầu của con gái

Trình Quý Thanh cũng coi như là chán ghét cô ta, cũng sẽ không giận chó đánh mèo với con bé, vì thế anh nhổm dậy cầm cánh tay nhỏ bé trắng noãn của con gái, tiến vào trong phòng bệnh

……………………..edited by Khuynh Lâu……………………..

Trên hành lang bây giờ chỉ còn lại Đàm Dĩnh và Bùi Dao, lúc Đàm Dĩnh nhìn Bùi Dao thấy cô ấy đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa bả vai bị đụng phải, chắc là do lực đạo của Trình Quý Thanh thật sự quá ác, tay cô ấy chạm vào chỗ đau liền “A” một tiếng.

“Muốn đi kiểm tra không?” Đàm Dĩnh lên tiếng hỏi cô ấy

Bùi Dao lắc lắc đầu, lại nhìn cô xin lỗi, “Cô yên tâm, tôi sẽ đưa Tiểu Mộ đi ngay, sẽ không làm ảnh hưởng chuyện kết hôn của hai người.”

Đàm Dĩnh trầm mặc nhìn cô ấy, bình tĩnh hồi mới nói: “Cô cảm thấy Quý Thanh sẽ không giữ lấy con bé sao?”

“Con của người khác thì sẽ không.” Bùi Dao cười khổ, “Nhưng là con gái của tôi, anh ấy sẽ không nhận nó, cô cũng thấy rồi đó, anh ấy ghét tôi bao nhiêu.”

(Khuynh Lâu: tự nhiên thấy thương Bùi Dao ghê luôn ý, chi cho khổ sở vậy huhu)

Đàm Dĩnh sâu sắc nhìn cô ấy, Bùi Dao năm nay chỉ có 26 tuổi, mà đã có con gái 7 tuổi, chắc là khi trẻ sống lỗ mãng, mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, cô ấy nguyện ý một mình nuôi nấng Tiểu Mộ, vẫn không định nói cho Trình Quý Thanh sự tồn tại của đứa bé, chuyện này đã đủ để chứng minh cô ấy không còn tuỳ hứng xảo quyệt như trước nữa, hoặc là không hề giống như những gì Trình Quý Thanh nghĩ. Mà một người con gái nguyện ý sinh con cho một người đàn ông, nguyên nhân cũng chỉ có một

Cô do dự rất lâu, vẫn thấp giọng hỏi Bùi Dao, “Rõ ràng yêu anh ấy như vậy, vì sao không chịu nói cho anh ấy biết?”

Bùi Dao chống tay lên ghế dài ngồi xuống, mắt nhìn về phía phòng bệnh, rồi mới quay đầu nhìn cô nói: “Bởi vì tôi yêu sai cách.”

Đàm Dĩnh có chút khó hiểu, Bùi Dao cũng không muốn nói nhiều,cô ấy học tâm lý học, lại không thích đem tâm sự của mình biểu lộ ra trước mặt người khác. Cô ấy xoa xoa huyệt Thái Dương, nhịn không được thở dài một tiếng, “Nếu như không phải là anh của tôi, tôi thật sự không muốn cho anh ấy biết sự tồn tại của Tiểu Mộ, cô tin tôi không?”

Đối với người như Bùi Dao, Đàm Dĩnh thật sự có chút nhìn không thấu. Cô như có điều gì cứ suy nghĩ về những lời này, Bùi Dao lại cười, “Tin hay không cũng không sao. Tôi biết cô cũng không thương Quý Thanh, mà Quý Thanh lại rất thích cô, anh ấy nguyện ý chờ một người tám năm, chuyện này tôi đây còn chưa nghĩ tới. Cho nên lần này trở về, tôi chỉ muốn nhìn một cái, người có thể làm cho anh thích, trông như thế nào.”

Đàm Dĩnh nhìn cô ấy bình tĩnh nói ra lời nói này, trên mặt thậm chí không có một tia bi thương nào. Cô bỗng nhiên có chút đau lòng cho Bùi Dao, ở thời điểm như vậy cô cũng đã từng trải qua, bi thương đến chết tâm, gần giống như vậy

Bùi Dao lại nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc nói: “Anh ấy luôn nói tôi thích trêu đùa anh, xem trọng vật chất của anh ấy, còn nói tôi phá huỷ rất nhiều thứ của anh ấy. Lần này tôi sẽ không còn như vậy nữa, bởi vì tôi biết, lần này tôi lại huỷ hôn ước của hai người, anh ấy thật sự sẽ hận tôi cả đời.”

Những lời này làm cho Đàm Dĩnh xúc động, không biết vì cái gì, nhìn Bùi Dao như vậy, cô chợt nhớ tới Thẩm Lương Thần. Thẩm Lương Thần đã nói, anh ấy sẽ không bức cô nữa, cũng sẽ không uy hiếp cô, có phải là anh hay không cũng cho rằng, đây chính là mong muốn của cô? Sợ cô cũng sẽ vì vậy mà hận anh cả đời?

“Tôi đến bây giờ còn là rất yêu anh ấy, nhưng chúng tôi không có bắt đầu, mặc kệ tôi sửa chữa như thế nào, cũng sửa không được bộ dáng chán ghét của anh ấy.” Bùi Dao nói xong câu đó, nước mắt bỗng nhiên theo khóe mắt chảy xuống, cô ấy có chút hốt hoảng vội lau nước mắt, cười nói: “Xin lỗi, tôi có chút thất thố.”

Đàm Dĩnh cũng cảm thấy xót xa, lấy khăn tay trong túi đưa cho cô ấy, Bùi Dao đứng lên, khẽ vuốt cằm nói với cô, “Tôi đi WC một chút”

Nhìn bóng lưng của cô ấy rất nhanh liền biến mất tại cuối hành lang, Đàm Dĩnh lại nhịn không được nhìn về phía phòng bệnh, bên trong đang xảy ra chuyện gì cô không hiểu được, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy, giờ này khắc này nên cho bọn họ một ít không gian riêng. Bất kể là cho Quý Thanh, hay là Bùi Dao, hoặc là Tiểu Mộ… Cô mới là người không nên xuất hiện ở đây

Cô đứng dậy muốn đi, liền thấy trong thang máy có bóng người bước ra, tập trung nhìn kĩ, thế mà lại là Thẩm Lương Thần.

………………………windyhill2017.wordpress.com……………………..

Thẩm Lương Thần rất nhanh liền đi đến trước mặt cô, liếc mắt nhìn kỹ cô, lại quét mắt kiểm tra một lượt, “Em không khoẻ à?”

Đàm Dĩnh đáp phi sở vấn, “Anh giống như nắm rõ hành tung của tôi trong lòng bàn tay vậy?”

“Khụ ——” Thẩm Lương Thần ho khan vài tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ, “Anh vừa lúc đến khám bệnh, ngày hôm qua ở dưới lầu nhà em gặp gió, nên bị cảm lạnh.”

Đàm Dĩnh gật gật đầu, bỗng nhiên lại nói: “Nhưng vừa rồi anh hỏi tôi câu đầu tiên, hình như không phải là câu chào hỏi, hơn nữa đây là bệnh viện nhi khoa mà.”

Thẩm Lương Thần lặng lẽ dời tầm mắt, trong lòng thầm nghĩ thật là thất sách, ảo não hồi lâu dứt khoát trực tiếp thừa nhận, “Đúng! Công ty của em có người của anh, nhưng anh không phải là đang theo dõi em, chính là —— ”

“Chính là cái gì?”

“Chính là nghĩ, nghĩ muốn mọi lúc luôn biết em ở đâu, anh không muốn lại đi khắp thế gian tìm em.”

Lời này lúc lọt vào tai Đàm Dĩnh, cô một điểm cảm giác cũng không có, trái tim cô dù có vách tường bảo vệ, nhưng chung quy không phải là được làm từ bằng sắt đá. Cô cảm thấy bên tai có chút nóng lên, đứng đó không biết nói gì cho phải

Thẩm Lương Thần nhíu mày mắt nhìn hàng lang trống rỗng, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nắm tay cô kéo về phía thang máy, “Theo cùng anh đi khám bệnh.”

Hai người đến một bệnh viện khác, Đàm Dĩnh cầm đơn đăng ký, sóng vai ngồi đợi cùng Thẩm Lương Thần ở khu khám bệnh, cuối cùng người đàn ông kia liên tục nhảy mũi, làm cho khuôn mặt đẹp trai của anh chật vật không chịu nỗi. Đàm Dĩnh buồn cười quá nhịn không được trêu ghẹo, “Không thể tưởng tượng được bộ dáng bây giờ của anh nhu nhược như vậy.”

Trước đây cơ thể người đàn ông này tốt bao nhiêu, nào có dễ nhiễm phong hàn như vậy, ngược lại không ngờ câu giễu cợt lúc đó của cô, nào nghĩ bây giờ lại linh nghiệm như thế

Thẩm Lương Thần căm giận cầm lấy khăn giấy trong tay cô, sau một lúc lâu mới nói: “Bởi vì trước đây, anh xém nữa chết chìm, khi đó liền phát sốt, sau này bệnh cứ kéo dài không dứt.”

Đàm Dĩnh không thể tin được quay đầu nhìn anh, cực kỳ kinh ngạc, “… Anh biết bơi a.”

Không biết có phải là do ho khan hay không, hai má Thẩm Lương Thần đỏ lên, anh cũng nghiêng đầu nhìn cô, đột nhiên khàn khàn nói: “À! Khi đó đầu óc anh giống như bị đốt hỏng, cho rằng làm vậy có thể gặp em, có phải rất buồn cười hay không!”

Đàm Dĩnh một chút cũng không cảm thấy buồn cười, cô nhìn anh rất lâu, chậm rãi dời ánh mắt, trong lòng khó chịu giống như bị kim châm. Không thể tưởng tượng được Thẩm Lương Thần cũng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, trong năm năm nay, anh còn bao nhiêu chuyện nữa mà cô không biết?

Hai người khám bệnh xong, lấy thuốc, bây giờ đã tới bữa chiều. Đàm Dĩnh nhịn không được nhìn di động, Trình Quý Thanh không có gọi cho cô, lúc này có lẽ tâm trí còn đang hỗn loạn, muốn ra một quyết định gì đối với anh bây giờ thật không đơn giản chút nào. Cô vô cùng hiểu anh, cho nên lặng lẽ cất điện thoại, vừa ngẩng đầu thì thấy ánh mắt oán giận của Thẩm Lương Thần

Anh nói: “Có phải em định ném bệnh nhân như anh qua một bên, đi quan tâm vị hôn phu của em không?”

Lúc này Quý Thanh chắc cũng không muốn gặp cô đâu? Cô và Trình Quý Thanh rất giống nhau, gặp chuyện như vậy thì cần thời gian bình tĩnh lại

Cô chủ động đi đến cạnh anh, thuận tay cầm lấy chìa khoá xe từ trong tay anh. Thẩm Lương Thần lập tức mặt mày hớn hở, bỗng nhiên lại nghe Đàm Dĩnh nói: “Tôi sẽ đưa anh về trước, tối nay phải gọi điện cho anh ấy nữa.”

Thẩm Lương Thần chua chát mở cửa xe, ngồi vào chỗ ghế phó lái nói: “Hắn ta lúc này hẳn ai cũng biết, ai mà chả hiểu, em tốt nhất đừng gọi điện thoại cho anh ta, cho anh ta hoàn toàn yên tĩnh đi!”

Đàm Dĩnh mặt không thay đổi nhìn anh một cái, cho anh hai chữ, “Ngây thơ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.