Hoàng Đường - Tắc Mộ

Chương 10: Thái hậu rộng lượng



Tả Xu Tĩnh không thể ngờ, sau khi rời khỏi hậu cung, nàng từ không có tự do biến thành càng thêm không có tự do.

Ngoại trừ Châu Nhi miễn cưỡng có thể coi là người của nàng, gọi là miễn cưỡng vì sau chuyện của Lưu Ly, Tả Xu Tĩnh đã không còn quá tin tưởng người nhìn có vẻ đáng tin bên cạnh mình nữa, huống hồ Châu Nhi rốt cuộc là người thế nào nàng cũng không biết. Ban đầu khi Tả Xu Tĩnh và Độc Cô Hận qua lại ngầm, thân là thị nữ thân cận, Châu Nhi nhất định sẽ biết gì đó. Nhưng sau đó Châu Nhi không hề có phản ứng đặc biệt nào với tất cả mọi chuyện, điều này khiến Tả Xu Tĩnh càng thêm đề phòng Châu Nhi.

Còn Bích Vân, Cường Bính và Cường Bưu do Hoài Vương phái tới rõ ràng là phụ trách giám sát nàng.

Châu Nhi nhìn có vẻ trạc tuổi Tả Xu Tĩnh, nhưng Bích Vân đã hơn hai mươi tuổi. Nàng ta khá xinh đẹp, khoé mắt hơi kéo lên, thuộc kiểu vừa sắc bén vừa có chút thanh lãnh.

Còn Cường Bính và Cường Bưu, chỉ có thể nói, người giống như tên.

Sau khi Hoài Vương rời đi, Cường Bính và Cường Bưu trực tiếp đứng ở cửa phòng nàng, còn Bích Vân và Châu Nhi giúp Tả Xu Tĩnh tháo trang sức đầu. Chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột và kỳ lạ, Tả Xu Tĩnh vốn cảm thấy đau đầu kịch liệt nhưng sau đó dần quên mất, đợi sau khi trang sức được gỡ bỏ hết, mái tóc đen dài như thác xoã xuống, nàng cuối cùng mới cảm nhận được da đầu đã thả lỏng rất nhiều.

Bích Vân thấy nàng xoa đầu liền bảo Châu Nhi giúp nàng cởi y phục, bản thân lấy một ít dầu hoa quế giúp Tả Xu Tĩnh bóp đầu. Lực đạo nàng ta vừa phải, hơn nữa đều ấn đúng huyệt vị nên Tả Xu Tĩnh lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nàng nói: “Bích Vân, kỹ năng này của ngươi thật lợi hại.”

Bàn tay của Bích Vân khựng lại, sau đó tiếp tục giúp nàng xoa bóp, lãnh đạm nói: “Vương gia chinh chiến quanh năm, khi quay về còn thường tâm sự với Chu đại nhân và Ngô đại nhân thâu đêm, rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Kỹ năng này của nô tỳ được học và luyện ra như vậy.”

Tả Xu Tĩnh hơi ngẩn người, nghĩ, Bích Vân đang thị uy?

Trước kia nàng cũng từng gặp chuyện tương tự.

Đó là một phi tần mà bây giờ nàng đã quên tên, tuổi tác cũng không còn nhỏ, nghe nói ban đầu đi theo hoàng hậu, là nha hoàn theo hầu hoàng hậu đã mất, cùng được gả cho hoàng thượng. Sau khi Tả Xu Tĩnh tới chưa được vài ngày, lúc thỉnh an nàng ta còn mang theo điểm tâm nói là tự làm cho Tả Xu Tĩnh ăn. Ban đầu Tả Xu Tĩnh thấy rất cảm động, cảm thấy hậu cung vẫn còn người tốt, nhưng lúc đó Lưu Ly cũng mới tới bên cạnh nàng đã ngầm nhắc nhở nàng cẩn thận có độc, Tả Xu Tĩnh bị doạ cho nhảy dựng, không dám ăn, phi tần đó liền ăn vài miếng trước mặt nàng.

Tả Xu Tĩnh cảm thấy bản thân lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng ăn một miếng, phát hiện quả thực rất ngon, không khỏi khen ngợi vài câu. Lúc này phi tần đó khẽ mỉm cười, vén tóc ra sau, nói: “Hoàng thượng trước giờ không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại rất thích bánh củ năng do thiếp làm, nói rằng ngọt thanh không ngấy.”

“Quả thực ngọt thanh.” Tả Xu Tĩnh gật đầu phụ hoạ.

Phi tần đó nói: “Thực ra thiếp cảm thấy bánh củ năng của thiếp rất bình thường, không phải món gì đặc biệt, đôi lúc hoàng thượng sẽ đột nhiên thích ăn những cao lương mỹ vị khác, quên mất bánh củ năng của thiếp. Nhưng những món đó hoàng thượng rất dễ ăn ngán, cuối cùng vẫn quay lại ăn bánh củ năng của thiếp.”

Tả Xu Tĩnh đầu đầy sương mù, nói: “Ồ… Ồ.”

Nàng nghĩ, nói với ta chuyện này làm gì? Cổ vũ ta học làm bánh củ năng sao? Hay là ta học một ít?

Còn chưa đợi nàng mở miệng bảo đối phương dạy, phi tần đó lại nói: “Thực ra đôi khi chuyện này cũng giống con người, càng ngon ngọt tươi mới càng khó dài lâu, ngược lại có vài thứ, dùng ít lâu hết.”

Tả Xu Tĩnh chớp chớp mắt, trong tay còn cầm nửa cái bánh củ năng, cuối cùng dần hiểu ra ý của phi tần đó. Phi tần đó nhìn vẻ mặt của Tả Xu Tĩnh cũng biết bản thân đã truyền đạt được ý, khẽ cười, xoay người ngang nhiên rời đi.

Mặc dù lần ám thị này không khiến Tả Xu Tĩnh cảm thấy kinh hãi, nhưng lại là lần đầu tiên khiến nàng hiểu được, ân huệ của hoàng thượng còn có thể dùng bánh củ năng để ẩn ý, vì thế nàng thường khá mẫn cảm với mấy lời như vậy.

Bây giờ Bích Vân nói như vậy, nàng lập tức phản ứng được là có ý gì. Nàng nhìn Bích Vân đứng sau lưng mình qua gương, chỉ có thể nhìn thấy nửa thân trên của nàng ta, không nhìn rõ mặt, cũng không biết biểu cảm của nàng ta. Tả Xu Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, mặc dù không biết Bích Vân có tâm tư gì với Hoài Vương, nhưng trước tiên bản thân không thể tranh luận chuyện này với Bích Vân.

Hơn nữa nàng vốn có thân phận gì, hà tất phải tranh luận loại chuyện hạ thấp thân phận này với hạ nhân của hoàng tôn của mình, cho dù hiện giờ nàng là Tả Xu Tĩnh, cũng không thể tranh luận.

Giống như phi tần năm đó và các phi tần đắc sủng khác, cũng từng tâm cao khí ngạo, cũng từng được sủng mà kiêu, cuối cùng đều bị đưa đi xuất gia, có người thậm chí đã chết, chỉ còn một hoàng hậu như nàng ở lại. Trong chuyện này không thiếu nguyên nhân ở ca ca của nàng, nhưng cũng có quan hệ với vị trí hoàng hậu của nàng.

Hiện giờ Tả Xu Tĩnh là Hoài vương phi, bất luận là Bích Vân hay người trong lòng Hoài Vương cũng được, chỉ cần nàng không phạm đại tội, nàng sẽ yên ổn ngồi ở vị trí này. Huống hồ hôn sự này còn được hoàng thượng gật đầu thái hậu ban hôn, vị trí vương phi của nàng đã rất vững chắc. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất bây giờ vẫn là một loạt vấn đề do Độc Cô Hận kéo tới. Giữa hai người bọn họ, đừng nói là tương kính như tân, đến cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không có.

Có điều Hoài Vương đã biết tất cả mà vẫn để nàng làm vương phi, vậy thì cho dù Bích Vân được phái tới để giám sát nàng, nàng cũng không nhất thiết phải so đo với Bích Vân. Nhưng lúc này cũng không thể hoàn toàn tỏ ra yếu thế, bằng không sau này Bích Vân đại diện cho Hoài Vương sẽ càng dễ dàng thao túng nàng…

Về việc tương lai Hoài Vương có nạp thiếp không, Tả Xu Tĩnh hoàn toàn không quan tâm. Cao Tông không có tật xấu gì, chỉ là khá yêu mỹ nhân, thân là hoàng đế khai quốc, hậu cung của ông có lẽ nhiều nhất trong số các hoàng đế khai quốc trong lịch sử. Theo sự quan sát không hoàn chỉnh của Tả Xu Tĩnh, người tới thỉnh an buổi sáng nhiều nhất có thể lên đến hơn hai mươi người, phía sau thì nàng hầu hết không nhận ra.

Tả Xu Tĩnh nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng: “Vương gia có thuộc hạ như ngươi, đúng là khiến người khác vui mừng, cũng khiến người khác yên tâm. Thực ra Bích Vân ngươi rất xinh đẹp, còn có kỹ nghệ như vậy, nếu vương gia biết thương hoa tiếc ngọc một chút thì nên thu nạp ngươi, sao có thể để ngươi tiếp tục làm hạ nhân. Có điều trước kia vương gia bận chinh chiến, có lẽ không có tâm tư này, hiện giờ thế cục đã yên, e rằng không lâu sau, Bích Vân ngươi sẽ không cần hầu hạ ta nữa.”

Bích Vân có lẽ không ngờ rằng Tả Xu Tĩnh lại rộng lượng như vậy, tay lại khựng lại, nói chuyện cũng ngắc ngứ: “Vương phi có lẽ hiểu lầm rồi, vương gia…”

Châu Nhi cũng liếc nhìn Tả Xu Tĩnh với vẻ kinh ngạc.

“Có hiểu lầm không, đợi xem là được.” Tả Xu Tĩnh cười nói: “Có điều vẫn phải cảm ơn vương gia, kỹ năng của ngươi tốt như vậy, thiết nghĩ vương gia rất ỷ lại vào ngươi, vậy mà ngài ấy vẫn chịu cho ngươi tới hầu hạ ta, có thể thấy vương gia quả thực là một trượng phu rất tốt. Mặc dù ta và vương gia không có tình cảm, đến cả đêm động phòng cũng không ngủ cùng ta, nhưng xem ra vẫn nhớ ta là vương phi.”

Bích Vân đáp lại một tiếng, không nói thêm nữa.

Lượt lời đầu tiên của Tả Xu Tĩnh đã tâng bốc Bích Vân, cũng nói rõ với nàng ta rằng bản thân không để ý việc nàng ta trở thành thiếp của Hoài Vương. Lượt lời thứ hai lại ám thị mặc dù quan hệ giữa nàng và Hoài Vương không tốt, còn bị giám sát, nhưng suy cho cùng nàng vẫn là Hoài vương phi, hơn nữa bất luận ngươi có suy nghĩ gì về Hoài Vương, tương lai Hoài Vương có nạp ngươi làm thiếp không, thì ít nhất bây giờ ngươi vẫn phải hầu hạ ta, cho dù ngươi có kỹ nghệ xoa bóp khiến Hoài Vương rất thích.

Đánh tiếng nhưng không quên khen ngợi, hai lượt lời này cũng xem như Tả Xu Tĩnh học được trong thời gian nửa năm ngắn ngủi. Nàng biết bản thân nhất định nói không đủ hay, nhưng năng lực nàng có hạn, có vậy thôi cũng phải nghĩ rất lâu. Cũng may sau khi nói xong, Bích Vân đã im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp lại “Nô tỳ đã hiểu”, sau đó lại bảo Châu Nhi bê nước nóng tới, hầu hạ Tả Xu Tĩnh ngủ.

Cả ngày hôm nay xảy ra đủ chuyện nằm ngoài dự liệu, cơ thể và tinh thần của Tả Xu Tĩnh đã kiệt quệ, nàng nhắm mắt chưa bao lâu liền lập tức ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, nàng được Châu Nhi và Bích Vân gọi dậy, tắm rửa một hồi rồi lại chải đầu trang điểm. Hôm nay nàng không cần trang điểm đậm mặc hồng y như hôm qua nữa, trong nhà chuẩn bị rất nhiều y phục mới, đều thuộc kiểu đoan trang nền nã. Nàng cũng chọn ra ít vải, đều là kiểu cách nàng thích trong cung năm xưa, cách cắt may phóng khoáng đơn giản nhưng lại lộ vẻ tôn quý, rất phù hợp với thân phận Hoài vương phi.

Lớp trang điểm và kiểu tóc cũng không phức tạp, trang trọng là chính, cài hai cây trâm vàng, mấy dải tua từ vòng ngọc Hoà Điền rủ xuống. Vì đã thay đổi cách trang điểm, kiểu tóc và trang sức, nên Tả Xu Tĩnh hôm nay khác xa Tả Xu Tĩnh hôm qua và trước kia. Không còn cảm giác thiếu nữ, tăng thêm vài phần trầm tĩnh của một phu nhân, nhìn có vẻ càng tương tự Bùi Đông Tịnh.

Tả Xu Tĩnh nhìn bản thân trong gương, tự thấy không tệ. Đợi trang điểm xong, Bích Vân đi trước mở cửa cho nàng, Cường Bính và Cường Bưu vẫn đứng sừng sững ngoài cửa, cũng không biết đêm qua có nghỉ ngơi không. Bích Vân đi trước, vừa dẫn đường vừa chỉ đường cho nàng, bên trái Tả Xu Tĩnh là Châu Nhi, đằng sau còn có hai ông thần, khiến nàng hơi không thoải mái.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Hoài Vương thực ra không phô trương đến thế, thử nghĩ đến Tả Xu Nhàn, mỗi lần xuất hiện đều có hai hàng tỳ nữ theo sau kìa.

Hoài vương phủ không hề hoa lệ, ngược lại còn có chút đơn giản, nhưng lại rất nhiều hoa cỏ, cả đường hoa tươi khoe sắc, vô cùng ưu nhã.

Bước qua hành lang, Hoài Vương vừa hay đi từ đầu khác tới. Khi nhìn thấy nàng, Hoài Vương hơi khựng lại, sau đó nói: “A Tĩnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.