Hoán Vân Ca Vũ

Chương 47: Chuyện Lớn



Hoán Vũ bước ra thấy Lý Nam Sơn đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, trên vai có một ít máu, gương mặt thì bị trầy xước một bên gò má, một bên mắt cũng có một vết bầm làm cho vẻ soái ca ngày thường giảm hơn phân nửa.

Hoán Vũ nhăn mũi, trề môi nói:

“Lại bị em nào cào cấu à?”

“Cậu thấy có cô gái nào mà cào mình được như thế này không?”

Nam Sơn chỉ chỉ vào bên mắt bị bầm tím của mình.

Hoán Vũ điềm nhiên như không thấy gì, anh ung dung đút tay vào túi quần bước xuống phòng khách. Lý Nam Sơn xoa xoa vết thương rồi cũng khập khiễng bước theo.

Dựa lưng vào chiếc ghế sofa màu nâu, Hoán Vũ lúc này mới hỏi:

“Có chuyện gì?”

“Tiến sĩ Smith mất tích rồi.”

“Vậy sao?” Hoán Vũ hỏi lại giọng lạnh nhạt, không hề có tí gì gọi là ngạc nhiên.

“Đừng nói với mình là những vết thương trên người cậu là do kẻ bắt cóc ông tiến sĩ gây nên.”

Lý Nam Sơn nhăn mặt, cười khổ đáp:

“Lúc chiều không cẩn thận bị vấp té.”

“Nói dối.”

“Ờ thì, vào bar uống rượu giải sầu, gặp cô em xinh xắn muốn tán tỉnh. Ai ngờ cô ta lại có bạn trai đi cùng. Tôi và người đó đánh nhau…”

Hoán Vũ ngồi thẳng người dậy, gằn giọng hỏi:

“Lúc nào rồi mà còn đi bar?”

Lý Nam Sơn biết Hoán Vũ đang cực kỳ tức giận, phải nói là thất vọng về anh rất nhiều. Anh chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:

“Sau khi cậu nói tôi phải suy nghĩ về chuyện của Bích Hoàng, tôi vẫn không thể nào biết được mình muốn gì. Vậy nên tôi đã đi vào quán bar để…”

“Để tìm gái?”

“Ừ thì…”

Hoán Vũ không muốn quản chuyện của Nam Sơn nữa. Anh hỏi sang vấn đề chính:

“Ông ta mất tích khi nào?”

“Khoảng hai tiếng trước.”

“Ừ. Gọi Quỳnh Điển và Kình Đông đến đây.”

“Sao cậu vẫn bình tĩnh được như vậy chứ? Ông ta mà bị Old bắt được thì bí mật của chúng ta sẽ bị lộ.”

“Ngay từ đầu đã không có gì là bí mật nữa rồi.”

Hoán Vũ nói xong, ra hiệu cho Nhất Trung, Nhất Kiên.

Một lát sau, Quỳnh Điển, Kình Đông đến. Nhất Trung và Nhất Kiên cũng dẫn một lão già mặc áo blouse trắng đang bị bịt mắt bằng băng vải màu đen đi vào.

Lý Nam Sơn thốt lên:

“Tiến sĩ Smith?”

Hoán Vũ quay sang hỏi Quỳnh Điển:

“Việc kia sao rồi?”

“Đại ca, em và anh Kình Đông đã sắp xếp xong. Chỉ còn chờ anh ra lệnh nữa là sẽ cho tấn công ngay.”

Lý Nam Sơn vuốt ngược tóc lên, lúc này mới ngước lên nhìn mọi người, mặt đầy dấu chấm hỏi:

“Là sao? Các người làm gì mà giấu tôi?”

Hoán Vũ mất hết kiên nhẫn, nói như quát:

“Cậu ngồi im. Tôi sẽ hỏi tội cậu sau.”

Rồi anh ra hiệu cho Nhất Kiên mở băng mắt của tiến sĩ Smith ra.

Ông tiến sĩ mũi đỏ, mắt xanh, tóc bạc, đầu hói nheo nheo để thích nghi với ánh sáng. Một lát sau ông nhận ra Hoán Vũ, ông hỏi:

“Boss, vì sao lại bắt tôi?”

“A, đại ca thích thì bắt thôi.” Kình Đông hài hước lên tiếng.

Hoán Vũ ra hiệu cho đàn em mình im lặng, anh đứng lên đi đến gần tiến sĩ Smith, đưa cho ông một cái usb màu tím hỏi:

“Ông nhận ra cái này chứ?”

Tiến sĩ Smith nhìn thấy cái usb quen thuộc, ông run lên, rồi quỳ xuống xin dưới chân Hoán Vũ nói:

“Boss, tôi không cố ý. Là bọn chúng bắt ép. Bọn chúng đe dọa vợ con tôi.”

“Bọn chúng là ai?”

“Là người của Old.”

“Khai thật đi.”

“Dạ, là… là Đinh Lập Tuấn.”

Chỉ chờ có vậy, Hoán Vũ mặt lạnh không đổi sắc, ra lệnh:

“Đưa ông ta vào làm bạn với hổ đi.”

“Boss! Boss! Xin hãy tha cho tôi. Còn vợ con của tôi nữa. Tôi thật sự bị bắt ép.”

Hoán Vũ ra lệnh cho đàn em dừng lôi kéo ông ta. Cúi xuống bàn lấy tập ảnh mà Quỳnh Điển đã đặt lên từ trước. Anh quăng mạnh tập ảnh vào mặt ông tiến sĩ, nói:

“Vợ con? Từ bao giờ ông có vợ con vậy?”

Ông tiến sĩ cúi nhìn những bức ảnh khỏa thân của mình và một người đàn ông trẻ. Lúc này gương mặt của ông ta biến đổi, từ xanh sang trắng, từ trắng sang đỏ. Ông ta biết đời tư của mình đã bị điều tra rất cặn kẽ mới có thể chụp được những bức ảnh như thế này. Ông ta lúc này không còn gì để mất, liều mình vùng ra khỏi cánh tay của đàn em Hoán Vũ, nhào nhào về phía anh. Nhất Trung đứng gần đó định ra tay thì Hoán Vũ phản ứng nhanh hơn. Anh giơ một chân lên đạp vào bụng, khiến ông ta ngã nhào ngược ra phía sau. Anh quát:

“Còn không mau kéo đi?”

Phòng khách đột nhiên im lặng dị thường. Quỳnh Điển và Kình Đông ái ngại nhìn Lý Nam Sơn, điệu bộ như nói, “tiếp theo sẽ là anh,”

Lý Nam Sơn hít một hơi thật mạnh, dùng hết can đảm nói với Hoán Vũ:

“Boss, tôi sai rồi. Boss muốn trừng phạt như thế nào cũng được.”

Hoán Vũ thẳng lưng ngồi xuống, nhìn Lý Nam Sơn bằng ánh mắt thất vọng cùng cực. Anh nói:

“Rất hiếm khi nghe cậu gọi tôi là boss. Chỉ e rằng đây là lần cuối cùng cậu được gọi như vậy.”

Quỳnh Điển nghe vậy vội vàng nói giúp Nam Sơn:

“Đại ca, anh Nam Sơn chỉ là nhất thời hồ đồ mà không đề phòng. Mong đại ca cho anh ấy cơ hội.”

“Nhất thời hồ đồ? Một lần nhất thời này của anh ta là hai năm. Vậy vài cái nhất thời nữa thì tổ chức Swan này sẽ còn hay không?”

“Em đừng nói gì nữa Quỳnh Điển. Là do anh sai, boss đã giao cho anh trông coi tổ chức mà anh lại không làm tròn trách nhiệm.” Lý Nam Sơn nói.

Kình Đông vốn dĩ không muốn xen vào, nhưng anh cũng không nỡ thấy anh em của mình bị đuổi ra khỏi tổ chức. Anh nói với Hoán Vũ:

“Đại ca, mong anh nghĩ lại những công lao mà Nam Sơn đã làm rất nhiều năm nay.”

“Các người làm gì vậy? Ai ai cũng đều muốn làm phản hết rồi sao?”

Mọi người nhìn nhau, mặt ai cũng lấm la lấm lét. Sau một giây lại nghe Hoán Vũ nói:

“Tôi chỉ muốn cử Nam Sơn qua công tác bên châu Âu một thời gian thôi. Cũng phải để cậu ta đi xa con ả Bạch Bích Hoàng kia đi chứ.”

“Vậy…vậy sao lúc nãy…đại ca nói lần cuối cùng…”

“Tôi thích nghe cậu ta gọi là đại ca hơn.”

Quỳnh Điển và Kình Đông nghe vậy thì thở phào ra một hơi.

Hoán Vũ không hài lòng nhìn hai người nói:

“Trong mắt hai người tôi là người đối xử với anh em như vậy sao?”

Chỉ có Lý Nam Sơn là vẫn rũ đầu. Thấy vậy Hoán Vũ cầm lấy chiếc gậy anh vẫn đặt ở dưới bàn, khều khều nâng gương mặt Nam Sơn lên.

“Sao? Không phục à?”

“Tôi không thể gọi cậu là đại ca được. Dù sao tôi vẫn lớn hơn cậu vài tuổi.”

Quỳnh Điển đứng kế bên thục cùi chỏ vào vai Nam Sơn một cái rõ đau. Anh “á” lên một tiếng, quay sang nhìn Quỳnh Điển hỏi:

“Em làm gì vậy?”

Quỳnh Điển bặm môi, nháy nháy mắt về phía Hoán Vũ, rồi lại trợn mắt nhìn Nam Sơn.

Tất nhiên Nam Sơn không hiểu ý của Quỳnh Điển. Anh đưa gương mặt ngờ nghệch nhìn Quỳnh Điển khó hiểu.

Hoán Vũ đứng dậy, quay lưng định bỏ đi lên lầu. Thả lại một câu trước khi đi:

“Cậu chọn đi. Hoặc là gọi đại ca, hoặc là ngay bây giờ chặt một ngón tay.”

Ở tổ chức Swan, từ lâu đã có một tục lệ, đó là bất cứ ai khi muốn rời khỏi, hoặc bị đuổi khỏi tổ chức, đều phải bỏ lại một ngón tay. Với lí do, nếu phản bội lời thề mà cung cấp bí mật của tổ chức cho bất cứ ai, thì Swan sẽ dùng vân tay của ngón tay đó làm bằng chứng phạm tội cho cảnh sát. Mà những tội phải chịu thường là bị tử hình.

Còn lí do tổ chức không tự giết người đó là vì Hoán Vũ từng nói:

“Không muốn bẩn tay.”

Lý Nam Sơn nghe thấy giọng dứt khoát của Hoán Vũ, anh liền chạy theo níu kéo nói:

“Được rồi. Tôi gọi, tôi gọi. Đại ca à, đại ca ơi.”

Hoán Vũ hơi nhếch mép cười, xoa xoa đầu Nam Sơn.

“Vậy bây giờ đại ca và mọi người có thể giải thích cho tôi được chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.