Edit by Hạ Vi Lam
Chương 22:
Ngày nghỉ ngơi, Chu Kỳ liền dẫn Lục Định đến Tiểu Nguyệt cư thỉnh an. Trong viện, Lục Nghi Lan đang hái dưa leo bên trong luống rau, Từ Nhu Gia đứng bên cạnh quan sát, từng sợi khói bếp bốc lên trong phòng bếp, thanh âm Lục thị truyền ra vui sướng, dặn cháu gái tẹo nữa lấy mấy cây hành lá.
Ánh nắng sáng sớm tươi đẹp.
Lúc này Tiểu Nguyệt cư bao phủ trong ánh nắng, giống như một chốn đào nguyên. Chu Kỳ đứng ở cửa ra vào, thất thần một lát. Từ Nhu Gia đang giúp tìm dưa leo, màu xanh lá dưa thấp thoáng giống với màu xanh biếc mạ ở giữa, thật đúng là không dễ dàng tìm ra để hái,nàng thình lình ngẩng đầu một cái, xuyên qua khe hở liền thấy hai thiếu niên đang đứng ở cổng. Lục Định mày kiếm mắt sáng đã rất tuấn lãng, nhưng cùng so sánh với Chu Kỳ, lập tức như sông với biển.
“Biểu ca!”Từ Nhu Gia cười, vẫy gọi hai người.
Chu Kỳ không trả lời, tiếp tục đi vào trong.
Lục Định buồn cười hỏi: ” Làm sao ngày hôm nay cô mẫu lại tự mình làm việc rồi?”
Đề cập đến cái này, Từ Nhu Gia chợt cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng một mực khuyên Lục thị chăm sóc bản thân mình, Lục thị đồng ý nghe theo đấy, nhưng ngẫu nhiên cũng muốn đích thân xuống bếp, sáng nay lại còn yêu cầu nàng cùng Lục Nghi Lan giúp hái hoa quả, còn đặc biệt đùa, nói cái gì mà tính tình nàng ta kém, không biết chừng một ngày nào đó sẽ bị Thuần Vương đuổi ra ngoài, nếu như bây giờ không rèn luyện một chút, dần dần trở thành phế nhân,nếu thật sự bị ném bỏ làm sao mà sinh sống?
Lục thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Từ Nhu Gia nói như thế nào đều không lay chuyển được, đành phải ngoan ngoãn làm việc. Nhưng bắt nàng khom người đi hái hoa quả bên trong luống rau là không thể nào, nàng chỉ phụ trách chỉ huy.
“Ca ca, biểu ca.”
Lục Nghi Lan bưng cái rổ nhỏ đi tới, bên hông mặc tạp dề, nàng chạy về hướng hai người, chào hỏi.
Chu Kỳ vẫn là bộ mặt lãnh đạm. Lục Định nhìn rổ trong tay muội muội, chọn lấy một quả dưa chuột nhỏ, thấp giọng cảm khái nói: “Rất lâu không được ăn dưa leo.”
Ở tại Vương phủ, rời xa ruộng rau, đồng lúa, hắn chỉ có thể ăn dưa leo tia hoặc dưa leo đinh. Đáng tiếc chỉ có Lục Nghi Lan mới hiểu sự nhớ nhung của hắn.
Từ Nhu Gia đi đến bên cạnh Chu Kỳ, mong đợi hỏi: “Biểu ca, hôm nay chúng ta muốn đi đâu chơi?”
Đời trước nàng ở trong cung, vinh hoa phú quý, nên chỉ có một chút tự do, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy lần xuất cung hoặc là đến nhà cậu, hoặc là theo thánh giá đi hành cung, kinh thành đồ ăn ngon, tửu lâu hay cửa hàng phồn hoa như thế nào, Từ Nhu Gia đều không biết.
Chu Kỳ hờ hững hỏi: “Ngươi muốn đi chỗ nào?”
Tối hôm qua Từ Nhu Gia đã cân nhắc qua, lập tức nói: “Hoa Nghiêm tự!”
Nàng muốn đi bái Bồ Tát một chút, cảm ơn Bồ Tát cho nàng sống hai lần, chỉ cần ngoại tổ mẫu chịu nhận nàng, là quận chúa là A Đào cũng không sao, chỉ cần đoạn tuyệt quan hệ với Tạ Tấn chính là lời rồi. Chu Kỳ gật đầu, đi chùa dâng hương dù sao so với đi dạo cửa hàng trang sức cũng nhẹ nhàng hơn.
Từ Nhu Gia cùng hai thiếu niên nói chuyện, Lục Nghi Lan đem dưa leo mới hái cùng hành lá đưa đến phòng bếp, cũng không lâu lắm, Lục thị dẫn mấy nha hoàn đem điểm tâm bưng tới. Biết hôm nay con trai sẽ đến, Lục thị cố ý xuống bếp làm món sở trường của nàng là bánh bao hấp, còn có một bát hành lá trộn đậu hũ. Bánh bao hấp lớn mỏng sáng long lanh, hành lá trộn lẫn đậu hũ trắng nõn bên trong mang một ít điểm thúy sắc, lại bày dưa chuột trộn trên bàn, mát lạnh đến mê người.
Từ Nhu Gia nuốt một ngụm nước bọt, nói:
“Cô mẫu, biểu ca muốn dẫn bọn ta đi Hoa Nghiêm tự, ngươi cũng đi cùng chứ?”
Lục thị cũng muốn đi, nhưng mà nàng chỉ là một di nương, nào có thể tùy ý đi ra ngoài?
“Các ngươi đi thôi, thay ta đốt nén hương là được.” Lục thị cười cười, che giấu tiếc nuối.
Chu Kỳ từ trước đến nay không nói chuyện phiếm trên bàn cơm, yên lặng kẹp một cái bánh bao hấp lớn. Lục thị thấy, khóe mắt vui sướng. Làm mẫu thân rồi, nàng mong ước không nhiều, chỉ cần con trai chịu ăn đồ ăn nàng làm,chỉ cần con trai khỏe mạnh là đủ rồi.
Sau bữa ăn, Lục thị không kìm được gọi con trai vào trong.
“Di nương có việc?” Thoáng nhìn tay mẫu thân loạn, rất bất an, Chu Kỳ chủ động hỏi.
Lục thị ngó ngó con trai, ho khan một cái, từ trong tay áo nhanh chóng lấy ra một cái hà bao, đưa cho hắn, nói:
“Nghi Lan, A Đào là nữ hài tử, gặp được thứ yêu thích khó tránh khỏi muốn mua, ngươi là biểu ca, cũng đừng để các nàng trả tiền. Cái này ngươi cầm đi, nương không ra khỏi cửa, những cái phần lệ tích lũy kia cũng không có chỗ dùng.”
Chu Kỳ giờ mới hiểu được, mẫu thân là muốn nhét tiền cho hắn. Hắn mấp máy môi, trong lòng nương hắn rất keo kiệt sao?
“Ta có tiền.”Chu Kỳ trừng mắt nói.
Lục thị lập tức trả lời:
“Ta biết ngươi có, nhưng ngươi giữ lại cho mình dùng đi, biểu muội mua đồ vẫn là để nương mua đi.”
Lục thị cũng có cho mình là tính toán nhỏ nhặt, nàng hi vọng con trai cùng các cháu trai cháu gái sẽ thân mật hơn chút, nếu như nàng không đưa tiền cho con trai, con trai lạnh như băng, chắc chắn sẽ không thay cháu gái trả tiền.
” Bọn họ đều đang đợi ngươi, đi đi thôi.”
Sợ bị con trai cự tuyệt lần nữa, Lục thị một mạch đem hà bao nhét vào trong tay con trai. Chu Kỳ không nhúc nhích, chỉ khi tiếng bước chân của mẫu thân biến mất, mới lộ ra một nụ cười khổ.
Ăn xong điểm tâm, mọi người cùng đi ra ngoài. Trước Thuần Vương phủ có một chiếc xe ngựa, đây là chuẩn bị cho Từ Nhu Gia, Lục Nghi Lan, hai người Chu Kỳ cưỡi ngựa.
“Ca ca biết cưỡi ngựa hả?”
Nhìn thấy gã sai vặt nắm hai con tuấn mã, Lục Nghi Lan kinh ngạc hỏi.
Lục Định sờ lên mũi. Kỳ thật hắn chỉ biết cưỡi lừa, nhưng hôm qua biểu đệ tôn quý hỏi hắn có biết cưỡi ngựa không, Lục Định sợ bị biểu đệ ghét bỏ, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói dối. May thay cưỡi ngựa với cưỡi lừa không khác là mấy ha?
Cảm thấy Chu Kỳ đang nhìn hắn, Lục Định vội vàng khôi phục vẻ mặt tự nhiên, cười đối với muội muội nói: “Đã sớm biết, không có nói cho muội mà thôi.”
Lục Nghi Lan bán tín bán nghi.
“Đi, ta đỡ muội lên xe nhé.”
Vì để tránh bị muội muội truy vấn, Lục Định ân cần thúc giục. “A Đào trước nào.”
Lục Nghi Lan nhìn về phía Từ Nhu Gia. Thân thể Từ Nhu Gia gầy nhỏ, vì để tránh Lục Định có tiếp xúc thân thể không cần thiết, nàng đã sớm đưa tay để Ngọc Hoàn đỡ lên. Lục Định thấy vậy, cũng không có suy nghĩ gì nhiều.
Hai tỷ muội lên xe, ngồi xuống phía sau, Lục Nghi Lan lặng lẽ đẩy rèm ra. Từ Nhu Gia cũng vậy. Cách đó không xa, trong tay Chu Kỳ nắm dây cương, chân đạp bàn đạp, chân giương lên liền xoay người mà lên, phong lưu phóng khoáng. Thân hình thiếu niên thẳng tắp, bên mặt dù lạnh, nhưng cũng tuấn dật xuất trần. Lục Nghi Lan nhịn không được nhìn chằm chằm hắn. Chu Kỳ cảm thấy được, nghiêng đầu hững hờ, liền nhìn thấy Lục Nghi Lan đỏ mặt vội vàng tránh đi, ngược lại, Từ Nhu Gia bên cạnh hình như có điều suy nghĩ nhìn về phía sau hắn.
Phía sau hắn là Lục Định. Lục Định có chút khẩn trương, ngựa của Vương phủ to lớn khỏe mạnh, so với việc hắn cưỡi con lừa thì khác nhau một trời một vực. Chẳng may ngã xuống, Lục Định vô thức nhìn về phía hai muội muội, kết quả đối mặ là cặp mắt hạnh đen lúng liếng của Từ Nhu Gia.
Không thể để cho muội muội chế giễu!
Hồi tưởng động tác cưỡi lừa, ở trong lòng Lục Định yên lặng thay mình quát yêu một tiếng, nắm lấy yên ngựa lật lên trên, nhưng mà tuấn mã và con lừa đến cùng đều không giống, lại thêm Lục Định quá khẩn trương, tuấn mã vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, hắn suýt nữa mất đi cân bằng, dọa Từ Nhu Gia kêu lên sợ hãi:
“Cẩn thận!”
Lời còn chưa dứt, eo Lục Định ưỡn một cái, ngồi vững vàng! Cưỡi trên lưng ngựa, Lục Định cố gắng che giấu hai tay khẽ run, nhìn Từ Nhu Gia nhếch miệng cười: “Quá lâu không có cưỡi nên quên thôi.”
Hắn cười đến chất phác, cùng thị vệ táo bạo kiếp trước tưởng như hai người. Từ Nhu Gia muốn cười, vừa mới nàng thấy rất rõ ràng, dáng vẻ của Lục Định căn bản không giống từng cưỡi qua ngựa.
“Vậy ca ca cưỡi chậm một chút.”
Từ Nhu Gia nhỏ giọng dặn dò. Từ khi nhận nhiệm vụ của ngoại tổ mẫu giao cho nàng, Từ Nhu Gia liền muốn làm xong nên mới ở lại Vương phủ hai ba năm để chuẩn bị, mà hai ba năm ở bên đây, đã xác định sẽ sử dụng thân phận của A Đào, vậy thì Từ Nhu Gia muốn đem ba cô cháu Lục thị xem như người thân.
“Biết rồi.” Lục Định cười nói.
“Xuất phát.”
Chu Kỳ thản nhiên phân phó phu xe. Từ Nhu Gia ngoan ngoãn ngồi về chỗ. Lục Nghi Lan hạ thấp rèm cửa, tiếp tục nhìn lén Chu Kỳ qua khe hở.
Từ Nhu Gia nhắc nhở nàng: “Tỷ tỷ, như vậy không hợp quy củ, bị biểu ca phát hiện hắn có thể sẽ tức giận đấy.”
Lục Nghi Lan không còn chán ghét Từ Nhu Gia, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ để yên bị vênh mặt hất hàm trước mặt, nhỏ giọng khẽ nói:
“Thế nào, mấy ngày làm quận chúa thật liền coi chính mình là quý nhân, tiểu nha đầu này, còn dám dạy dỗ ta.”
Hảo tâm nhắc nhở nàng không nghe, Từ Nhu Gia liền mặc kệ Lục Nghi Lan, mình ngồi đoan đoan chính chính. Xe ngựa dần dần đi tới bên trên đường lớn, tất cả hai bên đường đều là cửa hàng, tiếng ồn ào không dứt bên tai. Lục Nghi Lan nhìn đến say sưa ngon lành, khóe miệng đều vểnh lên.
Trong lòng Từ Nhu Gia ngứa ngáy, nhẫn nhịn một lúc, nàng vụng trộm nâng rèm cửa phía bên mình lên. Vừa lúc xe ngựa trải qua một tiệm tơ lụa tử, bên ngoài bên trong chật ních phu nhân cô nương, trong đó có hai người đều thích một sấp vải, một bên chửi rủa đối phương một bên lấy tới lấy lui. Lần đầu tiên Từ Nhu Gia nhìn thấy cảnh tượng như thế này.
“Không phải là không hợp quy củ hả?”Lục Nghi Lan đột nhiên đâm nàng một câu.
Từ Nhu Gia coi như không nghe thấy, Lục Nghi Lan cười cười. Từ Nhu Gia trước hết nhìn thấy Chu Kỳ trên lưng ngựa, đầu tháng sáu, ánh nắng sáng sớm rất đẹp, mặt Chu Kỳ vẫn như phủ băng, ngoài đường không thiếu người nhìn hắn chỉ trỏ, thấp giọng khen dung mạo của hắn, Chu Kỳ liền làm như không nghe thấy thấy.
“A Đào, ngươi nói xem biểu ca đang suy nghĩ gì, vì sao mỗi ngày đều nghiêm mặt như thế?” Lục Nghi Lan nhỏ giọng hỏi Từ Nhu Gia.
Từ Nhu Gia cũng không phải con giun trong bụng Chu Kỳ, sao biết hắn nghĩ gì?
Nhưng Từ Nhu Gia tin rằng, Chu Kỳ tuyệt không phải một loại người thanh tâm quả dục như vậy. Đại ca Chu Nghiêu văn võ song toàn, lại còn là con trai trưởng, Chu Kỳ có thể khiến cho cữu cữu cảm thấy hắn thích hợp hơn, chắc chắn phải mưu đồ rất nhiều.
Mặt trời lên cao, cuối cùng đoàn người đã tới Hoa Nghiêm tự. Chùa có bậc thang rất dài, tất cả khách hành hương đều phải từng bước mà lên, coi đó là thành kính. Từ Nhu Gia cùng Lục Nghi Lan đi ở chính giữa, Chu Kỳ, Lục Định một trái một phải đi ở bên cạnh họ. Kỳ thật thân thể Từ Nhu Gia hiện tại so với kiếp trước làm việc thì nhiều hơn nhiều, khí lực cũng lớn lên một chút, tuy không bị người khác coi như làm A Đào nha hoàn để sai bảo, nhưng mà thay vào đó là Từ Nhu Gia từ nhỏ đã được nuông chiều.
Mới đi lên có một phần ba, Từ Nhu Gia liền mệt mỏi đi không được, nhìn Chu Kỳ bên cạnh, nàng yên lặng động viên bản thân, sau đó vươn tay. Ngay khi tay Từ Nhu Gia đụng phải tay áo Chu Kỳ, thiếu niên đột nhiên tăng tốc, đảo mắt liền vượt qua Từ Nhu Gia đến hai bậc thang.
Từ Nhu Gia:…
Là cố ý hay vẫn là trùng hợp? Không tin, Từ Nhu Gia chịu đựng, mặc cho hai chân đang đau xót hướng phía trước đuổi theo, nàng mới vươn tay, Chu Kỳ lại vượt lên hai cái bậc thang ở ngoài. Từ Nhu Gia chu môi, chuyển sang làm nũng:
“Biểu ca, ta mệt quá, ngươi có thể dìu ta một tí không?”
Chu Kỳ làm như không nghe thấy. Lục Định lại lập tức đi tới, nói:
“Ta dìu ngươi.”
Nhìn nhiệt tâm hỗ trợ của Lục Định, Từ Nhu Gia do dự một chút. Trong lòng nàng, Chu Kỳ mặc dù lạnh lùng, nhưng thật là Tứ ca của nàng, Lục Định lại không có quan hệ máu mủ nào hết. Bất quá, lúc này nàng cự tuyệt nữa, rất dễ làm cho tất cả mọi người đều hiểu lầm nàng là đang nịnh bợ Chu Kỳ.
“Cảm ơn ca ca.”
Từ Nhu Gia cười nói cảm ơn, không được tự nhiên khi cánh tay Lục Định kéo lại. Lục Nghi Lan hỏi Từ Nhu Gia:
“Trước kia ngươi có thể một hơi xách hai thùng nước, sao bây giờ lại biến thành yếu ớt như này rồi?”
Từ Nhu Gia đương nhiên không thể nói thật, vì để tránh cho về sau làm cái gì yếu ớt lần nữa lại bị huynh muội Lục gia hoài nghi, nàng cố ý ủy khuất mà nói:
“Từ lần trước rơi vào trong nước, ta liền không làm được việc tốn sức.”
Lục Nghi Lan nhất thời đỏ mặt ngượng ngùng.
Phía trước Chu Kỳ không quay đầu lại, nhưng hắn nghe thấy được đối thoại của ba người. Trong óc của hắn, lập tức hiện ra hình ảnh Lục gia sai khiến nàng thì nàng chăm chỉ làm nha hoàn, ngay khi tổ mẫu nhìn trúng phong nàng làm quận chúa liền bắt đầu ham chơi hưởng lạc ham ăn lười biếng, thành bộ dáng nữ nhân giảo hoạt bại hoại.
Chờ xem, A Đào mới mười ba tuổi cứ như vậy gian trá hư vinh, chừng hai năm nữa đến lúc nói chuyện cưới gả, nàng nhất định sẽ dối trá bốn phía.
Có lẽ, mấy ngày nay nàng ta đối với hắn nịnh bợ lại còn làm nũng, chính là dấu hiệu.