Mấy chục năm về trước, dân cư vẫn còn thưa thớt, nhà cửa, xe cộ cũng không hiện đại như bây giờ. Thời kỳ đó, mafia nắm hầu hết mạch máu kinh tế của châu Âu và châu Mỹ. Lúc đó, các tổ chức mafia cũng không nhiều lắm, nổi bật lên chỉ có tổ chức Old của dòng họ Kent, tổ chức Đinh thị của nhà họ Đinh và tổ chức Shadow của dòng họ Trác.
Họ cạnh tranh quyền lực gay gắt, cho đến khi tổ chức Old và Đinh thị cùng nhau bắt tay diệt trừ Shadow.
Nhưng tổ chức Shadow lúc ấy có người đứng đầu là Trác Văn Lập. Ông nổi tiếng là một người thông minh, nhanh nhẹn và đặc biệt rất tàn nhẫn. Châm ngôn của ông luôn là “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Chính trong thời gian cả ba tổ chức đang tranh giành quyền lực, ông là người chủ động bắt tay với Old trước.
Gia tộc Đinh thị không ngờ đến việc mình bị Old và Shadow gài bẫy. Chỉ trong vòng một tháng, tổ chức Đinh thị hoàn toàn bị xóa sổ khỏi giới mafia.
Còn lại Old và Shadow, họ chia nhau ra hai miền Nam, Bắc để cai quản, không ai đụng chạm đến ai.
Nhưng tất nhiên cả hai bên đều biết đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong của mỗi tổ chức luôn có những âm mưu tranh giành quyền của làm chủ khu vực Trung và Đông Âu. Bởi nơi đây nổi tiếng có nguồn tài nguyên phong phú, và đặc biệt là có một loại cây tạo ra chất độc mà nếu thành công có thể khiến con người cả thế giới rơi vào tê liệt.
Cuộc chiến ngầm của cả hai đã được quyết định sau mười năm.
Tuy ông Trác Văn Lập có tiếng là nhẫn tâm, nhưng ông không hề muốn người dân vô tội phải chết. Chính điều này khiến cho ông đã thua tổ chức Old.
Không giống như ông Lập, Paul Kent, lúc đó là người đứng đầu Old, ông ta vì muốn đứng đầu mà không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào.
Trác Văn Lập nằm mơ cũng không nghĩ rằng người thân cận nhất của mình lại là người của tổ chức Old gài vào. Đó là vợ của ông, bà ta vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức Old giao phó, liền giả dạng thành một người phụ nữ yếu đuối tiếp cận ông Lập. Và cũng vì để che giấu thân phận thật mà bà ta đã sinh cho ông một người con trai.
Sau mười năm sống chung, bà ta đã ra tay hạ độc ông Trác Văn Lập bằng loại thuốc mà tổ chức Old vừa bào chế từ cây hoa đậu chổi kết hợp với một hợp chất biến đổi gene. Chất độc đó có tên là Cytisus.
Sau khi bị hạ độc, cơ thể ông Lập chưa có triệu chứng gì bất thường, ông vẫn sinh hoạt điều độ như ngày thường, điều đó khiến cho bà vợ của ông lo lắng nhiệm vụ không hoàn thành, vẫn còn ở lại Shadow để quan sát tình hình.
Trong thời gian này, bà ta bất cẩn lại mang thai đứa con thứ hai của ông.
Sau một năm, sức khỏe của ông Lập mới chuyển biến yếu đi rõ rệt. Khi ông nhận ra người phản bội chính là mẹ của hai thằng con trai của mình thì cũng đã quá muộn. Ông đã nén đau thương giết chết bà ta.
Chỉ tội cho người con trai thứ hai. Vì được hoài thai sau cha mình bị trúng độc nên cơ thể từ khi sinh ra cũng đã bị mang chất độc trong người. Rồi dần dần, nhà họ Trác cứ vậy qua thế hệ này đến thế hệ khác đều mang trong người chất độc không có thuốc giải.
—-
Hoán Vũ cầm cuốn sổ ghi chép của ông Trác Văn Định, chồng của bà Lê Đóa, ba của Vân Ca, lật đi lật lại trên tay.
Hơn ba mươi năm trước, ông Trác Văn Định vì muốn có được thuốc giải cho dòng họ nhà mình mà trà trộn vào tổ chức Old làm việc như một vị giáo sư nghiên cứu các loại thực vật.
Sau đó vì không cẩn thận mà lại bị lộ thân phận, dẫn đến người vợ của ông cũng bị liên lụy. Chính bà cũng bị tổ chức Old kia hạ độc, dẫn đến đầu óc của bà lúc tỉnh lúc mê.
Lúc đó, bà là một ca sĩ phòng trà khá nổi tiếng. Báo chí đã viết rất nhiều về cái bệnh thần kinh đến đột ngột của bà Lê Đóa. Có người nói chính vì chồng bà bị bệnh nên bà đau buồn dẫn đến bị thần kinh. Có người nói do áp lực của sự nổi tiếng, lại cũng có tin đồn là do bà làm việc quá nhiều.
Hàng trăm, hàng ngàn lí do của báo chí đưa ra giải thích về căn bệnh của cô ca sĩ, tuy chỉ là nghề tay trái nhưng cũng rất nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ. Chỉ là không ai đoán ra được nguyên nhân thật sự phía trong.
Cũng chính vì có sự can thiệp của báo chí nên tổ chức Old đã cho tạm dừng việc nghiên cứu và sản xuất chất độc Cytisus một thời gian dài.
Hoán Vũ đọc cuốn sổ ghi chép một hồi thì liền lập tức gọi điện cho Lý Nam Sơn.
“Tôi đang có thành phần có thể bào chế ra thuốc giải độc. Tối nay, tôi sẽ về LA, cậu đưa tiến sĩ Smith chờ sẵn ở biệt thự.”
“Từ đâu mà cậu có được?”
“Sau khi về tôi sẽ nói. Đừng nói cho bất kì ai khác, kể cả ông Smith. Tôi sẽ chính miệng hỏi ông ta trước. Nếu tin tưởng tôi sẽ giao lại công thức cho ông ta nghiên cứu.”
“Cậu vẫn nghi ngờ ông ta sao? Nguyên nhân là gì chứ?”
“Cậu thấy có bao giờ tôi nghi ngờ ai mà cần lí do không? Tôi thấy ông ta rất đáng nghi.”
Lý Nam Sơn đầu dây bên kia chỉ biết đỡ trán. Anh biết Hoán Vũ là người đa nghi rất cao, nhưng ông Smith này là chính tay anh chọn ra, không lẽ Hoán Vũ không tin tưởng tài nhìn người của mình. Nghĩ sao nói vậy, Nam Sơn liền hỏi Hoán Vũ:
“Cậu cho rằng chính tay tôi đã đưa giặc vào nhà sao?”
“Cậu nghĩ với trí thông minh của cậu thì có phạm sai lầm đó không? Nhất là cái chết của tiến sĩ William Craig cũng có kẻ hở mà cậu lại chỉ cho đó là một tai nạn thông thường.”
“Cái gì?”
“Cậu đừng suốt ngày úp mặt vào ngực mấy cô gái bốc lửa kia nữa. Dùng đầu óc mà làm việc một chút đi. Tôi nhớ lúc trước cậu là một quân sư không tồi. Mấy năm gần đây, cậu càng ngày càng tắc trách trong công việc. Có chuyện gì vậy?”
Nam Sơn ỉu xìu, anh vò đầu nói:
“Tôi xin lỗi. Là do tôi đã sơ suất.”
“Tôi không phải đang bắt lỗi cậu. Là anh em, tôi cần biết cậu đang gặp chuyện gì mà ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc như vậy?”
Tay Nam Sơn vô thức bóp chặt điện thoại, anh im lặng không nói gì.
Hoán Vũ thấy một lúc lâu không có câu trả lời, anh liền hỏi thẳng:
“Có phải là vì Bạch Bích Hoàng không?”
Sau một lúc, Nam Sơn mở miệng, giọng ngập ngừng nói:
“Đúng vậy, cách đây hai năm cô ấy đã li dị chồng.”
“Vậy hai năm nay, cậu và cô ta đã nối lại tình xưa?”
“Không, cũng không hẳn. Chỉ có thể tạm gọi là tình nhân thôi.”
“Vậy vì sao cô ta lại làm đầu óc của cậu trì độn như vậy chứ?”
“Là vì cô ấy muốn hơn.”
“Từ bao giờ mà cậu lại sầu não vì một yêu cầu của một người đàn bà vậy Lý Nam Sơn?”
“Tình nghĩa xưa không cho phép tôi bỏ rơi cô ấy. Nhưng tâm tôi lại không muốn quay lại như xưa.”
“Quân sư của tôi mà cũng có ngày không thể xử lý chuyện cỏn con như vậy sao? Cậu để cho một ả đàn bà ảnh hưởng đến đầu óc mình trong hai năm trời. Mà người đó hiện tại không phải là người phụ nữ quan trọng của cậu nữa. Tôi có nên cho cậu một viên đạn vào đầu để cậu được thông não không?”
“Nên nhớ, cô ta là người phản bội cậu trước.”
Hoán Vũ nói xong, bực bội ngắt ngang cuộc gọi.