Hoán Vân Ca Vũ

Chương 34: Phản Đòn



Màn đêm buông xuống rất nhanh. Đèn đường bên ngoài đã sáng lên từ lúc nào, bầu trời cũng đen kịt một màu. Ánh sáng duy nhất của bầu trời đêm là những ngôi sao li ti nằm rải rác ở phía xa xa.

Vân Ca và Hoán Vũ sau khi ăn tối xong cũng lười biếng nằm ngửa trên chiếc chiếc sofa giường nằm đặt phía ngoài ban công.

Họ tận hưởng giây phút ngọt ngào của đôi vợ chồng trẻ, bỏ mặc những tiếng chuông điện thoại gấp gáp cứ thi nhau reo bên trong phòng khách.

Hoán Vũ ôm chặt Vân Ca, cho đầu gối lên cánh tay rắn chắc, má cô áp vào lòng ngực phập phồng của mình. Anh nhè nhẹ sờ làn da mềm mại như da em bé của cô, hỏi:

“Có phải do em chỉ ăn đồ luộc và trái cây nên mới có làn da mịn như vậy không?”

Vân Ca bật cười đáp:

“Anh muốn có làn da như vậy không? Từ nay về sau anh không cần nấu ăn nữa, cứ để em làm cho. Chỉ hai món là đủ.”

Hoán Vũ khẽ cười, nhéo nhéo lên má cô nói:

“Em ăn như vậy cũng được. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải đổi món chứ.”

Vân Ca càng cười lớn hơn, trêu chọc anh:

“Em không ngờ cũng có ngày em lại cùng chủ tịch trẻ trong truyền thuyết lại cùng đàm đạo về vấn đề ăn uống của mình đó.”

“Chồng em có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh rất tốt. Anh còn có thể cùng em đàm đạo về trăng sao mây gió với em cả ngày nữa kìa.”

“Ha ha. Không ngờ chủ tịch Tư lại là người lãng mạn như vậy.”

“Đặc biệt anh còn có khả năng làm cho chủ tịch phu nhân của mình hưởng khoái cảm trên giường cả ngày.”

Nói rồi anh cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Vân Ca. Nụ hôn dịu dàng ướt át khiến của anh khiến cho cô không kịp phòng bị mà bị cuốn vào một cách tự nhiên nhất.

Hơi thở của hai người hòa cùng với gió mây, mang theo một làn man mát khiến người ta cảm thấy nồng nàn dễ chịu. Còn có trăng sao trên bầu trời đêm chứng kiến tình yêu cháy bỏng của đôi vợ chồng son. Họ như cùng hòa mình vào thiên nhiên, bỏ xa lại những tranh đấu, những xấu xa, những toan tính của nhân loại.

Hoán Vũ hôn Vân Ca một lúc, đến khi nhận thấy hô hấp của cô trở nên khó nhọc thì anh mới luyến tiếc cắn nhẹ lên cánh môi dưới của cô, trả lại tự cho đôi môi mềm mại kia.

Hoán Vũ thấy đôi mắt anh đào lấp lánh ánh nước của vợ mình, anh khẽ trêu chọc:

“Tối nay chỉ một lần thôi nhé. Đừng bắt anh làm cả đêm như tối qua.”

Vân Ca giờ này đã biết được chủ tịch trong truyền thuyết mà biết bao cô gái mơ mộng có được còn có tính hay chọc dai. Cô xụ mặt nhìn Hoán Vũ nói:

“Anh còn chọc em nữa là cho anh nhịn từ đây đến cuối đời luôn đấy.”

Hoán Vũ bị gương mặt đỏ au au vì tức giận của cô làm cho tức cười. Anh dỗ dành:

“Vợ à, em không thể tàn nhẫn như vậy được. Anh vừa mới được khai trai một đêm thôi mà.”

“Vậy phải coi bản lĩnh làm cho em nguôi giận của anh đã.”

Vân Ca đắc ý đứng lên bỏ đi vào trong nhà.

Hoán Vũ cười đuổi theo cô vào phòng bếp. Thấy cô cầm ly nước định rót nước, anh dành lấy đi rót giúp cô.

Vân Ca bật cười khanh khách nói:

“Vậy cũng chưa đủ làm em nguôi giận đâu.”

“Vậy thì như vậy được không?” Hoán Vũ cầm ly nước vừa rót, đưa lên miệng uống một ngụm rồi tiến đến gần cô.

Anh giữ ngụm nước ở trong miệng mình, cúi xuống áp sát miệng Vân Ca, từ từ tuồn nước vào miệng cô. Khi thấy cô đã nuốt sạch nước, anh lại tiếp tục uống nước vào miệng, rồi lặp lại hành động đó nhiều lần.

Vân Ca ngoan ngoãn phối hợp chơi trò chơi với anh. Dần dần không biết do miệng lưỡi của anh làm cho kích thích hay vì nước do anh đút có vị ngọt, mà cô không muốn xa rời môi lưỡi của anh nữa. Một tay cô cũng không tự chủ mà cào cào lên mái tóc của anh, làm rối tung cả lên. Tay còn đặt lên khuôn ngực vạm vỡ của anh mà xoa xoa.

Hoán Vũ bị hành động của cô làm cho kích thích. Anh không rời khỏi môi cô, mạnh mẽ bế bổng cô lên đi về hướng phòng ngủ.

Khi Vân Ca nhận ra được thì trên người mình đã không còn mảnh vải che thân mà nằm dưới thân hình trần truồng của anh. Cô mở to mắt nhìn anh, rồi nhìn xuống những vết sẹo dài ngắn trên người anh. Đột nhiên Vân Ca đổi tư thế nằm bên trên, ép Hoán Vũ nằm ngửa phía dưới mình. Rồi cô dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình mà liếm lên những vết sẹo đã hoàn toàn lành hẳn của anh. Từng chút từng chút tỉ mỉ mà hôn tất cả.

Hoán Vũ rên khe khẽ lên vài tiếng. Anh bị cô kích tình đến mức cậu em phía dưới ngẩng đầu lên đòi hỏi được thỏa mãn một cách mạnh mẽ.

Nhịn không được, Hoán Vũ đảo vị trí từ khách thành chủ. Anh ép sát người cô, cho cô một màn dạo dầu nóng bỏng. Cho đến khi cô xin anh hãy vào bên trong cô thì anh mới quỳ phía dưới cho cậu em mình gặp cô bé của cô.

Sáng hôm sau, Hoán Vũ dậy từ sớm làm bữa sáng cho mình và Vân Ca.

Lúc Vân Ca tỉnh dậy không thấy Hoán Vũ đâu, cô kiểm tra đồng hồ trên điện thoại thì thấy vẫn còn sớm. Cô mặc áo choàng mỏng, mở cửa đi ra phòng bếp tìm anh. Thấy anh đang tất bật làm bữa sáng, cô bước lại gần ôm anh từ phía sau, hít hà mùi hương nam tính của anh, nói:

“Lần sau anh không cần vất vả như vậy nữa. Bữa sáng cứ để em làm là được rồi.”

Hoán Vũ xoay người lại, hôn lên trán vợ mình rồi nói:

“Không vất vả. Đây là niềm hạnh phúc. Anh hạnh phúc khi được tự tay chăm sóc em.”

Vân Ca xúc động, ôm anh càng chặt hơn, nói:

“Cảm ơn chồng.”

“Anh phải cảm ơn em vì đã đồng ý làm vợ anh mới đúng. Em đã cứu anh, chấp nhận hoàn cảnh của anh một cách thoải mái nhất. Em còn giúp anh hiểu thế nào là tình yêu, giúp anh thoát khỏi những ngày tháng nhạt nhẽo nữa. Em là thiên thần trong lòng anh.”

Vân Ca cay cay mắt. Cô biết những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt lúc này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cô yêu anh, anh yêu cô. Vậy là quá trọn vẹn cho một đời người.

Một tiếng sau hai người đang ăn sáng thì điện thoại Hoán Vũ reo lên. Lần này anh không làm lơ như tối qua nữa, mà đưa tay ấn vào trả lời cuộc gọi.

Lý Nam Sơn nói qua điện thoại:

“Tôi đã ngăn chặn được chuyến hàng của lão Đinh Lập Minh rồi. Bên tập đoàn Snow đang lo sốt vó tìm cách thương lượng với chúng ta. Mọi chuyện bên đó sao rồi?”

Hoán Vũ thong thả nhai thức ăn trong miệng mình, thản nhiên nói:

“Tôi chưa làm gì cả.”

“Cái gì? Chuyện xảy ra hôm qua mà cậu để dây dưa tới hôm nay mà chưa giải quyết gì sao? Đây hoàn toàn không phải phong cách của Tư Hoán Vũ mà tôi từng biết.”

“Ừ. Bây giờ đã là Hoán Vũ mới hoàn toàn rồi. Tôi phải tận hưởng thời gian ngọt ngào bên vợ mình chứ.”

Lý Nam Sơn bên kia đầu dây cảm thấy chắc là sắp tận thế đến nơi rồi. Hoán Vũ mà anh quen nào có nói chuyện kiểu sến sẩm như vậy chứ. Chưa kịp nói ra thắc mắc của mình, lại nghe Hoán Vũ thả thêm vài miếng cẩu lương:

“Chuyện kia có thể giải quyết sau, nhưng vợ thì tôi không thể tách rời lấy một giây được.”

Lý Nam Sơn bị những câu nói sến hơn cả những bộ phim ngôn tình bà ngoại anh trước đây hay xem của Hoán Vũ đả kích đến tận não. Anh hét lên trong điện thoại:

“Em dâu à, em làm hỏng chồng em rồi đó.”

Vân Ca nghe tiếng hét lớn từ điện thoại Hoán Vũ vọng ra thì ngước mắt lên nhìn. Hoán Vũ nhún vai cười cười rồi nói:

“Cậu yên tâm đi, khoảng ba mươi phút nữa bên Hà Đăng sẽ điện thoại đến xin lỗi ngay thôi.”

Nghe vậy, Lý Nam Sơn thở ra một hơi, nhỏ giọng nói:

“Cậu đã làm gì rồi?”

“Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi. Khơi ra một ít chuyện xấu của ông ta. Còn có những chứng cứ mà trước đây ông ta cố ý phá hoại ngầm các dự án của Hoán Vân.”

“Vậy còn Tuyết Tùng và công ty Đinh Tuyết?”

“Tuyết Tùng chỉ là vật hi sinh của Snow thôi. Anh ta không biết mình bị ông ngoại và dượng rể của mình lấy ra lợi dụng đâu. Người ngu ngốc như anh ta thì cũng nên cho một bài học mới sáng mắt ra.”

“Hừ. Cậu làm rất tốt.”

Hoán Vũ nhướn mày nói:

“Ai cho cậu nói chuyện kiểu đó với tôi?”

Lý Nam Sơn cười giả lả nói:

“Lâu lâu phải cho tôi tỏ ra uy nghiêm với cậu một chút chứ.”

“Còn muốn tìm chết thì nói lại lần nữa thử xem.”

“Được rồi, được rồi. Tôi ngậm miệng là được chứ gì. Tôi cúp máy đây. Ráng mà tận hưởng giây phút hạnh phúc với cô vợ bé bỏng của cậu đi.”

Hoán Vũ không đáp lại. Cũng như mọi lần, người nói cúp máy là Lý Nam Sơn, nhưng người cúp máy trước luôn luôn là Hoán Vũ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.