Hoán Vân Ca Vũ

Chương 5: Nghi Ngờ



Mắt thấy Vân Ca bước ra khỏi đại sảnh, Dư Kính bên này đang nói chuyện với một số bậc tiền bối cũng vội vã cáo từ, rồi đuổi theo cô.

“Vân Ca, Vân Ca.” Anh vừa gọi vừa đuổi theo.

Vân Ca nghe tiếng anh thì dừng lại. Cô quay người lại nhìn anh nhoẻn miệng cười một cái rồi nói:

“Em về trước đây. Em đi qua chào chủ tịch Dư một tiếng rồi về ngay.”

Dư Kính không đành lòng để cô về, anh níu kéo:

“Sao em về sớm vậy? Bữa tiệc không vui sao?”

Vân Ca: “…”

Lúc nãy anh không chứng kiến cô ả Tuyết Châu đó muốn kiếm chuyện với tôi sao?

Nghĩ như vậy nhưng nàng không nói ra. Vội tìm một lí do nào đó cô nói:

“Tối nay em có cuộc họp video.”

Lấy lí do công việc thì Dư Kính không thể níu kéo cô thêm nữa. Anh nhăn trán tiếc nuối mà nói:

“Vậy bữa nào anh mời em đi ăn cơm nhé.”

Vân Ca không muốn dây dưa nhiều thêm nên cũng gật đầu đại đại rồi chào tạm biệt Dư Kính.

Sau khi đến tạm biệt chủ tịch Dư, Vân Ca đi ra, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón mình.

Vân Ca ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng được đặt ở khu vườn của dinh thự nhà họ Dư chờ tài xế lái xe qua. Đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân đến gần. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy một người đàn ông cao lớn, gương mặt anh đẹp như tranh vẽ. Đôi mắt sâu thẳm toát ra vẻ lạnh lùng, sóng mũi cao thẳng, bờ môi mỏng cong cong.

Vân Ca đã từng gặp nhiều người đẹp trai, nhưng đây vẫn là người đẹp nhất mà cô gặp. Trong nhất thời cô bị gương mặt kia làm cho ngơ ngẩn, trí não cô bay thẳng tắp lên bầu trời đầy sao trên cao.

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo Vân Ca về lại mặt đất. Là điện thoại tài xế, Vân Ca nghe máy xong nhìn lại người đàn ông nãy giờ vẫn đứng đó nhìn cô không chớp mắt, cũng không lên tiếng. Cô nhướn môi nói:

“Chúng ta có quen biết nhau sao?”

Người đàn ông lúc này phản ứng lại, khuôn mặt lạnh tanh không rõ cảm xúc:

“Không. Nhưng tôi được biết cô là họ Kiều.”

À. Thì ra là vì cái họ của cô. Họ Kiều cũng khá hiếm, ở thành phố này chắc sẽ không tìm được gia đình thứ hai có họ Kiều. Thật ra đây là họ của bà nội cô, từ khi sinh ra cô đã được đặt tên theo họ của bà nội.

Vân Ca nhìn người đàn ông kia gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy. Bà Kiều Diên Vĩ là bà nội của tôi. Còn anh là…?”

“Tôi là Tư Hoán Vũ.”

“À. Anh là chủ tịch trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết của tập đoàn Hoán Vân sao? Rất vui được biết anh.” Cô lịch sự giơ tay mình ra phía Hoán Vũ.

Hoán Vũ cũng giơ tay nắm lấy tay cô, sau một giây thì thả ra. Anh hỏi:

“Cô có biết tôi không?”

“Biết chứ. Anh là một truyền thuyết mà trong giới doanh nhân ai ai cũng biết.” Vân Ca hào hứng nói.

Hoán Vũ không vui, nhưng gương mặt không tỏ vẻ gì. Anh kiên nhẫn hỏi tiếp: “Ý tôi là chúng ta có từng gặp nhau chưa?”

Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tính kia rồi nhíu mày suy nghĩ. Hình như cũng có chút quen mắt, nhưng gặp ở đâu thì cô không thể nhớ rõ. Sau đó cô nói:

“Chắc là không đâu. Gia đình của tôi trước đây ở thành phố C. Cách đây năm năm chúng tôi mới chuyển về thành phố S này. Còn tôi thì chỉ mới về nước hai năm nay. Mà tôi cũng ít đi giao thiệp bên ngoài nên sẽ không có nhiều người quen lắm.”

“Cô nói là ở thành phố C?” Hoán Vũ nghi ngờ hỏi.

Vân Ca nhìn lại đồng hồ, rồi cũng gật đầu xác nhận với anh:

“Đúng vậy. Tôi phải đi về đây. Tài xế đang đợi ngoài kia.”

Hoán Vũ khuôn mặt bất biến, không lộ ra cảm xúc rõ ràng nào, nhưng trống ngực anh đột nhiên nảy lên một nhịp.

Vân Ca đã lên xe đi rồi mà Hoán Vũ vẫn còn đứng đó nheo mắt nhìn. Anh khẽ thì thầm trong miệng: “Kiều Vân Ca. Kiều Vân Lê. Cô là chị em của cô ấy sao?”

Sau đó anh lấy điện thoại từ túi quần ra, bấm số gọi cho trợ lý của mình, hỏi: “Cậu mau điều tra tập đoàn Lâm Kiều đang có những hạng mục dự án gì. Trưa ngày mai tôi muốn có thông tin chi tiết trên bàn làm việc của tôi.”

Bên kia, trợ lý Thương Hào vẫn còn chưa định thần kịp. Nghi hoặc mà tự hỏi mình:

“Từ bao giờ mà chủ tịch nhà mình lại quan tâm đến hạng mục dự án của công ty khác vậy chứ? Không lẽ lại tính thâu tóm?”

Nghĩ vậy đột nhiên Thương Hào cảm thán trong lòng, thật là tội nghiệp cho tập đoàn Lâm Kiều.

Sau khi rời khỏi bữa tiệc mừng thọ, Vân Ca cảm thấy đau đầu, cô tính về nhà ngủ một giấc thì bà nội lại gọi điện thoại đến.

“Alô, bà nội.” Vân Ca bắt máy sau vài tiếng reo.

“Ừ. Cháu dự tiệc xong rồi sao? Có chào hỏi chủ tịch Dư giùm bà không?”

Bà nội Kiều là bạn thân lâu năm của chủ tịch Dư. Lần này mừng thọ ông, bà không được khỏe nên không trực tiếp tới dự được.

Vân Ca trả lời lễ phép: “Dạ có. Cháu cũng tặng ông ấy món quà mà bà đã chuẩn bị. Ông ấy gửi lời cảm ơn và hỏi thăm sức khỏe đến bà nữa ạ.”

Bà nội Kiều cười vui vẻ trong điện thoại, sau đó như tiện thể bà hỏi:

“Vậy cháu có gặp thằng bé Dư Kính không?”

Vân Ca giật giật mí mắt. Cô biết bà nội và chủ tịch Dư rất mong trở thành thông gia. Tối hôm nay nhìn thái độ của chủ tịch Dư là cô đã hiểu họ đã nôn nóng tới mức nào.

Vân Ca đáp: “Dạ có. Cháu có nói chuyện với anh ấy vài câu. Anh ấy nhắc đến chị Vân Lê rất nhiều lần.”

Nếu Vân Lê không bị bệnh mà qua đời, thì bây giờ người bị gán ghép là chị ấy. Nhắc đến Vân Lê, lòng Vân Ca trĩu nặng.

Bà nội thở dài: “Thằng bé này không hiểu chuyện gì cả. Sao lại nhắc đến chuyện quá khứ làm gì chứ?”

Bà nội hiểu Vân Ca đối với cái chết của chị mình đã đau buồn đến nhường nào. Lúc còn nhỏ, con bé thường hay làm việc tốt, lại đối xử với mọi người lễ độ, nhã nhặn, chỉ mong tích càng nhiều ngôi sao may mắn cho Vân Lê.

Nhưng đáng tiếc, Vân Lê lại không thể qua khỏi sinh nhật năm hai mươi lăm của mình. Lúc đó, người chịu đả kích lớn nhất là Vân Ca. Con bé cứ khóc suốt, còn tự trách mình chưa làm đủ nhiều việc tốt cho chị gái của mình.

Cũng từ khi chị gái mất, Vân Ca lại hoàn toàn thay đổi hẳn. Cô bé thường xuyên gồng mình đóng vai người xấu. Cũng không biết Vân Ca muốn cố gắng chống lại điều gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy.

Sau đó vì muốn tránh cho con bé bị trầm cảm như mẹ của nó nên bà đã đưa Vân Ca đi nước ngoài ba năm. Thời gian đó bà cũng dần chuyển tập đoàn từ thành phố C sang thành phố S này. Bà muốn sau khi về nước, Vân Ca sẽ có cuộc sống hoàn toàn khác, quên đi những chuyện thương tâm trước kia.

Thấy Vân Ca im lặng một lúc lâu, bà nội biết cô đang rất buồn. Bà vội chuyển chủ đề khác:

“Dạo này cháu còn hát không?”

Vân Ca hiểu ý của bà nội. Cô hít một hơi thật mạnh như để trấn tĩnh lại bản thân, rồi trả lời:

“Dạ còn. Mỗi tuần cháu đến phòng thu âm một lần.”

“Ừ. Hôm nào phát hành đĩa album mới nhớ tặng bà nhé. Giọng hát của Vân Ca của bà có sức mạnh làm cho người ta đỡ cảm thấy cô đơn và sợ hãi.”

Từ nhỏ đến lớn bà nội luôn luôn nói về giọng hát của cô như vậy. Đến bây giờ cô vẫn không biết có thật hay không. Chỉ là mỗi lần nghe lời nói đó trái tim của Vân Ca cảm thấy tĩnh lặng hơn.

Công việc ca hát của Vân Ca cũng chỉ nhằm mục đích như bà nội Kiều nói. Vì vậy, cô chỉ hát và thu âm trong yên lặng mà chưa hề một lần nào xuất hiện trước mặt công chúng. Những người yêu âm nhạc của cô, chỉ biết mỗi cái tên của ca sĩ mình yêu thích là Kha Lê. Nhưng không vì vậy mà họ cảm thấy nhạt nhẽo, trái lại cô có một lượng fan trung thành rất lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.