Hoàng Ân Hạo Đãng

Chương 10: Gieo gió gặt bão



Mùa xuân tháng ba, hoa cỏ trên Phượng Hoàng Sơn mọc sum suê, xanh biếc khắp nơi.

Chúc Vân Cảnh từ trên xe đi xuống, khi được quản gia nghênh đón vào trong, chợt thuận miệng hỏi: “Gần đây người kia có ngoan ngoãn không?”

Quản gia cười trả lời: “So với trước an phận hơn nhiều, cả ngày không đờ ra nữa, cũng chịu dùng bữa, bây giờ vào buổi trưa còn ra hồ đi qua đi lại. Điện hạ ngài rộng lượng, chờ thêm ít ngày nữa, tiểu nhân đảm bảo hắn nhất định sẽ càng nghe lời hơn.”

“Hắn cũng đã lên tiếng mời cô tới, cần gì phải qua ít ngày nữa.” Chúc Vân Cảnh không phản đối, hôm nay đã đến đây, tất nhiên không có ý định lại buông tha cho Hứa Sĩ Hiển.

Mà Hứa Sĩ Hiển vào giờ khắc này đang ở trong phòng đứng ngồi không yên, bi phẫn đan xen nhau.

Mấy tháng nay hằn đều bị giam lỏng ở đây, bởi vì lo lắng an nguy một nhà lão sư nên không dám manh động, Chúc Vân Cảnh chỉ ghé qua như vậy một lần, sau đó liền không quan tâm hắn nữa. Ban đầu hắn cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng thời gian dần trôi, cuối cùng cảm thấy thấp thỏm bất định, trong lòng luôn muốn tận mắt nhìn thấy lão sư mới có thể an tâm, lúc này mới không thể không chủ động mà mở miệng cầu kiến Chúc Vân Cảnh.

Nhưng vào ngay buổi trưa hôm nay, bởi vì nghe nói Chúc Vân Cảnh sẽ tới, hắn liền buồn bực mất tập trung bèn quyết định ra khỏi cửa phòng, nghĩ là đi tới hồ hít thở không khí, không ngờ lại lọt vào tai cuộc trò chuyện của hai gã sai vặt trong trang, nói rằng một nhà mười mấy mạng lão sư tri phủ Cảnh Châu Đỗ Đình Trọng đã lên đoạn đầu đài từ ba tháng trước.

Hứa Sĩ Hiển không muốn tin Chúc Vân Cảnh sẽ lừa mình như vậy, nhưng ngẫm nghĩ lại, dù gì Chúc Vân Cảnh cũng là thái tử cao cao tại thượng, dù có câu là quân vô hí ngôn, nhưng bản tính đối phương vốn thay đổi thất thường, tâm tư khó lường.

Chúc Vân Cảnh đẩy cửa đi vào, Hứa Sĩ Hiển lòng dạ không yên lập tức đứng lên, không còn mang dáng vẻ ngày thường, lo lắng hỏi hắn: “Rốt cục lão sư đang ở đâu?”

Chúc Vân Cảnh nhướng mày: “Ngươi đặc biệt cầu xin cô tới đây chính là muốn hỏi cái này? Cô đã sớm nói, lão sư của ngươi cùng người nhà hắn hiện tại rất an toàn, làm sao? Ngươi là không tin cô sao?”

Hứa Sĩ Hiển lần đầu tiên chăm chú đánh giá vị thái tử thiếu niên trước mặt này. Chúc Vân Cảnh cười đến tà tứ, trong vẻ mặt không hề che giấu chút ngạo mạn cùng xem thường nào, người như hắn, sao có thể để tâm đến sự sống chết của người bên ngoài, vậy mà tại sao bản thân mình lại dễ tin hắn đến như vậy.

Hứa Sĩ Hiển càng nghĩ trong lòng càng nặng trĩu, lão sư hắn, e sợ thật sự đã dữ nhiều lành ít.

Chúc Vân Cảnh đi tới bên giường, lúc này Vương Cửu đưa trà vào, đặt trên chiếc kỷ trà, một chén đặt ở bên Chúc Vân Cảnh, chén còn lại đặt bên đối diện, lúc lui ra còn nhìn về phía Chúc Vân Cảnh liếc mắt ra hiệu. Khoé môi Chúc Vân Cảnh hơi cong, khung cảnh này vừa đúng lúc rơi vào một bên ánh mắt của Hứa Sĩ Hiển.

Hứa Sĩ Hiển đang bi phẫn đến mức tận cùng, nhưng vẫn chưa đánh mất lý trí, trái lại từ từ bình tĩnh. Hắn phải nghĩ ra biện pháp để rời khỏi nơi này, cho dù có ra sao, nhưng một khi chưa được ra ngoài biết rõ chân tướng, hắn trước sau gì cũng sẽ không cam tâm.

Chốc lát sau, Hứa Sĩ Hiển cúi đầu, giọng điệu chậm lại: “Là thần nói lỡ, xin Điện hạ chớ trách.”

Chúc Vân Cảnh đắc ý trong lòng, thì ra cái tên Hứa Sĩ Hiển này chẳng qua cũng chỉ được vậy, chỉ cần bắt giam hắn vài ba tháng, đến cuối cùng vẫn phải cúi đầu.

Đã như thế, hắn lại càng không cuống lên, mà chú ý tới trên bàn sách nằm ở một góc trong gian phòng mở ra một bức họa. Chúc Vân Cảnh nhàn nhã đi tới, tùy ý lật qua lật lại, đều là những bức thư họa của Hứa Sĩ Hiển. Hắn đúng là không nghĩ tới Hứa Sĩ Hiển còn có thể thanh thản làm mấy chuyện này, Hứa Sĩ Hiển chủ động giải thích: “Bình thường thần hay vẽ tranh luyện chữ chỉ để tĩnh tâm, văn chương không tinh, không được trông thanh nhã gì, để điện hạ chê cười rồi.”

Chúc Vân Cảnh hừ cười: “Làm sao có thể, Hứa hàn lâm vốn là thám hoa lang, không cần tự ti.”

Kỳ thực là có thể thấy đa số tác phẩm thư pháp hội hoạ này đều hạ bút một cách bất ổn, dự là Hứa Sĩ Hiển trong lúc buồn bực mất tập trung làm ra. Chúc Vân Cảnh thế mà lại cảm thấy thú vị, thưởng thức đến là kỹ càng tỉ mỉ.

Ánh mắt Hứa Sĩ Hiển chợt dời về phía hai chén trà trên chiếc bàn, rồi lại đưa mắt nhìn Chúc Vân Cảnh đang đưa lưng về phía mình lật xem những tác phẩm hội họa, trong lòng nhảy thình thịch, bèn không do dự nữa, mà nhanh chóng làm một bước đổi chén trà cho nhau.

Lần đầu tiên trong đời làm chuyện như vậy, trong lòng bàn tay Hứa Sĩ Hiển giờ đây đều là mồ hôi lạnh. Hắn không thể không làm vậy, mặc dù không biết trong chén trà này đã động tay chân gì, nhưng ban nãy chỉ cần đơn thuần nhìn ánh mắt của công công, thì tự nhiên biết không phải thứ gì tốt, khả năng cao là sau khi uống xong sẽ khiến thần trí không rõ, thậm chí còn có thể làm ra gì đó gièm pha. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần, tranh thủ dựa vào chút thời gian ít ỏi này.

Lúc Hứa Sĩ Hiển đang đứng thẳng thì Chúc Vân Cảnh cũng miễn cưỡng xoay người lại, hắn vẫn chưa nhận ra được Hứa Sĩ Hiển có khác lạ gì, mà chỉ trở về trở về bên giường ngồi xuống, dùng tay nhấc cằm Hứa Sĩ Hiển: “Còn đứng chòng chọc ở đó làm gì? Ngồi xuống uống trà cùng cô.”

Hứa Sĩ Hiển cố gắng đè nén sự bất định trong lòng đi lên phía trước, khi nhìn thấy Chúc Vân Cảnh đưa chén trà tới bên mép, hắn cũng nâng chén của chính mình lên, sau đó lỡ tay một phen, khiến cho chung trà rớt xuống đất, nước trà bắn lên vạt áo của hắn.

Chúc Vân Cảnh cau mày, Hứa Sĩ Hiển lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội: “Thần sơ sẩy, kính xin Điện hạ chớ trách.”

Trong lòng Chúc Vân Cảnh hơi không được vui, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì, chỉ lệnh cho Vương Cửu đi vào thu dọn đổi một chén trà khác. Tóm lại hắn có tổng cộng ba viên, nếu làm đổ một chén còn có chén thứ hai, cho dù Hứa Sĩ Hiển có phải cố ý hay không, thì hắn đều chạy không thoát.

Hứa Sĩ Hiển thỉnh cầu nói: “Thần không dám để bộ dạng khó coi này làm dơ mắt điện hạ, kính xin điện hạ chuẩn cho thần vào trong phòng đổi thân xiêm y, sau đó mới quay lại uống trà cùng điện hạ.”

Chúc Vân Cảnh hững hờ gật đầu: “Ừ.”

Hạ Hoài Linh sau giờ ngọ mới đến tư trang Thục Hòa trưởng công chúa ở Phượng Hoàng Sơn, trưởng công chúa thường xuyên mở yến hội ở đây, bọn tiểu bối trong kinh các đều là khách quen, người tới hôm nay so với tiệc mừng thọ nhiều hơn chút. Ngày ấy buổi tiệc cũng chỉ là mời hoàng thân quốc thích, còn ngày hôm nay đa số người trẻ tuổi đồng lứa thế gia cao quý trong kinh đều đến, chỉ có thái tử, noi là chút nữa mới tới thỉnh an với trưởng công chúa.

Khách nữ ở trong lương đình trên núi giả trong vườn ngắm hoa ngắm cảnh, còn nam tân thì dọc theo hai bên bờ dưới khe suối ngọn núi mà ngồi, thưởng thức khúc thủy lưu thương*.

— Khúc thủy lưu hương: phong tục cổ truyền, hằng năm vào tháng ba âm lịch, mọi người sẽ đặt chén rượu trên dòng nước, chảy tới trước mặt ai thì người đó uống, có thể trừ khử xui xẻo không may.

Chén rượu nằm bên trong lá sen rộng lớn theo dòng nước từ thượng du chậm rãi xuống. Mọi người đang bừng bừng hứng thú, người uống rượu ngâm thơ, không thì nhìn trộm ngắm các mỹ nhân trên núi, vô cùng vui sướng.

Hạ Hoài Linh tám tuổi liền đến Giang Nam, sau khi hồi kinh chưa được hai năm lại theo phụ thân lên chiến trường, cho nên cũng không quen biết nhiều người trong kinh thành. Hôm nay Chúc Vân Tuần có chuyện không tới được, Hạ Hoài Linh càng không có ai để nói chuyện, hắn chỉ lên tiếng chào hỏi cùng số ít người mình biết, sau đó tùy ý tìm một chỗ chỗ hạ du khe suối ngồi xuống, dự định ngồi một lát rồi kiếm cớ rời đi.

Tỳ nữ đưa đĩa trái cây và rượu ngon lên, rượu nằm trong một cái bình khá nhỏ, hệt như người bên cạnh. Hôm nay người tới nơi này đều là con cháu thế gia văn nhã, tất nhiên là sẽ không giống đám binh sĩ thô kệch cạn chén rượu đầy. Hạ Hoài Linh cong môi nở nụ cười, cảm khái vạn ngàn.

Rượu này do trang tử trưởng công chúa tự cất, khi uống vào miệng hơi cay xè, làm cho Hạ Hoài Linh có chút bất ngờ. Hắn ở bên ngoài hành quân đánh trận mấy năm, chỉ có ở chỗ người Di phương bắc mới uống qua loại rượu nồng đậm như vậy, còn đây là do trang tử trưởng công chúa ủ ra, sao có thể làm được như vậy? Khi nhìn thấy những người khác đều uống rượu mặt không biến sắc, còn có thể bàn luận trên trời dưới biển, Hạ Hoài Linh không khỏi nhướng mày, ánh mắt hơi trầm xuống.

Có điều cũng không sao, loại rượu mạnh hắn cũng từng uống qua, chút rượu này không chút nào ảnh hưởng tới hắn.

Trong lương đình, Triệu Tú Chi vẫn chú ý động tĩnh Hạ Hoài Linh dường như muốn vò nát cái khăn lụa trong tay, không phải nói rượu này chỉ cần một uống một hớp, thì tráng hán thước tám cũng có thể say ngất ngây hay sao?! Vì sao Hạ Hoài Linh uống cả một chén vẫn không có phản ứng gì! Nàng bất vả lắm mới mua được loại rượu này của một quản sự trong trang, chỉ chờ Hạ Hoài Linh say ngất sẽ có người đỡ đi, ngay cả gian phòng cũng đã bảo người chuẩn bị vì chuyện tốt này, tại sao lại thành ra như vậy!

Hạ Hoài Linh để bình rượu xuống, nhìn thấy trời cũng không còn sớm, bèn đứng dậy rời đi.

Trang tử của trưởng công chúa cùng trang tử của thái tử chỉ cách nhau một bức tường, từ bên cửa hông này đi ra ngoài chính là tường ngoài sát vách. Bức tường kia cao cỡ hai người, đối với một người võ tướng như Hạ Hoài Linh muốn đi qua cũng không phải chuyện khó, chỉ thấy mũi chân hắn chỉa xuống đất, thả người nhảy một cái, chớp mắt đã lên tới bên trên đầu tường.

Sau khi Hứa Sĩ Hiển vào sau bức bình phong trong phòng, liền đi thẳng tới bên cửa sổ đẩy cửa ra, đối diện cửa sổ này là một mặt hồ, bên kia bờ hồ là một mảnh rừng trúc rậm rạp. Hắn biết, bản thân hắn đã không còn con đường thứ hai nào có thể chọn rồi.

Bò lên trên cửa sổ xong, Hứa Sĩ Hiển hít sâu trên một hơi, sau đó không chút do dự mà nhảy xuống hồ nước sâu không thấy đáy kia.

Vương Cửu đưa trà mới vào, thu dọn mảnh sứ vụn trên đất sạch sẽ liền lùi đi, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Chúc Vân Cảnh chậm rãi uống trà, cảm thấy buồn cười, Hứa Sĩ Hiển này cứ dây dây dưa dưa cho rằng trốn được một lúc, nhưng hắn tránh được một đời sao?

Hắn không hề tỏ ra gấp chút nào, trong lúc lơ đãng uống cả một chén trà vào bụng, sau đó lại rót cho mình thêm một chén. Lúc này trong phòng hình như có thanh âm gì đó truyền đến, chỉ là cách quá xa nghe không chân thực, thành ra hắn cũng xem như không có chuyện gì to tát.

Lại qua thêm một lúc uống cạn nửa chén trà, Hứa Sĩ Hiển vẫn không đi ra, Chúc Vân Cảnh nghiêng người đi vào bên trong giường, hai gò má bỗng nhiên cũng ửng dỏ một cách không bình thường.

Nóng vô cùng, hắn vô ý thức mà dùng ray gỡ nút buộc cổ áo ra, cả người hừng hực như có lửa, tay chân thì bủn rủn vô lực, khóe miệng còn thỉnh thoảng bật ra một tiếng rên rỉ, thần trí hoàn toàn không còn tỉnh táo, ngay cả chính hắn đều không rõ ràng bản thân tha thiết khát cầu cái gì.

Tư trang của thái tử rộng lớn vô cùng, sau khi Hạ Hoài Linh đi vào chỉ có thể lục lọi xung quanh điều tra, còn phải cẩn thận tránh né đám thủ vệ đang tuần tra. Cho dù có như thế nào, nhưng nếu đã đến sẽ không định từ bỏ, chỉ cần có thể tìm thấy người, hắn nhất định có biện pháp mang người kia đi ra ngoài.

Lúc gần đi vào bên trong tòa viện lâm thủy, Hạ Hoài Linh đã phát hiện ra trên thân thể mình có gì đó không đúng, chỗ bụng dưới từng trận khô nóng, nơi kia mơ hồ đang có xu thế muốn ngẩng đầu.

Những năm nay hắn một mực thường quân đánh trận, ngay cả chuyện thủ dâm cũng ít vô cùng, phương diện dục vọng kia đạm bạc đến mức dường như không có, vào lúc này đột nhiên thành ra như vậy, khả năng duy nhất, chính là bầu rượu ban nãy đã bị người hạ độc.

Hạ Hoài Linh hít sâu, muốn ép buộc bản thân tỉnh táo lại, không nên làm ra chuyện gì. Cũng không biết đến cùng bên trong bình rượu kia hạ thuốc gì, mà dược tính lại khủng khiếp như vậy, chỉ trong tích tắc ngay cả hô hấp cũng hắn cũng biến thành ồ ồ. Hắn dựa vách tượng hơi lạnh sau lưng, dùng chút lý trí còn lại nghĩ xem bước kế tiếp phải làm sao, vừa đi thêm vài bước thì phía chỗ rẽ chợt truyền đến tiếng người.

“Trong thời gian ngắn điện  hạ sẽ không đi ra, có bản công công bảo vệ là được, các ngươi đừng ở chỗ này chờ, cứ lui xuống trước đi.”

Tiếng bước chân dần dần tiến gần, tâm trạng Hạ Hoài Linh dần nặng trĩu, không thể nghĩ được gì nhiều, mà chỉ đẩy ra một bên cánh cửa sổ, sau đó nhanh chóng vươn mình đi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.