Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 72: Thần thiếp tin tưởng thái tử



Tả Xu Tĩnh ngẩn ra: “… Hả?”

Tạ Hưng Thế ngồi xuống cạnh nàng, lười biếng nói: “Ta không cần cưới những nữ nhân khác.”

Tả Xu Tĩnh chớp chớp mắt: “Chàng là thái tử, sao có thể không cưới người khác…”

Tạ Hưng Thế liếc Tả Xu Tĩnh một cái, đột nhiên tiến đến, nói bên tai nàng: “Thái tử phi… nàng biết không…”

Tả Xu Tĩnh bị doạ: “Hả?”

Tạ Hưng Thế nói: “Bây giờ trên mặt nàng đang nở nụ cười rất tươi…”

Tả Xu Tĩnh: “…”

Nàng đột nhiên lùi lại một chút, vừa dở khóc dở cười vừa có vẻ bị nhìn thấu: “Chàng…”

Tạ Hưng Thế cười nói: “A Tĩnh, nếu nàng cũng thấy không vui, tại sao còn phải nhắc đến.”

Tả Xu Tĩnh thành thật nói: “Quý phi nương nương bảo ta nói, lẽ nào ta còn có thể giấu được. Ngày mai người còn cho người đưa chân dung tới kìa…”

Tạ Hưng Thế không kinh ngạc, chỉ nói: “Sáng mai đi thỉnh an ta sẽ nói với mẫu phi chuyện này.”

“Bây giờ chàng có thể từ chối, nhưng sau này thì sao?” Cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi việc nhắc đến chuyện này, Tả Xu Tĩnh dứt khoát nói: “Nếu sau này chàng đăng cơ, quần thần sẽ muốn chàng mở rộng hậu cung, quý phi nương nương càng muốn chàng sinh con đẻ cái… Hậu cung rộng lớn như vậy, lẽ nào chỉ có một mình ta?”

Tạ Hưng Thế nói: “Tại sao không thể?”

Lần này Tả Xu Tĩnh không nói nên lời nữa, nàng lặng người nhìn Tạ Hưng Thế, trong lòng quả thực rất khó nói là cảm giác gì.

Tạ Hưng Thế nhìn nàng: “Người ta thích đã là thê tử của ta rồi, vậy sao ta còn phải cưới người ta không thích? Còn về chuyện nàng vừa nói, mặc dù quả thực sẽ xảy ra, nhưng không đồng nghĩa với việc ta phải tiếp nhận cách nói và cách nghĩ của bọn họ. Nếu đến khi ta đăng cơ…”

Nói đến đây, Tạ Hưng Thế hạ thấp giọng, trong giọng nói cũng có chút thương cảm: “Lúc đó, phụ hoàng nhất định đã không còn nữa. Ta chịu tang phụ hoàng, ba năm không cưới là lẽ đương nhiên. Cái cớ sau đó cũng có rất nhiều, ví dụ ta bận rộn chính sự, không có ý mở rộng hậu cung. Nếu không được thì cứng rắn hơn chút, dứt khoát không cho ai nhắc đến chuyện này nữa. Về phía mẫu phi, ta cũng sẽ tự có cách. Dù sao ban đầu ta cũng có thể trì hoãn không thành thân lâu như vậy, đến tận lúc nàng ban hôn.”

Tả Xu Tĩnh sững người nghe hắn nói, đột nhiên phản ứng lại: “Chàng… chàng đã nghĩ xong hết từ lâu rồi!”

Hắn nói lưu loát như vậy, không giống như vừa nghĩ ra.

Tạ Hưng Thế nghiêm túc nói: “Đương nhiên rồi. Hơn nữa ta cho rằng, nàng cũng đã sớm biết suy nghĩ của ta, thế nên mới chưa từng nhắc đến chuyện này với ta.”

Ngừng một lúc rồi lại lắc đầu: “Nhưng nhìn hành động của nàng, thì ra không nhắc đến chuyện này không phải là vì tin ta, mà là cho rằng… không quan trọng. Vừa rồi khi ta bước vào, nàng nói với ta chuyện này thì rất thản nhiên, nếu không phải Tiểu Châu nói với ta hôm nay tâm trạng nàng không tốt, ta thực sự không biết nàng có thờ ơ thật không.”

Tả Xu Tĩnh lập tức nói: “Sao ta lại cảm thấy không quan trọng chứ… Chỉ là, ta quả thực không ngờ chàng sẽ quyết định không cưới ai ngoại trừ ta, nên chỉ có thể không ngừng nhắc nhở bản thân, tương lai chàng rồi sẽ có tam cung lục viện… Hơn nữa, ngày trước khi ta ở với Cao Tông, phi tần trong hậu cung của người nhiều đến mức ta không nhớ nổi, ta không thấy tức giận chút nào. Thế nên ta nghĩ, ta có lẽ có thể chấp nhận chuyện chàng có nữ tử khác. Nhưng…”

Tạ Hưng Thế nói: “Nhưng?”

“Nhưng ta phát hiện, không phải như vậy.” Tả Xu Tĩnh thở dài: “Vừa nghĩ đến việc chàng phải cưới nữ nhân khác, trong lòng ta sẽ rất bức bối, hoàn toàn không chịu được.”

Tạ Hưng Thế khá hài lòng nói: “Vậy mới đúng…”

Tả Xu Tĩnh nói: “Đúng? Đúng chỗ nào chứ…”

Tạ Hưng Thế không trả lời, nói: “Ngày mai ta sẽ nói chuyện với mẫu phi, nàng cứ yên tâm.”

Tả Xu Tĩnh nhìn hắn, do dự một hồi: “Ừm.”

Thấy Tả Xu Tĩnh gật đầu, Tạ Hưng Thế mỉm cười, hỏi nàng hôm nay còn xảy ra chuyện gì. Hai người vừa nhẹ giọng nói chuyện, vừa cảm nhận màn đêm bao trùm.

Vì hoàng thượng đổ bệnh, thời gian Tả Xu Tĩnh và Tạ Hưng Thế đến chỗ Tuệ quý phi thỉnh an không giống nhau, Tạ Hưng Thế phải đến chỗ hoàng thượng trước rồi mới đến chỗ Tuệ quý phi, đôi khi bận rộn quá thì sẽ sai người đến nói với Tuệ quý phi rằng hôm nay không đến, Tuệ quý phi cũng chưa từng phật lòng vì chút chuyện nhỏ này.

Ngày hôm sau, Tả Xu Tĩnh đến chỗ Tuệ quý phi thỉnh an trước như thường lệ, Tuệ quý phi quả nhiên nhắc đến chuyện hôm qua, thậm chí còn không hỏi Tả Xu Tĩnh rằng đã hỏi Tạ Hưng Thế chuyện này chưa. Vì rất hiển nhiên, Tả Xu Tĩnh không thể giấu chuyện này được.

Tuệ quý phi cho người dâng mười bức vẽ lên, nói: “Những người này, bổn cung đều thấy không tệ. Lần này chọn hai đến ba nữ tử cho thái tử là được, thái tử phi cũng có thể xem trước. Dù sao sau này các ngươi cũng phải ở chung, cùng giúp đỡ thái tử.”

Tả Xu Tĩnh bất an gật đầu, thuận tay mở ra một bức, nhìn thấy cái tên trên bức vẽ là “Nhi nữ của Công bộ Thượng thư Diêu Tiên, Diêu Hâm.”

Đúng là…

Tả Xu Tĩnh khựng lại, Tuệ quý phi để ý: “Diêu Hâm là đích nữ của Diêu thượng thư, bổn cung từng gặp một lần, hơi nhút nhát, không đủ hoạt bát, nhưng cử chỉ trang nhã, dung mạo cũng khá thanh tú, xem như không tệ.”

Nàng ta còn cảm thấy Tả Xu Tĩnh cho rằng Diêu Hâm tốt.

Tả Xu Tĩnh không biết nên đáp thế nào, gượng gạo cúi đầu, vẫn may lúc này bên ngoài thông báo rằng thái tử điện hạ đã tới.

Tuệ quý phi cảm thấy kỳ lạ: “Sao hôm nay thái tử lại đến sớm như vậy…”

Tả Xu Tĩnh có chút chột dạ.

Nhưng Tuệ quý phi lại hiểu lầm, cười nói: “Ồ, thái tử muốn đích thân xem đúng không? Như vậy cũng tốt.”

Tả Xu Tĩnh “ha ha” hai tiếng phụ hoạ. Tạ Hưng Thế bước vào, Tả Xu Tĩnh đứng dậy, khẽ hành lễ với Tạ Hưng Thế. Tạ Hưng Thế gật đầu rồi lại hành lễ với Tuệ quý phi, Tuệ quý phi xua tay, hai người mới ngồi lại chỗ của mình.

Tuệ quý phi nói: “Hôm nay thái tử tới thật sớm.”

“Hôm nay thỉnh an hoàng thượng xong liền lập tức tới đây.” Tạ Hưng Thế nói.

Tuệ quý phi cười nói: “Đúng là gấp gáp, nào, chân dung của những nữ tử đó đều ở đây.”

Tuệ quý phi phất tay, định cho thái giám bên cạnh chuyển những bức chân dung đó đến trước mặt Tạ Hưng Thế, nhưng Tạ Hưng Thế không hề nhìn lấy một cái, nói thẳng: “Mẫu phi, con không định cưới nữ tử khác.”

Tuệ quý phi ngẩn ra.

Thái giám ôm một đống chân dung bên cạnh Tả Xu Tĩnh cũng ngẩn ra, trong tay nàng vẫn còn cầm chân dung của Diêu Hâm, vội vàng cuộn lại, đặt vào tay thái giám đó.

Tuệ quý phi liếc Tả Xu Tĩnh một cái, Tả Xu Tĩnh chỉ cúi đầu coi như không nhìn không nghe thấy gì. Tuệ quý phi nheo mắt, nhìn về phía Tạ Hưng Thế: “Thái tử nói cái gì?”

Tạ Hưng Thế lặp lại lần nữa: “Nhi thần không định cưới nữ tử khác.”

Tuệ quý phi đúng là khoan dung với Tạ Hưng Thế, nghe hắn nói vậy cũng không tức giận chút nào, chỉ sững người một lúc rồi nói: “Nếu đã như vậy… cũng được, phụ hoàng con vẫn đang bệnh, con cũng phải xử lý chính sự, bây giờ không cưới nữ tử khác cũng là lẽ thường, đợi sau này… nói tiếp vậy.”

Tuệ quý phi tìm cớ cho Tạ Hưng Thế, nhưng Tạ Hưng Thế không hề cảm kích, chỉ nói: “Mẫu phi, sau này con cũng sẽ không cưới.”

“… Thái tử đừng nói bừa. Con cũng không còn nhỏ nữa, thân phận càng không giống người thường, nên nói gì nên làm gì, con có lẽ còn rõ hơn bổn cung.” Tuệ quý phi nói.

Tả Xu Tĩnh nghe ra trong lời nói của nàng ta đã có chút tức giận.

Nhưng Tạ Hưng Thế nói: “A Tĩnh… Thái tử phi, nàng thỉnh an rồi đúng không? Quay về Đông Cung trước đi.”

Tả Xu Tĩnh gật đầu, đang định đứng dậy xin lui, nhưng Tuệ quý phi nói: “Không được đi. Bổn cung nói ngươi thỉnh an xong rồi sao? Ở lại, bổn cung muốn nghe xem hai ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì!”

Tả Xu Tĩnh chỉ đành thấp giọng nói: “Vâng.”

Tạ Hưng Thế thấy Tuệ quý phi cố chấp như vậy thì chỉ đành nói: “Mẫu phi, chính vì nhi thần biết bản thân nên làm gì nên mới không muốn cưới nữ tử khác. Năm đó nhi thần đã nói với mẫu phi, đời này không muốn cưới nữ tử con không thích, mẫu phi không nhớ sao?”

“Bổn cung đương nhiên nhớ.” Tuệ quý phi nói: “Ban đầu bổn cung còn giúp con trì hoãn chuyện ban hôn. Nhưng chuyện này thì có sao? Ban đầu bảo con cưới thái tử phi, con đồng ý sao? Con cũng không đồng ý, nhưng bây giờ thì sao? Tình cảm của con và thái tử phi càng ngày càng tốt, trong lòng bổn cung rất mãn nguyện. Điều này cũng cho thấy tình cảm có thể bồi dưỡng. Bây giờ con và thái tử phi tân hôn chưa đầy một năm, tình cảm đương nhiên sâu đậm, nhưng sau này…”

Tuệ quý phi nói đến đây liền ý thức được lời nói của mình không đúng, ngừng lại một lúc mới tiếp: “Tóm lại, với thân phận của con, cả đời không thể chỉ có một nữ tử ở bên được.”

Tạ Hưng Thế nói: “Tại sao không thể? Ban đầu bốn nước chiến loạn, vị hoàng đế nước Tây Ương cưới công chúa nước láng giềng, không phải cả đời cũng chỉ có một vị hoàng hậu sao?”

Tuệ quý phi nói: “Con… Đây là chuyện rất hiếm!”

“Nhưng nhi thần chỉ nguyện ý giống như ngài ấy.” Tạ Hưng Thế nói.

Tả Xu Tĩnh ở bên cạnh lắng nghe, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng. Ban đầu Tạ Hưng Thế muốn nàng rời đi, có lẽ là vì không muốn để nàng nghe hắn và Tuệ quý phi tranh luận chuyện này…

Tuệ quý phi nhắm mắt: “Thái tử, con đúng là khiến bổn cung… Ài!”

Tạ Hưng Thế vẫn nói: “Chỉ mong mẫu phi có thể hiểu cho nhi thần.”

Tuệ quý phi thở dài: “Đành vậy đành vậy, dù sao đây cũng là chuyện của con, hiện giờ con vẫn còn trẻ, nói nhiều hơn với con cũng có ích gì? Sau này bổn cung không nói gì nữa, chỉ e con… Hừ, bỏ đi, bổn cung còn nói sao hôm nay con lại tới sớm như vậy, thì ra là để giải vây cho thái tử phi. Được rồi, bổn cung sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, con mau đi làm việc của mình đi.”

Tạ Hưng Thế quỳ một gối xuống, nói: “Đa tạ mẫu phi.”

Tả Xu Tĩnh cũng vội quỳ theo: “Đa tạ quý phi nương nương.”

Tuệ quý phi nói: “Thái tử mau đi đi, bổn cung còn vài lời muốn nói với thái tử phi.”

Tạ Hưng Thế hơi do dự, nhưng nếu Tuệ quý phi đã đồng ý thì sẽ không làm khó Tả Xu Tĩnh nữa. Tả Xu Tĩnh gật đầu với hắn, Tạ Hưng Thế liền hành lễ với Tuệ quý phi rồi xoay người rời đi.

Tất cả chuyện này Tuệ quý phi đều nhìn thấy, đợi Tạ Hưng Thế đi rồi, nàng ta mới nói: “Phu thê còn trẻ vẫn còn ân ái. Có ai chưa từng tình nồng ý đậm, cho rằng thiên hạ chỉ hai người nắm tay là có thể bên nhau trọn đời… Ha.”

Tả Xu Tĩnh không hiểu Tuệ quý phi có ý gì, nghi hoặc nhìn nàng ta.

Tuệ quý phi liếc Tả Xu Tĩnh một cái: “Nhưng, nam nhân là dễ thay đổi nhất. Thái tử phi, bổn cung chỉ hỏi ngươi một câu, giờ này khắc này ngươi rung động vì lời nói của thái tử, nhưng nếu tương lai hắn quên lời nói hôm nay của mình, đưa nữ nhân khác vào cung… Ngươi sẽ thế nào?”

Tả Xu Tĩnh không chút do dự nói: “Thần thiếp không muốn nghĩ những chuyện không xảy ra. Ít nhất giờ này khắc này, từng câu từng chữ của thái tử gia đều xuất phát từ tận đáy lòng, thần thiếp nghe được, cũng cảm nhận được. Bản thân thái tử gia đã tin chắc, vậy thì thần thiếp hà tất phải hoài nghi, suy đoán tương lai? Hơn nữa, cho dù sau này… thái tử gia thực sự có nữ tử khác, vậy thì tình nghĩa hôm nay cũng không phải giả, thần thiếp có phần chân tình này cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đương nhiên, nói đến cùng, thần thiếp vẫn tin tưởng thái tử gia.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.