Hoàng Ân

Chương 11: Dọa khóc



Trên đường đi đến Ngự hoa viên, bị Long Khánh Đế ôm vào lòng, tâm tình Cố Loan rất phức tạp.

Vị hoàng biểu bá phụ này, sủng ái nàng là thật, nhưng theo trong sách sử, có mấy vị minh quân mặc kệ chính sự, chỉ lo chơi với bọn nhỏ chứ?

Phóng túng hưởng lạc, phần lớn là hôn quân.

“Hoàng bá phụ, người không cần đi xử lý chính vụ sao?” Nhìn ca ca trước mắt vừa đi vừa chạy, Cố Loan nhìn Long Khánh Đế, tò mò hỏi.

Long Khánh Đế quay đầu, thấy đôi mắt hạnh của bé gái trong veo như nước, hắn cười cười, hỏi: “Chính vụ gì?”

Cố Loan nhớ lại những hành động trẻ con của ca ca và Tam tỷ tỷ, mình phải giả vờ cho giống mới được, chỉ ngón tay nhỏ nhắn về phía mấy cung điện trước mặt, nàng nghiêm túc nói: “Sáng sớm, mỗi ngày cha đều tới Binh bộ làm việc, còn Nhị thúc thì đến Hộ bộ, ai cũng đều không rảnh chơi với A Loan, Hoàng bá phụ không có chuyện gì làm sao?”

Nếu Hoàng bá phụ sủng ái nàng như thế, Cố Loan chỉ hi vọng ông trở thành một minh quân, sau này lưu danh sử sách, đỡ phải bị chửi rủa, như vậy đối với Long Khánh Đế hay lê dân bách tính mà nói đều là chuyện tốt.

Long Khánh Đế không quản việc triều chính, tất nhiên có đạo lý của hắn, vuốt nhẹ đầu nhỏ của Cố Loan, Long Khánh Đế cười nói: “A Loan có biết vì sao trẫm có nhiều văn võ đại thần như vậy không? Bởi vì thiên hạ quá lớn, một mình trẫm làm không hết, cho nên đem việc lớn nhỏ phải làm phân phát xuống dưới, để các thần tử thay trẫm làm, sau đó trẫm sẽ xem bọn hắn làm như thế nào rồi, nếu làm tốt thì trẫm có thưởng, nếu không thì phạt.”

Những lời ngụy biện của Đế vương, Cố Loan không biết nên nói gì tiếp.

Nhìn bé gái đang ngơ ngác, Long Khánh Đế nở nụ cười, vui vẻ ôm Cố Loan lên, hỏi: “Trẫm có thời gian chơi với, A Loan có vui không?”

Cố Loan cũng không phải Ngự sử nên không có dũng khí tiếp tục khuyên can, đối mặt với câu hỏi của đế vương, nàng cười hì hì, vui vẻ đáp: “Rất vui!”

Nàng nào dám không vui chứ?

Bé gái bốn tuổi cũng rất có trọng lượng, Long Khánh Đế ôm Cố Loan đi một đoạn đường dài, kỳ thật cũng hơi mỏi mệt, vừa định thả để Cố Loan tự đi, nghe bé gái nói thích cùng mình chơi đùa, Long Khánh Đế lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, ôm Cố Loan đi tiếp. Cố Loan ngược lại ước gì sống bằng sức mình nhưng long sủng của đế vương, không phải nàng muốn cự tuyệt thì cự tuyệt.

Ngự hoa viên có nuôi mấy con hạc, Long Khánh Đế mang bọn nhỏ đi xem.

Hạc Đan Đỉnh, ngoại trừ trên cổ và lông đuôi là có màu đen ra, ở giữa lông trắng như tuyết. Thực chất bên trong Cố Loan là mộtđại cô nương, thưởng thức cái đẹp, cho dù chỉ là mấy con hạc lười biếng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, Cố Loan cũng xem đến say sưa. Cố Đình tinh nghịch, dang hai cánh tay bổ nhào qua, muốn bắt hạc.

“Phụ hoàng, con muốn chơi trò bịt mắt.” Nhị công chúa năm tuổi không thích xem hạc, cũng không thích bắt chúng, gần đây nàng vừa học được trò bịt mắt rất mới mẻ nên ngày nào cũng muốn chơi.

“Ta cũng chơi!” Tai Cố Đình rất thính, nghe nói muốn chơi trò chơi, bé trai lập tức từ bỏ con hạc mà hắn đuổi theo thế nào cũng không kịp, vui vẻ chạy tới.

Bọn nhỏ đều thích nên Long Khánh Đế tất nhiên là đồng ý, ra lệnh cho tiểu thái giám đi lấy khăn đen che mắt.

Cố Loan liếc nhìn một vòng, Long Khánh Đế là đại nam nhân, Tam hoàng tử tám tuổi, ca ca bốn tuổi, Nhị công chúa là bé gái nhỏ, mọi người có hình dáng rõ ràng, chỉ có nàng và Nhị công chúa hơi khó phân biệt một chút.

Long Khánh Đế cũng nhận ra được vấn đề này, phái người đi gọi Tứ hoàng tử và Tam công chúa tới, Tam công chúa sinh vào tháng giêng, nay đã ba tuổi, so với Cố Loan cũng không khác lắm. Tứ hoàng tử và Tam hoàng tử là hai huynh đệ, xét về chiều cao cũng không dễ dàng phân biệt, như vậy độ khó càng tăng lên.

Rất nhanh, tiểu đội chơi trò chơi trong Ngự hoa viên đã đông đủ, một lớn sáu nhỏ.

Là nhân vật đặc biệt duy nhất, Long Khánh Đế bị bọn nhỏ đề cử là người đầu tiên bị bịt mắt.

Long Khánh Đế cũng thích chơi, tràn đầy phấn khởi để thái giám bịt mắt rồi đứng tại chỗ đếm tới năm, bọn nhỏ chạy tán loạn khắp nơi, sau đó không được phép động đậy chờ bị bắt.

Tam công chúa chạy chậm nhất, bị Long Khánh Đế bắt được, ông còn chưa bắt đầu sờ, nàng đã cười khanh khách trước, tự bộc lộ thân phận, chọc mọi người cười to.

Tam công chúa mới ba tuổi vừa ngây thơ vừa ngốc ngếch, mỗi lần đều đoán không đúng, liên tục phải làm người mù, như vậy cũng không có ý nghĩa, Long Khánh Đế liền ra hiệu cho Tam hoàng tử cố ý lộ thân phận.

Tam hoàng tử không quá tình nguyện, trở thành người mù.

Chơi vài trận, Cố Loan luôn trốn ở sau lưng ca ca, bởi vì người mù từ phía sau sờ soạng tới, rốt cục nàng đã bị bắt.

Tiểu thái giám giúp Cố Loan bịt kín mắt.

Cố Loan phân biệt phương hướng không được tốt lắm, bình thường mở to mắt mà nàng còn có thể nhầm phương hướng, bịt mắt lại càng không được. Chẳng hạn như nghe phía bắc có tiếng cười, nàng lại đi về phía nam, hai cánh tay sờ loạn, càng đi càng xa, chọc cho đám người cười ha ha cố ý nhắc nhở, Cố Loan lại đỏ mặt quay lại.

Khi nàng xoay người, xung quanh không còn phát ra âm thanh nào, Cố Loan nhắm hướng đông đi thẳng.

Nhưng trong lúc này, một người không chơi trò chơi cũng từ phía đông đi tới.

Cố Loan không nhìn thấy nhưng mọi người thì thấy rất rõ ràng, sắc mặt của Nhị công chúa và Tam công chúa đều trắng bệch, quên cả quy định của trò chơi, hai bé đều sợ trốn sau lưng phụ hoàng. Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử thì tỉnh táo hơn, đứng yên không nhúc nhích nhưng trên mặt cũng không còn thoải mái như vừa rồi.

Cố Đình cũng sợ người kia, bé muốn gọi muội muội trở về nhưng Long Khánh Đế “suỵt” một tiếng với bé.

Cố Đình siết chặt quả đấm nhỏ.

Long Khánh Đế thấp giọng cười: “Đình ca nhi đừng sợ, có trẫm ở đây, Nhị biểu ca không dám bắt nạt người khác đâu.”

Cố Đình mím môi, đôi mắt to chăm chú nhìn phía trước.

==========

Triệu Quỳ đến Ngự hoa viên trước cả Long Khánh Đế, hắn luôn ngồi bên bờ hồ vườn hạc thả câu, ngoài thị vệ cận thân, bên cạnh không có cung nhân hầu hạ, hắn yên lặng nên Long Khánh Đế cũng không phát hiện ra.

Nhưng tiếng cười đùa của Long Khánh Đế và bọn nhỏ quá lớn, dọa cá của Triệu Quỳ chạy hết.

Thế là Triệu Quỳ ném cần câu, đi về phía bên này.

Hắn nhìn thấy Long Khánh Đế đang chơi cùng với mấy đứa nhỏ, cũng trông thấy một bé gái ngốc nghếch bị bịt mắt, càng đi càng xa “con mồi”, sau đó vất vả quay đầu lại, kết quả lại đi sai hướng. Hôm nay đôi long phượng thai của Cố gia tiến cung, Triệu Quỳ cũng không khó đoán, bé gái bị bịt mắt chính là Tứ tiểu thư được sủng ái nhất Thừa Ân hầu phủ. Nhưng trong mắt Triệu Quỳ, Cố Loan cùng với Nhị công chúa và Tam công chúa, đều là những bé gái nhát gan.

Thấy Cố Loan đi về phía hắn, phụ hoàng ở đối diện thì bày ra bộ dáng xem náo nhiệt, khóe môi Triệu Quỳ khẽ nhếch, dừng ở một chỗ không xa, hắn cố ý “suỵt” một tiếng, làm như đang nhắc nhở người bên cạnh đừng lên tiếng.

Cố Loan nghe thấy âm thanh “suỵt” quá ngắn nên không có cách nào phân biệt là ai, nghĩ rằng có người ở hướng này, Cố Loan cố gắng tăng tốc đi về phía mục tiêu.

Triệu Quỳ năm nay mười hai tuổi, đã là thiếu niên cao lớn, nhìn Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử thấp bé. Hắn liền khuỵu xuống, trở nên thấp hơn nhiều. Cố Loan chỉ khoát tay đã có thể sờ đến mặt của hắn.

Cố Loan chạy lung tung cả một vòng nên nãy giờ cũng vô cùng gấp gáp, cuối cùng sờ được một bả vai!

Nàng bỗng mừng đến phát điên, cái miệng nhỏ nhắn của không nhịn được cong lên, lộ ra hàm răng nhỏ trắng noãn. Nhận ra quần áo trong tay rõ ràng là của nam tử, Cố Loan lập tức loại trừ hai vị công chúa, sờ mặt của đối phương cho đến sóng mũi cao và gương mặt bóng loáng. Cố Loan cẩn thận sờ, càng ngày càng thấy kì lạ, mặt của Long Khánh Đế chắc chắn lớn hơn nhưng gương mặt Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử hẳn là nhỏ hơn so với gương mặt này mới đúng?

Cố Loan còn muốn sờ nữa, khăn đen trước mắt đột nhiên bị người ta kéo xuống.

Cố Loan kinh ngạc mở to mắt, sau đó, nàng nhìn thấy một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, đôi mắt kia lạnh lùng, không mang theo bất kì nhiệt độ nào, cho dù khuôn mặt của hắn vẫn còn bộ dạng thiếu niên nhưng chính đôi mắt này đã đánh thức ký ức đáng sợ nhất trong lòng Cố Loan.

Có bé gái sợ hãi sẽ thét lên nhưng khi Cố Loan sợ hãi, không la hét cũng không chạy loạn nước mắt từng giọt rơi xuống.

Có lẽ nỗi sợ hãi ở kiếp trước quá sâu hoặc bởi vì nàng hiện tại còn quá nhỏ nên thân thể không khống chế được, trước khi Cố Loan kịp phản ứng, nàng cũng giống như bé gái bốn tuổi bình thường, há to mồm khóc thét lên, thiếu điều còn chưa vừa khóc vừa gọi mẫu thân.

Triệu Quỳ khẽ giật mình, hắn biết là bọn nhỏ đều sợ hắn, nhưng lại không biết Cố Loan chỉ mới nhìn hắn một cái đã bị dọa như thế này. Khăn đen che mắt vẫn còn treo trên cổ, còn nàng thì chỉ biết khóc, thậm chí Triệu Quỳ có thể thấy rõ từng chuỗi nước mắt to như hạt đậu, còn thấy được cổ họng của nàng, tiếng khóc kia càng lúc càng to, giống như ma âm lọt vào tai.

Triệu Quỳ không khỏi lùi lại mấy bước.

“Không cho ngươi bắt nạt muội muội!” Cố Đình là người đầu tiên lao đến, ngăn trước mặt muội muội, hung dữ nhìn chằm chằm Nhị hoàng tử mà hắn luôn sợ hãi.

Triệu Quỳ cũng lười giải thích hay so đo với một đứa bé.

“Phụ hoàng.” Triệu Quỳ xoay người hành lễ với Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế cũng không ngờ bộ dạng con trai mình lại dọa người như thế, còn khiến nha đầu này sợ đến mức khóc to, nghĩ tới Cố Loan khóc cũng là do hắn muốn xem náo nhiệt nên Long Khánh Đế ho khan một cái, vừa ôm lấy Cố Loan dỗ dành, vừa nghiêm mặt nhìn nhi tử, nghiêm túc khiển trách: “Dọa tiểu biểu muội của ngươi khóc như vậy, còn không nhận lỗi?”

Cố Loan nghe thấy câu này, nước mắt đang rơi như mưa, bỗng nhiên ngừng lại.

Đây chính là Nhị hoàng tử hung thú, làm sao nàng có thể để Triệu Quỳ nhận lỗi với mình? Ngộ nhỡ Triệu Quỳ không thể kháng hoàng lệnh phải xin lỗi, trong lòng hắn sẽ ghi nhớ chuyện này, từ nay về sau chỉ sợ nàng không thể ngủ yên được!

Sau khi lau nước mắt, Cố Loan vội vàng làm sáng tỏ nên nói: “Hoàng bá phụ, tại con tự khóc, không liên quan đến Nhị điện hạ, người đừng trách hắn.”

Long Khánh Đế ra vẻ nghi hoặc.

Triệu Quỳ cũng hơi khó hiểu nhìn bé gái trong ngực phụ hoàng, thật sự những lời này không giống với lời của bé gái bốn tuổi có thể nói.

Cố Loan không dám nhìn Triệu Quỳ, cũng không muốn ở đây, dựa vào vai Long Khánh Đế, thút tha thút thít: “Con bắt nhầm người rồi, không chơi nữa đâu. Hoàng bá phụ, con muốn tìm mẫu thân.”

“Hoàng bá phụ, chúng ta đi mau!” Cố Đình cũng thúc giục, dù sao muội muội nói cái gì chính là cái đó.

Long Khánh Đế ôm Cố Loan, đưa mấy hài tử trở về, đi chừng vài bước, Long Khánh Đế quay đầu lại hỏi Triệu Quỳ: “Quỳ nhi tìm phụ hoàng có việc sao?”

Cố Loan lén nghiêng đầu về phía sau, một chút cũng không muốn nhìn người kia.

Triệu Quỳ chú ý tới động tác nhỏ của nàng, thuận miệng nói: “Nghe nói biểu đệ và biểu muội tiến cung, con muốn đến thăm.”

Thân hình Cố Loan run một cái, từ khi nào Triệu Quỳ đã xem huynh muội bọn họ là họ hàng vậy chứ? Ngay cả đệ đệ, muội muội cùng cha khác mẹ mà hắn còn không nhận.

Triệu Quỳ nhìn thấy Cố Loan vừa run rẩy cũng khẳng định, quả nhiên nha đầu này không phải sợ hắn bình thường.

Tiểu Cố Đình nghe Nhị hoàng tử hung dữ muốn thăm mình, bị dọa đến mức trốn sau lưng Long Khánh Đế.

“Xem ra biểu đệ, biểu muội cũng không muốn gặp con, vậy nhi tử xin cáo lui trước.” Triệu Quỳ tự giễu, cáo từ với Long Khánh Đế.

Long Khánh Đế nghĩ thầm, nếu đứa con này dịu dàng và thích cười một chút thì biểu đệ và biểu muội sao có thể sợ thành bộ dạng này chứ?

Nhưng, nhớ lại nguyên nhân tính tính của nhi tử thay đổi lớn, ánh mắt của Long Khánh Đế chua xót.

Chỉ nên trách hắn, đều do hắn, là hắn khiến nhi tử thất vọng.

“Đi đi, lần sau lại đến thăm biểu đệ và biểu muội.” Long Khánh Đế khích lệ một chút.

Triệu Quỳ quay người đi.

Cố Loan nghe tiếng bước chân rời đi của hắn, nàng quyết định năm nay sẽ không tiến cung nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.