Ngày hôm sau, Phượng Thất Tầm vẫn như cũ tỉnh lại ở trong tiếng ồn ào đình viện. Ánh nắng thưa thớt ánh xuyên thấu qua khe hở cửa sổ, ở phòng trong vẽ ra vài đạo hình cắt, đầu mùa xuân gió có lúc ấm lúc lạnh lẽo. Nàng mở to mắt, con ngươi đen nhánh trầm tĩnh nhìn chằm chằm mành trướng đỉnh đầu vải thô màu xám, trong đầu chỉ nhợt nhạt hiện lên một cái ý tưởng.
Hôm nay, nàng có một trận chiến đánh ác liệt muốn đánh, mà trận này liên quan đến vinh hoa phú quý cùng sinh tử tồn vong của nàng về sau.
“Tiểu thư.” Trăn Nhi đẩy cửa tiến vào, trên tay bưng một cái chậu đồng chứa đầy nước ấm
“Nghe nói hôm nay trong phủ sẽ có khách quý đến, trong phủ sáng sớm liền bắt đầu náo nhiệt lên, cũng không biết là ai mặt mũi lớn như vậy, thế nhưng làm đường đường Ung Vương phủ coi trọng như thế!”
Phượng Thất Tầm câu môi cười khẽ, ngồi dậy liếc chùm tia sáng trong gian phòng, mở miệng nói: “Là Hách Liên Dục.”
“Thái Tử điện hạ?!!” Trăn Nhi không khỏi hô nhỏ.
Phượng Thất Tầm híp lại nổi lên mắt, liếc Trăn Nhi kinh hô qua đi rất mau cúi đầu xuống “Nhưng thật ra ngươi so với trong tưởng tượng ta biết đến càng nhiều.”
Nếu chỉ là một cái hạ đẳng nô tỳ bình thường, đại khái cũng chỉ biết đương triều hoàng đế là ai, đến nỗi hậu phi con nối dõi hắn, chắc sẽ không quan tâm đi.
“Nô tỳ……”
Trăn Nhi tựa hồ nghĩ mở miệng giải thích chút cái gì, bất quá ngay sau đó bị Phượng Thất Tầm xuống giường giơ tay đánh gãy “Có dã tâm không phải chuyện xấu, bất quá dã tâm quá lớn liền chưa chắc là chuyện tốt……”
“Nô tỳ ghi nhớ tiểu thư dạy bảo.”
Sắc mặt Phượng Thất Tầm đạm nhiên mà đi đến trước bàn rửa mặt, trong lòng lại tính toán lợi dụng Thái Tử như thế nào, để khiến chính mình trở về Tầm Du Viên.
“Tiểu thư, Thái Tử điện hạ giá lâm Ung Vương phủ, đây là một cái cơ hội rất tốt, nếu có thể làm điện hạ thay thế tiểu thư nói mấy câu, liền tính Vương gia không cam nguyện, cũng chỉ có thể tha tiểu thư lần này!”
Lời nói Trăn Nhi, đương nhiên cũng là ý tưởng Phượng Thất Tầm trong lòng tính toán rất lâu. Nhưng mà biện pháp nàng có thể nghĩ đến, lấy thông tuệ Phượng Cửu Dạ, lại sao có đạo lí không thể nghĩ ra được?
Phượng Thất Tầm mới vừa tiếp nhận khăn vải Trăn Nhi đưa, gian ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa “Nhị tiểu thư dậy chưa?”
Là thanh âm Chu ma ma.
Phượng Thất Tầm ý bảo Trăn Nhi đi mở cửa, chính mình đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống. Gương đồng phản chiếu ra nữ tử thuần tịnh lại khó nén khuôn mặt phương hoa, chỉ tiếc tiềm tàng ở đáy mắt sắc bén mạc danh làm người sợ hãi.
Nàng giơ tay che mặt chính mình, người trong gương đồng cũng làm động tác đồng dạng.
Thanh âm hối hả đi lại truyền đến, Phượng Thất Tầm buông tay xuống, mặt mày lãnh lệ cũng nháy mắt biến mất, nhanh phảng phất là ảo giác.
Nàng quay đầu lại nhìn về phía Chu ma ma đi vào phòng trong: “Không biết ma ma sáng sớm lại đây, cái gọi là chuyện gì?”
“Hồi nhị tiểu thư, hôm nay trong phủ sẽ có khách quý đến, phu nhân cố ý ra lệnh, trong Dệt Lam uyển bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất viện đi lại, người vi phạm phạt nặng!”
“Úc? Thật ra không biết cái hình phạt nặng như thế nào?”
Có vẻ như không nghĩ tới Phượng Thất Tầm sẽ hỏi cái này, biểu tình trên mặt Chu ma ma cứng lại, cúi đầu ngập ngừng nói: “…… Loạn côn trượng tễ!”
Nghe được Trăn Nhi hít ngược một hơi khí lạnh, Phượng Thất Tầm đáy lòng cười thầm, trên mặt biểu tình chưa biến tiếp tục hỏi: “Vậy xin hỏi Chu ma ma, phu nhân trong miệng bất luận kẻ nào, cũng bao gồm ta sao?”
Chu ma ma một bên ở trong lòng nghi hoặc, ngày thường ở chung với nhị tiểu thư khá tốt sao lại biến thành không thuận theo không buông tha như thế, một bên cung kính cúi đầu trả lời: “Tự nhiên đúng vậy!”
“Lớn mật!” Phượng Thất Tầm một chưởng vỗ vào trên mặt bàn, đứng lên, nhìn Chu ma ma đã chịu kinh hách:
“Đã có khách quý đến thăm, thân là đích nữ vương phủ, sao lại có đạo lý ta không đi ra đón chào? Chu ma ma, ta thấy ngươi rõ ràng là giả truyền mệnh lệnh!”
#YY
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. ???
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé ?
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️