Hoàng Ân

Chương 50: Đến thảo nguyên



Đầu tháng sáu, Long Khánh Đế nhận được lời mời của Liêu đế, mời Long Khánh Đế đến thảo nguyên tham gia cuộc đi săn mùa thu, trong thư Liêu đế còn nói, hắn chuẩn bị một con tuyệt thế tuấn mã muốn tặng cho Long Khánh Đế.

Mấy năm này Đại Chu cùng Liêu quốc coi như hòa bình chung sống, biên quan hai nước thông thương, đời sống bách tính cũng không tệ, hơn nữa, Lão Liêu đế đã từng thề muốn tiêu diệt Đại Chu đã qua đời, bây giờ Liêu đế mới hơn hai mươi tuổi, sau khi Liêu đế tuổi trẻ đăng cơ vẫn luôn rất kính sợ Long Khánh Đế, giọng điệu trong thư khiêm tốn, Long Khánh Đế vui mừng đến nỗi xém chút cười đến rụng răng.

Long Khánh Đế rất tự đắc nha, các long tử của hắn có văn có võ, lão Liêu đế oai hùng một thế, sinh ra nhi tử lại là thứ hèn nhát.

Đám đại thần lại hoài nghi Liêu đế có âm mưu, nhao nhao khuyên can Long Khánh Đế đừng nhận lời mời của Liêu quốc.

Long Khánh Đế khẽ nói: “Nếu Trẫm không đi, chẳng phải chứng minh rằng trẫm sợ tên tiểu tử Liêu quốc?”

Long Khánh Đế vốn là ngại câu nệ lễ tiết trong hoàng cung, bây giờ có thể có lý do quang minh chính đại đến thảo nguyên đi dạo một vòng, Long Khánh Đế không đi mới là lạ, lại nói, Long Khánh Đế còn muốn xem Liêu đế chuẩn bị cho hắn một con ngựa tốt đây, chiến mã Liêu quốc tiếng tăm lừng lẫy, được Liêu đế khen thành “tuyệt thế tuấn mã”, nhất định bất phàm.

Cứ như vậy, Long Khánh Đế lực bài chúng nghị, mệnh văn võ đại thần chuẩn bị cẩn thận, nửa tháng sau hắn muốn xuất phát.

*Lực bài chúng nghị: sau khi cân nhắc và loại trừ tất cả các ý kiến

Long Khánh Đế cảm thấy đi thảo nguyên là chuyện vui, cho nên hắn khâm điểm Thái tử, Ninh Vương bồi giá, mệnh Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử cùng nội các lưu thủ kinh thành, trừ cái đó ra, Long Khánh Đế mệnh Thừa Ân hầu Cố Sùng Nghiêm suất lĩnh hai mươi vạn cấm quân hộ giá, để tránh Liêu đế có âm mưu gì. Đương nhiên, Long Khánh Đế cũng chưa quên mời con dâu hắn nhận định trong lòng, Cố Loan.

Kiếp trước Cố Loan là một cây bệnh, đương nhiên không thể đi đến thảo nguyên ngàn dặm, lần này, Cố Sùng Nghiêm cũng đã giúp nữ nhi nghĩ kỹ cách từ chối nhã nhặn thánh ân như thế nào, Cố Loan lại mong đợi nói với phụ thân: “Phụ thân, con muốn đi thăm thú thảo nguyên, bỏ lỡ lần này, về sau có thể cũng không còn cơ hội đi thảo nguyên chơi nữa.”

Cố Sùng Nghiêm nghi ngờ nói: “Ninh Vương cũng đi, con không sợ hắn?”

Cố Loan cúi đầu, nhỏ giọng thầm thì nói: “Con không đến trước mặt hắn là được mà, hơn nữa có phụ thân ở đây, ai con cũng không sợ.”

Nữ nhi tin hắn như thế, Cố Sùng Nghiêm rất thích nghe, cười vang nói: “Được, vậy A Loan cũng theo chúng ta đi.”

Những người khác trong Hầu phủ, Tiêu lão thái quân lớn tuổi, không nên đi xa, Du thị là đương gia chủ mẫu, vừa phải quản gia vừa phải trông coi Trang Ca, nhưng chỉ riêng Cố Loan một tiểu cô nương đi cũng không được, Cố Sùng Nghiêm liền khuyên mẫu thân Liễu thị cùng đi. Có thể tùy giá đi xa là vinh hạnh đặc biệt lớn, Liễu thị vui vẻ đồng ý.

Cố Sùng Nghiêm không muốn mang người khác nữa, mang nhiều thêm một người, hắn liền phải phân tâm nhiều.

Nhị phòng Tào thị lại dẫn Cố La mười sáu tuổi tới, cười híp mắt nói, để nữ nhi của nàng làm bạn với Cố Loan.

Bởi vì lúc trước Cố La sợ hãi cùng một đội với Triệu Quỳ, liền vội vàng đẩy Cố Loan ra, Cố Loan sớm đoạn tuyệt với Cố La, hai đường tỷ muội quan hệ lãnh đạm, Du thị khẳng định phát hiện, sau khi hỏi nữ nhi nguyên nhân, nàng cũng ghét bỏ Cố La không có coi nữ nhi là muội muội, thuận tiện thổi gió bên tai trượng phu.

Nếu nữ nhi nhà mình không thích đường tỷ, Cố Sùng Nghiêm liền thay nữ nhi cự tuyệt, một mặt nghiêm túc nói: “Tùy giá không giống trò đùa, A La vẫn là ở nhà đi.”

Hắn là chủ gia đình, hắn quyết định, Tào thị dám làm trái?

Liếc mắt nhìn Cố Loan, Tào thị hận hận lôi kéo nữ nhi đi.

Cuối tháng, Cố Loan và tổ mẫu cùng ngồi vào xe ngựa tùy giá về phía bắc.

Mùng mười tháng tám, Long Khánh Đế bốn mươi bảy tuổi cùng Liêu đế hai mươi hai tuổi, gặp mặt ở gần thảo nguyên Qua Nhĩ – biên quan Đại Chu.

Liêu đế biểu hiện vô cùng khiêm tốn, nhiệt tình chiêu đãi Long Khánh Đế.

Bởi vì Long Khánh Đế đi đường mệt mỏi, ngày đầu tiên Liêu đế không có chuẩn bị tiết mục gì, tạm thời lui về đại doanh Liêu quốc đối diện, mời một đoàn người Long Khánh Đế nghỉ ngơi thật tốt.

Long Khánh Đế lần này đi ra ngoài không có mang phi tần, đại trướng đế vương tọa lạc trong quân doanh, phân biệt hai bên là đại trướng Thái tử, Ninh Vương, đằng sau Long Khánh Đế vốn nên để vị trí doanh trướng đó cho phi tần, Long Khánh Đế để lại cho cửu ma ruột Liễu thị của hắn. Liễu thị rất vui vẻ, thậm chí đã nghĩ kỹ sau khi hồi kinh, làm sao để bà khoe khoang trước mặt Triệu lão di nương.

*Cửu ma: mợ

Cố Loan cảm thấy, tổ mẫu thật là tính tình tiểu hài tử, dễ dàng tức giận cũng dễ dàng thỏa mãn.

“Đi, hai chúng ta đi ra bên ngoài một chút.” Ngủ trưa đã đủ, đang lúc hoàng hôn, Liễu thị ăn mặc tươm tất, cười gọi tôn nữ nói. Liễu thị năm nay vừa năm mươi ba, thể cốt rất cường tráng, đi từ xa tới chính là vì thưởng thức phong quang thảo nguyên, bây giờ nghỉ ngơi đủ rồi, đương nhiên phải xem thật đã.

Ngày mùa thu thảo nguyên gió lớn, Liễu thị giúp Cố Loan buộc lại áo choàng, hai người mới ra cửa.

Những nơi hai người đi qua, bọn thị vệ nhao nhao cúi đầu hành lễ.

Đi ra khỏi cổng quân doanh, Cố Loan liếc mắt liền thấy đám người Long Khánh Đế vừa mới cưỡi ngựa trở về, Long Khánh Đế về trước nhất, Thái tử, Ninh Vương một trái một phải bồi tiếp, phụ thân Cố Sùng Nghiêm cũng ở đó.

“Cửu ma ngắm cảnh?” Tung người xuống ngựa, Long Khánh Đế cười nói với Liễu thị.

Ở trước mặt Long Khánh Đế, Liễu thị không có thong dong như Tiêu lão thái quân, cung kính hành lễ trước, lại gật đầu nói: “Đúng vậy, đa tạ Hoàng Thượng ân trọng, lão thân sinh thời mới có thể nhìn thấy phong quang thảo nguyên.”

Lời nói này quá khách khí, Long Khánh Đế cười cười, nói: “Vừa vặn trẫm cũng chưa đi dạo đủ, vậy trẫm liền bồi cữu ma đi một chút nữa.” Nói xong, Long Khánh Đế tùy ý gọi Thái tử, Cố Sùng Nghiêm về trước, sau đó nói với Triệu Quỳ: “Quỳ nhi cũng đi chung đi, sinh hoạt ở thảo nguyên con quen thuộc hơn trẫm, trên đường giới thiệu cho chúng ta một chút.”

Triệu Quỳ tuân mệnh.

Một bên, mặt Thái tử, Cố Sùng Nghiêm đều có chút đen, Long Khánh Đế muốn làm Hồng Nương, không nên quá rõ ràng vậy chứ!

Nhưng ai bảo người ta là Hoàng đế?

Cố Sùng Nghiêm đành phải đưa cho nữ nhi một cái ánh mắt “cẩn thận”.

Cố Loan đã đạt thành hiệp định với Triệu Quỳ, cũng không còn gì có thể sợ.

Long Khánh Đế xác thực muốn tác hợp Quỳ nhi hắn yêu quý cùng Cố Loan, cho nên đi không bao xa, hắn liền vừa nói chuyện với Liễu thị, vừa đem Cố Loan đẩy ra đằng sau, thế là Cố Loan liền biến thành cùng Triệu Quỳ sóng vai mà đi. Trời chiều từ bên trái chiếu tới, Cố Loan vô ý phát hiện, bóng dáng của nàng thế mà hoàn toàn bị thân ảnh thon dài của Triệu Quỳ bao phủ.

Nàng đang nhìn cái bóng, Triệu Quỳ đang nhìn nàng.

Tiểu cô nương mặc váy dài màu trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu tím nhạt, chung quanh tất cả đều là cỏ dại màu xanh lá, chỉ có nàng một thân thanh nhã, gương mặt mỹ lệ vừa trắng vừa mềm, tựa như trên thảo nguyên mênh mông đột nhiên có một đóa hoa mỹ nhân mềm mại tươi tắn hé nở. Nàng rủ mắt đi đường, lông mi thật dài còn tinh tế hơn bồ công anh, nàng nhẹ nhàng mím môi, kia môi đỏ hồng no đầy, khiến cho người ta muốn tiến tới nếm thử.

Triệu Quỳ dời ánh mắt.

Hắn hai mươi ba tuổi rồi, người ngoài đều nói hắn không gần nữ sắc, nữ tử khác hắn thật sự không muốn gần, nhưng vị bên cạnh này, hắn rất muốn.

Hắn sẽ cố gắng không ép buộc nàng, chờ nàng cam tâm tình nguyện, nhưng cưới nàng lại thả nàng rời đi, đó là không thể.

“Tại sao Quỳ nhi không nói chuyện?” Long Khánh Đế dựng thẳng lỗ tai đợi đã nửa ngày, hi vọng có thể nghe được nhi tử lấy lòng người trong lòng, thế nhưng đi một đường, chỉ có hắn vẫn luôn trò chuyện cùng Liễu thị, sau lưng một chút động tĩnh cũng không có, Long Khánh Đế liền buồn bực. Hắn dừng bước, quay đầu nhắc nhở nhi tử: “A Loan khó được đến thảo nguyên, hoàn toàn không biết gì về chỗ này, con giới thiệu cho nàng một chút về phong thổ dân tình của thảo nguyên đi.”

Triệu Quỳ mặt không thay đổi nhìn phụ hoàng.

Long Khánh Đế hiểu lầm nhi tử ngượng ngùng, cố ý dẫn Liễu thị đi một đoạn về phía trước.

Triệu Quỳ mắt nhìn Cố Loan, hỏi: “Nàng muốn nghe cái gì?”

Cố Loan không có gì muốn nghe, thấp giọng nói: “Vương gia trên thảo nguyên, từng gặp chuyện gì hiếm lạ sao?”

Triệu Quỳ nhất thời không có chuyện gì để nói, nhưng vào lúc này, hắn trông thấy bầu trời xa xăm có một cái chấm đen nhỏ.

Hắn ra hiệu Cố Loan nhìn: “Kia là ưng.”

Cố Loan ngẩng đầu, thả mắt trông về phía xa, nhìn thấy một con ưng đang bay lượn.

Triệu Quỳ mắt nhìn phía trước nói: “Ta từng nghe nói, có thợ săn thảo nguyên bắt được một con thư ưng bị thương, hắn cố ý trói chặt chân thư ưng, đem thư ưng cột vào cọc gỗ trong viện, sau đó thợ săn núp trong bóng tối, chờ đến nửa đêm chịu không được ngủ thiếp đi, sáng sớm ngày hôm sau, thợ săn tỉnh lại, nàng đoán, hắn nhìn thấy cái gì?”

Cố Loan đoán không được, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn.

Triệu Quỳ liền nhìn mắt hạnh thanh tịnh của nàng, giọng nói không có chút nào gợn sóng: “Thợ săn trông thấy bên cạnh thư ưng có thêm một con hùng ưng, chẳng biết hùng ưng tới lúc nào, đã mổ xuyên nửa cái dây thừng.”

Cố Loan trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ thợ săn biết hùng ưng sẽ đến, cho nên dùng thư ưng làm mồi nhử?

“Sau đó thì sao?” Triệu Quỳ chậm chạp không nói, Cố Loan khẩn trương hỏi.

Triệu Quỳ nhìn về con ưng phía xa xa một lần nữa, nói: “Về sau, thợ săn dùng hai con ưng, đổi hai mươi lượng bạc.”

Trong lòng Cố Loan đột nhiên khó chịu một trận, dường như nàng chính mắt thấy một màn kia.

“Ưng là loài chim dữ, nhưng cũng không phải vô tình.”

Triệu Quỳ liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng nói.

Lông mi Cố Loan run rẩy, câu này, là hắn ám chỉ cái gì sao?

“Phụ hoàng, mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta về quân doanh trước.” Triệu Quỳ bỗng nhiên cất giọng, khuyên Long Khánh Đế nói.

Long Khánh Đế âm thầm mắng nhi tử vụng về sẽ không biết lấy lòng nhi tử, nhưng có ngốc đến cỡ nào, cũng là nhi tử hắn.

“Đi thôi!” Thở dài, Long Khánh Đế bất đắc dĩ nói.

Cố Loan liền đi trở lại bên người tổ mẫu.

Màn đêm buông xuống, Cố Loan nằm tại trong doanh trướng xa lạ, chẳng biết tại sao, lại nghĩ tới hùng ưng, thư ưng trong miệng Triệu Quỳ, ưng trên thảo nguyên, thật có linh tính như vậy sao, sẽ bất chấp nguy hiểm đi cứu thư ưng?

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Loan chậm rãi ngủ thiếp đi, sáng sớm hôm sau, Cố Loan là tỉnh lại trong âm thanh tuấn mã gào thét.

Sau khi dùng điểm tâm, Liêu đế hiến ngựa cho Long Khánh Đế.

Nếu là tuấn mã tuyệt thế, Long Khánh Đế liền mời quan viên thân quyến đi theo, cùng nhau đến thưởng ngựa.

Cố Loan đứng bên người tổ mẫu, rốt cục tận mắt thấy con ngựa đã từng đá Long Khánh Đế rớt khỏi lưng, khiến Long Khánh Đế liệt nằm trên giường không dậy nổi, chỉ thấy lưng ngựa kia cao chừng tám thước, cao hơn đại đa số nam tử trưởng thành, vai cổ dài cao, vạm vỡ, toàn thân da lông đen bóng, một chút màu tạp cũng không có. Những con ngựa khác chỉ cần một mã phu nắm, con này vậy mà cần tận hai mã phu.

“Hoàng Thượng, đây chính là Mã vương đầu năm ta săn được!” Liêu đế tuổi trẻ đi đến trước con ngựa kia, có chút kiêu ngạo mà giới thiệu với Long Khánh Đế nói: “Mã vương tính mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không thể thuần phục, hôm nay ta liền đem ngựa này hiến cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chính là thiên long hạ phàm, trong thiên hạ, chắc chỉ có ngài mới có thể thuần phục Mã vương.”

Tiếng nói của hắn vừa dứt, kia Mã vương đột nhiên giơ móng trước lên, cao giọng hí vang, giống như khiêu khích.

Long Khánh Đế lập tức liền bị kích thích, hắn chính là Cửu Ngũ Chí Tôn, đế vương nhân gian, chẳng lẽ còn không hàng phục được một con mã vương?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.