Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 74: Phiên ngoại 1



Độc Cô Hận, khả hãn hiện tại của Tháp Đạt, có một đoạn lịch sử đen không ai biết.

Năm đó hắn ta chỉ hơn mười tuổi, bất ngờ có liên hệ với thái tử Đại Mẫn khi đó, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của bọn họ, hắn ta làm quen với muội muội của thái tử phi.

Muội muội của thái tử phi tên Tả Xu Tĩnh, khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ trẻ trung đơn thuần không hiểu sự đời, mà Độc Cô Hận nhìn có vẻ rất thần bí, hơn nữa còn trăm phương ngàn kế câu dẫn Tả Xu Tĩnh, đương nhiên rất dễ dàng khiến Tả Xu Tĩnh nghiêng về hắn ta.

Tả Xu Tĩnh dù sao cũng là tiểu thư khuê các, hơn nữa có Tả Xu Nhàn ở bên ân cần dạy bảo, vì thế Độc Cô Hận và Tả Xu Tĩnh nhiều nhất chỉ từng nắm tay một lần.

Độc Cô Hận không hề thật lòng với Tả Xu Tĩnh, nhưng vốn dĩ cũng định nếu có thể lật đổ Hoài Vương, đưa Tả Xu Tĩnh về Tháp Đạt thì cũng phải chăm sóc nàng cho tốt. Có điều, người tính không bằng trời tính, Tả Xu Tĩnh vô cớ quay lưng, cùng Hoài Vương lật đổ hắn ta.

Sau khi bị Hoài Vương đưa về Tháp Đạt, Độc Cô Hận tâm như đao sắc, nhưng cũng không thể không khâm phục Hoài Vương.

Về sau hắn ta giấu tài, lần lượt loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình, cuối cùng trở thành khả hãn, như lời Hoài Vương năm đó, thiên tử Đại Mẫn hiện giờ đã nói, hắn ta quả thực có tài năng vượt ngoài tưởng tượng của mình.

Chớp mắt đã qua mười năm.

Năm thứ hai sau khi hắn ta bị đưa về Tháp Đạt, hắn ta biết Hoài Vương đã kế vị, Tả Xu Tĩnh cũng trở thành hoàng hậu Đại Mẫn. Khi đó trong lòng hắn ta vô cùng cảm thán, đến năm thứ sáu, hắn ta cũng trở thành khả hãn.

Hiện giờ biên cương Tháp Đạt và Đại Mẫn rất hỗn loạn, có ý muốn khai chiến. Nếu là Độc Cô Hận ban đầu, nhất định hắn ta sẽ không chút do dự mà dấy binh, nhưng thời gian lặng lẽ trôi qua, thay đổi Độc Cô Hận vốn có chút nông nổi. Dưới sự dẫn dắt của Tạ Hưng Thế, Đại Mẫn hiện giờ quốc thái dân an, hơn nữa Độc Cô Hận cũng hiểu rõ Tạ Hưng Thế vẫn rất giỏi đánh trận, nếu hắn ta mạo hiểm dấy binh, mặc dù có thể đánh bọn họ một kích, nhưng nhất định phía mình cũng không có lợi.

Vì thế Độc Cô Hận chủ động phái sứ giả đến Đại Mẫn, yêu cầu nghị hoà, mà điều kiện nghị hoà là, hắn ta hy vọng có thể đích thân gặp Tạ Hưng Thế.

Để biểu thị thành ý, hắn ta tình nguyện đến hoàng cung Đại Mẫn.

Hành động này khiến thần tử Tháp Đạt vô cùng kinh ngạc, đồng loạt góp lời khẩn cầu hắn ta đừng tự ý hành động. Nhưng Độc Cô Hận rất quả quyết, ban đầu Tạ Hưng Thế có thể thả hắn ta về, bây giờ hắn ta còn đích thân đến hoàng cung vì chuyện nghị hoà giữa đôi bên, Tạ Hưng Thế có lý do gì để giam giữ hoặc mưu hại hắn ta? Huống hồ, mười năm trôi qua, Độc Cô Hận quả thực rất muốn xem thử Tả Xu Tĩnh năm đó rốt cuộc đã như thế nào…

Nói ra cũng khá bất ngờ, trong mười năm này, hậu cung Đại Mẫn chỉ có một vị hoàng hậu. Hoàng hậu đã hạ sinh một vị hoàng tử và hai vị công chúa, hiện giờ hoàng tử mới bốn tuổi đã được lập làm thái tử.

Còn hắn ta đã có bốn phi tần, bảy đứa con rồi.

Cho dù Độc Cô Hận không thích Tả Xu Tĩnh, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn hơi không cam lòng. Xem ra, tình cảm giữa Tạ Hưng Thế và Tả Xu Tĩnh quả thực rất tốt, đây có lẽ cũng là nguyên nhân trực tiếp khiến năm đó Tả Xu Tĩnh quay lưng.

Sau khi quay về Tháp Đạt, Độc Cô Hận đã suy nghĩ rất nhiều, đầu tiên, cảm thấy Hoài Vương nói toàn bộ chuyện này là do hắn và thái tử cùng lên kế hoạch hại Độc Cô Hận rất có vấn đề, vì lúc đó hắn ta chỉ là tên vô danh tiểu tốt, quả thực không đáng để hai vị hoàng tử liên thủ hại hắn ta. Huống hồ biểu hiện ban đầu của Tả Xu Tĩnh quả thực không giống giả bộ, thế nên khả năng lớn nhất là Tả Xu Tĩnh lâm trận quay lưng, sau đó bán đứng hắn ta. Còn Hoài Vương khi đó thuận nước đẩy thuyền, khiến hắn ta cho rằng Hoài Vương và thái tử liên thủ.

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu trước đây rồi, dù hắn ta biết thì cũng vô ích, huống hồ nói đến cùng, Hoài Vương quả thực đã tha hắn ta một mạng.

Bên phía Đại Mẫn rất nhanh đã có hồi báo, nói rằng cho phép Độc Cô Hận vào cung, nhưng thân binh không được quá sáu mươi người.

Độc Cô Hận liền đưa theo sáu mươi thân binh, giao chính sự – thực ra Tháp Đạt là dân tộc du mục, không có quá nhiều chính sự cần xử lý – cho thuộc hạ hắn ta rất tín nhiệm, sau đó lặng lẽ tiến về Trường An.

Đường đi gập ghềnh, lúc đến Trường An đã là gần hai tháng sau, trời đã vào hè. Đến Trường An, Độc Cô Hận mới phát hiện Đại Mẫn quả thực phồn hoa hơn trước, đường phố Trường An người đi kẻ lại, sạp nhỏ và hàng rong cũng phồn thịnh hơn mười năm trước rất nhiều.

Vào đến hoàng cung, Độc Cô Hận cuối cùng cũng gặp được Tạ Hưng Thế trong ngự thư phòng. Hắn nhìn có vẻ uy nghiêm hơn mười năm trước.

Thấy Độc Cô Hận, Tạ Hưng Thế phát ra một tiếng cười thấp, nói: “Khả hãn Tháp Đạt không ngại đường xa vất vả, đặc biệt tới Trường An, đúng là…”

Độc Cô Hận vốn tưởng hắn sẽ khen mình yêu nước thương dân, kết quả Tạ Hưng Thế nói: “Đúng là rất rảnh.”

Độc Cô Hận: “…”

Sau đó hai người ngồi trong ngự thư phòng bàn chuyện nghị hoà, thái độ của Tạ Hưng Thế rất cứng rắn, điều kiện nào cũng mang lại cảm giác “Ngươi không đồng ý thì ta sẽ dấy binh đánh các ngươi”, Độc Cô Hận cảm thấy bản thân tới Trường An quả thực không phải quyết định chính xác gì lắm.

Vẫn may đến chập tối, có nội giám ở ngoài thông báo, hoàng hậu nương nương đưa tiểu thái tử và Đại công chúa tới.

Độc Cô Hận sững người, Tạ Hưng Thế cũng ngẩn ra, nói: “Cho bọn họ vào.”

Tả Xu Tĩnh một tay dắt một đứa bé bước vào, đó là một bé gái khoảng bảy tuổi, xinh đẹp đáng yêu, tay còn lại là một bé trai khoảng bốn năm tuổi, y phục vàng sáng, nhìn cũng rất ngoan ngoãn tuấn tú.

Còn Tả Xu Tĩnh ở giữa, thời gian mười năm dường như không để lại bất kỳ dấu vết gì trên khuôn mặt nàng, nhưng nghĩ kỹ lại, nàng cũng chỉ mới hai mươi bảy tuổi.

Có điều không thể nghi ngờ, nàng đã điềm tĩnh và đoan trang hơn lúc gặp Độc Cô Hận năm đó rất nhiều.

Sau khi bước vào, Tả Xu Tĩnh không hành lễ mà tiến lên vài bước, còn Tạ Hưng Thế không nói lời nào, biểu cảm cũng không có vẻ phật ý, hiển nhiên hai người đã ngầm thống nhất không cần hành lễ. Còn hai đứa bé thì rất ngoan ngoãn gọi phụ hoàng, sau đó mở to mắt nhìn Độc Cô Hận, vẻ mặt nghi hoặc.

Lúc nhìn thấy Độc Cô Hận, Tả Xu Tĩnh cũng khẽ ngẩn người.

Nàng không biết hôm nay Độc Cô Hận đã đến. Thái tử ầm ĩ muốn gặp phụ hoàng, Đại công chúa cũng vậy, nàng liền dắt hai đứa tới, nhưng khi tới lại bắt gặp Độc Cô Hận…

Độc Cô Hận đứng dậy, mỉm cười: “Hoàng hậu nương nương.”

“Khả hãn.” Tả Xu Tĩnh khiêm tốn gật đầu, sau đó đến bên cạnh Tạ Hưng Thế. Tạ Hưng Thế sai nội giám đặt thêm một chiếc ghế mềm màu vàng bên cạnh, thuận tay bế Đại công chúa, để nó ngồi trên chân mình. Thái tử ở một bên thấy vậy thì cũng nói muốn bế, Tả Xu Tĩnh gõ đầu nó một cái, Tạ Hưng Thế cười lớn, bế thái tử lên.

Tạ Hưng Thế nói: “Hinh Nhi đâu?”

“Hinh Nhi đang ngủ.” Tả Xu Tĩnh nói: “Huống hồ ta dắt mỗi đứa một bên đã đủ mệt rồi, lẽ nào trong tay còn phải bế thêm đứa nữa.”

Tạ Hưng Thế cảm thấy buồn cười: “Để hạ nhân dắt là được.”

“Còn không phải do chàng chiều chúng quá, đứa nào cũng muốn mẫu hậu và phụ hoàng sao.” Tả Xu Tĩnh trừng hắn một cái, Tạ Hưng Thế cười.

Cuộc đối thoại giữa hai người rất bình thường, còn hơi giống cuộc đối thoại giữa chủ nhân và thê tử của gia đình nhỏ, nhưng đặt trên hai người họ, lại không hề tầm thường.

Độc Cô Hận nhìn hai người như vậy, không khỏi có chút thất thần.

Đứng ở trên cao nhưng lại như đôi phu thê bình thường, điều này quả thực có chút khó tin.

Hắn ta nghĩ vậy, cũng nói vậy: “Tình cảm hai vị sâu đậm, quả thực khiến người khác ngưỡng mộ.”

Đối với Tả Xu Tĩnh và Tạ Hưng Thế, câu này của hắn ta rất kỳ lạ… Bọn họ còn chưa nói gì hay làm gì, sao đã tình cảm sâu đậm rồi? Mặc dù đúng là…

Tả Xu Tĩnh không hiểu, liếc hắn ta một cái: “Ừm, đa tạ khả hãn khen ngợi. Nghe nói hậu cung của ngài có không ít phi tần, cũng rất khiến người khác ngưỡng mộ.”

Độc Cô Hận nghe vậy liền lập tức nói: “Kể ra, lần này đi vội, ta không đưa theo mỹ nữ có tiếng ở Tháp Đạt. Nữ tử ở Tháp Đạt hầu hết đều biết hát biết múa, vóc dáng khá tốt. Đại Mẫn là một nước lớn, nhưng hậu cung lại trống không, chuyện này sao được? Đợi khi quay về Tháp Đạt, ta sẽ sai người đưa vài nữ tử đến.”

Tả Xu Tĩnh: “…”

Tạ Hưng Thế dở khóc dở cười, trực tiếp xua tay: “Không cần.”

Độc Cô Hận nói: “Sao thế?”

Tạ Hưng Thế nói: “Trẫm không có hứng với nữ tử khác. Khả hãn cứ giữ lại mà dùng.”

“Nhưng…” Độc Cô Hận còn định nói tiếp, nhưng Tạ Hưng Thế đã nghiêm nghị ngắt lời hắn ta: “Chuyện này không cần nhắc nữa.”

Độc Cô Hận nghĩ, được thôi, không nhắc thì không nhắc… Hắn ta thờ ơ gật đầu.

Nhưng Độc Cô Hận không ngờ, lúc rời đi, hắn ta lại bị Đại công chúa ngăn lại.

Đại công chúa hừng hực khí thế, chống nạnh bĩu môi: “Vừa rồi ngươi nói muốn phụ hoàng cưới nữ tử khác?”

Độc Cô Hận liếc nhìn bà vú sốt ruột và thái giám bất lực bên cạnh Đại công chúa, cười cười: “Đúng vậy. Ngươi thật thông minh.”

Đại công chúa giậm chân: “Không phải, rất nhiều người muốn phụ hoàng cưới nữ tử khác, ta biết hết! Sao các ngươi lại xấu tính thế chứ! Đáng ghét chết mất!”

Độc Cô Hận không nhịn được mà bật cười: “Ồ? Nhưng trên thế gian này không có nam nhân nào lại chê thê tử mình nhiều cả.”

Đại công chúa vốn có đôi mắt to tròn, nghe vậy thì càng mở to mắt, vừa đáng yêu vừa buồn cười: “Ngươi ngươi ngươi, không phải như vậy! Phụ hoàng không thích người khác chút nào! Ta biết ngươi là người ngoại tộc, ta nói ngươi biết, Trung Nguyên chúng ta có rất nhiều bài thơ kể về một nam tử và một nữ tử ở bên nhau đến bạc đầu! Ví dụ nguyện có trái tim một người, bạc đầu không muốn lìa xa… Hừ, phụ hoàng và mẫu hậu chính là vậy!”

Độc Cô Hận ngẩn người nhìn nó.

Đại công chúa cho rằng hắn ta không hiểu, chỉ đành bất lực xua tay: “Bỏ đi bỏ đi, ngươi là người ngoại tộc nên không hiểu! Tóm lại là ngươi đừng phí công nữa, phụ hoàng sẽ không cưới người khác đâu!”

Độc Cô Hận ngẫm nghĩ: “Ta quả thực không hiểu, có điều, một nhà các ngươi đúng là vô cớ khiến người khác không vui đó…”

Đại công chúa chớp chớp mắt: “Hả?”

Độc Cô Hận vươn tay, đột nhiên nhéo mặt nó: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, công chúa điện hạ.”

Đại công chúa: “Ây, không được nhéo mặt ta!!!”

Độc Cô Hận cười to, xoay người rời đi, để lại Đại công chúa ồn ào đi cáo trạng đằng sau.

Sau khi nghe nhi nữ của mình tức giận tố cáo, Tả Xu Tĩnh bất lực nói: “Độc Cô Hận làm sao thế, hết muốn tặng mỹ nữ cho chàng lại muốn bắt nạt Vận Nhi. Chuyện nghị hoà của các chàng không thành?”

“Thương lượng khá tốt.” Tạ Hưng Thế lắc đầu: “Có lẽ là vì chuyện mười năm trước?”

Tả Xu Tĩnh rất khinh thường Độc Cô Hận: “Nhỏ nhen quá đi…”

Độc Cô Hận ở phía xa hắt xì hai cái, xoa mũi, thở dài đi xa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.