Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 23: Vu cổ chi họa



Giải thích tên chương: Trong lúc Hán Vũ Đế tại vị, cũng bởi vì “Họa vu cổ” này mà gây ra một trận đấu tranh nội bộ. Thời Hán mê tín, cho rằng dùng vu thuật nguyền rủa lên con rối hình người rồi chôn xuống lòng đất có thể hại người, xưng là “Vu cổ”. Lúc bấy giờ Hán Vũ Đế tuổi già nhiều bệnh, thành ra càng thêm tin là do Vu cổ gây ra. Chớp lấy thời cơ, Giang Sung bèn nói đó là vì vu cổ hoành hành trong cung đến nỗi thiên tử mắc bệnh lâu mà không giảm. Do đó, hán Vũ Đế cho Giang Sung lục soát cung đình, điều tra sự việc vu cổ trong cung, đến tận Tiêu Phòng điện của Vệ Hoàng hậu, nhưng trước mắt vẫn chưa thu được gì. Năm Chinh Hòa thứ 2 (92 TCN), Giang Sung đến rà soát Đông Cung, hắn thông đồng với Án Đạo hầu Hàn Thuyết, Ngự sử Chương Cống cùng Hoàng môn Tô Văn phát hiện hình nhân gỗ bên dưới thềm Đông Cung. Sau đó, thái tử Lưu Cứ có đích thân đến Cam Tuyền cung giải trình, nhưng không gặp được Hoàng đế do bị đám người Giang Sung ngăn cản.

Sợ Giang Sung hại mẹ con mình, Thái tử bèn hỏi kế từ Thiếu phó Thạch Đức, rồi theo lời Thạch Đức, vội vã chạy tới Vị Ương cung cầu cứu Vệ Hoàng hậu điều ngự mã và xạ sĩ của Hoàng hậu tới.

Ngày 9 tháng 7 năm đó, Thái tử Lưu Cứ tập hợp quân sĩ, bèn giả lệnh phụ hoàng giết chết bè đảng Giang Sung, rồi mang quân chiếm cứ các vị trí trọng yếu trong kinh thành Trường An, đánh phá kho vũ khí ở cung Trường Lạc khiến cho kinh thành hoảng loạn.

Người cùng phe cánh của Giang Sung là Tô Văn chạy thoát, gã liền chạy tới Cam Tuyền cung báo cho Vũ Đế rằng Thái tử dấy quân khởi loạn. Vũ Đế lúc này đang dưỡng bệnh, nghe tin bèn sai thừa tướng Lưu Khuất Mạo đem quân bắt thái tử. Hai bên đánh nhau tại Trường An 5 ngày liền. Cuối cùng Thái tử Lưu Cứ bị thua, phải chạy trốn khỏi kinh thành Trường An. Thiếu phó Thạch Đức thì bị giết.

Thái tử Lưu Cứ bị phát hiện trốn trong nhà dân ở Văn Hương, sau đó thì bị Vũ Đế mang quân vây bắt, phải tự vẫn, hai vị hoàng tôn là con của thái tử điện hạ (cháu nội của Vệ Tử Phu) cũng bị giết.

Sau khi Thái tử chết, Vũ Đế sai 2 đại thần đến tịch thu phụng ấn của Hoàng hậu. Vệ Tử Phu không có cách nào để giải thích nên đã tự sát.

Sự việc khiến hàng ngàn người phải chịu liên lụy đều bị xử tử, sau được gọi là Họa vu cổ.

Nguồn: wikipedia/baidu.

À đọc cho biết thêm thôi, túm gọn chương này là thái tử bị vu oan bằng loại thuật vu cổ này.

____________________

Nửa đêm, Chúc Vân Cảnh bật tỉnh từ trong mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi ngồi dậy, một giây sau lại ôm bụng ngã xuống.

Vương Cửu đang ngủ trên giường ở gian ngoài nghe được động tĩnh, bèn vội vã đi vào thắp đèn lên, sau đó quỳ đến bên giường lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Chúc Vân Cảnh, lo lắng hỏi: “Điện hạ lại mơ thấy ác mộng?”

“Đi đốt hương lên, ” Chúc Vân Cảnh nhắm mắt lại, âm thanh suy yếu: “Cô nghỉ một lát là được, không có chuyện gì.”

“Nhưng mà loại hương này…”

“Đừng nhưng mà nữa, cứ đốt đi.”

Hương hun trong lò lại được tỏa ra mùi của long diên hương. Chúc Vân Cảnh quen dùng loại này, đặc biệt là từ sau khi thân thể mang thai, đều phải nhờ có hương liệu an thần này mới có thể ngủ được. Tuy là loại hương này độc hại với thai nhi, nhưng có lẽ Chúc Vân Cảnh cũng không màng tới.

“Hay là hai ngày sau nô tài lại cùng điện hạ xuất cung một chuyến, tìm dân gian đại phu xem một chút?” Vương Cửu nhỏ giọng đề nghị với Chúc Vân Cảnh.

Qua một lúc lâu sau, Chúc Vân Cảnh mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, những tội lỗi hắn phải gánh trong một đời này cũng không nhiều bằng những gì hắn phải chịu mấy tháng nay, mà tất cả đều là do tên tiểu nghiệt chủng trong bụng ban tặng.

Thấy Chúc Vân Cảnh xoay người ôm bụng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Vương Cửu mới đắp chăn lại đàng hoàng giúp điện hạ, kế đó ngồi im lìm không một tiếng động ở một bên trông chừng không khỏi thở dài.

Vào ban ngày Chúc Vân Cảnh chỉ vùi ở Đông cung mà không hề bước chân ra khỏi cửa, tuy rằng Chiêu Dương đế đã bãi bỏ lệnh cấm túc, nhưng lại có ý chưa muốn cho hắn trở lại triều đình, hay là nói muốn hắn tạm lánh đi. Vì thế ngoại trừ thái phó đến giảng bài, Chúc Vân Cảnh chưa từng gặp những ngoại thần khác.

Thân thể hắn đã được hơn bốn tháng, hiện tại bụng đã nhô to đến độ người bình thường đều có thể nhìn ra, do vậy việc không ra khỏi cửa cũng nhằm tránh đi mớ phiền phức, coi như cũng như tốt hơn một chút.

Cứ tưởng rằng qua ba tháng đầu có thể bớt chịu trận, ai ngờ cái tên trong bụng Chúc Vân Cảnh lại là một vị không biết ngoan ngoãn, một ngày mà không làm khó làm dễ là chịu không được. Chúc Vân Cảnh hận đến nghiến răng, vô số lần nghĩ đến việc chờ tên tiểu tử này ra việc đầu tiên sẽ cầm lấy roi đánh một trận vào mông, thành ra trong lòng được dễ chịu chút chút.

Dù là như vậy, khí trời lúc này xoay chuyển sang thời tiết lạnh, hắn lại bị bệnh không xuống giường nổi.

Trong tẩm điện, Vương Cửu cầm chén thuốc bưng tới cho Chúc Vân Cảnh, Chúc Vân Cảnh chỉ cau mày rồi trút chén thuốc vào bụng, mới vừa uống được một nửa, thì có một tiểu thái giám đi vào bẩm báo, nói là bệ hạ đã truyền thái y đến.

Nét mặt Chúc Vân Cảnh khẽ thay đổi, nhanh chóng hỏi Vương Cửu: “Xảy ra chuyện gì?”

Vương Cửu nhỏ giọng giải thích: “Nửa canh giờ trước bệ hạ có phái người đến truyền lời, nói là muốn truyền người đi cùng thái hậu dạo vườn thưởng cúc, nhưng mà lúc đó người mê man bất tỉnh, nô tài có gọi vài tiếng nhưng không đáp lời, bèn mới nói với đối phương thân thể người không khoẻ cho nên không thể đi được.”

Chúc Vân Cảnh đặt chén thuốc xuống, cảm thấy nhức đầu không thôi. Hắn do dự một lúc, rồi mới căn dặn: “Kêu thái y về nói với phụ hoàng cô không có gì, chỉ thấy hơi mệt mà thôi, làm phiền phụ hoàng lo lắng.”

Tiểu thái giám gật gù lui xuống, Chúc Vân Cảnh khẽ trừng Vương Cửu: “Sau này không cho phép ngươi tự quyết định, chỉ cần phụ hoàng phái người đến truyền, nhất định phải cho cô biết rõ chưa.”

Vương Cửu cúi đầu đáp: “Dạ vâng.”

Uống thuốc xong, Chúc Vân Cảnh lại nằm xuống, ngay lúc hắn đang thiu thiu buồn ngủ, Vương Cửu đầu đầy mồ hôi vội vã đi đến gọi: “Điện hạ người mau mau dậy đi, bệ hạ tới rồi! Đã sắp đến cửa Đông Cung rồi!”

Chúc Vân Cảnh đột nhiên mở mắt ra: “Phụ hoàng đến?”

“Đang đi về hướng Đông cung, ban nãy Tiểu Viên Tử truyền lời người cho bệ hạ xong, thì bệ hạ liền đến, hình như là muốn đích thân tới thăm người!”

“Mau đỡ cô dậy!”

Vào lúc này Chúc Vân Cảnh cũng không còn kịp nhớ gì nữa, mà chỉ lập tức ngồi dậy. Vương Cửu luống cuống tay chân cầm mảnh vải quấn bụng cho hắn, vật nhỏ trong bụng tựa như cảm thấy không thoải mái, bèn đạp một trận kịch liệt, khiến cho sắc mặt Chúc Vân Cảnh trở nên trắng bệch, chỉ có thể cắn răng chịu đựng cơn đau khó chịu này, một tiếng cũng không bật ra.

Mới vừa qua loa mặc vội áo ngoài xong, Chiêu Dương đế đã vào cửa, Chúc Vân Cảnh sợ hãi cả kinh, hoang mang hoảng hốt quỳ xuống đất thỉnh an. Chiêu Dương đế thấy sắc mặt đối phương không còn chút máu, cả người mảnh dẻ, không nhịn được nhướng mày: “Con bị bệnh nặng đến như vậy sao không chịu truyền thái y? Qùy đó làm gì, mau mau đứng lên, thân thể không khỏe thì cứ nằm trên giường bệnh đi.”

Vương Cửu đỡ Chúc Vân Cảnh đứng dậy, ngay lúc Chúc Vân Cảnh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, thì Chiêu Dương đế gọi thái y theo mình tới đi vào: “Vào xem cho thái tử.”

Trong mắt Chúc Vân Cảnh chợt vụt qua một sự hoảng loạn, Vương Cửu còn hoảng hốt hơn. Chiêu Dương đế thấy hai người liền nhíu chặt đôi lông mày: “Làm sao vậy?”

“Không… Không có.”

Chúc Vân Cảnh ép buộc bản thân bình tĩnh lại, sau đó ra hiệu Vương Cửu dìu hắn lên giường, cũng may là hắn quen biết với Lâm thái y, thành ra Chúc Vân Cảnh đang nghĩ, lát nữa chỉ cần ám chỉ qua loa, Lâm thái y sẽ thay mình giấu chuyện.

Chiêu Dương đế thật sự quan tâm nhi tử, đứng ở một bên sốt sắng nhìn chằm chằm. Thấy đối phương như vậy, Chúc Vân Cảnh cũng chỉ có thể cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhưng Vương Cửu tỏ ra sợ hãi cực kỳ, cả người khẽ run đỡ Chúc Vân Cảnh nằm lên giường. Hiện tại do trong lòng Chúc Vân Cảnh cũng đang vô cùng rối, cho nên cũng không chú ý tới vẻ hoang mang quá mức khác thường của Vương Cửu.

Chúc Vân Cảnh nằm xuống xong, Vương Cửu lùi ra sau một bước, chân gã mềm oặt, suýt chút nữa đã quỳ sụp xuống đất, cả người cũng nghiêng nghiêng ngả ngả một bên, trong lúc không chú ý liền đụng ngã một bình hoa bên giường xuống đất. Một tiếng động vang giòn, lọ hoa vỡ làm năm làm bảy, Vương Cửu chỉ hét một lên tiếng kinh hãi, rồi quỳ rạp trên đất, không đứng lên nổi.

Có thứ gì đó trượt ra từ trong bình hoa vỡ vụn, rồi rơi vào bên chân Chiêu Dương đế. Con người Chiêu Dương đế chợt co rút lại, thái giám bên cạnh tiến lên nhặt lấy, sau khi nhìn rõ ràng, gương mặt trắng bệch* nơm nớp lo sợ quỳ xuống: “Bệ hạ… bệ hạ… thứ này…”

— gốc là: 白着脸 (bạch trứ kiếm) đây là một bộ mặt được vẽ bằng màu trắng lên các nghệ sỹ trong hí kịch truyền thống. Khi màu trắng vẽ cho các thái giám, nó biểu thị cho sự gian trá, hoặc là gương mặt tô phấn trắng bệch.

Chúc Vân Cảnh dường như đã phát hiện ra được chuyện gì đó kỳ lạ, bèn gắng gượng thân thể ngồi dậy, chỉ nhìn thấy Chiêu Dương đế cầm lấy món đồ từ trong tay tên thái giám kia, sắc mặt chợt biến đổi, trong mặt lập tức trào ra một nỗi căm hận ngút trời, ném vật kia mạnh mẽ đập trúng phía Chúc Vân Cảnh: “Ngươi nói rõ ràng cho trẫm nghe! Đây là cái gì!”

Món đồ ném đến trên người Chúc Vân Cảnh lại rơi xuống đất, Chúc Vân Cảnh hoảng loạn leo xuống giường, sau đó vì không đứng vững mà té ngã xuống đất. Hắn không để ý tới cả người đang đau nhức, mà chỉ nhặt thứ kia lên rồi nhìn một lát, hai cánh tay thoáng chốc run rẩy, vật trong tay cũng rớt xuống: “Nhi thần không biết… Đây là cái gì?… Tại sao ở chỗ nhi thần lại có thứ này?”

Món đồ này là một con rối có khắc ngày sinh tháng đẻ của Chiêu Dương đế, trước đầu và ngực của nó ghim đầy kim châm, nhìn thấy mà giật mình, mà ai nấy đều rõ thứ hoàng đế ở mọi triều đại kiêng kỹ nhất chính là vu cổ yếm thắng* này.

— Yếm thắng là một phần của vu cổ.

Vu cổ là mắng chửi, đâm kim lên người gỗ để gieo tai hại cho người kia, người xưa cho rằng dùng ngôn ngữ nguyền rũa thì đối phương, kẻ thùa của mình sẽ gánh lấy tai họa.

Yếm thẳng là thông qua một người ngoài biết phép thuật để đạt mục đích, trừ tà, gieo tai ương, trù bệnh tật. Lúc tiến hành sẽ lấy bùn, đất, giấy chế thành người giấy, tượng, mặt quỷ rồi đem nó đi chôn đập nát,… Người xưa cho rằng loại vu thuật này một người có linh hồn, mà linh hồn có thể nhập vào cũng như có thể rời khỏi thân thể, bởi vậy một khi mô phỏng theo có thể làm một vật thay thế dùng phương pháp gieo tai họa đến chính chủ.

Chúc Vân Cảnh hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, trong đầu cũng trở nên rối loại, cơn đau càng không cho hắn chút lý trí nào để suy nghĩ. Chiêu Dương đế giận tím mặt: “Ngươi không biết?! Thứ này xuất hiện trong Đông cung, hơn nữa còn là ngay bên trong tẩm điện mà ngươi nói với trẫm là ngươi không biết?! Ngươi định làm cái gì?! Nguyền rủa trẫm sao?!”

“Nhi thần không có! Nhi thần không có thật mà!” Chúc Vân Cảnh rốt cục cũng phản ứng lại, hắn giãy giụa quỳ xuống, sốt ruột giải thích: “Nhi thần thật sự không biết vì sao thứ này lại xuất ở nơi này! Nhi thần bị oan! Là có người cố ý hãm hại nhi thần!”

“Ai mà dùng thứ này hãm hại ngươi?! Ai mà có năng lực lớn như vậy?!” Chiêu Dương đế tức điên, “Vừa nãy lúc trẫm tiến cung vẻ mặt của ngươi còn hoảng loạn chốt dạ kia mà! Ngươi còn dám nói không phải ngươi làm!”

“Không phải! Thật sự không phải! Nhi thần chỉ là không muốn xem thái y, nhi thần cũng không biết tại sao con rối này lại xuất hiện ở chỗ nhi thần! Phụ hoàng người tin nhi thần! Nhi thần thật sự sẽ không làm những chuyện như vậy! Thật sự sẽ không!”

Chúc Vân Cảnh than nhào tới trước mặt Chiêu Dương đế than thở khóc lóc cầu xin. Chiêu Dương đế đang tức giận vô cùng, dùng chân đạp một cú. Con ngươi Chúc Vân Cảnh đột nhiên co rút, theo bản năng ôm lấy bụng tránh cả người sang, cuối cùng chỉ có tấm lưng miễn cưỡng chịu trận trúng một chân của Chiêu Dương đế. Hành động này càng kích thích Chiêu Dương đế hơn, khí huyết trong người dâng lên khiến cho cả người đứng không vững, đám cung nhân phía sau thấy thế liền hoảng loạn bò tới đỡ lấy. Chiêu Dương đế vừa nghĩ tới mấy bữa trước bản thân cũng đổ một trận bệnh nặng, trong khoảng thời gian này hay đau đầu tim đập mạnh, nhưng hiện tại bởi vì thái tử nguyền rủa, cho nên càng thêm tức giận không chỗ phát tiết.

“Ngươi làm việc bừa bãi làm ra các loại chuyện trái với hành vi đạo đức thái tử, trẫm đều giúp ngươi gánh vác, bên ngoài có nhiều người vạch tội ngươi muốn trẫm phế bỏ ngươi, trẫm cũng dốc hết sức áp chế nó lại! Vậy mà ngươi xem ngươi làm gì? Ngươi dùng loại chuyện thấp hèn gì đó đi nguyền rủa trẫm! Ngươi không phải đang ngóng trông trẫm chết sớm một chút để cho ngươi có thể sớm đường hoàng kế vị có thể muốn làm gì thì làm hay sao?”

“Nhi thần không có… thật sự không có.” Chúc Vân Cảnh quỳ trên mặt đất, giờ khắc này đã không thể động đậy được nữa, trên mặt đẫm lệ lặp đi lặp lại một câu.

“Ngươi thực sự, quá khiến trẫm thất vọng rồi.”

Sau khi để lại câu cuối này, Chiêu Dương đế phất tay áo bỏ đi.

Ngày đó, cấm về quân Hoàng thành vây quanh Đông cung, tất cả người trong cung đều bị giam vào ngục, còn Chúc Vân Cảnh tạm giam ở Đông cung chờ xử trí. Thống lĩnh cấm vệ quân tự mình dẫn cả đội đi vào tra khám từng cung thất, sau khi tìm kiếm bốn phía đông tây nam bắc trong Đông cung liền tìm ra bốn con rối thuật vu cổ được chôn dưới dất ở mỗi một nơi, đây còn lại là trận pháp cực kỳ tà ác của thuật yếm thắng được biết đến là nguyền rửu người vĩnh viễn không được siêu sinh, vừa nghe người bấm báo lại, Chiêu Dương đế càng tức giận hơn hộc máu tại chỗ, sau đó hôn mê.

Vì tin tức đã bị phong tỏa trong hoàng cung, cho nên ngày hôm sau khi buổi lâm triều bị gián đoạn mới có phong thanh truyền tới, nhanh chóng truyền tới mức khiến dư luận xôn xao. Trời còn chưa sáng, Hạ Hoài Linh đã nghe quản gia đến bẩm báo lời đồn đại bên ngoài, lúc này đứng lên, vội vã chạy đến hoàng cung.

Cấm vệ quân canh phòng ở cửa cung gấp mấy lần so với thường ngày, quan chức vào triều đi đến cũng bị ngăn ngoài cửa cung, tụm năm tụm bảy thảo luận ồn ào, đều lấy làm hoảng sợ ưu sầu không thôi.

“Lâm triều cũng ngưng rồi, hay là cứ về đi thôi, chuyện này… chúng ta không thể dính vào.”

Người đang nói là một vị các lão trong nội các, những người khác chỉ đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt dò xét, tên quan chức lắm lời nói nhiều ngày ngày thường cũng không dám mở miệng. Chuyện thái tử dùng vu cổ yếm thắng nguyền rủa hoàng đế trong Đông cung, đúng thật là bọn họ không thể dinh líu, bởi trong lịch sử đã có biết bao nhiêu bài học kinh nghiệm máu chảy đầm đìa, vết xe đỗ vẫn còn, có ai nào dám ló đầu vào.

Hạ Hoài Linh cảm thấy lo lắng, bèn tìm tới vị đội trưởng cấm vệ quân mình quen biết: “Ngươi có biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”

Đối phương nhỏ giọng: “Chuyện cũ thể thì ta quả thực không rõ, mà nếu như có biết cũng không dám đi nói lung tung, nhưng bất quá lần này, sợ là thái tử sẽ triệt để bị ngã xuống.”

“Người khác còn đang ở Đông cung sao? Thế… hắn có khỏe không?”

“Còn đang trong Đông cung, có điều cung nhân trong Đông cung bị tống giam vào ngục rồi, còn tình huống bên trong ra làm sao ta cũng nói không rõ.”

Hạ Hoài Linh ngước mắt nhìn thành cung nguy nga cao vót trong màn đêm lạnh lẽo, toàn bộ trong ánh mắt đều là sự lo lắng.

Chúc Vân Cảnh… Hắn phải làm sao đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.