Hoán Vũ vươn tay tắt vòi hoa sen. Anh cúi xuống bế người Vân Ca lên đi ra khỏi phòng tắm.
Vân Ca được anh ôm lên, cơ thể đã nóng nay càng nóng hơn. Không kiềm chế được, cô dùng tay sờ soạng khắp người Hoán Vũ. Thấy cô giãy dụa đòi xuống, Hoán Vũ cũng đặt cô ngồi lên sofa rồi xoay người đi lấy khăn sạch và quần áo khô cho cô.
Khi quay lại, Hoán Vũ sững người một lúc, anh trố mắt nhìn thân thể mềm mại của Vân Ca đang lõa thể. Cô đã tự cởi bỏ đồ của mình từ lúc nào.
Anh nuốt nước miếng ực một cái rồi tiến gần đến cô, dùng khăn lau một lượt trên người cô cho khô ráo.
Vân Ca nhận ra hơi thở của anh, cô kéo người anh ngã xuống ghế sofa đè lên người mình. Cô thều thào giọng quyến rũ khó cưỡng:
“Hoán Vũ, giúp em.”
Vừa nói cô vừa rướn người lên hôn lấy hôn để môi anh. Bàn tay không ngoãn mà cởi dần bộ vest cũng đã bị cô làm cho ướt sũng ra. Rồi dần dần trở nên gấp gáp hơn, cô sờ soạng vào trong chiếc áo sơ mi chỉ còn lại ba cái cúc.
Vân Ca mỉm cười sờ lên thớ thịt rắn chắc của anh, cô rên khẽ hừ hừ vài tiếng rồi lòn tay phía dưới người anh mà xoa xoa nắn nắn.
Hoán Vũ bị động tác kích thích của cô làm cho cương cứng. Anh không đợi Vân Ca cởi quần cho mình nữa mà trực tiếp tự làm. Rất nhanh, cả áo sơ mi và quần tây đã được anh vứt sang một xó.
Anh bế Vân Ca đang quằn quại người lên giường. Thả cô nhè nhẹ xuống, còn mình cũng trực đè lên người cô, thì thào:
“Vợ à, mặc dù anh muốn lần đầu của chúng ta là trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng nếu em cứ như vậy thì anh cũng hết cách rồi.”
“Ừm… Anh đừng nói nữa. Chồng, giúp vợ.”
Hoán Vũ bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm của Vân Ca. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nắn bóp đôi gò bồng đào căng tròn của cô.
Anh càng hôn càng ghiền, lưỡi của anh càng lúc càng mạnh mẽ mà đánh vào trong khoang miệng cô, lấy hết những mật ngọt của cô mà nuốt.
Anh dây dưa môi lưỡi với cô một lúc rồi di chuyển cái lưỡi ẩm ướt diệu kỳ xuống phần tai cô, rồi xuống cổ. Nghe Vân Ca khẽ rên lên một tiếng, Hoán Vũ càng kích thích mà từ từ di chuyển môi mình xuống dưới. Anh dừng lại trên hai nhũ hoa hồng hồng của cô. Lúc đầu anh chỉ dùng lưỡi liếm nhè nhẹ, đánh lưỡi qua lại giữa hai bên một cách dịu dàng, từ từ chậm rãi.
Vân Ca bị anh làm cho càng khó chịu, cô lấy tay ấn mạnh cổ anh xuống. Hoán Vũ hiểu ý, khẽ cười, thu lưỡi lại dùng hàm răng của mình cắn nhẹ lên nhũ hoa. Vân Ca bị động tác của anh làm cho hứng tình hơn, cô hơi ưỡn ngực lên cổ vũ cho anh. Tay cô cũng không chịu để yên mà xoa xoa lưng anh, ngực anh, rồi dần chuyển xuống hạ thân của anh mà nắm thật chặt.
Hoán Vũ càng lúc càng hăng, anh bị bàn tay không ngoan ngoãn của cô kích tình đến cậu em đang căng cứng của mình. Anh vội vã lùi xuống một chút, ôm phần mông căng tròn của cô lên cao rồi dùng lưỡi liếm vào khe rãnh ngọt ngào của cô.
Anh càng liếm càng thích thú, nhìn thấy Vân Ca ưỡn cả người lên, tiếng rên của cô như là một âm thanh có mị lực khiến lưỡi anh tiến sâu hơn một chút vào trong cô. Anh đánh lưỡi qua lại tìm điểm G của cô, đến khi cô rên rõ to hơn thì anh biết anh đã chạm đến vùng kích thích nhất của vợ mình.
Anh cứ dây dưa chơi đùa với vùng kín chưa ai khai phá của Vân Ca một lúc lâu khiến cho nước mật từ trong người cô ào ạt tuôn ra.
Vân Ca rên lên khe khẽ, cố kiềm nén sự xấu hổ xuống, cô năn nỉ anh:
“Hoán Vũ, vào đi. Em khó chịu.”
Lúc này cậu em của Hoán Vũ như nghe được giọng nói của Vân Ca liền ngóc lên càng hung hăng hơn.
Hoán Vũ quỳ hai chân phía dưới, đặt cậu em của mình gần cô bé nhỏ của Vân Ca. Anh biết đây là lần đầu của cô nên anh sợ làm cô đau đớn, vì vậy anh cố kiềm nén không gấp gáp mà từ từ tiến vào.
Nhưng điều này lại khiến cho cô vợ bé nhỏ đang say tình vì dược kia không được vui. Cô nhăn mặt lại, tay cấu thật mạnh lên tay anh.
Hoán Vũ mỉm cười nhìn cô, anh dịu dàng an ủi:
“Lần đầu sẽ đau. Anh vẫn nên làm chậm để em thích ứng.”
Nghe vậy, gương mặt Vân Ca giãn ra, cô đáp:
“Vậy cũng phải vào nhanh một chút. Em…”
Hoán Vũ không để cô nói hết câu, anh chầm chậm đẩy cậu em nhỏ tiến sâu vào cô bé của cô. Đến khi nghe tiếng “tạch” rất nhỏ anh mới dừng lại nhìn gương mặt đang nhăn nhó của Vân Ca. Anh hỏi:
“Em chịu được không?”
Vân Ca im lặng một lúc, rồi nói:
“Rất đau, nhưng em cũng rất thích. Anh làm đi.”
Được sự động viên của vợ, Hoán Vũ đẩy càng sâu hơn. Vân Ca dần thích ứng nên cũng nhịp nhàng phối hợp theo động tác chuyển động của anh.
Hoán Vũ rên hừ hừ, cảm nhận được cô bé nhỏ xinh kia đang từng đợt siết chặt như gặm mút cậu em nhỏ của mình. Anh càng làm càng mạnh mẽ đi ra đi vào người cô, khiến cho Vân Ca được thỏa mãn. Tay cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh mà bấu, để lại những dấu móng tay nông sâu trên đó.
Trưa hôm sau, Vân Ca bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô nhăn mặt vươn tay về phía phát ra tiếng chuông, cô bắt máy, giọng ngái ngủ nói:
“Alô. Ai vậy?”
Băng Nhan đầu dây bên kia nghe tiếng của Vân Ca mà bật cười:
“Ha ha. Tao đúng là tiên đoán như thần. Nhìn chồng mày là biết sẽ lăn lộn mày đến mức không thể xuống giường sớm rồi mà.”
“Mày biết vậy mà còn gọi tao giờ này hả?”
“Không gọi giờ này không lẽ gọi vào ban đêm? Tỉnh táo đi nghe tao nói nè.”
“Ừ. Có chuyện gì?”
“Chuyện tối qua mày nói, sáng nay tao đã làm rồi. Nhưng có một chuyện động trời hơn nữa kìa.”
Vân Ca nghe vậy cũng tỉnh vài phần, cô hỏi:
“Chuyện gì? Bộ bài báo đó không đủ sức đánh bẹp cô ta sao?”
“Chắc là đủ. Nhưng mà chuyện sau đó thì không những đánh bẹp mà là giết chết cô ta luôn.”
Vân Ca không còn nhẫn nại, thúc giục:
“Kể ngay đi.”
“Sau khi bài báo của tao tung ra được ba mươi phút, liền có những tấm ảnh của cô ta được tung lên mạng. Đó là hình ảnh chụp cô ta cùng với ba người đàn ông đang lăn lộn trong khách sạn X. Mày nói xem có đủ giết cô ả chưa? Mà đặc biệt hình chụp rất là rõ ràng khuôn mặt của bốn người nhé. Liền sau đó có một tài khoản vlog nổi tiếng cũng tung lên video chứng minh tối qua cô ta đã tự nguyện cùng ba người đó vào khách sạn phóng túng chứ không hề bị ép buộc.”
“Cái gì? Có việc như vậy nữa sao? Không phải cô ta vẫn luôn tơ tưởng Hoán Vũ sao?”
“Cũng có thể cô ta buồn tình nên đi tìm niềm vui khác giải tỏa. Chỉ là xui cho cô ta lại bị người ta quay lén, chụp lén. A, bà tổng biên tập gọi tao. Nói chuyện sau nha mày.”
Vân Ca ngồi ngây người trên giường, tay vẫn cầm điện thoại đã bị ngắt mà bần thần suy nghĩ.
Tuy cô căm ghét Hà Thu, nhưng cũng chỉ muốn cho cô ta một bài học nho nhỏ để cảnh báo mà thôi. Chuyện xảy ra đó là cô không hề nghĩ tới, cũng cảm thấy thương cảm với cô ta một chút.
Nhưng rất nhanh sau đó Vân Ca lại thay đổi suy nghĩ.
Hoán Vũ mở cửa đi vào, thấy Vân Ca đã dậy rồi, mà đang ngồi ngẩn người trên giường. Anh đặt khay đồ ăn lên bàn rồi bước đến gần cô hỏi:
“Em còn mệt sao?”
Vân Ca ngước mắt nhìn lên Hoán Vũ. Chuyện tối qua dần dần hiện ra trước mắt cô rõ mồn một khiến cho mặt cô từ trắng chuyển sang đỏ ửng. Cô xấu hổ che mặt mình lại bằng hai tay.
Hoán Vũ bật cười, anh hỏi:
“Còn nhớ chuyện tối qua à?”
“Bình thường em không giống vậy. Tối qua…”
“Ừ. Nhưng anh thích em vậy mà.
“Anh…anh đừng nói nữa được không?”
Hoán Vũ nhích lại gần, gỡ hai bàn tay cô ra khỏi mặt, ôm cô vào lòng hỏi:
“Tối qua chỉ là do em bị hạ dược thôi. Nói cho anh nghe, ai đã làm chuyện này?”
Vân Ca sửng sốt nhìn anh:
“Bị hạ dược? Nhưng tối qua sau khi bị thương ở tay thì em ở trong phòng suốt mà.”
Cô nhìn lên bàn tay bị thương đã được băng bó lại cẩn thận, rồi nhớ ra điều gì đó, lại nói:
“Em nhớ tối qua dì giúp việc ngoài vườn của ba có bưng lên cho em một ly nước cam. Dì ấy nói là anh sai dì ấy bảo em phải uống hết. Dì ấy còn dặn em đừng khóa cửa để chút nữa anh lên sớm khỏi gõ cửa. Nhưng em thấy lạ nên không nghe lời dì ấy. Sau đó em vào phòng nằm một lúc thì cả người em nóng cả lên. Em khó chịu quá nên vào phòng tắm dội nước cho mát. Sau đó thì anh vào.”
Hoán Vũ tức giận, nhưng vẫn xoa đầu cô khen ngợi:
“Em có tính cẩn thận vậy là rất tốt. Để anh xuống xử lý người giúp việc kia.”
Vân Ca níu tay anh lại, hỏi:
“Chuyện của Hà Thu là do anh làm phải không?”
“Đúng vậy. Anh cũng đoán cô ta là người đã mua chuộc dì giúp việc hạ dược em. Anh làm vậy chỉ là giúp cô ta nhớ đến câu ‘gậy ông đập lưng ông’ mà thôi. Hôm qua khi lên phòng anh thấy hai người đàn ông lén la lén lút trước cửa phòng ngủ. Cũng nhờ em khóa cửa nên bọn họ đã không thể xông vào mà làm hại em.”
Vân Ca trừng mắt, cô tức giận đập thùm thụp vào gối, nói:
“Cô ta thật độc ác. Vậy mà lúc nghe Băng Nhan kể, em còn thương cảm cho cô ta đấy. Hừ. Người như cô ta bị vậy còn nhẹ.”
Hoán Vũ bật cười, hỏi:
“Vậy em còn muốn cô ta bị như thế nào nữa?”
Vân Ca nghĩ ngợi một lúc rồi nhăn mũi nói:
“Thôi. Vậy đã đủ rồi.”
Cô giơ ngón cái lên, giọng vui vẻ khen ngợi:
“Chồng của em thật bá đạo. Nhưng em thích.”
Hoán Vũ cười lớn, ngồi xuống, chìa môi ra nói:
“Vậy vợ yêu thưởng cho anh đi.”
Vân Ca ôm hai má đang nóng ran của mình, rồi cũng chu môi ra hôn nhẹ lên môi anh một cái chụt.