Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 23: Đừng giả vờ ngủ nữa



Không bao lâu sau, Trịnh Phi cũng mang về tin tức của Tần Diễm Diễm. Trịnh Phi đến Phù Hương Viên hỏi chuyện về Tần Diễm Diễm, nhưng lại được biết vì mẫu thân ở quê bị bệnh nên Tần Diễm Diễm đã rời đi. Trong khế ước của Tần Diễm Diễm với Phù Hương Viên trước kia, Tần Diễm Diễm gần như tự do, có thể rời đi bất cứ lúc nào, vì thế lần này tú bà ở Phù Hương Viên không hề cản nàng ta. Khi hỏi quê nhà của Tần Diễm Diễm ở đâu, tú bà tỏ ý không biết.

Nói cách khác, Tần Diễm Diễm đã biến mất như vậy.

Hoài Vương cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không bảo Trịnh Phi điều tra sâu nữa, quay về Hoài vương phủ trước, cho hạ nhân dọn dẹp Hầu Trúc Đường sạch sẽ, đợi hai mẹ con Lưu Gia Vận vào ở. Hai người họ đại khái sẽ tới sau bữa tối, vì thế bữa tối vẫn chỉ có Hoài Vương và Hoài vương phi. Có phượng hoàng ngư đỗ, hà bao giải nhục, khương trấp biển đậu, phật thủ kim quyển, yên ảnh kim sơ và vài món khai vị (đoạn này tên món ăn khá khó dịch nên mình để phiên âm luôn nhé huhu:<). Tả Xu Tĩnh ngồi vào bàn, ngẫm nghĩ, gắp thức ăn cho Hoài Vương trước rồi nói: "Sao vương gia đột nhiên muốn ta học quản lý sổ sách cùng Chương tiên sinh?" Hoài Vương liếc nàng một cái: “Không muốn học?” “Không phải.” Tả Xu Tĩnh vội vàng lắc đầu. Nửa đêm nàng trốn ra ngoài, Hoài Vương không những không trách phạt nàng mà còn để nàng quản lý sổ sách, nàng rất vui mừng, ít nhất cũng chứng minh được Hoài Vương đang thử tin nàng: “Chỉ là không hiểu tại sao vương gia đột nhiên quyết định như vậy.”. ngôn tình ngược Hoài Vương nói: “Nàng là vương phi, dù thế nào cũng phải học quản lý sổ sách. Trước đây trong phủ không có ai gánh vác được, ngày nào Chương Thuẫn cũng đi cùng ta mà còn phải quản lý sự vụ trong phủ. Bây giờ nàng tới rồi, đương nhiên phải san sẻ gánh nặng với hắn.” Ồ, thì ra đây là “dùng còn hơn không” sao… Tả Xu Tĩnh gật gật đầu, ăn một miếng rau. Hoài Vương nói: “Lát nữa muội muội ruột của mẫu phi sẽ tới.” Tả Xu Tĩnh nhất thời ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi nói: “Đổng phu nhân?” Hoài Vương có chút bất ngờ vì nàng còn biết cả chuyện này, liếc nàng một cái, gật đầu. Tả Xu Tĩnh nói: “Tại sao Đổng phu nhân lại đột nhiên tới, tới dùng thiện sao? Nhưng sao chúng ta lại động đũa trước…” Hoài Vương lãnh đạm nhìn bộ dạng bối rối của Tả Xu Tĩnh, sau đó mới không nhanh không chậm nói: “Không đến dùng thiện, đến ở nhờ, có lẽ sẽ đưa cả Tư Niên đến.” Tả Xu Tĩnh chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Lưu Gia Vận muốn tới ở nhờ, nhưng thấy Hoài Vương không có ý định nói thì đành: “Ta biết rồi… Có điều, Tư Niên là…?” “Đổng Tư Niên, nhi tử của di mẫu và Đổng thượng thư.” Tả Xu Tĩnh phản ứng lại, gật gật đầu, lập tức cảm thấy hơi áp lực. Di mẫu và biểu đệ của Hoài Vương sắp tới, nàng thân là chủ mẫu của Hoài vương phủ tất nhiên phải dốc sức chăm sóc, vấn đề là tới không chuẩn bị trước, nàng cũng rất đau đầu… Ăn bữa tối xong, Tả Xu Tĩnh đến Hầu Trúc Đường. Mấy sảnh đường lớn trong Hoài vương phủ có Uẩn Thuỵ Đường, Hầu Trúc Đường, Thiên Tư Đường,… Ba khu này đều ở Đông Uyển, trong đó nơi Tả Xu Tĩnh nghỉ là Uẩn Thuỵ Đường. Uẩn Thuỵ Đường có thư phòng bên trong, nhưng Hoài Vương không ở Uẩn Thuỵ Đường nhiều, mà thích xử lý công việc và nghỉ ngơi ở thư phòng bên ngoài hoặc Quang Huy Đường thông với thư phòng hơn. Ngoại trừ dùng bữa, hai người gần như không có cơ hội gặp mặt. Mặc dù bình thường Hầu Trúc Đường không có ai ở, nhưng mỗi ngày vẫn có hạ nhân quét dọn sạch sẽ, vì thế thu xếp rất nhanh và sạch. Tả Xu Tĩnh kiểm tra kỹ lại một lần, thấy hai căn phòng trong Hầu Trúc Đường đều được dọn dẹp sạch sẽ, căn phòng lớn hơn thì được bài trí khá xa hoa, nghe nói là sở thích của Lưu Gia Vận. Bên cạnh là thư phòng nhỏ trong Hầu Trúc Đường, nghe nói Lưu Gia Vận luôn thúc giục Đổng Tư Niên tham gia khoa cử, ngày nào Đổng Tư Niên cũng chăm chỉ đọc sách. Đây đều là do Hoài Vương dặn dò, có thể thấy Hoài Vương rất tỉ mỉ. Tả Xu Tĩnh kiểm tra một lượt cũng không phát hiện ra gì bất thường, đang thở phào nhẹ nhõm thì bên ngoài truyền đến tiếng thông báo rằng Đổng phu nhân và Đổng ca nhi đã tới. Tả Xu Tĩnh lập tức ra ngoài, thấy một chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa dừng trong viện, đằng sau còn một chiếc xe ngựa khá đơn sơ. Người bước xuống từ xe ngựa đơn sơ là hai nô tỳ đeo túi, hai nô tỳ đó đưa chiếc túi cho hạ nhân trong phủ Hoài Vương, sau đó đến gần xe ngựa xa hoa, vươn tay đỡ người trong xe xuống. Người bước xuống là một vị phu nhân vô cùng xinh đẹp, có vài phần giống Tuệ quý phi. Sau khi xuống xe, nàng ta trực tiếp bế Đổng Tư Niên trong xe xuống, sau đó ưu nhã bước đến trước mặt Hoài Vương và Tả Xu Tĩnh, nói: “Tham kiến vương gia, tham kiến vương phi.” Đổng Tư Niên khó chịu đứng ở một bên. Lưu Gia Vận không chút khách khí vỗ vào gáy Đổng Tư Niên: “Sao không biết hành lễ?! Ngày thường những gì dạy con đều cho chó ăn rồi?!” Tả Xu Tĩnh bị doạ cho nhảy dựng, quả thực rất muốn nói, này, chúng ta còn chưa nói miễn lễ mà người đã trực tiếp đứng lên đánh con, có ổn không vậy? Hoài Vương lại như đã quen: “Được rồi, di mẫu không cần đa lễ, cũng đừng mắng Niên ca nhi nữa.” Lúc này Đổng Tư Niên mới ấm ức nhìn Hoài Vương một cái: “Biểu ca…” Sau đó lại nhìn Tả Xu Tĩnh một cái: “Biểu tẩu.” Tả Xu Tĩnh cười nói: “Di mẫu, Niên ca nhi.” Ánh mắt của Lưu Gia Vận quét khắp người Tả Xu Tĩnh một vòng, ánh mắt đánh giá đó rất giống Tuệ quý phi, có điều dù sao nàng ta vẫn chỉ là thượng thư phu nhân, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra lễ độ, khẽ cười nói: “Vương phi trẻ trung xinh đẹp, vương gia đúng là có phúc.” Hoài Vương điềm nhiên cong môi, đưa Lưu Gia Vận về phía Hầu Trúc Đường: “Vẫn là sắp xếp Hầu Trúc Đường cho người và Niên ca nhi, năm trước hai ngươi cũng ở đó.” Lưu Gia Vận gật đầu: “Ừm.” Đến Hầu Trúc Đường, Hoài Vương cho hạ nhân đưa Niên ca nhi đi ăn chút điểm tâm trước, sau đó nói: “Lần này, muốn cãi nhau với Đổng đại nhân bao lâu?” Tả Xu Tĩnh đứng ở bên cạnh, thầm nghĩ, thì ra là cãi nhau với Đổng thượng thư… Lưu Gia Vận đen mặt nói: “Lần này không giống trước đây nữa, ta muốn hoà ly với hắn!” Hoài Vương nhất thời ngẩn ra, buồn cười: “Di mẫu đừng kích động.” “Ta không kích động.” Lưu Gia Vận nói: “Ngày thường kẻ đó cãi nhau với ta thì bỏ đi, lần này còn đến thanh lâu!” Hoài Vương nhướng mày: “Thanh lâu? Nhưng theo ta thấy, Đổng thượng thư không phải kiểu người như vậy.” Lưu Gia Vận hừ lạnh một tiếng: “Ta tận mắt thấy hắn bước vào Phù Hương Viên gì đó, còn có thể là giả sao?! Bản thân hắn cũng thừa nhận, nói là đến gặp Tần Diễm Diễm gì đó, còn nói người ta chỉ bán nghệ không bán thân, coi ta là đứa trẻ lên ba chắc?!” Tả Xu Tĩnh: “…” Hoài Vương liếc Tả Xu Tĩnh một cái, vừa hay Đổng Tư Niên đã quay về, chủ đề này xem như dừng tại đây. Hoài Vương cũng không hỏi nhiều, chọn mấy hạ nhân thân cận đến hầu hạ mẹ con Lưu Gia Vận rồi đưa Tả Xu Tĩnh rời đi. Tả Xu Tĩnh gượng gạo đi theo Hoài Vương, Hoài Vương lại chỉ thấy hơi buồn cười, nói: “Nàng còn mời được một người rất có bản lĩnh. Ai cũng biết nhà Đổng thượng thư có sư tử Hà Đông nên Đổng thượng thư không hề dính đến mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, vậy mà lại cãi nhau với di mẫu chỉ vì Tần Diễm Diễm…” Tả Xu Tĩnh chỉ có thể cúi đầu nói: “Thần thiếp biết sai rồi.” Thực ra nàng rất ấm ức, tại sao Hộ bộ Thượng thư cãi nhau với thượng thư phu nhân mà nàng cũng phải xin lỗi chứ… Hoài Vương không quan tâm đến nàng, nhưng ngày càng đi gần đến Uẩn Thuỵ Đường. Tả Xu Tĩnh hơi ngẩn người: “Sao vương gia lại tới Uẩn Thuỵ Đường?” Hoài Vương thấy lạ: “Bổn vương không thể tới?” Tả Xu Tĩnh nói: “Đương nhiên không phải, chỉ là bình thường giờ này vương gia đều đến Quang Huy Đường…” Hoài Vương nói: “Di mẫu ở Đông Uyển, nếu thấy ta không ở cùng phòng với nàng thì nhất định sẽ nói chuyện này với mẫu phi, đến lúc đó lại khiến mẫu phi lo lắng.” Tả Xu Tĩnh kinh ngạc nhìn Hoài Vương, mặc dù Uẩn Thuỵ Đường lớn nhất, nhưng vốn là để cho chủ nhân nghỉ nên không có phòng kế giống các sảnh đường khác, chỉ có một gian phòng ngủ. Thư phòng lớn hay phòng bếp nhỏ thì lại rất đầy đủ. Nói cách khác, ý của Hoài Vương là, đêm nay e rằng hai người phải ngủ chung giường. Tả Xu Tĩnh sững người giây lát, nghĩ rằng thân là thê tử, ngủ cùng Hoài Vương vốn là bổn phận, huống hồ Hoài Vương chắc chắn sẽ không động vào nàng, trong lòng nhẹ nhõm hơn chút. Nhưng từ tận đáy lòng, nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng. Mặc dù sau mấy ngày sống chung này, nàng đã không còn coi Hoài Vương là tôn tử của mình nữa, nhưng dù thế nào, phải ngủ cùng giường với Hoài Vương vẫn rất kỳ cục. Hoài Vương bước vào Uẩn Thuỵ Đường, Bích Vân đương nhiên thấy rất tổn thương, nhưng bây giờ tâm nàng ta đã như tro tàn, hơn nữa cũng đại khái đoán được nguyên nhân Hoài Vương đến Uẩn Thuỵ Đường nên ngoài mặt không phản ứng gì, còn Châu Nhi lại vô cùng hưng phấn, cảm thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng có thể hầu hạ vương gia rồi. Hoài Vương đến thư phòng trước, Tả Xu Tĩnh cảm thấy không thoải mái nên đến phòng tắm tắm rửa, sau đó đổi sang trung y từ tơ lụa trắng, rón rén bước về phòng, nằm lên giường nhắm mắt. Suy nghĩ của Tả Xu Tĩnh rất ngây thơ, cảm thấy chỉ cần bản thân ngủ sớm là không có chuyện gì xảy ra, sau đó bất luận Hoài Vương muốn đọc sách đến khi trời sáng hay nhanh chóng tắm rửa đi ngủ, thì đều không liên quan đến nàng nữa. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, hôm nay Tả Xu Tĩnh ngủ một mạch đến trưa, buổi chiều đọc sách một lúc rồi lại ngủ gật, trước mắt không thấy buồn ngủ chút nào. Huống hồ trong lòng nàng thấp thỏm bất an, càng không thể thoải mái vào giấc. Nàng cứ lật qua lật lại như vậy, Hoài Vương đã rời khỏi thư phòng đến phòng tắm. Nàng nghe thấy âm thanh, cảm thấy mọi chuyện không ổn, càng muốn ngủ nhanh. Nhưng giấc ngủ vốn rất hành hạ người khác, lúc không muốn ngủ thì rất buồn ngủ, còn lúc muốn nhanh chóng ngủ thì lại khó mà vào giấc. Tả Xu Tĩnh cảm thấy sau gáy hơi đau, nhưng thần kinh vẫn rất tốt. Không biết qua thêm bao lâu, Hoài Vương cũng bước ra từ phòng tắm, tiếng bước chân trầm ổn lại khiến huyệt thái dương của Tả Xu Tĩnh phát đau. Bích Vân tiến đến, nhẹ giọng nói: “Vương gia, nô tỳ giúp người thay y phục.” Hoài Vương liếc Tả Xu Tĩnh một cái, thấy nàng nằm ở góc giường, bám chặt thành giường, cả người gần như sắp co thành một đống. Mặc dù hai mắt nhắm chặt nhưng lông mi lại run rẩy kịch liệt, hiển nhiên chưa ngủ, nhưng từ lúc nàng bắt đầu về phòng đã được hơn một canh giờ rồi. Vì thế hắn nói: “Không cần, để vương phi làm là được.” Bích Vân ngẩn người: “Nhưng vương phi điện hạ đã ngủ rồi…” Hoài Vương nói: “Không sao, ngươi lui xuống trước đi.” Bích Vân chỉ đành mím môi lui ra. Hoài Vương nhàn nhã ngồi xuống mép giường, chỉ một động tác nhẹ này đã khiến Tả Xu Tĩnh ở trên giường hơi phát run. Hoài Vương nhìn nàng, khoanh tay nói: “Đừng giả vờ ngủ nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.