Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 15: Lộ ngộ hoàn khố



Giải thích tên chương: giữa đường đụng phải đám công tử bột.

____________________________

Một phút sau, Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh đồng thời ngồi xuống đối diện nhau bên trong nhã gian ở lầu hai tửu quán, trên bàn là trà đã ngấm vừa được chủ quán mang lên.

Chúc Vân Cảnh chỉ nếm thử một chút liền ghét bỏ đặt xuống, trà gì mà chẳng có mùi vị gì, lá trà thì già héo cứng ngắc, như vậy mà trà lâu vẫn còn có thể làm ăn được?

Hạ Hoài Linh giúp hắn đổ đi, thay một chén mới: “Điện hạ thử xem cái này đi, trà lâu ở đây nổi tiếng nhất chính là loại bạch trà* này, có rất nhiều người ngưỡng mộ mà tới.”

— bạch trà (một loại trà phổ biến, không lên men, không qua vò xoắn, kỹ thuật chế biến rất đặc biệt. Gồm có các loại: NgânChâm Bạch Hào, Cống Mi, Thọ Mi.)

Chúc Vân Cảnh không tin, bèn nếm thử, so với chén vừa nãy đúng là có tốt một chút, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cho vào miệng mà thôi: “Chỉ được như vậy thôi sao.”

Hạ Hoài Linh gật đầu: “Xác thực không sánh được trà cống nạp trong cung, điện hạ uống không quen là phải.”

Trong lòng Chúc Vân Cảnh cảm thấy không vui, giọng điệu của người Hạ Hoài Linh này cứ như châm chọc hắn không biết khó khăn trong dân gian vậy, nếu không phải vừa rồi bị ngựa điên kinh động, làm cho bụng đau quặn thắt, hắn căn bản sẽ không chấp nhận lời mời đi vào trong trà lâu này với tên kia. Hắn và Hạ Hoài Linh, vốn nửa câu cũng không hợp, mà hắn lại không thể một dao đâm chết đối phương cho thoải mái.

Nói đến đau bụng, cũng không biết có phải là do tác dụng của chén thuốc dưỡng thai kia hay không, hiện tại khi ngồi xuống đúng là đã khá hơn một chút. Hắn đã dần quen với nỗi đau đớn cặn kẽ kinh khủng kia, hiện tại chỉ cần không phải đau đến mức đứng không nổi, thì hắn ngoại trừ nhẫn nhịn, chỉ có thể chịu đựng.

Chúc Vân Cảnh liếc mắt nhìn người đối diện đang ngồi ngay ngắn, không hề biết mình là kẻ đầu sỏ, mới sâu sắc nhận ra bản thân hắn là một thái tử mà lại thật sự chịu đủ uất ức.

Vương Cửu thấy sắc mặt Chúc Vân Cảnh không tốt, cho là điện hạ lại không thoải mái, bèn lấy điểm tâm ban nãy vừa mua xong đưa cho hắn: “Điện hạ người ăn chút điểm tâm lót dạ đi.”

Từ lúc Chúc Vân Cảnh dậy sớm tới hiện tại dường như chưa ăn cái gì, bởi hắn cái gì cũng ăn không vô. Món điểm tâm ngoài cung này thế mà thật sự lọt vào mắt xanh của hắn, mặc dù mùi vị bình thường, nhưng ít ra ăn không bị ngấy, ngay cả chén trà không có mùi vị gì cũng có thể nuốt trôi

“Điểm tâm này cũng không tệ lắm, lúc trở về ngươi nhớ mua nhiều một chút, hồi cung đưa cho phụ hoàng cùng hoàng tổ mẫu cũng nếm thử.” Chúc Vân Cảnh thuận miệng dặn dò Vương Cửu.

Vương Cửu đáp vâng, Hạ Hoài Linh cũng nếm thử một khối, sau đó yên lặng buông đũa xuống, thái tử là thích ăn điểm tâm chua mặn sao?

Hắn nhìn Chúc Vân Cảnh, trên mặt người thiếu niên này không có bao nhiêu máu, dáng dấp cúi đầu yên tĩnh ăn trông đặc biệt nghe lời, thế nhưng trong lòng Hạ Hoài Linh hiểu rõ, đây chỉ là bề ngoài, còn diện mạo thực sự của đối phương là giương nanh múa vuốt, ương ngạnh kiêu căng mới phải.

“Lại nhìn cô móc mắt ngươi.” Chúc Vân Cảnh ngước mắt, giữa đôi môi đỏ mọng toàn phun những lời nói cay nghiệt.

Ánh mắt Hạ Hoài Linh hơi trầm xuống, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên dưới lầu ngoài đường truyền đến một trận kèn xô na đầy náo nhiệt. Vương Cửu đi đến cửa sổ ngó thử, sau khi nghe được cuộc trò chuyện của người vây xem bên dưới, mới trở về nói cho Chúc Vân Cảnh cùng Hạ Hoài Linh nghe: “Hình như là thiếu khanh Lưu đại nhân của Đại Lý Tự gả nhi nữ, nhìn qua vô cùng sang trọng, của hồi môn tới tận mấy chục người khiêng.”

“Lưu đại nhân? Lưu đại nhân nào?” Chúc Vân Cảnh không nhịn được nhướng mày, bị âm thanh bên ngoài bay tới làm cho cái bụng tựa như lại bắt đầu đau.

“Thiếu khanh Đại Lý Tự Lưu Lễ Khiêm, khâm sai phá án thơ châm biếm tri phủ Cảnh Châu, ” Hạ Hoài Linh trầm giọng nhắc nhở hắn, “Điện hạ không quen biết hắn sao?”

“A, thì ra là hắn, có nghe qua tên, nhưng vì sao cô phải quen? Chỉ là một chức quan tứ phẩm mà thôi.”

Ánh mắt Hạ Hoài Linh chớp một lúc, sự chú ý của Chúc Vân Cảnh bị cơn đau bụng làm tiêu đi phân nửa, thành ra cũng không hơi đâu đi dò xét tâm ý trong ánh mắt của đối phương.

Hạ Hoài Linh lại rót chén trà cho Chúc Vân Cảnh, âm thanh chậm lại: “Không thoải mái thì uống trà nóng nhiều chút.”

Đổi lại chính là cái trừng mắt đầy uể oải của Chúc Vân Cảnh.

Hạ Hoài Linh không để ý lắm, chỉ thay đổi đề tài: “Lúc trước không phải điện hạ tỏ ra hiếu kỳ với phong thổ Cảnh Châu sao? Hai ngày trước người bên ngoại của thần ghé thăm, có mang cho thần chút đặc sản của Cảnh Châu, trong đó còn có một bức hội hoạ miêu tả cảnh non nước Cảnh Châu, còn có chút ý cảnh, ngày mai thần cho người mang đến Đông cung cho điện hạ.”

Chúc Vân Cảnh cười giễu: “Ngươi ân cần như thế đối với cô để làm gì? Định Viễn hầu, chẳng lẽ ngươi thật sự có tâm tư gì đó không nên với cô? Ngươi muốn chôn Định Viễn hầu phủ theo bản thân mình sao?”

Hạ Hoài Linh cũng nhíu mày, Vương Cửu đứng ở một bên hầu hạ nghe xong cũng kinh ngạc vạn phần, theo bản năng nhìn Hạ Hoài Linh một chút, trong lòng chợt ngơ ngác, không lẽ cái thai trong bụng điện hạ là… Gã đã nói cái tên Hứa hàn lâm lịch sự thư sinh kia sao có khả năng làm ra mấy chuyện không bằng cầm thú như này được rồi mà!

Vương Cửu dùng hai mắt như muốn phun lửa trừng Hạ Hoài Linh, có điều Hạ Hoài Linh căn bản không thèm để ý tới gã, cũng không trả lời câu hỏi Chúc Vân Cảnh đưa ra, mà chỉ nói: “Cũng lâu rồi thần chưa về lại Cảnh Châu, nghe người ở bên ngoại nói mấy năm qua Cảnh Châu còn phồn thịnh hơn trước, đây là do tiền nhiệm Tri phủ Đỗ đại nhân mới có…”

Chúc Vân Cảnh lạnh giọng ngắt lời hắn: “Đỗ Đình Trọng là tê  nghịch thần đã lên đoạn đầu đài, Hầu gia nhắc lão kia muốn làm cái gì? Không sợ lỡ như truyền đi bị người nắm thóp sao?”

“Là thần lỡ miệng” Hạ Hoài Linh biết nghe lời nhận sai, “Đó là nhờ phúc của tuần phủ Phương đại nhân, Cảnh Châu là thủ phủ tỉnh Giang Nam, những năm qua Phương đại nhân tuần phủ ở Giang Nam lập nên nhiều chiến tích, tính ra Cảnh Châu cũng là được lợi nhiều nhất.”

Chúc Vân Cảnh không phản đối: “Làm tốt phận sự là việc nằm trong chức trách của hắn, nếu làm không tốt thì hắn đã sớm phải thoái vị nhường chỗ cho người có tài, hầu gia nhắc đến tuần phủ Giang Nam trước mặt cô là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng có giao tình với hắn? Mới cần ngươi nói tốt trước mặt cô đây?”

Bốn mắt nhìn nhau, Hạ Hoài Linh nhìn thấy trong mắt Chúc Vân Cảnh không hề che giấu chút trào phúng nào, bèn lắc đầu nói: “Thần cũng không có ý này, là do điện hạ hiểu lầm.”

Chúc Vân Cảnh không hề buông tha cho hắn, mà cắn lấy chuyện lúc trước không nhả: “Hạ Hoài Linh ngươi nghe kỹ cho cô, chuyện ngày ấy cô chỉ cho là bị chó cắn một phát, ngươi có muốn chết cũng đừng hòng nghĩ đến những thứ không nên, đừng khiến cho cô chán ghét ngươi.”

Hạ Hoài Linh trầm giọng xuống: “Điện hạ cho rằng thần là hạng người như vậy sao?”

“Cô làm sao biết? Mặt người dạ thú, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, uổng cho danh quân tử!”

“Chuyện ngày ấy, không phải thần nguyện, thần cũng là bị lừa, dẫn đến mất lý trí.”

Chúc Vân Cảnh lạnh nhạt nói: “Người nào có thể lừa được Định Viễn hầu ngươi?”

Việc này vốn Hạ Hoài Linh không muốn nói ra, nhưng người khổ chủ Chúc Vân Cảnh nhất định cứ truy hỏi, cho nên hắn chỉ có thể thành thật trả lời: “Ngày ấy thần ở trang tử Thục Hoà trưởng công chúa được mời uống rượu, bên trong rượu có người nhúng tay vào, sau đó thần phái người bẩm báo chuyện này cho trưởng công chúa, trưởng công chúa đã xử lý quản sự và mấy tên hạ nhân trong trang rồi.”

“Còn gì nữa không? Cũng không thể nào là do một mình quản sự tự mình chủ trương chứ nhỉ?”

“…Thần không biết, có điều sau đó trưởng công chúa có truyền lệnh, rằng sau này không nghênh đón bất cứ người nào trong phủ Thừa Ân Bá vào trang người nữa.”

Mấy ngày nay do Chúc Vân Cảnh vùi trong Đông cung dưỡng bệnh mới không nghe phong thanh, kỳ thực việc này đã lan truyền đến đến độ sôi sùng sục tới các dòng dõi thế gia cao quý kinh thành, nói rằng không biết phủ Thừa Ân Bá đắc tội gì với Thục Hòa trưởng công chúa, mà ngay cả mặt mũi công chúa cũng không cho, trực tiếp đem danh sách toàn bộ người trong bá phủ xếp vào sổ đen. Có điều Chúc Vân Cảnh cũng biết tính khí vị đại cô này, nếu ngày đó thật sự xảy ra bê bối, thì e là không chỉ đơn giản chỉ có mỗi đoạn tuyệt quan hệ như vậy.

“Triệu thị.” Chúc Vân Cảnh tàn bạo mà cắn răng, món nợ này tạm thời hắn không có cách nào tính tóan với Hạ Hoài Linh, vậy có thể nào tính lên đầu người khởi xướng ra sao?

Hạ Hoài Linh đoán được suy nghĩ trong lòng Chúc Vân Cảnh, đang định khuyên đối phương vài câu, thì Chúc Vân Cảnh đã không còn hứng thú ngồi đây lãng phí thời giờ cùng hắn, chợt đứng lên, ra hiệu Vương Cửu: “Hồi cung.”

Lúc xuống lầu bọn họ có đụng trúng một đám công tử ăn bận trang phục con cháu thế gia. Vương Cửu thấy vậy liền mời đối phương nhường đường, một vị công tử bột cầm đầu cố ý ngăn trước mặt Chúc Vân Cảnh, dùng giọng điệu ngả ngớn: “Ơ, đây là tiểu công tử nào, đội mũ che mặt làm cái gì? Đừng nói đây là tiểu cô nương nha? Cho bản thiếu gia nhìn một cái.”

Hắn nói xong liền muốn hất mũ màn Chúc Vân Cảnh lên. Vương Cửu kinh hãi, định đưa tay đi cản, lại bị mấy người công tử cười đùa đè lại. Vương Cửu vừa tức vừa vội, cả giận nói: “Các ngươi thật to gan!”

“Chính là có gan lớn vậy đấy, thế ngươi định làm gì?”Người cầm đầu kia đắc ý nói, hắn là do nhìn thấy dáng người Chúc Vân Cảnh không tệ, lại giấu mặt giấu mũi mới nổi lên hứng thú đùa giỡn. Đám người kia đều là con cháu quý tộc trong đã quen hoành hành, nhìn trang phục một chủ một nô trước mặt này liền biết tỏng quá lắm chỉ là mấy người giàu có chút tiền bình thường mà thôi, đã vậy thì hắn có gì mà không đắc tội nổi.

Một tên công tử bột không biết sống chết duỗi tay ra, lúc này Chúc Vân Cảnh không nhúc nhích, bỗng nhiên một cánh tay khác đi tới từ phía sau, nắm lấy tay vị công tử bột này, một khắc sau, trên thang lầu liền vang lên tiếng gào thét như lợn chọc tiết của đối phương: “Buông… Buông…”

Hạ Hoài Linh chặn Chúc Vân Cảnh ra phía sau, lạnh lùng quét một vòng nhìn một đám người không biết đại họa sắp rớt trúng đầu, lúc buông ra gần như cũng bẻ sắp gãy cổ tay đối phương, còn những người còn lại thì bị hắn nhìn chăm chú đến độ theo bản năng lui về phía sau một bước, một tên gan to nuốt nước bọt, quát lên: “Ngươi… ngươi biết bọn ta là ai không?”

Hạ Hoài Linh đảo mắt đến cái người đang khoanh tay hùng hùng hổ hổ la hét muốn giết chết bọn họ, lạnh nhạt nói: “Thế tử Hoài An hầu.”

Đối phương nổi trận lôi đình: “Biết thế tử là ai ngươi còn dám như vậy! Ngươi chán sống đúng hay không?!”

Vương Cửu giãy dụa ra, tức giận đến độ vểnh lông mày: “Ta thấy các ngươi mới là chán sốn!”

Chúc Vân Cảnh đang ở phía sau Hạ Hoài Linh đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như băng không chút nhấp nhô: “Cắt lưỡi của hắn.”

Hạ Hoài Linh cau mày nhắc nhở: “Tốt xấu gì hắn cũng là thế tử hầu phủ.”

Chúc Vân Cảnh cười giễu, còn hắn đường đường là một hoàng thái tử, lại hết lần lần này đến lần khác bị người đùa giỡn, làm nhục. Hắn không thể động vào thần có công, không lẽ ngay cả một tên công tử bột bất tài mà hắn còn không trị được hay sao?”

“Cắt.”

Tuy rằng đám người kia hung hăng đã quen nhưng cũng không ngu xuẩn, ngoại trừ cái tên thế tử đang giận điên lên liên tục kêu gào, thì sắc mặt những người còn lại cũng thay đổi. Bọn họ nghe được ý tứ gì đó không mấy bình thường trong cuộc trò chuyện, thậm chí có hai người đã nhận ra Hạ Hoài Linh, nơm nớp lo sợ bắt đầu xin tha.

“Các ngươi là người nào? Ở đây ồn ào cái gì?”

Đột nhiên chen vào thanh âm phá vỡ khung cảnh giằng co giữa hai bên, ông chủ trà lâu sợ bọn họ gây sự, cho nên mới mời đội vệ quân tuần tra trong kinh vào.Tên thủ lĩnh trong đội quân chưa kịp nói tiếng nào, thế tử Hoài An hầu đã nhanh chóng lên tiếng trước: “Ta là thế tử Hoài An Hầu! Ba người này mạo phạm ta trước mặt mọi người còn suýt chút nữa bẻ gãy tay của ta! Các ngươi mau bắt bọn họ lại cho ta!”

Đồng bạn của hắn định bịt miệng hắn lại nhưng đã không còn kịp, lĩnh đội nhìn sang Hạ Hoài Linh, chỉ chốc lát liền nhận ra hắn, cảm thấy hết sức kinh ngạc, Hạ Hoài Linh lắc lắc đầu, Chúc Vân Cảnh phía sau lại lên tiếng: “Cô nói, cắt lưỡi hắn, không nghe thật sao?”

Hạ Hoài Linh chỉ đành thở dài trong lòng, đành nhìn lĩnh độinói: “Thế tử Hoài An Hầu thế tử giữa đường xông tới bất kính hoàng thái tử, điện hạ muốn xử trí hắn, các ngươi cứ nghe theo lời điện hạ nói làm đi.”

Đám vệ quân trong kinh ngay lập tức quỳ xuống, còn đám công tử bột cũng choáng váng, từng người một quỳ xuống đất run như cầy sấy, mà vị thế tử Hoài An hầu nãy bị áp chế còn kêu cha gọi mẹ, cuối cùng bị dọa ngất đi.

Chúc Vân Cảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, nhanh chân rời đi.

Vương Cửu bỏ lại một câu “Còn không mau cắt lưỡi, bằng không điện hạ quay lại tìm các ngươi tính sổ bây giờ” rồi vội vã đuổi theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.