Hoán Vân Ca Vũ

Chương 39: Đón Vợ



Vùng ngoại ô nước Mỹ.

Sau khi nói chuyện với ông tiến sĩ Smith, Hoán Vũ và Lý Nam Sơn đi vào bên trong sâu hơn. Đến một cánh cửa bằng thép, Lý Nam Sơn bấm mật khẩu rồi quét tròng mắt để mở cửa.

Cánh cửa mở ra, Hoán Vũ hỏi Lý Nam Sơn:

“Cậu đã xây căn cứ ngầm mấy năm rồi sao? Vì sao tôi không biết gì?”

“Không phải tôi không nói, mà là cậu không chịu nghe. Còn nhớ mấy tháng trước, sau khi cậu quay về từ thành phố C không? Cậu đã uống say ba ngày liền mà không hề cho ai tiếp xúc gần cậu. Trước đó tôi đã chuẩn bị vận chuyển vũ khí vào đây rồi, lúc đó cậu chỉ nói rằng cậu đã có trăm công nghìn việc rồi, chuyện ở tổ chức mặc tôi xử lý còn gì.”

Hoán Vũ lãnh đạm bước vào bên trong căn phòng vừa được mở. Một căn phòng rất rộng hiện ra, bên trong là đầy đủ các loại súng ống, đạn dược, lựu đạn, cung tên cải tiến, thậm chí có cả hàng trăm loại thuốc độc.

Rồi anh nhìn về phía bức tường bên trái, ở giữa có có đặt một két sắt lớn. Hoán Vũ đi về phía đó, dừng lại trước cái két sắt, rồi nhìn Nam Sơn.

Lý Nam Sơn hiểu ý, anh bước lên lẩm bẩm:

“Đã đưa cho cậu mật khẩu rồi, cũng cài cả vân tay của cậu rồi mà không tự mở. Cậu coi tôi là người hầu của cậu đấy à?”

Hoán Vũ nhếch môi lên một chút, anh nói:

“Không phải người hầu. Mà là người quản lý tổ chức Swan.”

“Vậy thì liên quan gì chứ?”

“Cậu biết rõ tôi đã giao tổ chức cho cậu mà cậu còn đưa cho tôi mật khẩu và cài vân tay của tôi. Cậu quả là thiếu cảnh giác rồi.”

Lý Nam Sơn muốn phản bác lại, nhưng Hoán Vũ lại chất vấn tiếp:

“Nếu chẳng may người khác giả dạng thành tôi thì thế nào?”

“Nhưng nếu không có tôi ở đây thì làm sao cậu có thể mở ra nếu cần dùng tới chứ?”

“Tôi tự có cách của tôi. Cậu quên tôi là ai rồi sao?”

Lý Nam Sơn gật gù, nhún vai, vẻ mặt tỏ ý không phục nhưng không còn lí do gì để cãi lại Hoán Vũ nữa. Vậy là anh quay lại nhìn cánh cửa két sắt, chăm chú bấm mật khẩu.

Hoán Vũ lấy điện thoại từ túi ra, anh nhăn mặt hỏi Nam Sơn:

“Ở đây không có sóng sao?”

Nam Sơn khịt mũi, cười chế giễu đáp:

“Có gì mà bất ngờ chứ. Đây là dưới lòng đất, với lại nếu có sóng lỡ như có ai đó dò tìm tới đây thì sao?”

Hoán Vũ làm lơ nụ cười giễu cợt của Nam Sơn. Anh thúc giục:

“Vậy mau lên còn đi ra ngoài.”

Nam Sơn lấy từ trong két sắt ra một xấp tài liệu rồi đưa cho Hoán Vũ nói:

“Đây là tài liệu bí mật về tổ chức Old và những người liên quan. Cậu sẽ bất ngờ đấy.”

Hoán Vũ cầm lấy tập tài liệu, anh không đọc liền mà xoay người bước ra ngoài thật nhanh.

Nam Sơn thấy vậy thì mỉm cười, nghĩ bụng, cuối cùng thì cũng có người khiến cho Hoán Vũ giống con người hơn rồi.

Vân Ca vừa làm xong thủ tục bay thì bên kia Hoán Vũ và Lý Nam Sơn cũng vừa ra khỏi tầng hầm.

Hoán Vũ đi như chạy ra khỏi cánh rừng đến chỗ chiếc xe đã được ngụy trang từ trước. Vừa định mở cửa lên xe, thì anh nghe tiếng Lý Nam Sơn gọi to. Anh dừng lại, nhìn Lý Nam Sơn đang thở hồng hộc, nói:

“Cậu là dân xã hội đen mà thể yếu vậy sao?”

“Thôi cà khịa tôi ngay đi. Thương Hào nhắn tin cho tôi nói rằng vợ của cậu thay đổi chuyến bay rồi.”

Hoán Vũ lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Vân Ca. Không đợi hồi chuông thứ hai kết thúc, Vân Ca liền bắt máy:

“Hoán Vũ, anh không sao chứ? Vì sao lại không liên lạc được với anh vậy?”

“Anh không sao. Em đang ở đâu?”

“Em vừa làm xong thủ tục bay. Khoảng 1 tiếng nữa sẽ bay. Sao anh không trả lời câu hỏi của em?”

“Đến Mỹ rồi anh nói chi tiết. Em đừng lo, anh không sao.”

“Vậy cũng được. Vậy anh làm việc đi.”

“Ừ. Anh nhớ em. Có nhớ anh không?”

Vân Ca bị anh làm cho gương mặt phiếm hồng, cô nở nụ cười tươi e lệ trả lời:

“Dĩ nhiên là em cũng nhớ anh rồi. Nhưng cũng rất là không vui khi anh tắt điện thoại. Anh có biết em lo như thế nào không hả?”

“Vậy anh ở đây chờ, em muốn xử anh như thế nào cũng được. Kể cả em ăn thịt anh, anh cũng không phản kháng.”

“Anh…sao anh có thể nói như vậy mà không biết ngượng chứ?”

“Với vợ mà còn ngượng ngùng sao? Sao hả? Không nỡ ăn thịt anh sao? Vậy để anh ăn thịt em, được không?”

“Lưu manh! Em không nói với anh nữa. Nhớ canh giờ đón em nhé.”

Hoán Vũ bật cười nhìn điện thoại đã bị ngắt. Anh tưởng tượng khuôn mặt đỏ ửng của Vân Ca, đôi môi càng nhếch cao hơn.

Lý Nam Sơn nhìn biểu cảm của anh, chỉ chỉ ngón tay trêu chọc:

“Không ngờ tảng băng ngàn năm như cậu mà cũng có một mặt này nữa.”

Hoán Vũ trả lời thản nhiên:

“Tôi không chỉ sử dụng trí thông minh vào công việc thôi đâu. Cậu lo mà học hỏi đi!”

Lý Nam Sơn vểnh vểnh môi:

“Một người cả đời chỉ biết đến một cô nàng như cậu thì có gì mà đáng học hỏi chứ?”

“Cậu không biết vợ tôi chính là mối tình đầu của tôi sao? Điều đó chứng tỏ chỉ cần tôi muốn thì sẽ có được.” Anh liếc nhìn Nam Sơn rồi nói thêm:

“Chứ không như cậu, yêu đương vô số cô gái mà lại không bắt được cô nào.”

Lý Nam Sơn tức tối, phản bác:

“Là do tôi không muốn…”

“Đó chính là cái cớ mà người thất bại thường hay lấy ra biện minh cho mình nhất.” Hoán Vũ ngắt ngang lời Nam Sơn, rồi nhanh chóng vào bên trong xe, không để ý đến cậu bạn đang thở phì phì bên ngoài.

Sáng sớm, Hoán Vũ đứng ở ngoài sảnh chờ của sân bay LAX. Dáng vẻ anh lười biếng dựa vào tường, tay anh cứ vuốt lên vuốt xuống trên màn hình điện thoại không ngừng, chứng tỏ anh đang rất sốt ruột. Chuyến bay của Vân Ca đã hạ cánh trễ ba mươi phút rồi.

Một lát sau, một đàn em của anh, nãy giờ vẫn đứng nhìn vào cánh cửa ra vào không chớp mắt, đột nhiên lên tiếng:

“Đại ca, chị dâu ra rồi.”

Hoán Vũ xoay người lại, nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần jeans bó sát đôi chân thon dài, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, mái tóc hơi xoăn bung xõa tự nhiên đi về hướng mình. Tuy quần mặc quần áo đơn giản, nhưng không thể làm nhan sắc của cô lu mờ. Đặc biệt là nụ cười tươi của cô nở rộ như hoa mùa xuân khi nhìn thấy chồng mình.

Anh giơ hai tay về phía trước đón lấy cô đang chạy chầm chậm về phía anh.

Hoán Vũ đỡ được Vân Ca, ôm cô siết chặt vào, đặt một nụ hôn phơn phớt lên vầng trán lành lạnh của cô. Anh hơi nhíu mày, cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô giọng dịu dàng trách móc:

“Em lạnh quá. Sao không mặc áo ấm chứ?”

Vân Ca bĩu môi nói:

“Còn không phải là vì muốn gặp anh sớm sao? Còn ở đây giở giọng trách móc người ta. Em còn chưa tính sổ với anh nữa đó.”

Hoán Vũ cười ôn nhu, ôm chặt cô tiến về phía chiếc xe đang chờ sẵn.

“Em mệt không? Chúng ta đi ăn sáng rồi về nghỉ nhé.”

Vân Ca lắc đầu đáp:

“Em không mệt. Trước khi về nghỉ, mình ghé qua bãi biển Malibu được không? Em cần gặp một người bạn ở đó.”

“Được. Bạn em ở bãi biển luôn sao?”

“Thật ra trước khi đi, bà nội có dặn đến xem giúp bà căn biệt thự đối diện bãi biển Malibu. Bà muốn mua một căn ở đó để đưa mẹ em qua ở. Trước đây khi ba em còn sống, ba từng hứa với mẹ rằng về già họ sẽ sống gần một bãi biển.”

Hoán Vũ nghĩ ngợi một lúc, anh định hỏi về căn bệnh của ba Vân Ca. Nhưng sau đó anh nhận thấy không nên nhắc chuyện đó lúc này sẽ khiến cho cô trở nên buồn hơn. Vậy là lời chưa nói anh đã vội nuốt xuống, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bảo đàn em lái xe đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.